Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Y tá hôm nay không chào đón bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Windy Murphy quả không hổ danh là một Murphy.

Bàn về độ xui xẻo, người xung quanh khẳng định: Windy đệ nhị, không ai đệ nhất.

Người họ Murphy trên thế giới không hề ít, nhưng có thể ngày nào cũng gặp án mạng, quả thật bọn họ chưa từng gặp kẻ thứ hai.

Kudo Shinichi: "Windy!"

Windy: "Cút!"

Windy lao đến, bắt lấy cánh tay đang vươn về phía mình. Nó xoay người, làm một đòn quật ngược, mượn dùng lực quán tính, ném Shinichi bay thẳng vào tường.

Chưa kịp để "án mạng" xảy ra, Windy chui thẳng vào phòng học gần đó, nhảy cửa sổ, trực tiếp phóng từ lầu 2 xuống đất. Gì chứ dân parkour, vì để có thể sống sót khỏi cái thể chất chết tiệt của mình, mọi món nghề có thể dùng để sinh tồn Windy đều học hết. Nó dùng tay bám lên thành cửa sổ tầng dưới, đong đưa người, sau đó buông tay, tiếp đất, lộn một vòng để phân tán lực va chạm.

Nó bật dậy, vội vã phủi lớp đất trên người, không thèm nhìn lên mà dựng thẳng ngón giữa, fuck you thằng bạn củ lìn Shinichi đang bị mọi người kéo lại không cho nhảy lầu ở bên trên.

"Ai kéo cậu ta lại coi!"

"Tầng 3 mà cậu cũng dám nhảy hả?!"

"Kudo cái thằng ngu nhà cậu!"

"Người ta là dân parkour! Là dân parkour đấy! Hiểu không? Điên hay sao mà bắt chước đòi nhảy lầu vậy ba? Muốn thành nạn nhân của vụ án mạng tiếp theo hay gì?!"

------Bổn cung thể chất xui xẻo, đếch phải thể chất thu hút án mạng! Khứa trên kia mới là hung thủ, đừng hòng xuyên tạc ý nghĩa của dòng họ Murphy!

Vúttttt!

Nguyên quả bóng không biết từ đầu bay tới, nhè thẳng mặt Windy mà quất. Ngay khoảng khắc sắp va chạm, Windy - người có bản năng dã thú - nhẹ nhàng cúi xuống, hoàn hảo né đòn, thành công bảo vệ được khuôn mặt quốc sắc thiên hương.

Và biết gì không? Kudo Shinichi - người vừa thoát khỏi những cái ôm ấp áp tràn đầy tình thương của bạn bè, sau khi nhảy xuống, chưa kịp tiếp đất đã ăn phải một cú cực thốn ngay mặt, bất tỉnh, nằm chòng queo một cục trong ánh mắt bất lực của những người xung quanh.

Windy thề là nó nghe thấy một tiếng "rắc" rõ to :))

Mọi người: Ngu dốt.

Mori Ran đỡ trán, chán nản nhìn cậu bạn trúc mã thích nghịch ngu của mình.

Suzuki Sonoko ở kế bên ôm bụng cười nắc nẻ, lôi điên thoại ra điên cuồng chụp lại khoảng khắc đáng nhớ của kẻ thù, hận không thể lập tức dùng nó để cà khịa Shinichi.

Tía má ơi, ai mà biết cậu ấm nhà Kudo lại yêu mến phòng y tế của trường học tới mức ngày nào cũng tìm đường tự hủy cơ chứ.

"Oi~ Ngỏm chưa bro? Ngỏm rồi thì lên tiếng hộ phát để tui còn biết đường mà gọi cho cô Yukiko nè." - Windy cầm nhánh cây, chọt chọt vô người Shinichi lên tiếng hỏi.

Shinichi: Người chết lên tiếng được hả mẹ?

Thấy thanh niên không phản ứng, nó nắm cổ áo cậu ta, lôi xềnh xệch đến phòng y tế, mặc kệ cái lưng quý giá của cậu đập "bình bịch" vô bậc cầu thang.

Mọi người thấy vậy cũng chẳng thèm phản ứng. Là một kẻ cuồng trinh thám hạng nặng, Kudo hận không thể kè kè bên cạnh Windy 24/24h để xem mấy vụ án mạng xảy ra (Windy: mắc mớ?). Cay cú vì bị hàm oan, Shinichi trong mắt Windy chính xác là một thằng nhãi khốn khiếp làm ô uế thanh danh của mình. Mỗi lần cậu ta xuất hiện, Windy hận không thể tấu chetme con đỉa trước mặt (và con bé nó làm thật). Nhưng với sức sống còn bền bỉ hơn lũ gián bay hôi hám sống dưới ống cống gần nhà, càng ăn đòn, cậu ta lại càng hăng hái. Càng hăng hái, cậu ta lại càng đeo bám Windy. Hậu quả là Windy xuống tay càng ngày càng nặng, cộng thêm thể chất xui xẻo của bản thân, số lần con bé tiễn Shinichi vô phòng y tế trường còn nhiều hơn số lần cậu ta bị thương từ nhỏ đến trước khi gặp Windy.

Bởi mới nói: Bớt chơi ngu thì mới sống thọ.

---oOo---

Phòng y tế, được biết đến là nơi luôn dang rộng vòng tay chào đón các bạn học sinh đang bị thương hoặc có vấn đề về sức khỏe.

Nhưng ở đây, cô y tá say "đéo" với nữ quần chúng xinh đẹp đáng yêu của chúng ta.

Vứt Shinichi qua một bên, Windy điên cuồng đập cửa, giằng co một trận với cô y tá ở bên trong.

"Mở cửa cô ới!!"

"Không! Đi ra chỗ khác chơi!"

"Em biết cô còn cay nhưng hệ thống điện nó tự hư chứ em thề là em không có phá."

Ai mà ngờ, tự nhiên đang yên đang lành, động đất ở đâu xuất hiện, ly nước bị rơi xuống đất, phóng nước theo một đường parabol mới hay. Đã vậy thì thôi đi, ổ điện nằm ở trên cao chứ có nằm dưới đất đâu? Thế mà nước vẫn văng hết vô đó mới hay. Cùng với tiếng "lách tách" vang lên, ổ điện nổ cái "bùm!", xì khói, hư luôn hệ thống điện ở phòng y tế, say bye luôn máy đo nhịp tim trường mới tậu về. Lỗi do động đất chứ phải do nó đâu? Windy thề, vụ đó không phải do thể chất của nó! Làm gì có ai xui tới mức ảnh hưởng địa chất của cả một khu vực để rồi thứ duy nhất bị hỏng là cái phòng y tế trường nó?

"Miễn giải thích. Xách cặp giò của em đi ra chỗ khác, xách luôn cái vận khỉ gió trên người em đi hộ cô."

"Có người bị nguyên quả bóng đập vào đầu nè cô ơi! Chơi ngu nhảy lầu nên bị nứt xương nữa. Cô không mở cửa là có án mạng á cô!"

"Không! Là! Không!" - Cô y tá rất cố chấp, kiên quyết không mở cửa cho Windy.

Trường mới nhập về một đống dụng cụ y tế. Có điên mới mở cửa cho con nhóc này vào phá hủy đám con cưng quý báu của cô. Thảm cảnh lần trước, còn lâu cô mới để nó lần nữa tái diễn!

Windy bất lực, cam chịu xuống nước: "Thế em đi chỗ khác rồi cô ra tiếp người được không?"

Cô y tá vội vã xua đuổi nó: "Đi đi. Đi lẹ đi. Đi càng xa càng tốt. Em còn ở giây nào là người ta mới dễ mất mạng giây đó."

Windy: Có cần kì thị nhau zậy hông cô ._.

Y tá: Cần!

---oOo---

Hôm sau, trước cửa phòng y tế xuất hiện một bảng thông báo:

"CẤM WINDY MURPHY ĐẾN GẦN PHÒNG Y TẾ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC."

Windy: Tàn ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top