Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Ghét đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một con vịt xòe ra hai cái súng."

"Nó kêu rằng nếu muốn sống thì đầu hàng."

"Gặp cảnh sát nó bằng bằng vài phát."

"Lúc vô tù nó mới khóc huhu."

Bakugo Katsuki: "..."

Lời nhạc củ kít gì vậy???

Sau khi được nhận vào trường, xét thấy kiến thức ở đây vô dụng với một đứa cầm bằng đại học, Nezu cho phép Windy không cần học hành thi cử, chỉ cần hỗ trợ các giáo viên quản lí học sinh với chạy việc vặt.

Đứa nào lì chắc nó lấy đá chọi cho nát sọ :))

"Thôi. Lười lắm."

"Thầy trả tiền."

Được hành xác những mầm non tương lai của đất nước, Windy nhe răng nở nụ cười ma quỷ, vô cùng tình nguyện bắt tay Nezu cùng nhau cười "hố hố".

"Hợp tác vui vẻ~"

Nezu: Ngon. Có đứa gánh nạn hộ.

Windy: Ngon. Có lương rồi.

Mỗi người một suy nghĩ, ai cũng vô cùng hài lòng với lần hợp tác này.

Thế là U.A xuất hiện thêm một đứa thần kinh :))

Giờ nghỉ trưa, Bakugo sau ngày cuối tuần đi học thêm bị bón hành cho sấp mặt, đang hùng hổ tìm nơi vắng ngườ xả cơn tức thì nghe phải cái lyric củ lìn phát ra từ trong phòng nhạc.

Tức giận nhưng éo dám làm gì vì vẫn còn ám ảnh sau vụ cấm túc, cậu ta giậm chân thật mạnh về phía trước, bỗng dưng trượt một cái, chân rời khỏi đất mẹ, tầm mắt hóa đen thui.

RẦM!

Nát cằm :))

"Đ*T MẸ ĐỨA NÀO BẪY BỐ?!"

Đồng phục ướt đẫm, vết thương trên người bị xà phòng dây vào nên đau rát, Bakugo bật dậy gào thét phun ra lửa, cố gắng kiềm chế kosei vì không muốn bị lão thầy khốn nạn túm cổ lên phòng ban giám hiệu.

Bakugo: CHẾT HẾT ĐI!!

"Ối giời ơi. Không thấy biển sàn trơn trượt cấm chạy nhảy hả ba?!"

Windy từ trong phòng nhạc cầm cây chổi lau sàn chạy ra ngoài, hơi khựng người khi thấy cái backgroud "lửa giận đầy trời" cùng quả đầu sầu riêng đang nhe nanh múa vuốt trừng mắt nhìn vào mình.

"..."

Trong vô thức, Windy lấy cây chổi lau ấn cái bẹp vào mặt đối phương.

Đìu, tắt lửa thiệt nè.

Bakugo đen mặt, giựt lấy cây chổi, để qua một một bên, hít thở sâu nhìn chằm chằm vào con nhãi trước mặt.

------Bình tĩnh, bình tĩnh, không được đánh nhau trong trường...

"BÌNH TĨNH CÁI BEEP!!"

"Ui má ơi!"

Windy giật mình lùi vào trong phòng, bỗng dưng vấp trúng cạnh cửa, sàn nhà lại đang ướt, chân nó trượt một cái, bật ngửa ra sau.

Phản xạ cực nhanh, nó vội vã nắm chặt thành cửa, gồng cơ tay, cố gắng không để té. Còn chưa kịp ổn định thân thể, hai cọng tóc bé bé xinh xinh xuất hiện trước mặt, run rẩy không theo quy luật khiến khuôn mặt nó tái mét.

Làm ơn! Đừng! Đừng là nó!

Nhưng rủi chúa mà, làm éo gì có chuyện cầu nguyện thành công?

Như để đáp lại lời cầu nguyện chân thành của Windy, "hai cọng tóc" chậm rãi bò ra, hiện nguyên hình là một thứ mang sức uy hiếp khủng bố nhất hành tinh.

Biết gì không?

Gián đấy :))

"AHHHHHHHH!!!"

Kusuo! Cứu giá!

Saiki: Đéo.

Biết điều gì kinh khủng hơn một con gián không?

Đó là một con gián biết bay.

Và điều gì kinh khủng hơn một con gián biết bay?

Đó là một con gián đang bay vào mặt bạn :))

"ĐI CHẾT ĐI!"

ẦMMMMMMMM!!

Nguyên tòa nhà rung chấn.

Đang uống trà • Nezu: ?!

Cái quái gì thế?

---oOo---

Windy Murphy, với tuyệt kĩ dép lào thần chưởng, thành công tiễn nguyên cái phòng nhạc về với các bụi.

Nhân chứng Bakugo Katsuki, đang sốc văn hóa ngồi trong phòng thẩm vấn, vẫn chưa kịp hiểu cái mọe gì đang diễn ra, cho biết chỉ thấy con nhỏ đó bỗng dưng hét lên một tiếng, tháo giày ném vô tường, bỗng dưng trời xanh đập thẳng vào mắt cùng với cát bụi mịt mù bay tứ tung.

Các giáo viên sau khi trích xuất camera: "..."

Ý là có con gián chút xíu thôi á?

Windy: Bây thử bị nhốt trong hầm ngục toàn lũ sâu bọ lúc nhúc sẵn sàng chui vào bất kì lỗ nào trên người bao gồm cả lỗ đít thử xem :)?

Cơ mà nên cảm ơn vì người bị tele không phải là Saiki.

Bởi vì khu này sẽ thành phế tích trong vòng một nốt nhạc :v

Midnight nhìn nhìn phòng nhạc nát be nát bét, xoay người bật ngón cái tán thưởng Windy

"Trò giỏi đấy."

Phải biết vật liệu xây dựng U.A là loại đặc chế. Chỉ một đôi giày vài trăm yên lại có thể phá nát nơi này, sức mạnh đúng là không thể xem thường.

"Xui thôi cô. Em thề là em không cố ý."

Nó có phải mấy đứa nhân vật chính trong ngôn lù úm ba la là ra thẻ đen đâu, phá quá rồi bồi thường kiểu gì?

Trong lo sợ, Windy từ trong balo lấy ra đủ loại vàng bạc đá quý, thậm chí trong đó có rất nhiều thứ vẫn còn là nguyên liệu thô, bảo là tiền bồi thường cho nhà trường, nó không có tiền mặt nên mong mọi người thông cảm.

Tiền mặt thì kiểu mọe gì cũng trùng số seri do khác thế giới, nó không dám lôi ra đâu, bị bỏ tù thì chết.

Mọi người: "..."

Ăn trộm?

Aizawa: "Gọi chính quyền đi."

Windy: Ủa bạn?

Nói vậy thôi, các giáo viên vẫn rất nhẹ nhàng xử lí, dò hỏi xem nó lấy những thứ này từ đâu ra.

Sau khi biết là do Windy xui tới mức bị cuốn vào mấy vụ tâm linh rồi bị nhốt trong di tích mấy tuần liền nên chôm của để an ủi tâm hồn: "..."

Tin được không?

Không.

Nghe bịp vl.

Trên đời làm quái gì có ma.

Windy: ...tối nay xách bàn cầu có ra chơi mới được.

Nhưng nhỏ Windy xui quá, ai cũng rõ nó muốn trộm cũng trộm không nổi.

Sau khi tra hỏi, xác nhận, tịch thu một phần nhỏ giao nộp cho cảnh sát kiểm tra, bọn họ cũng không làm khó Windy, hoàn trả toàn bộ số đá quý cho nó.

Những thứ này có lẽ là do kosei của người khác tạo ra, và U.A không nghèo tới mức đòi học sinh bồi thường thiệt hại do sự cố ngoài ý muốn.

"Thế mắc gì bắt em đi học?"

Nghe xong thống nhất của các giáo viên, Windy mặt liệt nhất quyết phản đối.

Kông có liên quan miếng nào tới việc nó xui luôn á.

"Giảm thiểu thiệt hại nhà trường thôi em."

"Thầy vừa hứa cho em miễn học cách đây 2 tiếng."

"Đứng xem thôi cũng được, thầy không ép em học thật đâu."

"Nếu thầy sợ hư hại tài sản nhà trường thì để em dùng kosei cũng được mà?"

"Không cần đâu."

Ông đã nghe Aizawa kể, biết rằng kosei của Windy sẽ khiến con bé mờ nhạt đến mức bị mọi người bỏ qua. Sự mờ nhạt đó tất nhiên cũng giúp Windy bớt xui xẻo, nhưng một đứa trẻ ở độ tuổi này nên được tự do kết giao bạn bè chứ không phải là vì người khác mà trói buộc tự do của bản thân.

Không để nó từ chối, Nezu lấy từ ngăn kéo một tờ giấy đưa cho Windy: "Chốt thế nhá. Thời khóa biểu của trò đây."

Nó trầm mặc liếc nhìn tờ giấy chi chít những chữ là chữ, ánh mắt đầy sự chất vấn.

"...thầy chuẩn bị từ đầu rồi đúng không?"

"Hohohohoh!"

Windy: Thèm chuột nướng lắm rồi đấy (°ㅂ°╬)

---oOo---

Biết gì vui không?

Windy nó bị bắt học tiết "huấn luyện cơ bản" cùng lớp 1-A :))

"LỘN CÁI BÀN!"

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG LÀM ANH HÙNG RỒI MÀ?!!"

Muốn giết nó hay sao mà để gần nhân vật chính? Làm giáo viên mà thất hứa vậy được hả?! Có tin nó làm phát tiễn luôn cái Tokyo về với đất mẹ không?!

"B-bình tĩnh nào trò Murphy, Hiệu trưởng chắc có lí do mới làm vậy mà."

Yagi Toshinori toát mồ hôi hột, khóc không ra nước mắt, run rẩy cố gắng an ủi Windy vì bị Hiệu trưởng hố tấn mấy lần.

Không phải ghét bỏ gì đâu, nhưng sáng giờ ông vẫn còn ám ảnh combo xui xẻo liên hoàn của nó. Cho dù là cựu anh hùng số một, ông vẫn PTSD đến mức chỉ cần nhìn thấy nó là cơ thể lập tức tránh xa theo bản năng.

Quá đáng sợ rồi!

Còn Windy, trần đời sợ hãi nhất là tiếp xúc nhiều với nhân vật chính. Nhìn một đám xả skill bùn bùm chíu chíu, nó đơ mặt, nhanh chóng xoay người bỏ của chạy lấy thân.

Quần chúng còn lâu mới ở đây!

"Đứng yên đó."

Nó phản ứng nhanh, chỉ nghe thấy chữ đầu đã nhanh chong xoay người né tránh dải băng đang lao đến.

Dám chơi đánh lén?

Aizawa không định tha cho, tăng nhanh tốc độ lẫn lực công kích. Windy cũng chả yếu. Nó huy động linh lực bao trùm khắp cơ thể, nhẹ nhàng tránh né, giẫm lên dải băng tạo điểm tựa cho bản thân bật nhảy, cũng lợi dụng điều này làm lệch hướng tấn công, khiến hắn không thể đoán được hướng di chuyển tiếp theo.

Aizawa thấy thế khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, đeo mắt kính, quyết định tự mình ra tay.

Kinh nghiệm chiến đấu này không nên xuất hiện ở một học sinh. Sức mạnh của con bé không hề bình thường, hắn cần phải kiểm tra một chút.

"Đã bảo không học hành gì mà?!"

Bộ lên làm giáo viên xong là ai cũng học được skill hứa lèo hả?!

Aizawa mặc kệ ý kiến của nó, liên tục dùng thể thuật tấn công: "Đó là lời Hiệu trưởng, không phải của thầy.

"Đánh thắng đi, trò sẽ được miễn học."

Biểu cảm trên mặt nó lạnh xuống, bật người vài lần tránh xa phạm vi tấn công của Aizawa.

Đi hơi xa rồi.

Không ra tay hết sức, là vì nó không muốn rước phiền phức vào người.

Nhưng có những kẻ luôn không biết đủ, cho rằng mình có quyền quyết định, không suy xét cảm nhận của Windy mà ép nó phải làm những việc mình không thích.

Đánh thắng Aizawa?

Hắn là một anh hùng, một anh hùng thật sự. Bảo một đứa trẻ 15 tuổi đánh thắng hắn trong khi không có bất kì hỗ trợ nào, đó hoàn toàn là điều bất khả thi.

Rất rõ ràng, đây là nhìn trúng năng lực của Windy. Chỉ cần nó thua, nó phải nghe theo sắp xếp của Aizawa mà tham gia huấn luyện. Và khi tiếp xúc với những người bạn đồng trang lứa đầy nhiệt huyết anh hùng, một đứa trẻ như Windy chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng mà thay đổi ý tưởng của bản thân.

Suy nghĩ quá đơn giản, cách thao túng tâm lí này nó đã gặp không biết bao nhiêu lần.

Đến Nezu cũng phải làm giao dịch mới có thể thuyết phục Windy, Aizawa còn chẳng phải giáo viên của nó, mắc gì phải nghe theo?

Cơ mà biết thế thôi, nó lười quản. Mạch não con này có bao giờ hết bất thường đâu?

"Sủi đây."

Lén lút dùng phép tàng hình, Windy biến mất, cút cmn luôn.

Mắc gì phải đánh trong khi mình có thể trốn học công khai :)?

Aizawa Shota: ???

Lũ nhóc tuổi này đúng ra phải bị khích tướng chứ?

Cơ mà kosei của con bé rất đáng để khai thác. Hắn suy nghĩ, khá chắc Windy vẫn ở đây. Chỉ là nó biết cách tận dụng tối đa sự mờ nhạt, dùng thêm chút thủ đoạn nhỏ để bản thân hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của đối phương, tạo hiệu ứng hết như "tàng hình", dù kosei gần như không liên quan.

Và Aizawa không hề nhận ra suy nghĩ của bản thân đang dần đi hơi xa, quên cmnr việc tóm Windy ở lại đi học, cũng như không phát hiện ầm ĩ nãy giờ nhưng lũ học trò vẫn không phát hiện ra Windy.

Từ đầu nó đã dùng dị năng rồi, chứ không xui chetme, đánh đấm kiểu quái gì?

Lũ nhóc loai choai lại dám chơi đấu não với với lão già như nó. Trứng có bao giờ khôn hơn vịt đâu?

Tóm lại:

Non cả lũ.

All Might: Rồi người đâu?

Windy: Chết rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top