Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1| Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp."

Shiota Nagisa mở miệng ra ngáp một cái, mái tóc màu xanh dương hỗn độn vì mới ngủ dậy, đôi mắt cùng màu có chút mơ màng. Cậu nhanh chóng ra khỏi giường, hôm nay là thứ hai, tất nhiên cậu phải đến trường sớm. 

Sau khi ăn sáng xong, Shiota Nagisa đeo cặp lên vai và bắt đầu đi đến trường. Khi đi qua một đoạn đường thì cậu thấy một bóng dáng quen thuộc bước đến bên cậu. Mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu hổ phách thân quen, không ai khác ngoài bạn thân của cậu - Akabane Karma.

"Chào Nagisa~"

"Chào cậu Karma. Vài ngày nữa là có chuyến tham quan Kyoto nhỉ?" Shiota Nagisa cũng vui vẻ đáp lại, tâm tình của cậu hôm nay rất tốt nha~

"Đúng vậy đó. Tớ thật háo hức mong chờ được xử ổng tại Kyoto."

"Tớ cũng vậy."

Tất nhiên cậu biết "ổng" trong lời nói của Akabane Karma là ai. Đó chính là Koro-sensei, một con quái vật bạch tuộc màu vàng tuyên bố sẽ phá hủy cả Trái Đất vào tháng ba năm sau, hiện tại đang làm giáo viên của lớp mà bọn họ đang học. Nghe chuyện đó thật khó tin nhưng nó là thật. Bây giờ lớp 3E đội sổ trở thành anh hùng giải cứu Trái Đất, với số tiền thưởng khi tiêu diệt được con quái vật đó là 10 tỷ yên. Một số tiền có thể dùng để tiêu sài cả đời.

Nhưng giết được con bạch tuộc màu vàng kia không dễ như tưởng tượng, một cuộc ám sát cá nhân hay tập thể đều không giết được hắn. Trước những cuộc ám sát thất bại, bọn họ không bỏ cuộc mà vẫn quyết tâm tìm cách khác. 

Chà, cũng nhờ có Koro-sensei mà lớp 3E ngày nào mới trở nên nhiệt huyết đó chứ?

"Này Nagisa." Akabane Karma lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cậu.

"Có chuyện gì sao?" Shiota Nagisa mỉm cười nhìn cậu bạn thân.

"Tớ nghe Karasuma-sensei nói là có một giáo viên mới sẽ đến đây, là giáo viên nữ. Người giáo viên đó sẽ là trợ giảng cho Bitch-sensei." 

"Có giáo viên mới sao, không biết cô ấy trông ra sao nhỉ?"

"Nghe nói là một người nước ngoài, đến từ một đất nước nhỏ bé nào đó nằm gần Trung Quốc."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến lớp học.

Lớp học của bọn họ tách biệt với những lớp khác, nằm ở ngọn núi phía sau trường. Việc hàng ngày phải đi lên núi để đến lớp học là một chuyện quá đổi bình thường đối với những học sinh cá biệt lớp 3E.

Shiota Nagisa về chỗ ngồi của mình, đợi tiếng chuông vào học vang lên. Sau một lúc, tiết thứ nhất của ngày hôm nay bắt đầu. Theo thời khóa biểu, tiết đầu tiên là tiết Ngoại Ngữ.

"Xoạch." Tiếng mở cửa vang lên. Shiota Nagisa quay đầu lại thì nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc màu vàng óng bước vào, theo sau là Karasuma Tadaomi và vị trợ giảng mới. 

Ánh mắt của tất cả học sinh đều đổ dồn vào vị giáo viên kia. Đó là một người phụ nữ chỉ khoảng hai mươi mốt tuổi, đôi mắt màu đen hắc diệu thạch tuyệt đẹp, mái tóc màu trắng như tuyết được xõa dài ngang lưng, trên người toát ra hương hoa sen thoang thoảng.

"Như các trò đã biết, đây là vị trợ giảng môn Ngoại Ngữ của lớp 3E." Karasuma Tadaomi lên tiếng, gương mặt toát ra vẻ nghiêm nghị.

"Chào các em, tôi là Đốm Miểu." Vị trợ giảng mỉm cười ôn hòa giới thiệu, nhưng ý cười chưa chạm tới đáy mắt, "Hân hạnh được gặp mặt."

Sau đó tiết học vẫn diễn ra như bình thường, vị trợ giảng tên Đốm Miểu kia luôn luôn đứng một góc quan sát buổi học với ánh mắt bình thản. Nụ cười ôn hòa luôn giữ bên môi, nhưng vẫn khiến người ta không rét mà run.

Bên ngoài cửa sổ, Karasuma Tadaomi và Koro-sensei đứng quan sát buổi học. 

"Này Karasuma, anh nói cô gái kia là người của tổ chức Port Mafia sao?" Koro-sensei hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh lớp học.

"Đúng vậy, là sát thủ được mời đến để ám sát ngươi." Karasuma Tadaomi bình đạm đáp, "Với tư cách một sát thủ hay giáo viên, người phụ nữ kia đều rất thích hợp. Cô ta khá hơn so với Irina Jelavic rất nhiều."

"Chà, không biết vị trợ giảng này sẽ làm gì để ám sát tôi đây~"

——— chính chủ đăng tại Wattpad @arimakarma1412 ———

Trong phòng giáo viên, Đốm Miểu sắp xếp lại giáo án rồi chuẩn bị ra về.

"Ồ, chào cô nha." Một giọng nói quen thuộc vang lên. 

Đốm Miểu ngước lên thì nhìn thấy cái vị bạch tuộc màu vàng đi vào, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười gợi đòn.

"Chào thầy, Koro-sensei. Chúc thầy một buổi tối tốt lành." Đốm Miểu mỉm cười ôn hòa, nhưng đôi mắt vẫn chứa vẻ xa cách.

Koro-sensei đột nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn ra, "Thật không ngờ cô gọi tôi là Koro-sensei. Những người đến đây để ám sát tôi, kể cả cô Bitch và thầy Karasuma đều gọi tôi là "ngươi". Nghe thế tôi thật sự rất đau lòng a."

Irina Jelavic và Karasuma Tadaomi: hắt xì!

Đốm Miểu cười cười, thu hết cử chỉ của đối phương vào mắt. Với vẻ bề ngoài hiền lành ôn nhu thế kia, tất nhiên ai cũng tưởng cô là một con người dịu dàng. Kì thật chỉ có bốn người bạn thân của cô mới biết nụ cười đó có ý nghĩa gì. Đốm Miểu cười đến thật hoa lệ, chứng tỏ đối phương sắp được về với chúa.

Cô nói chuyện với Koro-sensei một lúc rồi bước ra khỏi phòng giáo viên. Đốm Miểu đi đến một cửa tiệm bánh ngọt cô mới phát hiện ra gần đây. Cô đẩy cửa bước vào, ngay lập tức hương hoa sen tràn vào cánh mũi.

A, cảm giác thật hoài niệm.

Cửa tiệm được bài trí đơn sơ nhưng vẫn mang một nét đẹp bình dị độc đáo. Trước cửa tiệm là tấm bảng đen ghi những món ăn vào ngày hôm nay, được trang trí băng những ánh đèn led lấp lánh. Phía trên cửa treo một chiếc chuông nhỏ màu vàng đồng. Trên cửa sổ có một vài chậu kiểng nhỏ, kế bên cửa sổ là vài chiếc kệ gỗ đựng đầy sách. Trên quầy thu ngân có một chiếc tủ nhỏ được làm bằng kính trong suốt, bên trong đựng đầy bánh ngọt.

Đốm Miểu chọn một góc khuất để ngồi, bình thản ngắm nhìn con phố về đêm.

"Lâu không gặp, Miểu. Cậu vẫn như xưa." Một giọng nói nhẹ nhàng như nước vang lên.

Một cô gái bằng tuổi của Đốm Miểu đi tới, trên tay là ly cà phê và chiếc bánh ngọt vị matcha mà cô rất yêu thích. Mái tóc màu cà phê được buộc gọn gàng, sau chiếc kính gọng đen là đôi mắt màu tím tuyệt đẹp. Cô gái đó mỉm cười rồi đặt hai món ăn trước mặt Đốm Miểu, dáng vẻ cực kì dịu dàng.

"Cậu quả nhiên rất nhớ sở thích của tớ nha. Tớ có nên cảm thấy hạnh phúc không nhỉ, Vỹ Hạ?" Đốm Miểu nhấp một ngụm cà phê, cười nói vui vẻ. Đôi mắt ngàn năm xa cách của cô trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, bên môi nở nụ cười thật tận đáy lòng, không phải nụ cười giả tạo như thường ngày.

Du Vỹ Hạ mỉm cười không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. 

"Chúng ta xuyên không đến đây được vài năm rồi nhỉ? Vậy cậu có nghe được thông tin gì về hai người kia không?" Vỹ Hạ lên tiếng trước, dùng tay uốn uốn lọn tóc.

"Không nghe được gì cả." Đốm Miểu vừa đọc sách vừa đáp, đôi mắt màu hắc diệu thạch không có chút gợn sóng.

"Nghe nói ngày mai cậu sẽ đi cùng các học sinh đến Kyoto à?"

"Đúng rồi nha."

"Có thể cậu lại gặp các cậu ấy ở đó chứ nhỉ?"

"Nếu thì quá may mắn rồi."

Trò chuyện đến khi nhận ra đã quá giờ cơm tối, Đốm Miểu mới chịu về. Du Vỹ Hạ mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt người bạn thân, đôi mắt màu tím sáng lấp lánh như ngôi nhà đang cháy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top