Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân Du à, chúng ta vào nhà thôi" cô dẫn cô đi thẳng vào nhà, đứng đây nữa thì sẽ lộ tẩy hết tất.

Vào đến phòng, Vân Du mặt mày khó chịu "Bé cưng, chồng của cậu là hắn ta chứ không phải tên Vu Nam kia à ?"

"Không, anh ta là bạn của anh mình, qua chơi vài hôm là về ngay chứ gì"

"Khi cậu lại bảo là anh họ, khi thì lại bảo là bạn của anh cậu, bé cưng, cậu nói dối hay thật" cô lấy tay xoa nhẹ đầu cô.

"Lúc đầu mình nói nhầm, anh ta là bạn của anh mình, tin hay không tùy cậu..." cô phình má, tỏ vẻ tức giận để Vân Du hối lỗi, chắc sẽ không hỏi nữa.

"Cậu đừng có lấy cái bộ mặt đó ra, hắn là chồng cậu phải không ?" 

"Không phải mà !" cô khăng khăng từ chối.

"Lấy sổ giấy kết hôn ra đây, mình xem" 

"Ách" cô toát mồ hôi lạnh, chắc không thoát được cái cô thầy pháp lém lỉnh này rồi ! "Vu Nam giữ rồi" 

"Xì, mình đến hỏi hắn" Vân Du đứng dậy, cô thì ôm chặt lấy tay Vân Du không buông.

"Cậu là đồ đáng ghét" cô mắng, đó đến giờ Vân Du chưa bao giờ 'nhây' đến vậy cả, không hiểu sao từ lúc du học đến giờ cô ấy lại thay đổi tính, chẳng lẽ đi mấy năm mà đã lão hóa trở thành bà cô cọc cằn khó tính rồi sao  "nếu hắn có là chồng mình thì cũng đâu liên quan đến cậu, cậu khó lắm rồi đấy"

"Hắn ta bây giờ chắc cũng có cả ngàn đứa con riêng bên ngoài đấy, ngày nào trên đầu các scandal giới giải trí đều xuất hiện mấy tin đồn hắn mây mưa với các con đàn bà ngoài kia, gặp hắn là người trong hắc đạo, tên bạo dâm mà còn nguy hiểm như hắn cậu cũng dám cưới ?" 

"Mình thích anh ấy mà...~" cô nói dối cho qua chuyện.

Hắn đứng phía bên ngoài cửa, nghe những lời đó tim như lệch nhịp, mặt đỏ ửng, nhưng lại khẽ lắc đầu rồi lạnh lùng quay đi, lòng chợt ngại ngùng lại đưa cả ngàn câu hỏi cho chính mình "cô ta đùa à ?" "cô ta chắc chắn không thích mình" "cô ta chắc chắn không có cơ hội trèo cao đâu, người quên mùa như cô ta làm gì sánh với Dụ Danh này chứ ~" "cô ta đáng lẽ đã là vợ của Vu Nam, do mình nên họ không có cơ hội bên nhau..."

Trong khi đó "Cậu thích hắn ta ?! thật ư ?!" 

"Ừ ừ ! thật, thích nhiều lắm luôn !!" 

"Bé cưng, cậu đừng đùa, người như hắn không có cửa để cậu thích đâu bé cưng" 

"Nhưng không biết sao lúc gặp hắn, mình lại vui mừng, tim luôn cứ đập nhanh..." 

"Bé cưng, cậu hết yêu VU Nam kia khi nào vậy ?" 

"..." cô im lặng, sao có thể nói cô không yêu anh chứ, yêu nhiều lắm... 

"Cậu sao lại im rồi ? đừng nói hắn bỏ cậu trước nha !!"

"K, không, tại mình cảm thấy anh ấy không thích hợp để mình ở cạnh cả đời, mình không cần Dụ Danh kia yêu mình, chỉ cần hàng ngày được thấy nụ cười của anh ấy, thấy anh ấy hạnh phúc thì chính mình cũng hạnh phúc..."   thay tên hắn bằng tên anh 'Vu Nam' cô không cần Vu Nam kia có yêu cô hay không chỉ cần được hàng ngày bên cạnh anh ấy, thấy nụ cười của anh, thấy anh cười là cô đã vui lắm rồi, nhưng anh không còn thì lấy gì mà thấy nữa...

"Cuộc sống cậu với hắn từ đó giờ ra sao rồi, kể mình nghe" Vân Du ôm cô.

"Hàng ngày anh ấy thường mua đồ ăn cho mình, mua quần áo cho mình, đôi lúc làm khuya nên hay đổ bệnh, khiến mình lo toáng lên, hôm trước còn rủ mình ra công viên dạo chơi nữa, hạnh phúc lắm"   tất cả những điều này là cô đang nói đến Vu Nam chứ không phải hắn, nếu hôm đó cô không đi thì chắc có lẽ cả đời có làm mọi cách cũng không còn gặp anh, nói rồi cô ôm Vân Du vào lòng, khóc òa lên, tay nắm chặt lấy vai Vân Du.

"Cậu sao vậy bé cưng ?!" Vân Du lo lắng.

-----------------------------------------

- :p cậu quên Bình chọn kìa ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top