Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2: tôi xem em chạy được bao xa

Buổi tiệc rất sôi nổi cô muốn vào nhập tiệc lắm nhưng với tư cách cô dâu nên cô đành lòng mình lại vậy. Cô bị dắt qua đây qua kia tiếp khách liên tục, khách gì mà đông vậy chèn, làm cô đi đi lại lại muốn gãy chân. Cuối cùng cô để tên Park Jimin tự tiếp rượu với mọi người, nhìn ra bên ngoài bây giờ hôn lễ đã xong, cô bây giờ chạy trốn còn kịp.

Nghĩ là làm cô chạy vào bên trong phòng thay đồ, thay vội bộ đồ cưới ra. Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài, hehe cảm giác trốn thoát thành công thật đã làm sao, bây giờ có tiền ở đây cô nên đi du lịch chơi không nhỉ

Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định sẽ đi đâu đó xa xa để trốn hôn, cô về nhà lấy hành lý trong âm thầm xong rồi chạy vội đến sân bay mua vé.

Bên Park Jimin lúc này mãi tiếp rượu không nhận ra gì, đến khi tàn tiệc anh tính đưa cô về thì mất hút bóng dáng cô, anh chạy vào phòng thay đồ liền thấy chiếc váy cưới cô để lại. Chết tiệt cô lại chạy trốn nữa rồi, cô nhóc này không dạy dỗ thì chưa biết quan tài chưa đổ lệ đây mà

Nhìn vào định vị trước mặt mình, anh thầm thực chạy đến sân bay. Lúc này Chae đang đợi máy bay đến, gì mà lâu giữ vậy trời, cô vẫn ung dung ngồi bấm điện thoại

Trong điện thoại cô bà Chae đã gắn định vị gửi cho Jimin từ lâu rồi, Chae vẫn ngồi đợi máy bay trong vô vọng, cô đang ngồi đợi liền bị một cánh tay kéo thẳng ra ngoài, mặc cho cô ra sức vùng vẫy vẫn không nhầm nhò gì , lúc bị giục vào xe cô mới ý thức được tên kéo mình là Park Jimin. Lúc này cô như chú thỏ con không dám hó hé gì, tên này làm gì nhìn cô dữ vậy, cô sợ hãi không dám làm gì, hazz trốn tới đây còn bị bắt, đời cô đen thật

Jimin chạy một mạch đến nhà anh, lúc đến nhà thì cô nhóc đã ngủ say xưa rồi, còn biết trăng sao gì đâu. Anh bế cô vào anh biệt thự lớn của mình nhưng lúc đang bế cô gái trong lòng bỗng giật mình tỉnh dậy, cô nhìn ngắm ngôi nhà sang trọng một hồi lâu mà cũng không biết cô đã bị anh ẳm vào phòng ngủ từ lúc nào

Lúc nhận ra thì anh đã đi tắm từ lâu rồi, nằm trên giường cô không khỏi lo lắng cho mình, cô nhẹ nhàng bước đến cửa tính bỏ chạy lần nữa liền bị âm thanh đằng sau làm giật mình

"Đi đâu đó?" Âm thanh lạnh lùng, trầm âm nghiêm trọng hỏi cô, bây giờ anh chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo nhìn cô mà tự nhiên sấy tóc, cô thấy thế liền ngại ngùng che mặt mình lại

"Anh bận áo cho đàng hoàng vào" nhìn thấy cô xấu hổ như vậy hắn khẽ cười thầm, từng bước từng bước đến chỗ cô. Nhanh chóng ôm eo cô giục lên giường

"Em dám trốn hôn?" Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào sau đôi mắt của cô khiến cô lo lắng ko thôi

"Không...không có mà" cô sợ hãi muốn trốn ra khỏi người hắn nhưng lại bị ghì lại, hắn ám sát mặt mình vào mặt cô khiến cô sợ không thốt nên lời

"Em chắc chứ?"
"Vậy e đến sân bay làm gì?" Lúc này dường như mặt anh đối diện mặt cô khiến cô có thể nhìn thấy lông mi của anh luôn ấy chứ, cô vội vàng biện minh nhưng cái miệng nhỏ này đã bị anh ngậm lấy, anh điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy đến lúc cô khó thở mới buông ra

"Tôi...xin lỗi " giọng cô càng ngày càng bé lại, mặt cô đầy ngại ngùng khi lúc này anh cưỡng hôn mình. Lần đầu cô bị hôn như vậy liền cảm thấy xấu hổ không thôi

"Em xin lỗi bây giờ hết tác dụng rồi" nói rồi anh hôn tiếp đến môi cô, trượt dài đến cần cổ cô nhẹ nhàng hôn lên nó khiến cô nổi hết da gà lên. Cô cố đẩy anh ra nhưng anh càng điên cuồng hơn nữa , quần áo trên người cô cũng bị anh cỡ ra từ lâu, xem ra anh đang rất muốn ăn cô đây mà

"Không...không...không được "cô ra sức vùng vẫy mãi mà chẳng được. Anh ăn cái gì mà khoẻ dữ vậy trời, tốn công tốn sức quá đi. Trong lúc đó anh lại chỉ nhìn cô khiến cô khó hiểu, bộ cô đẹp lắm hả? Haha mê cô rồi chứ gì. Cô đúng là tuyệt sắc mỹ nhân mà

Trong lúc cô đang ảo tưởng thì một vật gì đó đưa thẳng vào bên trong cô, cảm giác rõ nó là gì cô mới hoảng hồn lại. Tên lưu manh này thật là, dám lợi dụng lúc cô sơ hở mà đưa vô thật là

" Em sẽ không thoát được đâu bé cưng "nghe giọng anh nói cô mới thấy phần dưới đau dữ dội, đau như muốn tách đôi hai chân ra. Cô đau mà nhăn mặt lên, trợn mắt nhìn anh. Anh dám làm vậy với cô à? Nhưng chưa đợi cô nói gì anh đã ăn cô luôn rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ngày hôm sau, khi cô vừa mở mắt một cảnh tượng đã đập vào mắt cô là tên lưu manh vừa ăn cô hôm qua. Nhìn tên này đẹp vậy mà bản chất hắn thật là khiến cô tức muốn điên lên

Cô đang định bước xuống giường liền bị một cánh tay to kéo xuống, cô bị anh ôm vào lòng. Lúc này cả người cô và anh không mặc đồ gì hết cứ như thế mà ôm nhau. Cô nhớ đến cảnh tối qua mình khóc lóc van xin anh ta mà hắn vẫn không tha cho cô giờ muốn ôm cô à, không dễ vậy đâu. Cô vùng vẫy để thoát ra liền bị anh nói làm cho giật mình nằm im re

"Em mà cứ vậy tôi ăn e nữa giờ, tôi không ngại ăn sáng ngay bây giờ đâu" anh nghiêm giọng nói làm cô sợ chết điếng, một hồi lâu anh lại mở mắt nhìn chằm chằm vào cô sau đó liền bước xuống giường vscn. Đến khi cô xuống đã thấy bàn ăn đầy món rồi

Cô chậm rãi lại bàn ăn. Bác quản gia liền mức đồ ăn cho cô. Trên bàn anh ăn vẫn không nói gì nhưng môi lại nhếch lên cười đầy ẩn ý, anh liên tục gắp tôm cho cô ăn, sau một hồi quan sát cô nhưng chẳng có gì xảy ra cả

Anh khẽ giật khoé mắt, cô rõ ràng là bị dị ứng với tôm cơ mà. Mỗi lần ăn tôm cô lại ngứa đến phát điên, liên tục nổi đóm đỏ vậy mà cô bây giờ khiến anh không tin được. Cô vậy mà vẫn anh ngon lành

"Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy?"
"Em bị dị ứng với tôm?" Anh nhìn cô không khỏi thắc mắc
"Không"

Cô rất bình tĩnh đáp. Dị ứng với tôm sao, cô có à. Tôm là món cô thích ăn nhất luôn ấy , tên này hỏi vậy chẳng lẻ hắn tưởng cô bị dị ứng với tôm nên mới gắp tôm liên tục cho cô như vậy à, tên xấu xa nay tính hãm hại cô à

Nghe cô trả lời như vậy anh liền bực mình đứng dậy bỏ đi. Còn cô vô cùng hả hê cười vô mặt anh, sau bữa ăn anh liền đến công ty làm việc còn cô lại đi lang thang khắp nhà

Nhà của anh rất rộng nên cô muốn đi thăm quan một chút, cô từ từ bước đến một căn phòng được khiết kế hoa văn rất bắt mắt. Khi vừa bước vào căn phòng cô thấy anh treo rất nhiều ảnh của anh sau đó bên góc bàn lại có ảnh của anh với một cô gái, lại gần nhìn cô mới giật mình vì trong bức ảnh đó là cô và anh nhưng rõ ràng cô còn chưa biết tới anh nữa mà

Dưới góc ảnh là ngày tháng năm trên đó, cô càng khó hiểu hơn khi nó ghi ngày đó là cô còn đang du học bên New York cơ mà. Vậy...người trong đây là ai? Đầu cô đau như búa bổ, cô ôm đầu hai chân khuỵu xuống đất, cảm giác đau nhức dữ dội làm cô cố gắng bình tĩnh lại

Cô đi đến công ty anh trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, thư ký thấy cô liền dẫn cô lên gặp anh. Dù gì ai mà chẳng biết cô là Park Phu Nhân chứ, có cho họ mười lá gan cũng không giám đắt tội

Cánh cửa dần được mở ra, cô bước đến bàn làm việc của anh mà cau mày hỏi
" Tôi với anh quen biết từ trước à"
"Em đến công ty tôi chỉ để hỏi thế " anh nhìn cô nhưng bàn tay lại bấm máy tính không rời
" tôi thấy ảnh tôi và anh năm 18 tuổi nhưng năm đó là năm tôi vẫn còn du học bên New York nên sẽ không có chuyện gặp anh vậy tại sao có ảnh tôi trong đó"

Anh nghe cô nói vậy liền ngừng lại, anh bước đến chỗ cô nhẹ nhàng ép cô vào góc tường , anh lại nhìn cô một hồi lâu sau đó mới nói

" tôi biết em bị mất trí nhớ nên tôi không truy cứu chuyện cũ vậy nên e đừng hòng biện lý do chưa gặp tôi! Những gì em đã làm với tôi lúc trước tôi sẽ khiến em phải nhận lại đau hơn vậy, còn nữa nếu như tôi có ngoại tình thì chắc em không cảm thấy buồn chứ ?"

"Không dắt về nhà là được" cô lúc này như tức điên với anh. Không lẽ cô quen anh thật à, vậy cô đã làm gì với anh để anh phải trả thù như vậy. Lúc cô đang suy nghĩ liền nghe thấy tiếng giày cao gót đi đến, cạnh cửa từ từ mở ra. Một cô gái bước vào trong rất tự nhiên . Cô ta bận đồ rất sang trọng, cô ta không quan tâm đến Chaeyoung đang đứng ở đây

Cô ta từ từ ôm lấy anh, nũng nịu với anh hoàn toàn xem cô là người vô hình
"Anh Jimin, em nhớ anh chết đi được" cô ta vừa nói vừa săm soi Chaeyoung. Chaeyoung lúc này liền lấy điện thoại ra chụp hình lại khiến không khí bên trong trở nên ngột ngạt

"Park Phu Nhân, người chụp hình là có ý gì"
" Cô biết tôi Park Phu Nhân mà còn ổng ẹo trước mặt chồng tôi, tôi chụp lại chỉ để gửi cho báo chí đăng tin tiểu thư Kim Mina ra sao thôi"

Mina trợn trắng con mắt nhìn Chaeyoung đầy tức giận liền bị Chaeyoung đẩy ngã . Jimin nãy giờ chỉ đứng đó xem thái độ của cô còn cô sau khi đẩy ngã cô ta liền rời đi, cô vậy mà lại chạy đến nhà bà Park ( mẹ Jimin )

Cô được mời vào nhà sau khi vào bà Park cũng từ trên lầu đi xuống. Bà cười tươi đón tiếp Chaeyoung, hai người nói chuyện rất hợp ý nhau khiến bà Park rất thích

"Cháu đến đây có chuyện gì đúng không"
"Cháu...Park Jimin...anh ấy ngoại tình sau lưng cháu bác à"

Bà Park nghe cô nói vậy liền sững người, Park Jimin có vợ mà dám đi ngoại tình sao. Bà lúc đầu không tin đến khi Chaeyoung kể chuyện ở quán bar với sáng nay ở công ty. Sợ bà không tin cô còn lấy ảnh cô chụp được cho bà coi

Sau khi bà coi xong liền gọi điện cho Park Jimin đến nhà gấp. Chaeyoung lúc này lòng thầm cười lớn " Park Jimin lần này anh chết chắc"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top