Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3: ngoan ngoãn tôi sẽ tha

Chiếc xe màu đen phóng nhanh đến Park Gia. Lúc này cô và mẹ anh đã đợi trước, bà thấy anh liền tức giận mắng anh

"Con làm vậy mà coi được à, Chaeyoung nó là vợ con đó nó là con dâu của mẹ mà con dám đi ngoại tình kiểu vậy hả?"

Bà tức giận mắng anh. Còn ông Park khi biết được liền cầm lấy cây gậy đánh vào mông anh. Sau một trận giáo huấn của hai người anh cũng xin lỗi sau đó kéo tay cô gái đang ngồi cười khúc khích trên Sofa rời đi

"Bác ơi cháu ở lại ăn cơm với bác được không" cô nhanh tay lẹ miệng nói với mẹ anh nhưng chỉ tiếc là anh nói sẽ dẫn cô đi ăn sau đó kéo một mạch cô ra xe

Cô lúc này như con cún vậy. Lúc nãy mới cười tươi như hoa vậy mà giờ lại lặng thinh chẳng dám nói tiếng nào, cô nhẹ nhàng bảo anh mình đói nhưng lại bị anh trừng mắt im re luôn. Về đến nhà cô còn không dám vô nữa, địa ngục, đây là địa ngục vô là chết

" Em tính ngồi lỳ ở đây à" anh nói rồi kéo cô vào nhà, cô thì ngồi Sofa còn anh thì lên phòng sách làm việc. Một hồi lâu cô bắt đầu đói bụng liền chạy xuống nhà bếp coi có gì ăn không

"Cô chủ đi đâu vậy ạ" Bác quản gia hình lình xuất hiện làm cô hú hồn con chuồn. Cô nói với bác mình đói xong được bác bảo chờ một chút đầu bếp sẽ nấu cho cô, sau khi đồ ăn có anh cũng đi xuống ăn. Đối diện nhau cô không dám nhìn thẳng anh lúc này

Anh vừa ăn vừa nhìn thái độ của cô. Hay lắm đến cả nhà ba mẹ anh để méch cho họ biết để xem tối nay anh trị cô như thế nào. Ăn xong cô liền đến sofa coi tv đến tối ngủ quên hồi nào không hay. Anh bước xuống thấy cô nhóc nằm
cuộn tròn trong sofa chỉ biết lắc đầu ngao ngán

Anh ẵm cô về phòng, để cô lên giường còn mình đi tắm. Cô lúc này nghe tiếng nước chảy liền giật mình dậy, trời ơi cô đang ở trong phòng, phải làm sao đây hắn ra là chết. Không biết não cô nhảy số như thế nào lại chui xuống gầm giường trốn

Anh vừa bước ra đã không thấy cô đâu, cửa thì chưa chắc cô đã mở được vì anh khoá mà. Vậy chỉ có thể cô đang ở trong phòng, anh đi lại giường ngồi lên nó anh nhấn mạnh xuống tấm nệm thấy có gì to to ẩn lên. Anh liền thở dài ngao ngán, không biết đầu óc cô để đâu trốn dưới gầm giường nữa không biết.

"Tôi cho em 5s chui ra" anh thở dài nói với cô. Còn cô lúc này sợ sệt nên chui ra, trên người đầy mồ hôi, tóc tai bù xù hết cả lên. Anh liền bước đến gõ đầu cô nhóc.

"Nói đi em hết chỗ trốn à? Mắc gì phải trốn tôi"
"Tôi...tôi...không có gì đâu"

Anh nhìn cô ấp úng mà không nhìn được cười. Anh liền bắt cô đi tắm sau đó ngồi sấy tóc ngon lành, cô vừa tắm vừa sợ mà không biết mình quên đem đồ vào. Cái tính hậu đậu này làm sao mà bỏ bây giờ, nhìn ra ngoài chỉ có anh. Bây giờ ra là chẳng khác nào từ chui vào hang cọp . Cô xoay qua xoay lại một hồi liền bị anh đập của bế ra ngoài

"Em tính để cảm hay gì tắm lâu thế?" 
"Tôi...quên mang đồ thôi"
"Em không biết kêu anh hả?" Anh hết nói nổi với cô nhóc này, anh ở trong phòng mà cũng không biết kêu nữa nhưng chưa đợi cô lấy đồ thì đã bị dụt lên giường rồi. Cô liền muốn ngồi dậy liền bị anh đè xuống, anh áp mặt mình vào mặt cô nhỏ giọng nói

" Em có biết hình phạt của tội không nghe lời là gì không?" Anh vừa nói tay vừa sờ lên thân thể của cô, cô bị sờ lên người nhột nhột liền cười thành tiếng làm cho anh tưởng là cô đang khiêu khích mình liền không nhân nhượng với cô mà bắt đầu bữa tối của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lần nữa cô tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Anh lúc này đã rời giường từ sớm. Cô cố gắng ngồi dậy, cơ thể lúc này ê ẩm không ngừng anh tối đó còn bảo gì mà sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù mình từ bây giờ gì đó làm cô cảm thấy ngàn dấu ba chấm trong đầu

Cô nhanh chóng thay đồ xong bước xuống nhà ăn, bên cạnh anh bây giờ là cô tiểu thư Mina đang ngồi bên cạnh nũng nịu đòi anh đút cho mình ăn. Cô ta thấy cô xuống cũng không kiêng dè mà được nước lấn tới nữa

Cô lúc này không có tâm trạng ăn uống gì hết nói chi là quan tâm cô ta liền đi pha cho mình một ly trà sau đó ngồi làm việc. Một đống giấy tờ đang chờ cô xử lý đây nè nói chi, còn anh nếu muốn lấy Mina ra làm bia đỡ đạn cho phi vụ báo thù thì cứ tuỳ. Anh đã dẫn về nhà thì anh đã coi cô là gì đâu mà để cô quan tâm

Mina thấy cô ta không ghen tị thì liền bày trò, cô ta cố tình làm đổ nước lên máy tính cô. Cô bực bội tức giận chửi thẳng mặt cô ta

" cô làm cái gì vậy hả?" 
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

Cô ta nói rồi nhìn Jimin với vẻ mặt vô tội. Anh chẳng lên tiếng chỉ nhìn xem hai người sẽ làm gì nhau. Chaeyoung trực tiếp đổ ly trà nóng của mình lên người cô ta khiến cô ta la hét inh ỏi cả lên

"Im! Ngậm cái miệng của cô lại" Chaeyoung tức giận trừng mắt với cô ta sau đó mang giấy tờ của mình rời đi để lại Mina ê chề đứng đó chỉ biết khóc lóc với Jimin

Cô lúc này đã phóng xe đến công ty làm việc, tới chiều tối cô mới về đến nhà. Vừa bước vào cô đã bị anh đứng chặn trước cửa, anh bảo cô thay đồ mình đã chuẩn bị sẵn để đi dự tiệc cùng anh. Lúc đầu cô tính từ chối nhưng bị anh kéo vào phòng thay đồ. Một lúc sau cô mặc một chiếc váy đen hở vai bước xuống, bộ váy này tôn dáng cô vô cùng. Sau khi ra khỏi nhà anh liền phóng xe đến bữa tiệc

Cô lúc này ngồi trên xe ngủ lúc nào không biết, công việc sáng nay rất nhiều nên cô rất mệt. Vừa về nhà liền bị kéo đi tiệc gì đó, cô thật sự rất mệt. Đến nơi anh liền lây cô dậy xong cả hai liền đi đến buổi tiệc. Nơi đây trang trí rất hoa lệ, nó được trang trí ngoài trời nên không gian rất khoáng. Chaeyoung bước đến bàn tiệc để anh nói chuyện với những người khác, cô chưa kịp uống nước liền bị ai đó bước đến nắm vai cô

"Chaeyoung là em đúng không?" Hắn ta liên tục nắm vai cô mà gọi tên, cô mặt đầy ngơ ngác mà những người đàn ông trước mặt

"Anh quen tôi à?" Cô cảm thấy đầu mình lại đau, không lẽ cô bị mất trí nhớ thật. Sao tên bác sĩ kia chỉ bảo mất tạm thời 1 tháng mà cô bây giờ chẳng nhớ người đàn ông trước mặt gì hết vậy

"Em không sao là tốt rồi, anh là bạn du học ở New York cùng em. Anh biết em bị mất trí nhớ tạm thời nên không cần nhớ gì đâu" anh ta nói rồi  mỉm cười buông tay mình ra khỏi vai cô. Cô với anh nói chuyện một hồi cô mới cảm thấy hình như cô với anh rất thân, bọn họ nói chuyện rất hiểu ý nhau. Anh kể chuyện du học của mình và Chaeyoung làm cho cô cười rất nhiều

Trong lúc hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhau liền không để ý đằng sau có một đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hai người. Jimin bước đến nhẹ nhàng kéo Chaeyoung vào trong lòng, giống như đang tuyên bố chủ quyền

"Thân hạnh được gặp Jeon Tổng, tôi Park Jimin" anh giới thiệu xong liền nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình
"Jeon Jihu" anh ta nhẹ nhàng đưa tay ra bắt tay với anh. Hai người đàn ông nhìn nhau đầy sát khí, Chaeyoung thấy khó chịu liền muốn đi về sau đó tạm biệt Jihu đi ra xe về
...
Bên trong xe bây giờ chẳng ai nói với ai lời nào, không khí im lặng đến lạ thường. Bỗng nhiên phía trước đường có một vụ tai nạn, một cô gái nằm dưới vùng máu xung quanh mọi người chụp hình lia lịa khiến cho cô rất ngứa mắt. Suy đi nghĩ lại Cô gái này rất giống với tai nạn mà cô gặp phải hồi 5 tháng trước

Đau cô bắt đầu đau như búa bổ vào. Cô ôm chặt lấy đầu mình, từng kí ức trước vụ tai nạn hiện lên nhưng nó rất mờ ảo, chỉ hiện trong phút chốc rồi biến mất. Anh thấy cô như vậy liền chạy đến bệnh viện gấp

"Soi qua tình hình thì không có gì nguy hiểm đâu cậu Park, cô ấy chỉ tạm thời nhớ lại một chút kí ức trước đó thôi ạ"

Tên bác sĩ nói xong liền thở phào nhẹ nhõm chẳng trách tên Park Jimin này đòi đích thân viện trưởng xuống khám cho vợ anh ấy. Nếu không phải hắn ta có tiếng thì bọn họ đâu khổ cực cả chục người chạy đến khám cho vợ anh ấy đâu chứ

Đợi đến lúc anh thấy ổn mới đưa Chaeyoung về nhà, trên đường anh luôn hỏi cô về lý do tai nạn xảy ra hôm đó nhưng cô chỉ nhớ sơ sơ nên chẳng có gì thêm
"Tôi ...hình như gây sự gì với mẹ sau đó...tôi không nhớ nữa" cô nói rồi nhìn anh còn anh chỉ ừ cho qua

Khi về đến nhà cô nhóc lại đòi ăn khuya. Năn nỉ anh giữ lắm anh mới cho ăn, ăn no nê xong rồi cô lại không dám lên phòng ngủ. Lỡ anh ăn cô nữa thì sao? Ai biết mà cứu cô chứ. Thế là cô lại chạy nhong nhong ra ngoài xích đu mà đu qua đu lại

Bên này anh chờ một hồi lâu không thấy cô lên nên đi xuống kiểm tra vậy mà cô nhóc của anh giữa trời lạnh thấu xương lại ngồi xích đu, đu qua đu lại được hay. Anh bước đến nắm cổ áo cô kéo lên phòng ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top