Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5: lo lắng hay thương hại

Một chiếc xe đậu đen đậu ngay trước cổng, Yujin ló đầu ra muốn người giúp việc mở cửa mà họ giống như chẳng xem lời cô nói là gì. Cô tốn công tốn sức lục lọi các mối quan hệ để tìm nhà Chaeyoung mà bây giờ mấy người giúp việc không cho cô vào thiệt là khiến cô tức chết mà

Cô vừa bước xuống xe đã thấy cô gái nằm bên góc ngoài cổng, Yujin la hét inh ỏi lên sau đó người giúp việc mới chịu mở cửa

Cánh cửa vừa mở ra cô đã chạy đến ôm thân thể lạnh ngắt của Chaeyoung đang nằm dưới đất. Yujin chạy lên trên phòng cô nhưng lại bị khoá bên ngoài

Chết tiệt tên khốn kiếp nhà hắn dám nhốt Chaeyoung trong phòng, cô móc khẩu súng trong người ra bắn tung ổ khoá cửa sau đó đá mạnh nó ra

Yujin thay đồ cho Chaeyoung xong nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Ông ta băng bó vết thương cho Chaeyoung xong cũng rời đi, Yujin chạy xuống nhà liền tự tay mình nấu cháo cho cô. Hai mươi mấy nồi bánh chưng cô chưa tự tay xuống bếp bao giờ mà bây giờ lại vì Chaeyoung ra tay nấu cho cô nữa chứ

Một lúc sau Yujin mang cháo lên cho cô, Cô ấy ân cần đỡ Chaeyoung dậy sau đó từ từ đút cháo cho Chaeyoung ăn, Chaeyoung lúc này do bị nhiễm trùng vết thương với lại dầm mưa nên thành ra sốt cao nữa. Nhìn cửa sổ bị bể cô cũng biết Chaeyoung chui ra bằng đường nào. Cô thật tức chết với Chaeyoung mà, cơ thể đã ốm yếu còn cố chấp trốn ra ngoài

Bác giúp việc chạy đến coi tình hình cô không khỏi sốt sắng. Dù Chaeyoung bướng bỉnh thật nhưng con bé lại rất quan tâm mọi người, nó đối xử với bà rất lễ phép con bé cũng là người đầu tiên cho bà ấy ngồi ăn cùng mình nên bà cũng yêu quý cô

Bác giúp việc đang đứng sốt sắng liền bị Yujin hỏi bất ngờ, không biết trả lời sao

"Bác cho cháu hỏi tên Park Jimin đó đang ở đâu vậy ạ?"
"Tôi...tôi..cậu chủ đi bar với bọn nhóc Taehyung rồi thưa cô"

Câu nói của bác giúp việc làm cho Yujin rất bực. Hắn ta dám bỏ mặc Chaeyoung sống chết mà vui vẻ đi bar ôm cô này tới cô khác như vậy khiến cô không thể nhịn được mà

Bên dưới nhà cũng có tiếng xe thắng lại. Bác giúp việc chạy xuống mở cổng cho hắn ta vào, không biết tâm trạng sao đang chơi vui vẻ lại đòi về. Hắn bực bội chạy lên phòng Chaeyoung mới thấy cảnh này

Cơ thể cô khắp nơi được băng bó, hình như cô còn bị sốt cao nữa. Nhìn cô gái trên giường anh khẽ nhíu mày nhưng chưa đợi anh nói gì thì một viên đạt xém nữa đã xuyên lỗ đầu anh

Yujin bây giờ thấy hắn chỉ muốn lột da anh ra. Cô điên cuồng xả súng vào người Jimin còn anh cũng nhanh chóng khống chế cô

Yujin và Jimin vật lộn một hồi cô mới buông ra. Nhưng buông ra cũng không đồng nghĩa với buông tha, cô chớp lấy súng bắn thẳng vào cánh tay Jimin khiến mọi người ở đó đứng hình tại chỗ

"Yujin, tôi với cô không thù không oán gì tại sao cô lại muốn giết tôi" Anh ôm cánh tay đang chạy máu của mình mà nói, Yujin bực bội cầm lấy tô cháo hắt vô người anh

"Park Jimin tên khốn nạn như anh tôi chưa cho anh đi gặp tây thiên là may cho anh rồi. Anh còn hỏi tại sao hả? Anh nhốt Chaeyoung trong phòng còn không mang cơm cho nó ăn, ăn có biết dạ dày Chaeyoung bị yếu không hả?"

Anh nghe Yujin nói vậy mà đứng hình, vốn dĩ anh tính nhốt cô một ngày không cho ăn cơm chắc cô không chết đâu nhỉ vậy mà không ngờ cô lại bị yếu dạ dày

"Anh có biết nếu nó không ăn thì sẽ như thế nào không? Anh nỡ nhốt nó ở trong phòng, nó hết cách mới phải đập cửa sổ nhảy ra đó! Nhảy ra được thì sao, nó cũng chẳng còn sức mà bò, nó mặc kệ mưa to mà nằm ở đó. Còn loại người như anh lại cặp kè gái không màng đến sống chết của nó"

Càng nói càng tức cô cầm khẩu súng lên tính bắn cho anh một viên nữa nhưng bị quản gia ngăn cản lại. Ông quản gia đưa Jimin về phòng liền gọi bác sĩ đến băng bó cho anh

Nằm trên giường anh không chợp mắt được liền qua phòng cô. Yujin bị ông Jung bắt về nên đành phải đi về, anh lúc này nhìn chằm chằm vào người con gái đang nằm trên giường. Rõ ràng là kế hoạch của anh, muốn cô đau khổ cũng có rồi nhưng sao anh lại không vui vậy chứ

Anh đi lại giường của cô, từ từ vén chăn lên nằm cạnh cô. Anh nhìn cô từ từ cũng chìm vào giấc ngủ, nửa đêm cô bỗng nhiên bị ác mộng, cô la hét lên làm anh tỉnh cả ngủ

"Chị...chị...đừng đi mà có được không?"
"Em sẽ ngoan mà, chị đừng đi có được không?"

Đôi mắt cô cũng từ từ chảy nước mắt, anh thấy vậy ôm cô vào lòng an ủi cô mới không gặp ác mộng nữa. Anh ôm lấy cô mà chằm ngâm, ông Chae chắc chắn có gì giấu anh. Khi không Chaeyoung sẽ không đồng ý đám cưới như vậy
...
Cô vừa mở mắt đã không thấy anh đâu, tính bước xuống giường liền xém té. Anh vừa mở cửa thấy cô liền đỡ lấy, anh ẳm cô vào nhà tắm, mặc kệ cô có từ chối mạnh liệt như nào

Anh ẳm cô xuống bàn ăn, mặc dù biết cô ghét uống sữa nhưng nếu không uống dạ dày cô không chắc sẽ bình thường. Anh ăn xong liền dẫn cô đến bệnh viện

Lý do anh muốn dẫn cô là do bác sĩ bảo chỉ trong 3 tháng khả năng cao cô sẽ nhớ lại. Đứng trước phòng khám anh hơi do dự, 5 năm trước dù người con gái này có bỏ anh thì bây giờ anh vẫn chấp nhận cô. Anh chỉ sợ một khi cô nhớ lại,cô muốn ly hôn mà thôi

Hai người bước vào phòng khám, Chaeyoung được bác sĩ kiểm tra một số thứ sau đó tiến hành phẫu thuật. Nói phẫu thuật vậy thôi chứ hoàn toàn không có gì cả. Chỉ là kiểm tra não bộ Chaeyoung thôi

Sau khi kiểm tra một hồi, bác sĩ mới nhẹ nhõm thở phào với anh

"Cậu Park, cô ấy nhớ lại rồi nhưng quan trọng là có nhớ hết hay không thôi ạ"

"Được, bảo con trai ông đến công ty tôi làm"
"Cảm ơn cậu rất nhiều"

Không ai là không biết người được hợp tác với anh thật sự không nhiều, nhưng một khi được làm việc với anh thì là phước ba đời nhà họ. Ông vui mừng rối rít, anh đưa cô về nhưng suốt dọc đường xe cô chẳng nói gì cả

Không phải là biết được sự thật không chấp nhận được hay sao mà không lên tiếng với anh gì hết

"Jimin!" Cô bỗng nhiên gọi anh, anh quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau. Cô suy nghĩ một lúc mới nói ra

"Nếu em làm điều gì sai trái với anh thì anh có tha thứ cho em không?" Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh

Anh chỉ cười trừ sau đó hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ, mọi thứ diễn ra vô cùng yên tĩnh, nụ hôn ấy của như để nói anh sẽ tha thứ cho cô. Anh đưa cô đi về sau đó chạy đến công ty

Vừa bước vào nhà Chaeyoung đã cảm thấy ngạt thở hơn bao giờ hết. Cô ngã xuống sàn nhà mà thở dốc. Chaeyoung tại sao mày lại làm điều ngu ngốc đó, anh ta biết liệu có tha thứ cho mày như cách anh ta thể hiện

Đầu óc bị quay cuồng bởi ngàn câu hỏi. Cô liền chạy đến công ty anh, suy nghĩ kĩ rồi. Cô không muốn phải giấu diếm như vậy, cánh tay định đẩy cửa đi vào bỗng cảm thấy hồi hộp hơn cả bị bắt về

Cô cũng lấy lại bình tình đẩy cửa đi vào, hớ hắn ta không có ở đây. Cô đi đến bàn làm việc của anh, nhìn đống giấy tờ lộn xộn này mà ngứa mắt, cô nhanh chóng xếp chúng lại. Trong lúc đó một tờ giấy trắng rớt xuống bàn

Cô cúi xuống nhặt liền bị phong bì màu đen trong gầm bàn anh thu hút

Mở tờ phong bì ra thì bên trong có một tờ giấy, chữ viết được in ra từ máy nên nhìn rất rõ

Nội dung: Gửi cậu PARK JIMIN, con trai ông trùm ma tuý đã chạy trốn do thuộc hạ lơ là mất cảnh giác, anh ta bị xe tải đâm trúng liền được đưa đi cấp cứu. Bằng chứng lô hàng của chúng ta vận chuyển bị hắn ta nhắm được nên tôi đã diệt cỏ tận gốc. Chúng tôi sẽ cảnh giác hơn.
                                      MIN YOONGI

Từng câu từng chữ trong tờ giấy này làm cho cô há hốc mồm kinh ngạc. Tên Park Jimin đó dám cho người của hắn ra tay sao? Đề cao cảnh giác hơn? Vậy là họ đã giết một mạng người nhưng trước khi quen cô anh còn giết bao nhiêu mạng nữa

Cơ thể cô nổi hết da gà, cô nhanh chóng cất lại tờ giấy vào trong. Cố bình tĩnh không có chuyện gì hết cả cô bước đến ghế sofa tịnh tâm, trùng hợp sao anh cũng vừa mở cửa đi vào

"Em ở đây à, anh xử lý xong giấy tờ sẽ chở em đi ăn" anh nói rồi đút tay vào ống quần đi đến bàn làm việc. Nhìn người đàn ông đang say sưa làm việc khiến cho cô không tự chủ được mà lo sợ không thôi

Mọi người xung quanh có thể họ sẽ ganh tị khi cô cưới được anh nhưng một khi họ biết sự thật thì chắc họ đã chạy tám hướng

Cô không ít lần chống đối lại anh nhưng anh lại không xuống tay, xem ra cái mạng này của cô có giá trị nhưng nói đúng hơn thì hắn sợ giết cô rồi không biết nói với ba mẹ cô ra sao mới không xuống tay

Anh đang làm liền liếc qua cô gái nhỏ liền thấy cô né tránh ánh mắt anh như né tà. Mở phong bì màu đen ra liền thấy tờ giấy hơi ẩm ướt anh liền im lặng đi đến chỗ cô

"A...anh làm gì vậy?"
"Em biết chuyện rồi à?"
Anh đè người cô lên chiếc Sofa. Nhìn vào người con gái trời không sợ đất không sợ đang run cầm cập khi đối diện với mình nè, anh cười khẩy sau đó đuổi cô về nhà

Cô vì sợ nên cũng lao ra rất nhanh, đang chạy thì xe lại hư. Nhìn nơi hoang vắng trước mặt cô liền để nó lại đây sau đó tự mình chạy bộ về nhưng đang chạy thì đằng sau có một chiếc xe tải như điên lao về phía cô.

"Két..." cơ thể nhỏ đầy máu trên người đang nằm bất động trên đường. Miệng cô liên tục kêu cứu nhưng tên tài xế thấy chết mà không cứu đó sợ hãi lái đi mất. Máu chảy càng nhiều. Điện thoại cô vang lên liên hồi, đầu dây bên kia hiện lên số anh, cô dùng chút sức lực cuối cùng bắt máy

"Chaeyoung tại sao cô không có ở nhà?"
"Jimin...jimin..cư-ứ..cứu tôi với"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top