Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6: đồ ngốc

"Jimin...jimin..c-cứu tôi với"

Đầu dây bên kia vừa dứt lời tiếng tút tút trong điện thoại vang lên. Chết tiệt Chaeyoung đang ở đâu vậy chứ, leo lên xe anh nhanh chóng bật định vị của cô lên nhưng do điện thoại cô tắt nguồn nên không dò ra

Chiếc xe đen lao như điên trên đường. Bây giờ anh rất sợ, sợ cô xảy ra chuyện gì. Chạy xung quanh một hồi anh mới chạy vô một hẻm vắng, chiếc xe lao nhanh đến cạnh thân thể đang nằm dưới đất

Anh nhìn cô trước mặt không ngừng run lên, ôm cô vào lòng anh phóng nhanh đến bệnh viện

Viện trưởng lúc này cũng chạy xuống nhìn thấy anh đang ôm cô mà lòng thấp thỏm

"Cứu cô ấy nhanh, nếu cô ấy bị gì tôi sẽ khiến cái bệnh viện này đi theo cô ấy" anh nói rồi đặt cô lên giường phẫu thuật, bên ngoài anh không ngừng bước qua bước lại

Yujin nhận được tin liền chạy đến, nhìn người đàn ông trước mặt đanh thảnh thơi chằm ngâm cô bước đến nắm lấy cổ áo anh mà gắt giọng nói

"Tên khốn kiếp, anh làm gì nó rồi hả?"
Anh chỉ nhìn cô sau đó một gã đàn ông được bọn Taehyung đem đến. Gã ta quỳ dưới chân anh mà lo sợ cho cái mạng mình

Gã ta ôm lấy chân anh, liên tục xin lỗi. Nhưng nhận lại là một cái đạp của anh

" Cậu Park, tôi xin lỗi tôi không cố ý tông cô ấy. Chiếc xe của tôi đột nhiên mất thắng tôi không kiểm soát được nên mới đâm phải cô ấy. Cậu Park xin cậu tha mạng, gia đình tôi còn chờ tôi về nhà, cậu Park xin cậu"

"Tại sao lúc đó không cứu cô ấy" Yujin nhìn hắn mà quát lớn, bàn chân cô dẫm lên tay hắn ta khiến hắn đau muốn chết đi sống lại

"Tôi sợ quá nên không cứu cô ấy, cũng không ngờ cô ấy lại là vị hôn phu của anh. Tôi xin lỗi"

Yujin nghe câu trả lời của hắn ta liền muốn nả đạn vào đầu hắn. Sợ quá không cứu? Nếu đó không phải Chaeyoung thì hắn đã không quỳ xuống mà xin lỗi. Cô móc khẩu súng ra nhắm chuẩn vào bàn tay hắn

Bàn tay này đâm vào Chaeyoung thì không cần giữ lại làm gì. Gã ta đau đớn mà ôm lấy tay mình, sau khi Yujin bắn xong anh cũng ra lệnh cho Yoongi xử lý hắn

Cả hai người ngồi đợi trong lo lắng. Đến khi bác sĩ đi ra bọn họ mới chạy đến hỏi

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, mọi người không cần lo lắng" nói rồi ông ta cũng cảm tạ thần linh gì đã giúp ông ta giữ được cái bệnh viện này

Nhìn người con gái mặt mày trắng bệt trên giường, lòng anh lại nhói lên. Nếu anh không đuổi cô đi thì chắc cô sẽ không bị như vậy, sự tự trách trong anh rất nhiều

Trước ánh đèn bệnh viện, mí mắt cô từ từ mở ra. Mùi thuốc nồng sặc lên cánh mũi cô, cơ thể đau đến nỗi không nhít lên được. Cửa tử thần xém nữa đã chờ đón cô

Anh mua cháo cho cô xong cũng biết được tin cô tỉnh lại liền hối thúc chạy đến. Không gian lúc này chỉ còn mình cô và anh

Ánh mắt cô sợ hãi mà liên tục né tránh anh, bỗng một bàn tay giữ lấy gương mặt cô đối diện với mặt mình. Anh nhìn cô sau đó liền hỏi

"Em tính né tránh tôi à? Tại sao lúc xe bị hư không gọi cho tôi"

Nhìn người đàn ông đang tức giận quát này, mắt cô rưng rưng ấm ức khóc

"Tôi...chắc gì lúc đó tôi gọi anh đã nghe! Lúc tôi bị nhốt tôi cũng gọi anh có nghe đâu...hức...hức ...anh còn ôm gái bỏ mặt tôi sống chết nữa mà..hức...tôi không cần anh quan tâm đâu"

Nước mắt cứ chảy ra như mưa, cứ chảy cô cứ chùi. Mắt vẫn không thèm nhìn lấy anh một cái, hức cái tên nhẫn tâm đó đuổi mình còn bảo không gọi cho hắn ta

Cô gọi để nghe hắn nói những cái lời vô tâm đó hả, cô không thèm. Hắn làm gì mặc kệ hắn đi, cô không quan tâm nữa, tên đáng ghét cứ thích làm cho cô tức chết

Nước mắt cứ vô thức rơi, anh nhìn cô khóc mà không chịu được. Bàn tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô nhưng mà càng lau nước mắt càng rơi nhiều hết cách anh đành phải năn nỉ

"Chaeyoung ngoan đừng khóc nữa mà"

Lời nói của anh nhẹ nhàng hơn hẳn, anh ân cần vuốt ve mái tóc của cô. Cảnh tượng ngọt ngào như vậy lại bị  ai đứng bên ngoài cửa bịt miệng cười muốn chết. Đó là Jisoo chị em thân thiết của Chaeyoung còn người kế bên là Taehyung

Hai người trùng hợp đi đến đây thì đã chứng kiến một trận dỗ dành từ tên Park Jimin này. Tạm thời không nhận người quen quá

Jisoo lao vô ôm lấy Chaeyoung. Nhìn cơ thể bị băng bó mà muốn khóc đến nơi, chị em hai người nói chuyện rất hăng say bỏ mặt hai người đàn ông đang đứng trơ ra

Đang nói hăng say Yujin chạy vào nữa, thế là cả hai người đàn ông lần nữa bị phớt lờ. Sau buổi nói chuyện mọi người cũng đi về cho Chaeyoung nghỉ ngơi

Taehyung lúc này không hiểu sao khi đứng cạnh Jisoo trái tim của anh lại đập nhanh đến vậy. Một người trăng hoa như anh ta cũng biết cái gọi là rung động rồi ư

Nhìn theo bóng dáng người còn gái ấy, anh không kìm lòng được liền mở lời muốn đưa cô về nhưng bị cô từ chối

Không ai là không biết anh nổi tiếng ăn xong rồi vứt. Làm bao nhiêu người phải khổ sở, ngày ngày thay một em. Ôi! Cái tật xấu ấy làm sao kể cho hết

Cái thói gái gú còn bám đầy trên cơ thể anh ta. Đối với cô, nếu để anh ta tiếp xúc với mình chỉ là tự mình dâng hiến thôi. Lời nói ngọt ngào đến mấy cũng như gió thổi mây bay

Là một người khôn ngoan. Jisoo sẽ không ngu ngốc đi theo hắn ta, tiền? Sắc đẹp? Thông minh? Cô đều sở hữu thì trách gì cô phải đi theo hắn
***

Nhìn xung quanh mình bốn bức tường khiến cô ngột ngạt. Cô đã từng ở đây, ở đến chán ngấy ra. Tình trạng cô không có gì nghiêm trọng lắm nên nhân cơ hội anh chưa về cô lại tòn ten đi về

Vừa mở cửa, cái đầu cô đã đập thẳng vào lòng ngực anh. Sờ sờ trán mình một hồi cô mới ngước lên nhìn

Đập vào mắt cô là cảnh tượng người đàn ông khiến hàng ngàn cô gái khóc lóc vì anh. Wow chồng cô thật đẹp, đẹp đến mê người. Bảo đảm nếu anh chưa kết hôn với cô thì gái sẽ bu đầy từ trên xuống dưới cho coi

Nhìn một hồi ánh mắt hai người chạm nhau, cô thụt lùi về đằng sau. Mà càng lùi anh càng tiến tới, lùi đến nỗi cô bị ép đến tường

Bàn tay to con bỗng siết chặt lấy eo m cô khiến mặt mày cô đỏ lét. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô khiến da gà thi nhau nổi lên

"Em tính đi đâu, cục cưng?" Lời vừa dứt cô như hoá đá, anh nói cái gì vậy. Đầu có bị hâm không hay là đi mua cháo cho cô rồi đập đầu ở đâu rồi không biết

Bày đặt nói mấy câu này với cô. Hức cô không dễ bị rung động tới nỗi vậy đâu, luồn qua người anh nhưng chưa đi được mấy bước liền bị anh giữ lại

Vòng tay qua eo cô, anh ôm sát vào người cô. Khó chịu cô mới hung hăng đẩy anh ra, sau một hồi năn nỉ anh mới chịu cho cô về nhà

Đứng trước cổng cô khẽ thở dài một tiếng, bác giúp việc thấy cô quay về liền vui vẻ chạy ra đỡ lấy. Vừa về phòng cô như gục xuống tại chỗ

Jimin đưa cô về nhà sau đó chạy đến công ty làm việc. Ngồi xuống giường, nhìn bốn phương tám hướng, cánh tay lại vô thức kéo hộp bàn ra

Bên trong là một hộp gõ, nhìn rất quý. Mở từ từ ra, cô gái bên trong đập thẳng vào mắt cô. Nụ cười ấy phúc hậu làm sao. Gương mặt hài hòa ấy lại làm cô ân hận không thôi, nếu không phải vì cô thì cô ấy đã không rời xa đất nước này

Bức ảnh đó là thứ duy nhất để cô giảm căng thẳng, nhìn một hồi cô nhẹ nhàng cất nó đi

Chaeyoung à! Từ nay mày phải mang gánh nặng này suốt đời vì sai lầm ấy. Nếu cô ấy quay về sẽ không tha thứ cho cái sự ích kỷ, nhu nhược đó của mày, cho nên mong mày sẽ sống tốt khoảng thời gian ở đây
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top