Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7: có tật giật mình

Tui tính viết cho hai người ngọt sủng luôn á nhưng mà kịch bản thì phải gì gì đó mới thú vị nên cứ để nó úp úp mở mở vậy đi nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi trên xích đu, cô khẽ thở dài một tiếng. Xung quanh cây cối rất khoáng mát nhưng tại sao cô cứ cảm thấy nó ngột ngạt gì đó

Điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn dãy số trên đó cô liền cảm thấy dễ chịu hơn

-" Alo, Chaeyoung là em đúng không" giọng nói của đầu dây bên kia khi cô bắt máy liền hớn hở hơn bao giờ hết

-"vâng, anh gọi có gì không"
-" em có rảnh không, chúng ta đi chơi có được không? nếu không rảnh cũng không sao đâu"

Nghe giọng nói lấp bấp của anh ta qua cô vô thức mỉm cười. Nhanh chóng đồng ý xong liền chạy đi thay đồ

Jihu nhanh chóng chạy đến rước cô đi. Họ đi nơi này đến mới khác sau đó dừng chân ở bãi biển. Ngắm nhìn từng cơn sóng cô cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng

Jihu cũng bất xác nhìn qua cô. Người con gái mà anh ta yêu thầm này, nụ cười ấy, gương mặt ấy, tính cách ấy. Anh ta yêu tất cả những gì Chaeyoung cô nhưng anh không muốn thổ lộ tình cảm mình

Anh sợ, nếu anh nói ra không biết tình bạn của họ có còn hay không, cứ như vậy đi. Cứ như vậy không cần phải thổ lộ, anh ta sẽ mang tư cách của một người anh trai chăm sóc cô thì tốt hơn

-"em thích ngắm biển lắm hả" nhìn vẻ mặt say sưa của cô là biết thích lắm rồi

-"đúng vậy, rất thích" cô nói rồi mỉm cười nhìn qua anh, không hiểu sao khi bên cạnh anh cô cảm thấy rất bình yên nhưng đồng thời cũng không hiểu rõ mình với anh mang cảm xúc gì

-"nếu em thích anh sẽ chở em đi thường xuyên"

-"thật không? Cảm ơn anh nhé" cô với Jihu vui vẻ đứng dậy đi về

Sau khi Jihu đưa về cô cũng tạm biệt rồi bước vào nhà. Vừa mở cửa người đàn ông đang ngồi trên Sofa đập thẳng vào mắt cô

Cô cứ tưởng anh sẽ về trễ ai ngờ về sớm vậy, nhìn bộ dạng này không phải là đang chờ cô đấy chứ. Cô nhẹ nhàng bước vào nhà nhưng liền bị anh đứng bật dậy kéo vào người mình

-"đi đâu?" Câu nói ngắn gọn như thế nhưng lại mang đầy sự đáng sợ, cố gắng thoát khỏi người anh nhưng không được mà ngược lại, lại chọc giận anh

-"anh buông ra, tôi đi chơi thôi" cố hết sức vùng vẫy thì lại càng bị anh siết chặt, anh như một cái gì đó rất cứng không tách ra được

-"đi với trai? Cô thiếu hơi trai đến vậy sao?"
-"nè anh đừng có mà quá đáng, tôi đi đâu, đi với ai anh cũng ngăn cấm à?"
-"thân là Park Phu Nhân cô lại đi chơi với trai?"

Chaeyoung tức giận nhìn người đàn ông mới sáng nói lời ngon tiếng ngọt giờ lại đi sỉ nhục mình, cô thiếu hơi trai? Ừ, cứ cho anh nghĩ vậy. Cô thiếu đó rồi sao, anh cũng thiếu hơi gái thôi

Cho mấy con nhỏ ẹo lả lên giường với mình hết lần này đến lần khác mà coi được à. Ai sợ chứ Chaeyoung này không sợ, anh ta giết người thì sao? Giỏi thì giết cô đi

Cô đạp vào chân anh sau đó hung hăng chạy lên phòng khoá cửa. Còn anh lúc này tức muốn xì khói, bản thân anh cũng không ngờ mình lại nói những lời đó với cô

Chỉ tại vì anh sợ cô lại bỏ đi giống mấy lần trước . Giờ thì hay rồi, chọc cho nhím nhỏ xù lông rồi

Đêm tối lại có người lặng lẽ đi bẻ khoá phòng nhà người ta. Đúng vậy là tên đã chọc giận vợ mình mà còn không xin lỗi

Anh nhẹ nhàng bước đến nằm xuống cạnh cô sau đó kéo cô vào lòng. Giây phút ấy anh cảm thấy rất yên bình, được nằm với cô mãi mãi như vậy dù có mất tất cả anh cũng không sao
(Mấy chap sau không yên bình đâu anh ơi)

***
Vừa tỉnh dậy cô đã cảm thấy giống như có ai đã ôm mình suốt đêm qua. Sờ vào chiếc gối bên cạnh, rõ ràng là đã có người nằm mà

Gạt bỏ suy nghĩ đó cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Cô tung tăng chạy đến ôm bà Trần ( bác giúp việc ). Bởi vì mấy ngày nay bà về quê nên cô nhớ bà chết được, Chaeyoung bày ra vẻ mặt nũng nịu nói với bà

-"bà đi lâu quá đấy, tiểu Chae nhớ bà chết đi được" cô nhìn bà mà cười lớn, chưa vui vẻ được lâu thì âm thanh đằng sau bàn ăn làm cho cô tắt hứng

-"tiểu Chae? Từ đâu ra mà cô biết nũng nịu với người khác vậy hả?"

Nói rồi cô mặt đen xì không thèm ngó lấy anh một cái. Ngoài bàn ăn, ngồi ăn thôi cũng thấy ngán. Jimin thấy cô như vậy không nhịn được mà truê chọc

-"tiểu Chae, không tồi đâu nhỉ"
-"anh đừng có nói nữa mà" mặt cô bây giờ đỏ như trái cà chua rồi. Nếu anh chọc nữa thì con nhím này sẽ xù lông mất thôi

Gắng ăn hết đồ ăn, cô liền chạy ra ngoài xe đi đến công ty. Công việc không ít nên cô phải tranh thủ thời gian làm việc

-"Jennie, chị nhớ em không" Chaeyoung chạy lon ton vào phòng làm việc của Jen. Jennie thấy cô cũng bất ngờ, thân là thư ký của Chaeyoung mà cô không biết con bé ngốc này đi đâu đến bây giờ mới xuất hiện

-"Chaeyoung, lâu rồi em mới đến công ty đấy. Mà này, hôm nay chúng ta phải đi ký hợp đồng với Park Thị đấy"

Nghe cái tên Park Thị làm cho cô tối mặt lại, cô ra sức năn nỉ Jennie đi thay cô. Vì chỉ ký hợp đồng không cần gặp mặt nên Jennie cũng chấp nhận cho nó vui vậy

***
-"xin lỗi đã để cô đợi lâu, cô Jen" giọng nói đầy hờ hững với cô. Cả hai bắt tay nhau coi như chào hơi sâu đó bàn vào công việc chính

Trong lúc Jennie đang hăng say giới thiệu cho anh thì Yoongi lại để mắt dán chặt vào người Jennie. Đây là người con gái đầu tiên khiến cho anh rung động, vẻ đẹp thuần khiết nhưng không mong manh của cô lại làm trái tim bất chợt đập liên hồi

-"Thư ký Min, Thư ký Min" Jennie dùng bàn tay nhỏ lây lây cơ thể đang say sưa ngắm mình. Đúng là tên dở hơi mà

***
Chaeyoung lúc này vừa mới tan làm về thì liền bị chiếc xe đậu trước cổng công ty chặn lại. Nheo mắt nhìn thì cô mới biết là tên Jihu

Anh ta vừa thấy Chaeyoung liền bước xuống xe chạy đến bắt chuyện với cô. Điệu bộ lăn xăn của anh làm cho cô không nhịn được mà cười lớn

-"Chaeyoung em về rồi à, em ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn không?"
-"Haha, gặp được em anh vui lắm à" Cô nhìn anh mà cười nghiêng ngả

Nghe Chaeyoung hỏi vậy anh liền lúng túng ờ ừm. Hai người nói qua nói lại một hồi cô cũng lên xe anh rồi cả hai cùng đi ăn

Ngồi trên bàn ăn hai người nói chuyện rất hăng say. Tên Jihu này cũng rất biết cách làm cho cô vui, họ nói từ chủ đề này đến chủ đề khác mà không thấy chán

Lúc này bên phía nhân viên cũng hớt hả đón khách vip đến bàn ăn. Nhìn mọi người chạy qua chạy lại chỉ để đón một người thì cô cũng biết địa vị của người đó như thế nào rồi

Vì cái tính tò mò cô mới ngó đầu ra xem thử. Không tồi, một người đàn ông cao ráo khoác trên mình bộ vest của Ý. Nó được thiết kế rất sắc sảo, đem đến cho người bận sự sang trọng và lịch lãm

Nhìn từ trên xuống dưới. Ô wao bất ngờ thiệt chứ, cái người mà mình đang chiêm ngưỡng nãy giờ lại là tên Park Jimin, cái này có được gọi là lụa đẹp vì người không nhỉ

Cô cố gắng để anh ta không thấy mình nhưng số cô lại đen đến không biết. Anh thấy cô ngồi ăn với tên Jihu thì máu ghen nổi thình lình lên

Nhẹ nhàng bước đến kéo tay cô ra khỏi bàn ăn. Trước sự chứng kiến của nhiều người, cô không khỏi lúng túng không biết phải làm sao. Chaeyoung xin lỗi Jihu sau đó để tiền thừa lên bàn liền bị kéo đi

Anh không thương tiếc mà giục cô lên xe. Ngồi trên xe, ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm vào cô. Hôm qua đi chơi với hắn bây giờ còn ngồi ăn với nhau, xem ra anh đã quá chiều hư cô
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top