Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8: 10 triệu won

Chạy một mạch về Park gia. Jimin như phát điên. Điên cuồng lôi kéo cô vào trong nhà, người giúp việc thấy thế liền muốn giúp đỡ cô nhưng bị anh liếc một cái liền hết dám làm gì

Cánh cửa phòng ngủ bị đạp tung ra. Chaeyoung sợ sệt nhìn người đàn ông đang tức điên này, hắn ta bây giờ làm cho cô rất sợ

Không còn lời nói ngon ngọt, không còn cử chỉ ngọt ngào mà thay vào đó là một con người tàn độc đến đáng sợ

-"con m* nó, Park Chaeyoung cô tính làm tôi tức điên lên à" anh nắm lấy tay cô giục lên giường

Cô không biết anh bị gì nhưng hiện tại cô rất sợ người đàn ông này, thay vì nhìn hắn ta giết người còn hơn nhìn hắn đang phát điên này

Mọi thứ trong phòng bị anh đập vỡ hết, tiếng miểng chai cứ thế mà vang lên khắp căn phòng. Cô ôm tai lại để không nghe thấy nó nhưng lại bị anh kéo ra, anh nằm đè lên người cô cầm lấy dây thừng chối cô lại

Mặc cô ra sức vùng vẫy anh vẫn chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc. Cầm sợi dây thừng trên tay anh siết chặt nhất có thể

Sau đó liền nhanh chóng cởi đồ Chaeyoung ra. Cô thấy thế liền la hoảng lên, cô sợ thật sự rất sợ. Anh mau dừng lại đi đừng làm thế nữa mà

-"híc..híc...Park Jimin xin anh dừng lại đi mà" hai hàng nước mắt cứ như thế mà chảy ra. Động tác anh vẫn không dừng lại mà càng mạnh bạo hơn

-"không phải cô thích điều này lắm sao? Đi chơi, đi ăn, sau đó thì sao? Đi vào khách sạn à"

-"Anh đừng có mà quá đáng, tôi không phải là loại người như anh! Lên giường biết bao nhiêu nhỏ" Đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào mắt anh, cô không ngờ anh lại nói ra những lời cay độc ấy

Anh vẫn mặc cho cô cầu xin mà tiếp tục công việc mình. Bây giờ lý trí anh không cho phép anh dừng lại, chỉ cần nhìn thấy cô bên cạnh người đàn ông khác là lòng anh như lửa đốt

Sau khi anh làm xong công việc của mình. Liền cầm lấy 10 triệu won nhét vào tay cô, cái này gọi là đền bù à? Haha, cô chỉ đáng giá 10 triệu won thôi. Đến cuối cùng cô mong ở anh là lời xin lỗi nhưng có vẻ nó xa xôi quá nhỉ

Quẹt nước mắt đi, cô thất thần đứng dậy. Nhìn lên phía cửa sổ, không nhưng nhự gì cô đã xém số tiền đó ra ngoài cửa sổ

-"sao số tiền đó ít quá với cô à?" Giọng nói có chút chế giễu của anh càng làm cho cô tổn thương hơn nữa

-"đúng vậy! Quá ít. Park Jimin, tuy tôi không nhớ 5 năm trước vì sao tôi lại bỏ anh nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi" cô nói xong liền gượng dậy mặc quần áo vào sau đó lê lết ra khỏi phòng

Vết máu của miểng chai cô đạp phải cứ từng giọt nhễu nhão trên sàn nhà. "Cạch..." vừa bước vào phòng cô nhanh tay khoá cửa lại

Cô như mất phương hướng mà ngã quỵ xuống, ôm lấy thân thể bé nhỏ này cô như muốn gào lên. Lòng tự trọng, sự tự tôn của cô đã bị tên Park Jimin đó mua với giá 10 triệu won rồi

Bây giờ cô chỉ biết khóc, khóc hết nỗi lòng mình. Yêu anh nó là một sai lầm lớn nhất đối với cuộc đời Park Chaeyoung này

Mệt mỏi cô bước đến chiếc giường của mình. Được rồi đây là tự mày chuốc lấy, mày phải có trách nhiệm với nó. Cô gái nhỏ mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

Jimin bên này cũng không khá lên. Vì anh uống chút rượu với bạn mà mất kiểm soát như thế. Chết tiệt bây giờ không biết cô ấy đang làm gì

Nhìn máu tưới trên sàn nhà tim anh vô thức nhói lên. Chỉ là anh nhu nhược không muốn nói ra rằng anh rất lo cho cô, cứ tình trạng như thế cả hai trải qua một đêm không ngủ được

***
Ánh nắng cửa sổ chiếu vào cô. Chaeyoung dịu mắt ngồi dậy vscn, ngồi trước bàn trang điểm. Mắt cô sưng lên vì khóc xuyên đêm qua, cô đành thở dài liền trang điểm qua loa rồi đi xuống lầu

Bước xuống dưới mọi thứ rất yên tĩnh, Park Jimin đã đi làm từ sớm nên cô cũng đỡ phải đối mặt với anh. Ngồi trên bàn ăn, nhìn vết đỏ do dây thừng gây ra khiến cô hơi cáu lên

Ăn xong cô đi vòng quanh sân vườn, bên trong có một nhà kính trồng một loại hoa hồng trắng. Loại hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thiêng liêng

Cũng là loại hoa mà cô thích nhất. Đi một vòng quanh vườn cô mới ngồi lên xích đu. Gió thoáng nhẹ làm cho tâm tình cô dễ chịu hơn nhiều

Chưa yên tĩnh được bao lâu tiếng xe đậu trước cổng làm cô hốt hoảng chạy vào nhà. Khỏi nói cũng biết đó là xe của tên đáng ghét đó

Không hiểu sao từ vụ đó cô liên tục né tránh anh nhưng vậy cũng làm cô thoải mái hơn nhiều. Trốn trong phòng một hồi cô mới mở cửa đi ra

Ngó ra ngoài xác nhận không có xe anh cô mới vui vẻ chạy nhảy trong nhà. Cô gái nhỏ hồi nãy còn đang mang tâm tình phiền muộn thì bây giờ lại tràn đầy sức sống. Đúng vậy, nếu anh không mang niềm vui cho mình thì cô sẽ tự mình làm cho mình vui

Cô chạy ra ngoài bếp lây huây một hồi mới làm ra đc một vài cái bánh. Nhìn thành quả của mình cô liền lấy điện thoại ra chụp lại

Trang trí socola lên, Chaeyoung tán thưởng tài nghệ của mình. Haha, kiểu này cô ra mở tiệm làm bánh quá

Trên tay là dĩa bánh mình mới làm cô chạy lòng vòng nhà đưa cho từng người giúp việc một cái bánh ăn thử tài nghệ của mình

Nhìn gương mặt của cô là biết Chaeyoung đã vui vẻ nhường nào, đúng lúc còn đúng 2 cái bánh cô định bụng là mình sẽ ăn luôn hai cái thì đằng xa giọng nói ai kia thoang thoảng bên tai cô

-" cô quên mời tôi rồi đó" anh ngồi trên sofa chứng kiến hết từ nãy giờ Chaeyoung làm gì. Xem ra chuyện hôm qua cô không để tâm đến, hại cho anh mất ngủ cả đêm

-"tôi...tôi..tưởng anh đi làm rồi" cô sững người khi thấy anh. Cố gắng né tránh ánh mắt của mình với anh nhưng chưa đợi cô nói gì thêm thì anh đã kéo cô vào phòng

Trên giường là một bộ váy đen. Cô nhìn nó sau đó liền bị anh đẩy vào phòng thay đồ. Tên dở hơi này làm cái gì vậy, tính chuộc lỗi hả

Sau khi cô thay đồ xong chưa đợi cô phản ứng anh liền bị anh kéo đi ra ngoài xe

-"chúng ta đi đâu vậy?" Ngồi trên xe Chaeyoung rất lo lắng. Không phải hắn bán cô đi đó chứ, nghĩ đến đây đôi mắt lại trầm xuống

-"đi hẹn hò" anh nói rồi nhìn cô nhóc đang bất an này

Jimin chở cô đến một công viên giải trí. Anh và cô chơi hết trò này đến trò khác, cô mặt dù chơi rất vui nhưng nếu để cô tha lỗi cho anh thì còn lâu

Vì vết thương ở chân còn chưa hết mà cô phải mang giày cao gót nên không mấy chốc nó lại sưng tấy lên. Anh chỉ đành ẵm cô vào xe đi về

Người đàn ông trên xe nghiêng mình thắt dây an toàn cho cô. Thời gian như ngừng động, mọi thứ xung quanh im lặng đến lạ thường

-"hôm nay đi chơi vui không?" Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô

-"ừm, vui lắm"
-"vậy em có tha lỗi cho tôi không?" Sau câu nói đó cô như bất động, cô là một người rất giận dai đối với những thứ này cô chỉ nhất thời vui thôi

Sau khi không nhận được hồi âm của Chaeyoung anh cũng lái xe về nhà. Bác giúp việc thấy thế liền chạy ra đón
-"cậu chủ có khách đến ạ"

Bà vừa nói vừa nhìn nét mặt Chaeyoung như thể người này liên quan đến cô vậy, cả hai bước vào nhà. Cô gái bên trong bận một chiếc đầm hai dây đỏ ôm sát người trong rất gợi cảm

Anh vừa bước vào cô ta đã không nể nang gì mà ôm trầm lấy Jimin. Loại phụ nữ này làm cô rất ngứa mắt

-"Jimin, e đến rồi đây" cô ta nói rồi cũng không quên liếc xéo Chaeyoung. Nũng nịu kéo tay anh lại ghế sofa, mặt kể cho Chaeyoung vẫn còn đứng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top