Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh là tên chết tiệt ! Tại sao lại làm thế với tôi chứ !"Phương Anh tức giận nói

Lê Hồng Nhân gương mặt vô cùng gian mãnh đáp
" Tại em không tự nguyện làm thư ký cho anh ? Ngoan về làm thư ký riêng cho anh ! Em nhất định không chịu thiệt!"

" Đồ khốn nạn nhà anh! Anh mau dừng xe ! Mau cho tôi xuống!" Cô tức giận và đòi xuống xe

" Trời đang mưa anh không thể cho em xuống được!"

"Tôi muốn xuống xe ! Anh mau dừng xe lại !"

Nhân vẫn tiếp tục lái xe và đi vào một căn biệt thự

" Đây là đâu vậy ! Anh đưa tôi đi đâu hả !"

Nhân sau đó liền đi xe vào trong . Bên trong đã có một hàng người hầu đang cầm ô chờ anh . Anh liền sang bế Phương Anh lên và đưa vào nhà mặc cho cô la hét và vùng vẫy thế nào đi nữa. Anh bế cô lên phòng và nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường.

" Anh đưa tôi vào đây làm gì hả !" Cô nổi giận nói

" Em nghỉ ngơi đi .Anh ra ngoài có chút việc."Anh ân cần đắp chăn cho cô rồi khép cửa ra ngoài .

" Tên chết tiệt."

Cô ngắm nhìn căn phòng rộng lớn , được trang hoàng vô cùng lộng lẫy .Trong lòng có chút cảm giác ngưỡng mộ anh ta . Khi đang đi quanh nhìn ngắm căn phòng , đột nhiên cửa mở . Cô tưởng Nhân chủ tịch bước vào , liền nói :
"Anh mau đưa tôi về nhà . Tôi không muốn ở đây"

"Anh Nhân đang phải giải quyết chút chuyện ở công ty . Anh ta nhờ tôi đến xem tình hình của cô ."

"Tôi không sao cả ."

"Cô cứ ngồi xuống để tôi kiểm tra đã . Tôi chỉ đang làm công việc được giao thôi ."

Phương Anh đồng ý . Anh bác sĩ đo nhiệt độ , bắt mạch cho cô .

"Tạm thời cô chỉ đang sốt nhẹ . Tôi sẽ kê thuốc cho cô , chỉ cần uống với nước ấm là ổn.

Anh bác sĩ liền kê ngay cho Phương Anh 1 vài viên thuốc và pha nước ấm cho cô .

Phương Anh đưa tay đỡ lấy viên thuốc uống . Mặt cô nhăn lại . Thầm chửi :
" Eo ôi thuốc đéo gì mà đắng vãi l**."

Thấy cô nhăn mặt khó uống anh liền lục trong túi ra viên kẹo ngọt đưa cho cô .
" Cô cầm đi . Uống xong thì ăn viên kẹo này vào ."

"C..Cảm ơn anh.."

Trong thoáng chốc , cô đã rung động trước sự ấm áp của anh . Cô cầm lấy viên kẹo , mắt nhìn anh trìu mến . Cô như bất động trước sự được điển trai và ấm áp của con người trước mặt . Đây thực sự là mẫu người lý tưởng từ nhỏ của cô.
"Tôi còn có việc . Xin phép cô tôi đi trước ."

"Ơ tôi còn chưa biết tê....."

Cô chưa nói xong thì anh bác sĩ đã đi ra ngoài . Cầm viên kẹo trong tay mà cô cứ nghĩ về người đàn ông ấy . Ở bên ngoài , bác sĩ gọi cho Nhân chủ tịch :
" Cô ấy không sao. Chỉ hơi sốt nhẹ thôi . Mấy việc cỏn con này đêm hôm khuya khoắt đừng gọi tôi ."

"Chú vất vả rồi . Hôm nào tôi bao chú một chầu ."

"Tôi không phải con người như anh . Muốn trả ơn thì lần sau nghĩ cho tôi một chút . Tôi mất ngủ thì không giữ bình tĩnh phẫu thuật được ."

Nhân ôn tồn đáp lại " Được rồi ! Cảm ơn mày ! Lần sau sẽ có chuyện ngư thế nữa đâu!"

Tại phòng của Phương Anh .

Phương Anh đang nằm nghỉ trằn trọc suy nghĩ
" Chẳng biết tên anh chàng lúc nãy tên gì nữa"

Thì từ đâu có người gõ cửa . Cô giật mình tưởng tên nhân khốn nạn đó đã về . Nhưng vẫn hỏi lại cho chắc ăn . Thì may quá đó chỉ là người làm ở đây. Nhìn người đấy cũng khá lớn tuổi .

" Tôi tên Lý . Cô cứ gọi tôi là dì Lý . Thiếu gia nhà chúng tôi đã căn dặn phải chăm sóc cô thật chu đáo"
Dì Lý cười tươi hiền hậu nói với cô.

Vì từ sáng đến giờ cô chưa ăn được cái gì đàng hoàng nên: " Cháu hơi đói dì có thể mang cái gì đó ăn được không !"

Dì Lý gật đầu và nhìn cô rồi cứ cười tủm tỉm mãi .

" Sao dì cứ nhìn cháu rồi cười như thế vậy ?"

" Tại cháu là người phụ nữ đầu tiên mà thiếu gia mang về. Dì chăm sóc thằng đấy từ bé nên sớm đã coi nó là con . Nên khi thấy cháu dì rất vui. Nó để được như bây giờ đã phải trải qua rất nhiều đau khổ .Dì mong cháu sẽ khiến nó hạnh phúc . Thấy nó dắt về một người bạn gái làm ta rất yên lòng."

" Dì à ? Dì hiểu lầm rồi thật ra cháu ...."

Chưa kịp chờ cô nói xong dì lý đã xin phép ra ngoài để nấu đồ ăn cho cô.

"Ôi! chuyện gì vậy trời! Dì ấy hiểu lầm rồi . Làm gì có chuyện mình với anh ta là người yêu chứ . Mà hồi trước anh ta khổ lắm à ! Có thể là vì thế mà anh ta mới có vấn đề như vậy!...."Cô nằm suy nghĩ một lúc

Ở ngoài
" Chào mừng thiếu gia về nhà !"Tất cả người hầu đồng thanh.

Anh cừa về đến nhà hỏi Phương Anh giờ sao rồi .Và đi một mạch lên phòng thì tình cờ gặp dì lý đang đi xuống.

" Dì ! Cô ấy giờ ra sao rồi ạ !"

" Cô nhóc đấy kêu đói nên ta định xuống nấu ít chào !"

"Vậy để cháu nấu cho , giờ cũng muộn rồi dì đi nghỉ đi!"

"Ừ ! Vậy dì đi nghỉ đây !"

Sau đó Nhân liền đi xuống bếp mặc tạp dề và nấu ăn .Một chủ tịch giàu có như anh , hầu như mọi người đều nghĩ anh không biết nấu ăn nhưng không tài nấu ăn của anh phải ở trình đầu bếp 5 sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top