Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
by: Vương Thanh
Hiện nay, cả Thành phố A đang chấn động bởi tin tức, Hàn Xán Liệt chủ tịch tập đoàn Hàn Thị tái hôn,ông hiện đã 52 tuổi , mọi người điều biết vợ sắp cưới của ông tên Lạc Tư Giang,bà 36 tuổi, công việc của bà là mỗi ngày đàn dương cầm trong một quán trà nhỏ, còn vì sao Hàn Xán Liệt và Lạc Tư Giang đi đến được ngày hôm nay là vì Hàn Xán Liệt si mê tiếng đàn của bà, ông yêu tâm hồn bà, yêu cả dung mạo, mỗi cử chỉ nhất tay nhất chân của bà điều là phong tình vạn chủng ,tất cả của bà, ông điều yêu.

Chỉ là, con gái của bà Thẩm Trác Vi, từ nhỏ hai mẹ con bị đánh đập bởi người cha Thẩm Trác Đình luôn say rượu, Thẩm Trác Vi luôn rất sợ, sợ những ký ức năm 7 tuổi lại tái hiện trên người hai mẹ con lần nữa vào 10 năm sau

Lạc Tư Giang nắm tay ông :" Xán Liệt, con bé không chấp nhận, con bé đến cùng cũng không tới ".

Hàn Xán Liệt ôm bà vào lòng vuốt ve tấm lưng trắng mịn của bà mặc chiếc áo cưới màu trắng :" Tư Giang, ổn cả thôi ".

Kết thúc câu nói của ông Hàn là một cô gái khoảng 17 tuổi vừa bước vào ngưỡng cổng hoa, cô gái mặc chiếc váy trắng dài chạm gối,giày cao gót màu đen khoảng 8 phân, tóc xoăn dài đến eo, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn ,chiếc mũi cao,nhất là môi hồng của cô gái ,dụ hoặc, chỉ cần nhìn như sẽ muốn nếm thử mùi vị ấy .

Cô gái bước tới chỗ Hàn Xán Liệt và Lạc Tư Giang đang đứng ,cô bước tới dựa vào lòng Lạc Tư Giang nghẹn ngào :"Mẹ,con gái chúc phúc mẹ, mẹ phải hạnh phúc ".

Lạc Tư Giang vuốt tóc con gái Thẩm Trác Vi :" tiểu Vi, mẹ sẽ hạnh phúc, chúng ta sẽ hạnh phúc, con gái ngoan".

Thẩm Trác Vi nhìn mẹ :" mẹ, còn nhớ chúng ta đã hứa gì với nhau không?  chỉ cần con và mẹ có chuyện buồn phải kể đối phương nghe, con gái là sợ mẹ bị ức hiếp, nếu mẹ bị chú ức hiếp, mẹ phải nói với con... con sẽ dẫn mẹ đi "

Hàn Xán Liệt ôm Lạc Tư Giang và Thẩm Trác Vi :" Tiểu Vi, chú sẽ đối xử thật tốt với mẹ con, ai bắt nạt mẹ con chính là muốn đối đầu với chú, con hãy an tâm giao mẹ cho chú, được không ".

Thẩm Trác Vi gật đầu, Hàn Xán Liệt nghĩ, ' con có dẫn Tư Giang đi đến chân trời góc bể chú vẫn sẽ tìm ở mẹ con con thôi, tiểu Vi yên tâm, chú yêu mẹ con, chú sẽ chăm sóc cho mẹ con thật tốt và... cả con nữa

Ở một góc gần đó, người đàn ông nhìn Hàn Xán Liệt một tay ôm mẹ, một tay ôm con, nhìn xem, hạnh phúc làm sao, uống cạn ly rượu trong tay, người đàn ông cười như không cười bước về phía Hàn Xán Liệt

Hàn Xán Liệt nhìn người đàn ông mặc tây trang bước về phía ông ,ôn nhu:" Chỉ Tuyên"

Thẩm Trác Vi nhìn người đàn ông khoác trên người bộ vest màu đen, tuy đã gặp qua được hai lần nhưng cô vẫn không thể quên được vẻ mặt lạnh lùng của anh,cái nhìn lạnh lẽo của anh làm cho cô không dám nhìn vào đôi mắt kia

Hàn Chỉ Tuyên dường như cảm nhận được, kẽ cười, anh không nhìn cô mà nhìn vào Hàn Xán Liệt :" Bố, tôi đồng ý đến đây nhưng không phải là tôi sẽ chấp nhận người đàn bà lớn hơn tôi 6 tuổi làm mẹ kế ,bố biết tôi muốn gì mà"

"Bao nhiêu năm nay anh luôn chống đối tôi rốt cuộc có đổi lại kết quả như anh mong muốn không ,hay anh muốn kéo mọi người rơi vào vũng đầm lầy thì anh mới vui lòng" Hàn Xán Liệt tức giận

Lạc Tư Giang nhìn con gái, kéo nhẹ góc áo của Hàn Xán Liệt nhỏ giọng :" đừng như vậy, sức khỏe anh không tốt " ông nắm tay Lạc Tư Giang :" nó còn biết sức khỏe tôi không tốt "

Đáy mắt Hàn Chỉ Tuyên lướt qua tia u uất, anh không nói gì chỉ mỉm cười lướt nhẹ ngang Thẩm Trác Vi, rồi biến mất sau cánh cửa trong ánh nhìn của mọi người

Sau tiếng thở dài của Thẩm Trác Vi là một giọng nói mềm mại vang lên :" Xin chào các vị quan khách, cảm hơn hôm nay đã đến với buổi hôn lễ của chú rể Hàn Xán Liệt và cô dâu Lạc Tư Giang.. "

________

sau khi hôn lễ diễn ra thuận lợi, Thẩm Trác Vi cầm trên tay đôi giày cao gót, cô đi dọc theo vườn hoa tường vi đến cạnh hồ bơi, phía trước còn có chiếc xích đu màu trắng, cô cảm nhận bao nhiêu muộn phiền chỉ cần đến đây sẽ vơi đi tất cả, xung quanh khoảng 100m tất cả điều là hoa tường vi, gió thổi  những bông hoa sẽ rung động, còn có những cánh hoa tàn miên man theo gió rơi xuống mặt nước

cô gái đưa chân vào hồ nước, những cơn sóng do chân cô tạo ra và những cánh hoa uốn lượn theo từng động tác làm cô thấy rất thích

người đàn ông từ xa thu hết những động tác cô gái vào trong mắt ,cô gái tóc xoăn có gương mặt thiên thần đang cười ngây ngô như trẻ con được cho kẹo, anh bước lại gần cách cô gái một khoảng giọng nói nhàn nhạt theo làn gió :" Vui vậy sao "

Thẩm Trác Vi giật mình vì giọng nói sau lưng mình, cô rút chân từ mặt nước, để đôi mình trên lớp cỏ mềm mại, tuy không xoay người nhưng cô cũng biết đó là giọng nói của ai, cũng chính giọng nói đó làm cô

nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, mỗi khi thức giấc cô không thể ngủ tiếp vì giọng nói của anh cứ văng vẳng bên tai: tôi sẽ giết các người

Hàn Chỉ Tuyên thấy cô đứng như pho tượng thì một tay cho vào túi quần, một tay thì kéo cô gái kia, đến khi mùi thơm của nam giới bay vào mũi cô mới hoàn hồn đưa tay đẩy người đàn ông :" chú sao lại ở đây " nói xong câu này cô mới biết mình thật ngu ngốc

Hàn Chỉ Tuyên cười như không cười :" lớp đất cô đang đứng là của tôi "

Ách, Thẩm Trác Vi, mỗi khi tiếp xúc với người đàn ông này mày ngốc đến hết thuốc chữa: " Tôi, chú, cái kia, nếu không có việc gì tôi đi trước " lời còn chưa nói hết cô đã cất bước bỏ chạy

Hàn Chỉ Tuyên còn nhanh hơn cô một bước, chỉ một tay đã kéo cơ thể nhỏ bé kia dán lên thân thể cường tráng của mình :" sợ tôi sao "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top