Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Minh Ngọc cô thật thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bác sĩ khám cho cô thì cô chỉ bị va đập vùng đầu nên bị choáng ngất đi thôi không có gì nghiêm trọng (tg: bị đập đầu vô cạnh đá mà bảo không có gì nghiêm trọng, có biết khám không đó * nghi ngờ */ bs: ê cái con tg kia lo mà viết truyện đi, lộn xộn ta tiêm cho liều thuốc bây giờ/ tg: tôi có bị gì đâu mà đồi tiêm tôi/ bs: ta là bác sĩ ta có quyền * cầm ống tiêm lên */ tg: * co chân xách dép chạy *). Sau khi thông báo tình hình xong liền rời đi, ông có cảm giác chỉ cần đứng thêm một lúc nửa ông sẽ bị đóng bang. Anh thật đáng sợ.

Lúc bác sĩ rời đi cũng là lúc điện thoại anh reo lên. Anh bắt máy đầu kia đã báo cáo.

  - Thưa lão đại, thuộc hạ đã tra ra và bắt hắn đem về bang chờ ngài xử lí. Thuộc hạ cung kính báo cáo.
 
  - Ai. Chỉ một chữ cũng đủ làm cho người nghe khiếp sợ.

  - Dạ là người của bang K&T mà chúng ta vừa mới thanh trừ, hắn là người cuối cùng còn xót lại.

  - Được rồi.

Kết thúc cuộc gọi cũng vừa hay cô đã tỉnh. Đưa mắt nhìn xung quanh biết mình đang ở bệnh viện, thấy anh cô lên tiếng.

  - này anh gì ơi, anh là người đưa tôi vào đây phải không. Anh có bị sao không.

  - Phải. Người bị sao là cô. Cô hỏi anh hai câu mà anh trả lời mà anh trả lời ngắn gọn đến thế.

  - À tôi không sao. Cô đứng dậy định nói vài lời rồi về, cô thấy mình không sao và cũng trễ rồi mẹ cô sẽ lo lắm. Nhưng cô vừa đứng lên thì bị choáng nên ngã xuống may mà có anh đỡ kịp. Anh nhìn cô, thấy cô đang nhấm chặt mắt để chuẩn bị tiếp đất một cách đau đớn, anh cảm thấy buồn cười. Nhìn cánh tay mình đang ôm eo cô không hề có cảm giác chán ghét, bài xích với cô ( tg: ôm ngta khoái gần chết bày đặt chán ghét, lợi dụng ngta ngã ôm hoài k chịu buông🤣🤣🤣/ anh: ý kiến muốn đi  thăm quan nhà giam hắc bang không/ tg: ủa nãy ai nói gì dạ, tôi có bt gì đâu à * xách dép chạy lẹ *). Cô nghĩ mình đã tiếp đất rồi nhưng không có cảm giác đau đớn, từ từ mở mắt ra thấy khung mặt anh, đẹp đến ngẩn người. Hai người duy trì tư thế này đến khi có tiếng mở cửa và giọng nói đầy ngạc nhiên và hoảng hốt.

  - Aaa...Minh Ngọc...Anh hai....hai người đang....đang...đang làm gì vậy. Người nói là Ngọc Vy và khánh linh đứng bên cạnh ngạc nhiên không kém.

Nghe giọng nói ấy anh và cô bừng tỉnh bỏ nhau ra, cô ngượng ngùng nhìn hai cô bạn thân rồi hỏi.

  - Sao hai cậu biết mình ở đây. Ngọc Vy sao cậu gọi anh này là anh hai là sao. Cô chỉ tay về phía anh hỏi.

  - thì lúc nãy tụi mình tính sang nhà cậu rủ cậu đi mua sắm, trên đường đi thì mình thấy xe đạp của cậu bên đường, thấy lạ mình đến xem và hỏi mọi người đang đứng gần đó thì họ bảo khi nãy có cô gái bỏ xe ở đây và lao vào cứu một chàng trai bị xe mô tô cố ý tông vào và bất tỉnh nên chàng trai đó bế vào xe đưa đi. Nên mình nhờ  anh hai mình và điều tra được cô gái và chàng trai đó là cậu và anh hai mình, và được biết cậu đang ở bệnh viện này, tụi mình đến thăm cậu thì thấy được cảnh rất chi là tình tứ.

Nghe Ngọc Vy nói vậy, cô đỏ mặt ra sức giải thích với hai cô, còn anh thì mặt lạnh băng, không nói gì. Anh nhìn cô bị em gái mình trêu chọc, Mặt thì ửng hồng nhìn rất đáng yêu. Trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ.

  - haizz...Thôi cậu không cần giải thích, mình cảm ơn cậu còn không hết, vì cậu chịu hốt ông anh khó tính của mình. Rồi quay sang anh.

  - em sẽ nói với mẹ tin vui này, có người chịu hi sinh hốt con trai yêu quý của mẹ rồi. Ngọc Vy đã điểu anh.

  - tùy em, muốn làm gì làm, đừng quậy phá là được. Anh xoa đầu em gái mình, dù giọng có lạnh lùng nhưng vẫn có sự dịu dàng với đứa em gái mà anh cưng chìu hết mực.

Nói rồi anh quay sang đưa cho cô tấm danh thiếp có cả số điện thoại của anh cho cô.

  - Có gì liên lạc với tôi . Rồi anh đi về.

Còn hai cô bạn thân có nhiệm vụ hộ tống cô về.

Mọi người đọc và bình luận cho mình ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top