Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ nằm trên sofa như thế cho đến trưa. Họ quyết định rằng sẽ đi trung tâm mua sắm để mua một chút đồ cho chuyến đi ngày mai của nàng

" Chị cần cho ngày mai "

" Chị ơi "

" Jisoo à chị đâu rồi " Cô loay hoay tìm nàng nhưng chẳng thấy nàng đâu cả

" Lại đi lạc nữa rồi, thật là lớn mà cứ như con nít hà"

Cô định điện cho nàng. Chợt đập vào mắt cô là, một cục bông trắng tươi đứng trước cửa hàng quần áo trẻ em

" Hù "

Cô đứng gần nàng đặt tay lên vai nhỏ giọng hù nàng

" Yah **** hết hồn " Nàng nhẹ nhàng thốt lên một câu rất chi là 'dịu dàng'

" Sao vậy hả? Từ khi nào mà chị lại dám nói tục vậy "

" Chị chỉ lỡ thôi mà, dễ thương quá em ha "

" Ừm dễ thương thật, chị muốn chứ? Sau này em sẽ cùng chị đi vào đây được không"

" Cô bớt dẻo miệng lại dùm tôi cái " Nàng đánh yêu vào vai cô một cái rồi đưa cho cô tấm giấy note nhỏ

" Đây là những thứ chị cần cho ngày mai "

" Kim Jennie, chị cần em hả" Cô đọc to chữ viết trong tờ giấy ấy

" Lộn mặt rồi " Nàng vội lật tờ note đó lại

" Em tưởng chị cần em chứ? " Cô chề môi dài đến cả thước sụ mặt xuống

" Thôi đi em sụ mặt xuống nhìn như cục Mandu mà bị ứ nước vậy đó " Nàng chọt vào bên má đã phồng to ra hơi ửng hồng

" Đi mua nhanh rồi về nào chị "

Cô và nàng cứ đi lòng vòng bên trong siêu thị đó mãi

" Nini chị cần cái này " Nàng hướng mắt về phía mấy cái máy trò chơi

" Chị cần máy chơi game trong khi ở vùng ngoại ô hả" Cô quơ tay lên xoa đầu nàng, vùi vào tay Jisoo tấm thẻ của mình

" Chị thích gì cần gì thì cứ mua đi em đi qua nhà Lisa dẹp loạn ở bên đó, mua xong rồi điện cho em nghe rõ? "

" Rõ thưa chủ tịch " Nàng dơ tay lên chào kiểu quân đội

Cô cười vì độ ngố và dễ thương của người lớn hơn, rời đi. Ra khỏi bãi với chiếc môtô bo bo trên đường sau một khoản thời gian khá nhanh cô đã đứng trước mặt của hai người gây ra hoạ

" Cho chị một lí do để chị đứng ra bảo lãnh hai đứa đi Park Chaeyoung, Lalisa Manobal "

" Thứ nhất đó là xe chị "

" Cưng thừa biết đó là xe chị mà cưng vẫn vui vẻ gây tai nạn may mà không ai bị thương cả "

" Không phải tụi em gây mà người đó đã say rồi vẫn lái xe " Em chỉ về phía người vẫn đang lèm bèm bên tai của vị cảnh sát đang ghi ghi chép chép gì đó

" Nè sau này có uống nhiều quá thì đừng có lái xe dùm tôi cái, có gì là khổ cả đời đấy" Vị cảnh sát kia nói thẳng vào vấn đề của người gây tai nạn kia

" Còn hai nhóc nữa đó ở lo chạy xe cho đoàn hoành đi" 

Còn cô bất lực cầm bút kí vào giấy bảo lãnh cặp đôi hay gây họa kia

" Chìa khóa Lisa "

" Chị "

" Không có chị chị em em gì hết đây sẽ là lần cuối cùng chị đi bảo lãnh em, tự về đi" Cục súc ném chìa khóa và nón bảo hiểm. Cô bỏ mặt cậu và em mà quay lại siêu thị

Từ đằng xa cô đã trông thấy nàng. Jisoo ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ đợi cô, không điện không nhắn tin nàng chỉ ngồi đó chờ mà thôi. Chờ đến khi nào cô đến. Cô nhận được thông báo trừ tiền nhưng không nhiều cho lắm khá là ít

" Chị ơi "

" Nini " Nàng nghe tiếng cô liền lật đật chạy lại bên xe cô

" Chị chờ em có lâu lắm không , sao chị không điện cho em"

" Chị sợ em kẹt công chuyện nên không điện cho"

Tay định xách mấy túi giấy đựng đồ đấy lên xe chợt cô bước xuống cưng nựng mở cửa ra cho nàng vào trong còn mình cất hết đóng túi giấy đó vào cốp xe

" Đi về thôi nào " Cô xoa đầu nàng ánh mắt ung dung nhìn Jisoo đang đọc sách

Sao góc nào của nàng cũng đẹp hết vậy. Một nữ thần dược dáng xuống nhân gian ư

" Sao em nhìn chị quài vậy" Cảm thấy cơ thể mình bị ai kia cứ nhìn quài nên đâm ra cảm thấy không được thoải mái cho lắm

" Bộ em nhìn người yêu em không được à quá đáng "

-----

' Anh là Oh Sehun đúng chứ'

' Đúng thì sao cô tìm tôi làm gì '

' Tôi biết anh không quen tôi như tôi và anh có kẻ thù chung đó là Kim Jisoo '

' cô là ai '

' Lee Jam '

' Cô định làm gì với cô ta chứ '

' Tôi cũng biết rằng anh cần cái gì nên chúng ta cần hợp tác với nhau '

' Được thôi '

' Vậy à tôi sẽ nói cho anh nghe kế hoạch này '

' Được cô cứ nói đi '

'...'

' Hiểu rõ rồi '

Ả cắt máy vô lo mà quăn luôn chiếc điện thoại đắt tiền lên không trung mặc cho nó sẽ rơi ở đâu thì rơi

" Nếu như tao không ngồi được vào cái ghế phu nhân thì mày cũng không được "

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top