Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự ràng buộc

Hắn Nguyễn Gia Thần, 27 tuổi, là giám đốc của một tập đoàn lớn ở thành phố S. Là một giám đốc trẻ và đầy tài năng, mang tiếng lạnh lùng và tàn ác, những người chọc đến hắn ta đều không có một kết cục tốt đẹp gì mấy. 

Nhưng có một người lại dám động chạm tới hắn. Đúng! Chạm tới trái tim hắn, hắn biết yêu, đã yêu một cô gái tên Trần Huyễn My, 25 tuổi, là con gái của một tập đoàn nhỏ tại thành phố V. Hắn biết cô từ khi hai người còn học chung trường phổ thông. Hắn yêu cô nhưng lại không nói ra, đến lúc khi cô xuất cảnh ra nước ngoài từ lúc nào không hay, không lời từ biệt, không liên lạc.

Năm đó hắn biết cô thích một người, hắn tức tối lắm, nhưng vẫn chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn cô vui vẻ với ai đó. Hắn biết cô chỉ đang lợi dụng hắn, hắn vẫn để như vậy, sợ làm tổn thương cô, sợ đánh mất đi nụ cười ấy...

Sau khi cô trở về nước, hắn âm thầm dõi theo cô. Cho đến khi cái đêm định mệnh ấy, cô bị đánh thuốc, hắn cứu cô, nhưng hắn không kìm lòng được...

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới ( Ahihi :v)

Kẻ lạnh lùng biết yêu này là một tên không giỏi diễn đạt với người mình yêu, hắn vô tình làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô. Cô ghét hắn, cô bỏ đi, lần này cũng vậy, không nói một lời...

3 tháng sau...

Công ty của bố cô có nguy cơ bị phá sản, hắn biết và tất nhiên hắn giúp, nhưng với điều kiện cô phải lấy hắn. Cô không đồng ý nhưng vì không thể phụ lòng của bố mẹ mình, cắn răng mà gả cho hắn...

Hơn 1 tuần sau đó, hôn lễ được diễn ra. Tại lễ đường lớn nhất của thành phố S, nhà báo, phóng  viên nườm nượp, khách khứ đông đúc, hôn lễ được diễn ra một cách có thể gọi là suôn sẻ. 

Trong suốt buổi lễ hắn có lén nhìn cô vài lần, không biết cô có phát hiện đấy không. Bên trong người đàn ông này đang sục sôi hơn bao giờ hết.

"Được rồi chú rể có thể hôn cô dâu!". Người chứng hôn nói.

Hắn nhìn cô, cô gái mới ngày nào hắn yêu giờ đã trưởng thành nhưng vẫn luôn giữ lạ những nét ngây ngô ngày xưa. Cô đẹp hơn bao giờ hết, nhất là trong hắn. Vẫn thật là đáng tiếc, hắn vẫn không thể nói gì đó tử tế với cô.

Hắn hôn cô, cô gượng gạo đáp trả lại nụ hôn từ người mà mình không có chút tình cảm gì. Mọi người reo hò cho đôi vợ chồng trai thanh gái tú. Riêng có người trong góc lễ đường lại không vui vẻ gì, cười nhạt nhẽo.

Đến lúc cô dâu và chú rể bước ra khỏi lễ đường cùng đoàn người theo sau đó. Hắn cùng cô đi thẳng ra ngoài, tiến tới chiếc xe rước dâu. Đâu đó từ đằng xa, một chiếc xe tải bất chấp rào cản, lao nhanh tới phía hắn. 

Xong rồi, hắn xong thật rồi...

...

Cô dâu đã đẩy hắn ra khỏi phạm vi của chiếc xe tải và tất nhiên cô liền trở thành tầm ngắm của chiếc xe đó.

Cái khoảng không lúc cô đẩy hắn ra, thời gian như ngưng lại. Hắn nhìn thấy rõ, cô mỉm cười, nhìn hắn, mấp máy mấy câu rồi....RẦM!!!!!!!

Cô bị xe tông phải, văng lên trên không, máu văng lên tung tóe khắp nơi, không nhìn ra hình dạng. Tiếng thét thanh vang lên khắp mọi nơi, tất cả nhào nháo cả lên, không ai giữ được bình tĩnh.

"Trần Huyễn My!!!" Hắn gọi tên cô trong vô vọng, văng vẳng trong đầu hắn là lời nói cuối cũng của cô: "Cuối cùng cũng được giải thoát".

Tại bệnh viện.

Quan viên hai họ lo lắng cực độ, họ đi tìm, kêu gọi bác sĩ tốt nhất tới cứu cô dâu, tất cả rối ren cả lên. Tên tài xế lái xe tải kia thì đã chết, không tìm được dấu tích gì, cảnh sát vẫn đang trong cuộc điều tra làm rõ, xem sau có người chủ mưu hay không.

Bầu không khí tối sầm lại, u ám, nhất là chú rể, hắn ngồi tại ghế chờ, tim đập thình thịch. Con quỷ trong người hắn đang vùng vẩy, muốn thoát ra ngoài, nhưng hắn vẫn còn thứ quan trọng nhất phải giữ lấy, mạng sống của cô, của người con gái hắn yêu nhất trần đời, dù cô không yêu hắn. 

Một vị bác sĩ bước ra, mọi người xúm lại quanh vị bác sĩ, khóc lên khóc xuống, cầu cứu.

" Cô dâu đã mang thai được 3 tháng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà chỉ có thể cứu được cô dâu, còn đứa bé trong bụng thì... Chúng tôi không chắc...Mong người nhà bệnh nhân hãy giữ bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần, vì nếu có cứu được cô dâu thì cũng không thể đảm bảo là cô ấy sẽ có thể hồi phục bình thường lại được, khả năng cao sẽ phải sống thực vật..."

Hắn đứng đơ một lúc, hai họ cũng vậy, Huyễn My có thai rồi. Ai cũng biết là trước khi cưới Huyễn My và Gia Thần có qua lại, nhưng không ngờ Huyễn My lại có thai.

Này, sao số mệnh hắn nghiệt ngã quá vậy, người hắn yêu thì sống chết chẳng hay, con của hắn thì không thể giữ được... Sao hắn vô dụng quá vậy, nỗi lòng giằng xé lại càng mạnh hơn, hắn hận bản thân hắn, rất hận, nhưng hắn vẫn ý thức được, mình cần làm gì để cứu lấy cô gái của hắn: "Bằng mọi giá... Xin hãy cứu lấy cô ấy.." Hắn nói.

Lại một lần nữa mọi người đặt hi vọng, trông chờ vào vị bác sĩ kia. Khoảng thời gian chờ đợi u ám đến ngạt thở, thời gian cứ trôi, người cứ đợi, mong chờ cho một phép màu xảy ra...

Có tiếng két cửa, các vị bác sĩ đi ra, hắn liền lao nhanh vào phòng bệnh.

"Gia Thần!!" Mẹ hắn gọi nhưng hắn không mặc đến, vẫn đi vào, bà liền nhìn vị bác sĩ: "Con dâu của tôi sao rồi.. Bác sĩ ...?". Vị Bác sĩ cởi khẩu trang ra, im lặng một lúc.

"Sao ông không nói gì... Con gái tôi..HicHic... con bé sao rồi!!" Mẹ của Huyễn My khóc, bà vừa mới tỉnh dậy sau khi thấy đứa con gái mình bị tai nạn.

Mọi người tập trung chú ý vào vị bác sĩ, lúc này ông mới nói: "Qủa thực đã xảy ra một phép màu!"...

[Còn tiếp] 

Đón xem phép màu đó là gì nhá ♥

Cảm ơn các bạn đã đọc ♥♥♥




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top