Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

20;00 Quán bar CoKiMa, Bắc Kinh

- Nhất Bác, đợi lâu không? _ một chàng trai cao 1m86, mắc chiếc áo sơ mi xanh ngọc và quần jean màu trắng bước đến vỗ vai người con trai đang ngồi đợi trong góc khuất của quán bar CoKiMa

- Anh hai, anh đến rồi_ người con trai kia quay ra nhìn người vừa mới đến rồi nhìn xuống quầy rượu tầng 1.

- Nhìn gì thế? - thấy em trai chăm chú nhìn về quầy rượu phía dưới kia, Vương Hi Thần cũng thấy lạ. Nhìn theo tầm mắt chỉ thấy hai người con trai trẻ đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau mà thôi

- Không có gì, chỉ là....thấy một chú thỏ trắng mà thôi

- Haha em lại sắp đi săn nữa sao? Chỉ sợ em sẽ tốn công thôi

- Um chưa thử sao biết được _ tao nhã nâng ly rượu vang đỏ lên, Nhất Bác khẽ nhếch mép _ Một khi Nhất Bác em đi săn chỉ có thành công, không có thất bại

- Được, dù sao hiếm khi thấy em có hứng thú với người khác trước. Nhưng là ai trong hai người kia vậy? _ Hi Thần tò mò nhìn về chỗ quầy rượu lần nữa rồi hỏi em mình

- Đến lúc săn được rồi, anh sẽ rõ thôi.

Đúng lúc này có một phục vụ đi qua, Vương Nhất Bác gọi lại

- Đứng lại!

- Vương thiếu gia có gì căn dặn_ người phục vụ kia nghe Nhất Bác gọi liền tiến đến, hỏi

- Cậu có biết hai người con trai kia là ai không?

- Dạ, người mặc áo Hoodie trắng thì tôi không rõ. Còn người áo Bomber tím kia là Giang thiếu gia - Giang Trừng. À đúng rồi, tôi có nghe loáng thoáng thì người kia họ Tiêu.

- Họ Tiêu? Được rồi, cậu lui ra đi_ nghe lời người phục vui kia nó, hắn vẫy tay ý bảo người kia hãy lui ra. Sau đó hắn gọi cho ai đó " cho người điều tra xem có người bạn nào của Giáng thiếu gia mang họ Tiêu hay không? Anh cần gấp thông tin về người đó "

- Là Hạo Hiên? _ đợi cho người kia cúp máy, Hi Thần mới hỏi
- Đúng thế.
- Nghe bảo thằng bé vẫn đang tìm tung tích của " người ấy"
- Đã tìm suốt gần 2 năm rồi.
- " người đó " cũng giỏi trốn thật. _ Vương Hi Thần khẽ thở dài nhìn xa xăm

Vương Hạo Hiên là em họ của Vương Hi Thần và Vương Nhất Bác, hắn là " công tử đào hoa" nổi bậc nhất cả Bắc Kinh. Cho đến khi gặp " người đó", Hạo Hiên đã hoàn toàn thay đổi, hắn không còn ăn chơi đùa dỡn với đám chân dài kia nữa. Hắn đã theo đuổi, bám diết lấy người kia nhưng người ấy vẫn không cho hắn cơ hội. Cuối cùng hắn đánh liều, mượn rượu làm càn khiến " người ấy " tức giận, bỏ đi khiến hắn phải đi tìm suốt gần 2 năm nay. Nhưng Hạo Hiên của bây giờ tuy rằng vẫn là kẻ " ăn chơi khét tiếng " của Vương gia, là nỗi khiếp đảm của thế giới hắc đạo nhưng hắn chỉ dùng những thứ ấy để che đi sự cô đơn mà " người đó" để lại trong hắn mà thôi



Đúng lúc này tại quầy rượu

- Thỏ con, nghe nói anh họ cậu về rồi? Không phải vẫn đang trốn Vương công tử nào đó sao? _ Chàng trai mặc áo bomber tím nhấp một ngụm Angelo Azzuro, quay sang hỏi người bên cạnh.

- Này tên họ Giang kia, đừng có gọi tớ là " thỏ con" _ nghe người bên cạnh gọi mình như thế, chàng trai nhíu mày quay sang_ Không sai, vẫn đang trốn. Anh ấy về mấy hôm vù công viên thôi. Xong, lại đi

- Haizzzzzz, nghe bảo, hắn vẫn đang tìm anh cậu.

- Hừ hắn xứng với anh ấy sao? _ nhác tới hắn, người kia càng tức giận _ Cậu yên tâm, tớ là ai chứ. Không ai biết được anh ấy đang ở đâu cả_ vỗ vai người kia, cậu nói_  Nhưng tớ nghĩ trò chơi này, sắp kết thúc rồi.

Vương gia, 12h

- Hai vị thiếu gia đã về. Nhị thiếu gia, Hạo Hiên thiếu gia đang chờ người trong phòng. _ quản gia của Vương gia  nói với Nhất Bác

- Tôi biết rồi, ông lui ra đi.

Bước vào phòng thấy một người con trai đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hắn khẽ thở dài, bước đến bên cạnh

- Sao vậy? Hạo Hiên thiếu gia lại nhớ "người ấy" sao?

- Anh họ, đừng đùa nữa. Anh cũng biết em đã lật tung mọi góc ngách để tìm " người đó " rồi mà _ đi đến tủ rượu, hắn lấy ra một chai vang đỏ, rót ra hai li rồi đưa cho người kia một li.

- Được rồi _ hắn nhận lấy ly rượu kia, ngửa đầu uốn một hơi _ Việc tôi nhờ cậu, cậu làm xong chưa

- Tài liệu để trên bàn, anh xem đi. Khá thú vị đấy

Cầm phần tài liệu lên xem, hắn nhếch mép cười một nụ cười thú vị

- Tiêu Chiến, 24t, nhị thiếu gia của Tiêu gia. _ lật sang trang tiếp theo, hắn càng thấy thú vị hơn _ Bác sĩ trẻ tuổi nhất đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm khoa Khoa ngoại, bv Bắc Kinh.

Đọc đến dòng chữ ghi " IQ 175, hacker Rabeet " thì hắn hiểu ra vì sao cậu em họ không tìm được người cần tìm rồi.Đột nhiên hắn ngồi vào bàn làm việc, mở laptop lên gõ vài thao tác rồi nhìn cậu em đang ngơ ngác kia nói

- Hạo Hiên, tôi đã hiểu vì sao suốt gần 2 năm qua cậu không tìm được người rồi. Đó là vì có người giúp đỡ che giấu thân phận.

Rầm

- Là kẻ nào, ai lại dám giúp đỡ cho anh ta chứ? _ nghe anh họ nói thế, cậu con trai kia tức giận, đập tay xuống bàn_ anh nói đi, là ai chứ?

- Cậu chắc hẳn biết đến cái tên " Rabeet" chứ? _ Hạo Hiên lắc đầu_ là hacker đứng thứ hai thế giới, đứng sau Devil, em họ của người ấy. Theo thông tin thì " người ấy " đã về Trung Quốc, hiện đang ở khách sạn Angela, P0226

- Sao anh niết được? _ ngạc nhiên nhìn anh họ mình, hắn không nhịn được mà hỏi. Hắn đã dùng mọi cách nhưng vẫn không tìm được tí thông tin nào mà ông anh này lại có thể

- Chuyện này cậu không phải biết. Muốn tìm, hãy đợi 3 ngày nữa đã

- Vì sao?

- Vì tôi phải tóm được " Rabeet " đã. Nhưng cậu định làm gì khi tóm được " người ấy"

- Làm gì sao? Anh nói xem ? Anh có hứng thú với Rabeet ?

- Rất có hứng thú. Nếu tôi nghĩ không sai thì cậu sẽ " mang về, giữ lại bên mình"

- Không hổ là anh hị của em. Em càng muốn gặp cái tên Rabeet nào đó. Thật không biết, hắn là ai mà có thể khiến anh cảm thấy có hứng thú đến thế

- Cậu sẽ sớm được gặp thôi. Giờ thì về đi.

- Được, vậy em về đây _ Hạo Hiên còn chưa ra khỏi cửa thì Nhất Bác đã nói

- Không được làm tổn thương đến cậu ấy. Nếu không đừng hòng gặp lại

- Em biết mình phải là gì. Anh yên tâm đi_ không quay lại hắn trả lời người kia.

Còn một mình trong phòng, hắn ngồi xuống ghế , cầm tài liệu kia đọc lại một lần nữa. Nhìn vào bức ảnh người con trai khả ái cí chút dễ thương kia, hắn dần chìm trong suy nghĩ của mình

" Không ngờ cậu lại là Rabeet, là Tiêu nhị thiếu gia. Quả nhiên là " mỹ nhân ", tôi thật sự mong chờ giây phút cậu nằm dưới thân tôi mà thở gấp cầu xin "

" Xin lỗi vì đã nối giáo cho giặc, làm lộ lịch trình của cậu. Nhưng tôi không muốn thấy nó mệt mỏi đi tìm cậu nữa. Tương lai cậu sẽ là " em dâu " của tôi rồi, Tống Kế Dương "

End chap 1

-:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top