Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Chu Tán Cẩm và anh tuy không được hứa hôn nhưng ai cũng nói cả hai đều rất xứng đôi với nhau cũng xem như là "thanh mai trúc mã" đi, hơn nữa anh biết cậu ta thích anh từ lâu. Nhưng anh thì hoàn toàn chỉ coi cậu ta là em trai mà thôi. Tốt nghiệp cấp 2 xong cậu đã tới Thụy Sĩ du học và cũng vừa mới trở về mà thôi. Trong khoảng thời gian ấy anh không hề liên lạc mà chỉ thi thoảng hỏi thăm qua gia đình cậu ta mà thôi. 

Chu thiếu gia đi theo anh lên phòng làm việc của anh, điều này cũng khiến cho cô thư ký của anh ngạc nhiên không thôi. Đơn giản là vì anh và cả Nhất Bác đều không thích đưa bất kỳ ai vào phòng làm việc của mình, ngay cả khi tiếp khách cũng là ở phòng riêng chứ không bao giờ là ở phòng của mình.

Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt như là gia đình hay là thuộc hạ thân cận 

Mà gia đình ở đây đương nhiên có cả "vợ tương lai " ròi 

Cửa phòng vừa khép lại, Tán Cẩm đã từ phía sau ôm chặt lấy anh

- Tại sao phải trốn tránh em? Em biết anh có người khác rồi, em chỉ muốn gặp anh một lần thôi mà

- Nếu cậu đã biết rồi thì hãy chấm dứt nó đi_ anh gỡ tay cậu ra, đi đến ngồi xuống ghế làm việc của mình

- Anh không thể cho em một cơ hội sao?

- Không, vì tôi chỉ yêu một mình người đó mà thôi. Còn cậu, vĩnh viễn là em trai trong mắt tôi_ hình ảnh ai đó hiện lên trong đầu làm cho ánh mắt của anh trở nên dịu dàng nhưng cũng rất nhanh quay lại ban đầu

- Em trai? Vĩnh viễn chỉ là em trai thôi sao?_Đúng là dù cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển được anh.

- Chỉ cần cậu không xen vào chuyện của chúng tôi thì ít ra quan hệ giữa chúng ta vẫn còn. Nhưng nếu cậu động đến người đó, thì sẽ chẳng còn là gì

- Em hiểu, nhưng người đó thích anh sao? Rồi kẻ thù của anh, bọn họ sẽ để yên sao, Vương nhị gia?

Câu hỏi của cậu giống như cái búa đập mạnh vào đầu anh. Làm sao anh có thể quên mất xung quanh anh có rất nhiều kẻ thù chứ.

- Việc đó là việc của tôi, không cần cậu quan tâm

- Được thôi. Tuy nhiên chỉ muốn nói với anh "là đàn ông thì phải đủ mạnh mẽ thì mới bảo vệ được người quan trọng nhất của mình "

- Cảm ơn

- Thật ra em muốn gặp anh là vì đã có người nói với em " nếu mãi theo đuổi thứ không phải là của mình thì sẽ chỉ nhận lại là đau khổ mà thôi". Vậy nên em sẽ từ bỏ tình cảm này dù rất khó. Nếu có thể thì anh có thể giới thiệu người đó cho em không?_ cậu quay lại nhìn anh

- Được. Nếu có thời gian tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.

- Em sẽ chờ. Ở bệnh viện còn có việc, em đi trước đây_ cậu nói xong thì liền đi nhanh ra ngoài.

Bởi vì cậu không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu.

Dù gì thì cũng thật khó để từ bỏ tình cảm này

Chỉ có thể chúc anh hạnh phúc bên người đó

__________________________________________________

Cậu ta vừa đi thì phòng làm việc của anh lại bị đẩy mạnh ra, điều này làm anh vô cùng khó chịu. Nhưng mà ngoài hai thằng em thì làm gì còn ai
Chưa kịp ngẩng cao đầu lên thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc

- Quả nhiên là lãnh đạo mẫu mực, vứt hết công việc cho em rồi trốn ở nhà quấn vợ. Anh hai à, em cũng có người yêu đấy

- Thành người yêu rồi sao? Sao tưởng vẫn phải ngủ phòng riêng?

- Vẫn còn hơn anh, miếng ngon trước mắt mà không làm gì được.

- Đủ rồi, có gì thì nói thẳng ra đi. Muốn gì thì nói đi

- Nghỉ phép, em muốn nghỉ phép

- Họp xong cho cậu nghỉ ở nhà quấn quýt với vợ 2 tuần _ khinh bỉ nhìn thằng em họ đang trước mắt _ chỉ mong sau 2 tuần sẽ không phải ngủ riêng nữa

- Em cũng hy vọng anh sẽ không bị "chị dâu" lấy chổi quét ra khỏi nhà, như vậy thì Vương gia xấu hổ lắm hahaha

- Hừ, có ra thì cũng là anh tự nguyện. Còn cậu, đối xử với người ta tốt một chút

- Em biết rồi, đi trước đây

Cuối cùng thì chỉ còn lại mình anh trong phòng. Nhìn tấm hình người con trai đáng yêu được đặt trên bàn làm việc, anh thầm nghĩ

"Bao giờ anh mới thể có được trái tim em"

Đúng lúc này tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, anh mở ra đọc cũng không nhịn nổi mà mỉm cười

"Chừng nào em có "chị dâu" thì em sẽ để vợ em.gặp mặt. Em cũng biết ghen đấy"

Còn lúc này ở đâu đó có một người hắt xì liên tục vì bị nhắc đến, điều này cũng làm cho đồng nghiệp tưởng cậu bị cảm.
_______________________________________

Sau cuộc họp cổ đông căng thẳng kéo dài 5 tiếng, anh lập tức rời khỏi công ty lái xe đến công ty đón cậu tan làm. Nhưng khi gần đến trước cửa công ty của cậu, sắc mặt của anh ngày càng tối sầm lại vì những gì anh đang thấy trước mắt. Là ai-mà-ai-cũng-biết đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, hơn nữa người kia còn đang nắm tay người của anh. Dừng xe ở góc khuất, anh bước xuống đi lại gần chỗ hai người đang đứng 

- Cậu Giang, hôm nay không đi xe đúng không? Hay để tôi đưa cậu về 

- Sếp tổng, không cần đâu. Lát nữa có người đến đón tôi rồi 

- Vậy sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu vẫn chưa có người yêu đúng không? 

- Tôi..tôi....

- Nếu chưa có thì.._ người này đang nói thì bàn tay đang đặt trên tay cậu bị túm lấy rồi bị vặn mạnh ra sau. 

- Thì cậu sẽ làm gì hả Lư Tổng ?_ anh không nhịn được khi nghe thấy mấy lời tán tỉnh ấy đành phải ra mặt 

- Anh...anh là ai? Á....đau quá thả ra _ Lư tổng kêu lớn khi cánh tay càng bị vặn mạnh hơn 

- Vương Hi Thần, người yêu của em ấy _ anh đánh mắt về phía cậu

- Vương Hi Thần?_ hình như có nghe ở đâu rồi. Mấy giây sau như chợt nhớ ra Lư tổng lắp bắp_ Cậu là Vương tổng của Vương thj?

Làm ơn là không phải đi, nếu không xem như là tiêu đời rồi 

Ai mà không biết kết cục khi đối đầu với bọn họ chứ

- Đúng, là tôi_ một câu nói " nhẹ" đánh bay hy vọng cuối cùng của hắn ta 

- Vương tổng, ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi đi tôi không dám nữa đâu _ có cho hắn ăn gan hùm mật gấu hắn cũng không dám đụng đến cậu nữa đâu

- Nếu để tôi biết cậu hoặc BẤT KỲ ai dám có tư tưởng với người của tôi thì đừng trách tôi mạnh tay _ lúc này anh mới buông tha cho hắn

- Dạ...dạ đương nhiên rồi Vương tổng _ hắn định chạy thì bị gọi lại 

- Ai dám gây khó dễ cho em ấy ngài mà không xử được thì cứ nói. Còn chuyện hôm nay nếu có ai biết nữa thì tôi sẽ xử ngài đấy _ nói rồi anh liền đưa cậu đi về hướng đậu xe của mình

Ngồi vào xe rồi, Giang Trừng mới chịu lên tiếng 

- Anh có thể giải thích hô tôi một chút không ? 

- Em muốn biết chuyện gì, anh đều sẽ nói cho em hết

-Anh rốt cuộc là ai mà khiến sếp tổng của tôi phải sợ đến thế ?

- Anh là Vương Hi Thần, con trai cả của Vương gia, đồng thời là Tổng tài của Vương thị kiêm Nhị đương gia của WZ.

- WZ là gì?

- Tên của một tổ chức Mafia_ anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt sợ sệt của cậu_ Em sợ?

- Mafia không phải là mấy tổ chức chuyên đi giết nhau sao? Tôi không sợ sao được.

- Đó chính là lý do ba em đã quyết định rửa tay gác kiếm

- Thân phận của anh...

- Ba mẹ em.biết. Chỉ có cậu bé đơn thuần như em.mơi không biết. Nhưng như thế cũng tốt

Ít ra em không biết đến mấy thủ đoạn ghê sợ này

Ít ra em vẫn mãi là một cậu bé đơn thuần, ương ngạch nhưng đáng yêu

- Hừ, quen với một người như anh là tốt sao?

- Nhưng mà ba mẹ em rất an tâm giao em cho anh đấy. An tâm, anh đỉ sức mạnh để bảo vệ em an toàn. Nhưng mà..._ nói đến đây anh ngừng lại

- Nhưng...nhưng mà? _ có gì đấy không ổn rồi

- Em để kẻ khác đụng vào người thì anh nên xử phạt em thế nào đây?

- Anh ta tự chạm vào tôi, hơn nữa anh nghĩ tôi để tên sếp ấy muốn làm gì thì làm sao?

- Em.quả nhiên là con mèo hoang nhỏ  đanh đá nhưng đáng yêu

- Vương Hi Thần, anh nói ai là con mèo hoang vậy hả ? _ cậu định nhào lên đánh anh nhưng không may bị tóm được.

Anh chỉ dùng sức kéo nhẹ cậu đã ngã vào người anh, nhân cơ hội anh dữ chặt không cho cậu có cơ hội ngồi dậy. Vừa nhổm dậy thì anh nhắc nhở

- Em không nên động, nếu không sẽ nguy hiểm cho cả hai

Cậu ngoan ngoãn nghe lời không động đậy, yên tĩnh giữ nguyên tư thế ám muội này. Nhưng rồi phát hiện anh càng ôm chặt thì cậu biết mình đã bị lừa

- Anh dám lừa tôi?

- Nếu em gây lộn thì sẽ gặp tai nạn thật đấy. Hơn nữa đây mới là khởi đầu của hình phạt mà anh muốn phạt em thôi.

- Anh muốn cái gì thì nói đi, đây không phải là tác phong của một tổng tài chút nào

- Là em.nói đấy, nói thì phải giữ lời

- Tôi không phải là người thất tín._ Chỉ có chờ đến đây, anh liền nói ra điều anh luôn đợi bấy lâu nay

- Giang Trừng, làm người yêu của anh nhé

- Hả!!!!_ chết tiệt cậu lại bị lừa rồi

-Im lặng coi như là đồng ý rồi. Vậy từ giờ em là "bạn gái " của anh rồi đấy nhé

End chap 23

Chúc mừng Vương đại thiếu gia đã lừa được ai kia làm người yêu 😂 Còn thằng em trai của anh, chuẩn bị bị ăn hành đi ha 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top