Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Công cuộc dỗ vợ của Sư tử (p1)

Bảo anh dấn thân vào việc chém giết của Mafia thì không thành vấn đề

Bảo anh đi giải quyết việc "chém giết " lẫn nhau trên thương trường, cũng không có gì khó

Nhưng bảo anh đi dỗ một chú thỏ đang giận dỗ, thì quả nhiên là khó rồi.

______________________________________________________________________________

Ngay sau khi đọc được mấy chữ ấy trên máy tính, Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy ngay sang phòng ai kia, đưa tay gõ cửa điên cuồng nhưng mà thứ anh nhận lại là sự lạnh nhạt của chú thỏ nào đó.

Không ổn rồi

Vừa gõ cửa vừa gọi điện thoại cho Tiêu Chiến nhưng cậu vẫn không thèm để ý, đã thế còn cúp máy, không thèm nhận điện thoại từ anh

- Tiêu Chiến, mở cửa ra đi. Anh biết em chưa ngủ

..... im lặng......

- Bảo bối, em cho anh cơ hội giải thích đi

....im lặng.....

- Bảo bối, em mở cửa ra, nghe anh giải thích đi mà. Nghe xong em muốn trừng phạt anh thế nào, anh không từ chối nhận phạt đâu

....vẫn là im lặng......

Lúc này người quản gia đi lên,nhẹ nhàng lên tiếng

- Thiếu gia, dù tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng cậu hãy để cho cậu Tiêu thời gian nguôi giận đã. Cậu càng làm phiền thì cậu Tiêu sẽ càng khó tha thứ cho cậu được.

Lời người quản gia nói không phải là không có lý. Nhất Bác chán nản, đành phải trở về phòng của mình, cố gắng tìm cách lấy lòng "vợ yêu" mới được.

Nếu không thì đừng mong có ngày được ôm vợ trong vòng tay

Sáng hôm sau

Sau một đêm thức trắng để nghĩ ra đủ mọi cách để dỗ ngọt "vợ yêu", Vương nhị thiếu gia xuất hiện trong phòng bếp với đôi mắt đầy quầng thâm. Điều này làm cho đám người hầu không dám lại gần vì sợ bị liên lụy

Vợ chồng người ta đang giận nhau, không nên lại gần thì hơn

Việc đầu tiên mà Nhất Bác quyết định làm chính là tự mình chuẩn bị bữa sáng và cả đồ ăn mang đi cho Tiêu Chiến. Lúc bữa sáng được làm xong cũng là lúc cậu xuất hiện

- Bảo bối, em ngồi xuống ăn sáng rồi anh bảo người đưa em đến bệnh viện

Tiêu Chiến không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống ăn bữa sáng mà người kia của mình. Dù giận nhưng cũng không thể đối xử tệ với cái bào tử của mình được. Trong lúc ăn, cậu vẫn không thèm để ý đến người kia, im lặng cúi xuống ăn phần của mình. Ăn xong, cậu đứng lên cầm lấy chìa khóa xe vừa muốn bước ra cửa thì tay bị ai đó nắm lại

- Để anh kêu người đưa em đi

- Không cần, tôi có tay chân đầy đủ có thể tự mình lái xe._ cậu hất mạnh tay anh ra nhưng vẫn bị túm được

- Vậy được. Em cầm lấy hộp đồ ăn này mang đi. _ anh đưa ra trước mặt cậu hộp thức ăn anh đã chuẩn bị riêng cho vợ

- Tôi ăn cơm cùng đồng nghiệp ở căng tin, anh không cần lo

- Đồ ở đấy sao đầy đủ bằng hộp cơm này chứ. Hơn nữa toàn là những món mà em thích.

- Dù có đưa thì tôi cũng không động đến đâu. Thay vì lãng phí thì anh giữ lại mà ăn đi. _ cậu hất mạnh cánh tay đang đặt trên tay mình ra, bước nhanh ra cửa

Dù không thành công theo những gì anh muốn nhưng ít ra có thể ngắm cậu ăn bữa sáng do chính mình chuẩn bị, như vậy cũng vui rồi. Anh vẫn cảm nhận được cậu vẫn giận anh như cũ, không chút nào bớt đi.

Vương Nhất Bác, số mày khổ rồi. Không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ nhất là khi vợ giận

Và đương nhiên điều đó cũng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh hai người họ

Chu Tán Cẩm vì có việc nên cí đi qua khoa của Tiêu Chiến. Khi vừa đi qua như cảm nhận được điều vì đó rất lạ, anh tiến lại gần bàn tiếp tân, nơi có mấy cô y tá đang túm tụm lại, cứ hết thì thầm rồi lại nhìn về phía phòng Trưởng khoa đang đóng chặt. Gõ nhẹ thành công thu hút chú ý của mấy cô y tá, cậu gặng hỏi

- Tiểu Hoa, hôm nay sao không khí nơi này giống như có áp thấp nhiệt đới vậy ?

- Bác sĩ Chu, không hiểu hôm nay Trưởng khoa có chuyện gì mà khó tính hơn mọi ngày

- Vậy sao. Chắc là cậu ấy giận nhau với " người yêu " thôi.

- Bình thường cậu ấy đã khắt khe rồi hôm.nay lại càng khó tính hơn. Haizzz tôi làm việc ở đây 3 năm rồi nhưng chưa thấy anh ấy.....bác sĩ Tiêu _ đúng lúc này Tiểu Hoa phát hiện người đang được bọn họ nhắc đến đã đứng phía sau từ lúc nào

- Mấy cô rảnh quá hả? Đã đi kiểm tra giường bệnh trong mấy phòng đặc biệt chưa mà ngồi đây tán chuyện_ cậu quay sang nhìn người còn lại_ Bác sĩ Chu, nếu tôi nhớ không nhầm thì chiều nay cậu có hội thảo của khoa. Bộ cậu cũng rảnh quá hay sao mà đứng đây buôn chuyện với nhân viên khoa tôi

- Bác sĩ Tiêu, hôm nay ai đó nhà cậu chọc cậu giận hay sao mà xà hết lên người khác vậy? Có gì thì để dành về mà xả lên người nào đó đi_ nói rồi cậu nhanh chóng rời đi

Không nên cãi nhau với những người đang cãi nhau với người yêu thì hơn, nếu không sẽ rước họa vào thân

- Mấy cô còn không mau đi làm việc đi, còn ngồi đấy sao _ Tiêu Chiến nói xong lập tức quay về phòng

Mấy nhân viên Vương thị cũng không tránh được kiếp nạn này.

Từ khi Nhất Bác bước vào cửa thì ai nấy đều cảm nhận được không khí xung quanh vị sếp được gọi là "ma vương" đều bị phủ một màu xám xịt. Đến cả người trợ lí đã đi theo Nhất Bác cũng không thể hiểu nổi sếp đang bị gì nữa.

- Cafe nhạt quá, pha lại

- Bộ cô không nếm trước sao,mang đi pha lại

Trong cuộc họp thường kì , bầu không khí còn khiến mọi người thấy ngọt ngạt hơn nhưng không ai dám lên tiếng.

Suốt cả cuộc họp, cậu ngồi đó im.lặng mà không nói gì, hồn anh lúc này có lẽ đang ở nơi có người anh yêu mất rồi. Đến khi anh đoc sơ qua mấy kế hoạch do cấp dưới đề xuất, chỉ nhìn sắc mặt cũng đỉ làm người ta lạnh toát cả người

- Kế hoạch dở tệ thế này mà mấy người cũng nghĩ ra sao. Mang về làm lại, ngày mai không có trên bàn làm việc của tôi thì nghỉ việc luôn đi

Tan họp, chỉ còn Nhất Bác ở lại. Đúng lúc này có ai đó tiến vào

- Anh vừa về mà đã thấy có mùi lạ bay khắp công ty rồi. Có chuyện gì hả? _ Hi Thần ngồi xuống cạnh thằng em

- Anh, nếu anh bị người yêu giận thì anh sẽ dỗ bằng cách nào để người ta hết giận vậy anh?

- Ưm...để anh nghĩ.. Dù anh chưa từng bị nhưng mà anh nghĩ nên xuất phát từ trái tim. Tốt nhất là cứ để người đó trút giận lên người mình đi thì hơn

- Nhưng....người ấy còn không chịu nhìn mặt em

- Vậy thì phải xem bản lĩnh của em rồi. Đừng nói là em bị Tiêu Chiến giận đến mức ấy nha? _ nếu đúng thì quả thật thú vị

Vì chưa có ai có khả năng làm em.trai anh bó tay mà không làm được gì

Gặng hỏi mãi cuối cùng thì Hi Thần cũng biết được lý do đằng sau.

- Em làm như thế thì bị giận là đúng thôi. Em nên tin vào người ấy, vào chính mình và tình cảm của cả hai_ Nhất Bác khó hiểu nhìn anh_ ở bên cậu ấy em chỉ là Vương Nhất Bác mà thôi, không phải là nhị thiếu gia của Vương gia, TGĐ của Vương thị hay là người đứng đầu của WZ. Và cả anh cũng thế.

Bên cạnh người mình yêu, dù ngoài xã hội có địa vị cao đến đâu hay quyền lực nhiều đến đâu

Thì trong mắt họ, mình cũng chỉ là người bình thường mà thôi

Nhưng vị trí trong tim thì to lớn hơn cả mấy thứ vật chất ấy

End chap 25

Sorry vì ra truyện muộn thế này. Vì tui có việc bận đột xuất  nên bây giờ mới có thể ra chap mới được.

Có thể không hay nhưng vẫn hy vọng nhận được ủng hộ từ mn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top