Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Lời cầu hôn

Nếu ai hỏi Vương Nhất Bác có lúc nào dịu dàng hay không, đương nhiên là có.

Người ta chỉ biết anh là người vô cùng tàn nhẫn, thích nhìn con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng dưới móng vuốt của minh.

Ngay cả anh trai của anh cũng chưa từng thấy dáng vẻ dịu dàng của anh.
Nhưng họ sẽ ngạc nhiên nếu biết anh cũng có ngày phải cúi đầu trước duy nhất một người.

Ngoại lệ duy nhất của anh, chính là cậu - Tiêu Chiến.

- Em có thể tự mình ăn được, không cần phải làm thế mà

- Không cần xấu hổ dâu, ngoài em ra anh chưa từng làm vậy với ai cả.

Kiên nhẫn đút từng thìa cơm cho người kia mặc kệ sự từ chối của cậu, cũng tự mình giúp cậu thay đồ sau khi y tá vào thái kim truyền cho cậu

- Không nghĩ ông trùm hắc ám độc ác như anh lại có vẻ mặt này

- Vì em là ngoại lệ của anh. Tặng em này _ anh đưa ra trước mặt cậu bó hoa cúc trắng mà anh đã mua từ trên đường đi đến đây

- Tại sao anh muốn tặng nó cho em ? _ khó hiểu nhìn anh

- Anh nghĩ em biết ý nghĩa của nó đúng không? Hoa Cúc trắng.....chính là điều anh muốn, cũng là điều anh muốn cùng em làm điều đó

- Trước khi nghe câu trả lời từ em, anh có thể trả lời về những gì em đang muốn biết không?

- Được em cứ hỏi anh sẽ trả lời cho em biết

Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau trong phòng của cậu thì bên ngoài ....

- Này, người ở trong phòng Bác Sĩ Tiêu là ai vậy nhỉ ? _cô y tá A bắt đầu trước

- Không rõ, nhưng mà anh ấy đẹp trai quá _ y ta B bên cạnh tiếp lời

- Này, tôi nghe người đó cũng là người đưa bác sĩ Tiêu đến phòng cấp cứu _một y tá C khác tiếp lời .

- Đúng vậy. Tôi còn thấy ánh mắt đáng sợ khi người đó nhìn vào chúng tôi, nhưng mà...._ cô y tá D có mặt ở đấ nói cho mọi người điều mà cô nhìn thấy

- Nhưng mà, nhưng mà gì, cô mau nói đi_ y tá A lên tiếng thúc giục

- À...ánh mắt ấy đáng sợ nhưng mà...có cả một chút đau lòng, quan tâm xen vào đó

- Thật à? Không lẽ người đó là người yêu của anh ấy sao?

- Wow, nếu đúng thế thì tôi cũng muốn có người yêu như thế quá

- Y tá E, cô sao vậy? _ cô y tá E vừa đi qua thì bị một trong số những y tá kia gọi lại

- Chuyện gì sao? _ cô tiến lại gần chỗ bọn họ đang đứng

- Còn chuyện gì sao? Không phải cô vừa vào tháo kim truyền cho bác sĩ Tiêu sao?

- Ừ, nhưng có gì liên quan sao? _ cô vào đấy thì có liên quan gì với câu chuyện của bọn họ sao

- Người ấy và bác sĩ Tiêu có phải là rất lạ không? _ là y tá B lên tiếng

- Nghĩ lại thì đúng là lạ thật. Trong khi tôi tháo kim truyền cho anh ấy thì người kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi lạnh hết cả gáy. Trước khi đi ra khỏi phòng, tôi có lén nhìn thấy

- Nhìn thấy cái gì? Cô mau nói đi _ mấy bà tám vây quanh cô y tá kia

- Thì thấy người đàn ông đến bên, cầm tay anh ấy lên kiểm tra vết kim trên tay rồi còn hôn lên đó nữa

- HÔN ? THẬT Á _ mấy bà tám đồng thanh hét lên. May lúc đó không có ai nhưng mà...

- VƯƠNG NHẤT BÁC ANH ĐI CHẾT ĐI CHO TÔI_ sau câu nói đó là hình ảnh một đi trước một đuổi theo.

Mà khoan, bác sĩ Tiêu vừa nói gì vậy nhỉ ?

Vương Nhất Bác ư? Sao  cái tên này quen thế nhỉ

- Aaaaaaa đó không phải là tổng tài của Vương thị sao _ có người nào đó la lên

Trong lúc hội bà tám này đang nói chuyện thì anh đã đi ra và cũng dừng lại nghe xem họ nói gì. Nhưng mà anh không ngờ lại có người nhìn thấy tên mặt dày kia hôn lên tay cậu nữa

Ôi trời, xấu hổ quá đi mất

-Bảo bối, không cần xấu hổ thế chứ _ cuối cùng thì cũng đuổi kịp bảo bối của mình

- Người mặt dày như anh thì đương nhiên không biết hai chữ "xấu hổ " viết như thế nào rồi

- Anh muốn tất cả người trên thế giới này đều biết Tiêu Chiến em là người của anh.

- Anh nói gì vậy chứ?_ mặt cậu bắt đầu đỏ lên

- Tiêu Chiến_ anh ôm cậu vào lòng_ anh biết giấu thân phận của mình là không đúng, nhưng anh chỉ muốn em biết người yêu em là Vương Nhất Bác chứ không phải là mấy cái thân phận kia. Anh cũng chỉ muốn cho em biết, anh yêu em vì em là em chứ không phải là một thiên tài trong giới y học hay hacker gì đó cả. Những thứ quan trọng đối với em, anh can tâm tình nguyện thay em gánh vác tất cả bằng cả tính mạng này.

- Vương Nhất Bác, anh....anh...anh nói mấy lời này làm gì ? _ xấu hổ cậu đẩy người kia ra

- Trên đời này không có gì mà VNB anh sợ kể cả cái chết. Nhưng khi gặp em, anh đã biết chứ "sợ" viết như thế nào. Sợ em gặp nguy hiểm, sợ em rơi lệ, sợ em bị thương, sợ em giận. Và giờ cả cái chết cũng biết sợ rồi

- Sao lúc nãy anh nói là anh không sợ cái chết cơ mà ?

- Anh sợ nếu anh chết rồi em sẽ kết hôn với người khác nhưng mà anh không an tâm giao em cho bất kỳ ai cả. Anh sợ em sẽ không hạnh phúc

- Anh tán gái quen rồi đúng không? Nên mấy lời đường mật này..._ đang nói dở thì bị cắt ngang

- Em là người đầu tiên cũng là duy nhất anh nói mấy lời này_ ôm cậu vào lòng_ Tha thứ cho anh có được không? Lần sau anh _ đang nói thì bị cậu cướp lời

- Còn có lần sau sao? _ nghiêm túc nhìn người trước mặt

- Một lần là đủ rồi, anh không dám nữa đâu. Anh bị em làm cho sợ rồi.

Cả một tuần bị cậu giận, anh đã không thể ăn ngon ngủ yên

- Anh biết thế thì tốt

- Còn câu trả lời của em thì sao?

- Trả lời gì chứ? _ đánh trống lảng

- Thì là nó đấy _ anh chỉ vào bó hoa trên tay cậu

- Không biết anh nói gì hết _ cậu lấy những thứ cần lấy rồi ra về, và ai kia vẫn đi đằng sau cậu

Vốn dĩ hôm nay phải họp nhưng vì xảy ra chút chuyện nên cái người nào đó đã lên thẳng phòng giám đốc bắt ông ta phải cho cậu nghỉ một tuần. Bình thường chỉ được nghỉ một hai ngày nhưng ai bảo anh là Vương Nhất Bác cơ chứ

Nếu không nghe thì cả ông và cái bệnh viện này sẽ có chuyện ngay

Đắc tội với ai cũng được, chứ không nên đắc tội với nhà họ Vương

Nghe nói trước khi nhường vị trí cho hai đứa con thì Cựu chủ tịch cũng từng đánh sập cả một công ty chỉ vì dám đổ oan cho vợ ông dù cho trước đó bà đã được minh oan

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, toàn những người đội vợ lên đầu

Đang đi đến giữa sảnh bệnh viện thì một giọng hét to từ phía sau làm cậu đứng hình

- TIÊU CHIẾN CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI

End chap 27

Hai đứa hết giận nhau rồi nha 😁 còn đồng ý hay không thì đợi chap sau nha. Chap sau thì có nv mới ha.

Ps: tui thích thì tui PR cho idol của tui thui 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top