Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9: Cái đuôi mặt dày

"Két"

Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, Nhất Bác cuối cùng cũng đã có mặt tại trước cửa bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh, nơi mà "vợ" của hắn đang làm việc
Chưa vội bước xuống khỏi xe hắn ngồi trong xe bấm máy gọi cho Tiêu Chiến. Lúc này cậu đang ngồi xem một số hồ sơ bệnh án trong phòng làm việc riêng, và cậu cũng đang chuẩn bị cho giờ khám bệnh thường ngày của mình. Đúng lúc cậu định rời khỏi phòng thì chuông điện thoại của cậu vang lên, nhìn dãy số đang hiển thị, thở dài cậu mới chịu nghe máy

- Vương Nhất Bác, anh rảnh rỗi lắm sao? Nếu anh rảnh thì đi tìm việc mà làm đi, tôi đang rất bận không rảnh như anh

- Tôi đang ở trước cửa bệnh viện của em, nếu trong 10 phút em không ra thì đừng trách tôi

- Anh bị điên à? Điên chưa xong thì tìm mấy em chân dài của anh mà điên cùng bọn họ, đừng có làm phiền tôi

- TIÊU CHIẾN, EM ĐỪNG CÓ THÁCH THỨC GIỚI HẠN CỦA TÍNH NHẪN NẠI CỦA TÔI

- Vương Nhất Bác, tôi mặc kệ anh. Đến giờ tôi phải đi làm việc rồi. Thà làm việc có ích còn hơn ở đây đôi co với anh

Nói xong cậu lập tức cúp máy, lấy một số hồ sơ bệnh án rồi đi tới phòng khám bệnh bỏ lại ai đó đang siết chặt điện thoại trong tay

"Được lắm Tiêu Chiến, được lắm. Là em ép tôi"

Hắn mang cái mặt lạnh lùng đi vào bệnh viện. Đến chỗ mấy cô tiếp tân đang mải buôn chuyện, hắn cất giọng lạnh băng

- Phòng làm việc của bác sĩ Tiêu ở đâu?

-.....

- Tôi hỏi phòng làm việc của bác sĩ Tiêu ở đâu?

-....

"Bang"

- TÔI HỎI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ TIÊU Ở ĐÂU?

Mặc dù khuôn mặt hắn lạnh lùng lại thêm cái khí chất dọa người nhưng vẫn khiến toàn bộ các ý tá ở xung quanh phải dừng mọi hành động mà đắm chìm vào nhan sắc của người đang đứng ở quầy tiếp tân. Khi nghe một tiếng đập tay mạnh các cô mới hoàn hồn

- À, phòng của bác sĩ Tiêu ở tầng 4 khu A, nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì ?

- Giờ này bác sĩ Tiêu đang có giờ khám bệnh

- Phòng đó ở đâu?

- Đi thang máy lên tầng 5, rẽ trái cách 3 phòng là đến

Chỉ nghe đến đấy, Nhất Bác lập tức rời đi mặc kệ bao ánh nhìn hướng về mình. Từ nhỏ hắn đã quen rồi nhưng hắn mặc kệ những ánh mắt ấy. Đi đến trước cửa phòng khám của cậu, qua khe cửa hắn có thể nhìn thấy người hắn cần tìm. Nhìn cách cậu làm việc một cách nghiêm túc, không hiểu sao mọi sự tức giận của hắn đều tan biến. Đúng lúc này một giọng nói vang lên từ sau lưng khiến hắn giật mình

- Đại ca, nếu muốn gặp thì đi lấy số chờ, đến lượt thì sẽ được gặp thôi

- Trịnh Phồn Tinh, là cậu? _ đứng trước mặt hắn là chàng thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, mặc áo blouse trắng, trên tay là một sấp hồ sơ

- Vương thiếu gia, sao anh lại ở đây? Còn lấp ló trước cửa phòng khám bệnh của anh ấy? _ Phồn Tinh chỉ tay vào bên trong, nơi có thân hình mảnh khảnh đang mải mê làm việc

- Việc này liên quan gì đến cậu?

- Đúng, đúng, đương nhiên là không có liên quan đến tôi. Nhưng mà anh đứng ở đây ai dám đến khám bệnh nữa.

- Vậy thì càng tốt.

- Muốn gặp thì hãy dùng cách đường đường chính chính mà gặp, đừng có thập thò ở đây. Mất mặt Vương gia lắm

- Câu...cậu.._ hắn tức giận nhưng không thể làm gì được

- Tôi cái gì mà tôi. Chỗ lấy số lượt khám ở kia. Mà tôi nhắc anh chỗ này là bệnh viện, không phải là biệt thự của ngài. Anh cũng đừng có cản trở công việc của anh ấy. Nếu không thì đừng trách tôi _ Nói xong, cậu lập tức rời đi

Rườm đâu hắn sẽ ngang nhiên mà xông vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, ai ngờ hắn lại đi đến chỗ lấy số chờ rồi ngồi xuống ghế chờ đến lượt mình. Chờ mãi đến khi chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc giờ khám buổi sáng cũng là lúc chỉ còn hai, ba người nữa là đến lượt hắn. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn mà hắn rút được số chờ cuối cùng. Trong lúc hắn mải mê suy nghĩ thì tiếng của cô y tá vang lên

"Xin mời bệnh nhân số 85 vào khám"

Khi Nhất Bác vào trong thấy cậu vẫn đang chăm chú viết gì đó mà không để ý xem ai bước vào.  Dáng vẻ cậu lúc này khiến hắn say mê, chỉ muốn thu hết vào tầm mắt, mang con người này giấu tại Vương gia vĩnh viễn không để ai thấy dáng vẻ của cậu lúc này. Tiêu Chiến mặc sơ mi xanh nhạt thắt ca vát màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo blouse dài tay, nhìn cậu rất giống một thiên thần

- Tên anh là gì? _ cô y tá lên tiếng hỏi, cắt ngang suy nghĩ của hắn

- Vương Nhất Bác

"Cạch"

Ba chữ như sét đánh bên tai làm cậu đánh rơi chiếc bút trên tay, lúc này cậu mới ngước nhìn người đang ngồi trước mặt mình

- Anh...anh...anh đến đây làm gì? _ rốt cuộc anh ta muốn làm gì

- Để tôi và bác sĩ Tiêu tự mình làm việc với nhau là được rồi. Hơn nữa tôi không thích người lạ đứng gần mình _ không trả lời cậu, hắn dùng ánh mắt "_ thân thiện" nhìn cô y tá

- Nhưng ...nhưng mà _ cô bối rối nhìn cậu

- Không sao, cô đi kiểm tra các phòng bệnh một lượt rồi đi ăn trưa đi

Sau khi cô y tá rời đi, cậu đặt bút xuống khoanh tay dựa vào ghế nhìn hắn

- Thỏ con không ngoan thì đương nhiên sẽ bị PHẠT

Hắn đứng dậy đi đến trước mặt cậu, xoay cậu đối diện với mình dùng tay nâng cằm cậu lên bắt cậu phải nhìn vào mắt mình

- Tôi đã cảnh báo em trước rồi, là em tự chuốc lấy

Vừa dứt lời hắn cúi xuống lập tức khóa đôi môi nhỏ xinh, một tay không rảnh rỗi từ từ rời xuống nơi ngực cậu cách chiếc áo sơ mi mà vân vê hạt đậu nhỏ xinh làm nó dần dần cưng lên. Nụ hôn bá đạo khiến Tiêu Chiến cảm giác như không khí trong phổi đang dần bị rút sạch, lúc này cậu mới đẩy mạnh con người đang hôn mình ra

- Hôn đủ chưa? Nếu anh không có việc gì thì mời anh vè cho.

Cậu cũng không thèm để ý đến cái người mặt dầy kia đang dùng ánh mắt như có hai ngọn lửa nhìn mình thu dọn tài liệu rồi rời đi. Thấy cậu rời đi hắn cũng lập tức đi theo. Tiêu Chiến dường như cũng quá mệt mỏi với cái đuôi kia nên cậu đã cố ý đi nhanh về phòng mình nhưng số cậu đúng là sui quẩy mà, chưa kịp khép cửa đã bị một bàn tay chặn lại

- Anh còn muốn làm gì?_ cậu bắt đầu gắt gỏng

- Thỏ con khi tức giận trông thật đang yêu

Mặc kệ cậu tức giận hắn vẫn cố ý đi vào phòng, ngồi xuống nơi cậu vẫn thường hay ngồi làm việc. Lúc này cậu không thể chịu được nữa, đặt hồ sơ xuống bàn nhìn về phía kẻ mặt dày

- Vương Nhất Bác, anh muốn gì thì nói thẳng ra đi. Tôi không có thời gian mà ở đây mà đôi co với anh

- Thỏ con, lại đây. _ không để ý cậu có đồng ý hay không, anh dùng tay kéo mạnh cậu đến phía trước mặt, hai tay đặt ở phần eo của cậu không an phận mà bắt đầu xoa nắn. Nhiệt độ từ bàn tay hắn làm cậu bắt đầu thấy cơ thể mình dần nóng lên, cậu dùng tay gỡ hai cái tay đang làm càn trên người mình ra nhưng không ngờ người kia lại dùng một tay khóa chặt hai tay cậu ra sau lưng

- Bảo bối, em biết tôi muốn gì mà

- Đừng hòng, tôi không phải là mấy cô gái kia để anh muốn làm gì thì làm_ cảm nhận ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào nơi đó, cậu liều mạng dãy dụa nhưng càng dãy càng khiến hai tay cậu bị siết chặt hơn. Cậu thực sự không hiểu, cùng là đàn ông sao hắn lại có thể khỏe đến thế.

Mặc kệ cậu dãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay mình, hắn dùng tay còn lại trượt từ eo đi đến bờ ông của cậu mà xoa nắn

- Bờ mông này thật hợp ý của tôi, bảo bối

- Thả ra, tên điên này

- Nếu em không muốn đồng nghiệp của mình xông vào thì cứ hét lên. Dù sao tiếng kêu của em, tôi vô cùng hài lòng

- Tên điên Vương Nhất Bác này, buông ra

Mặc kệ cậu gào thét thế nào hắn vấn không dừng lại công việc của mình. Vì hôm nay hắn muốn TRỪNG PHẠT con thỏ của mình. Đương nhiên dù rất muốn nhưng hắn vẫn chưa muốn đi đến bước cuối cùng, vì hắn muốn cậu tự mình đưa đến trước mặt mình vẫn là tốt nhất. Cái tay đang ở bờ mông liền di chuyển đến nơi đũng quần cậu, cách lố cứng mà nhẹ nhàng xoa nắn khiến cậu rên rỉ

- Không...Vương...tên...vô...sỉ...đừng chạm..ư...ư..

- Sao tôi lại thấy có vẻ như em đang tận hưởng nhỉ. Nếu em muốn tôi sẽ chiều theo ý em

Thấy hắn đang dùng tay tháo đi thắt lưng, kéo khóa quần cậu xuống làm cậu càng sợ hãi hơn. Hắn biết cậu đang sợ hãi, hắn an ủi cậu

- Đừng sợ, tôi sẽ làm em thật thoải mái. Hơn nữa tôi cũng muốn nhìn thấy em mặc áo blouse trắng ở dưới thân tôi mà rên rỉ, thở gặp

- Không...đừng..đừng mà. Tha cho tôi đi..ư..ư..đừng

- Em nhìn xem, nó đã cưng thế này mà vẫn bảo tôi dừng lại sao

Lúc này hắn đã đặt cậu tựa vào bàn làm việc, lột sạch cả quần dài và quần trong, túm lấy một chân cậu đặt lên vai mình rồi ép chặt hai cơ thể vào với nhau.

- Bảo bối, tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng

Không báo trước, bắn đâm mạnh ngón tay vào hậu huyệt nhỏ xinh đang lộ ra của cậu. Vì quá đau nên cậu đã không kiềm được mà rơi nước mắt, hắn ôn nhu hôn lên khóe mắt đỏ hoe dịu dàng thấp giọng bên tai cậu

- Nhịn một chút, sẽ hết đau thôi_ hắn cũng bắt đầu dùng tay đưa đẩy ra vào nơi đó của cậu

Thời gian qua đi, không biết là hắn đã hôn cậu bao lâu rồi ngón tay hắn ra vào nơi đó khiến cậu bắn ra ngoài bao nhiêu dòng dịch trắng, chỉ biết khi kết thúc cậu đã không còn sức lực đành trơ mắt nhìn hắn giúp mình lau sạch dịch thể trên người rồi mặc quần lại giúp mình luôn. Hiện tại Tiêu Chiến đã không còn mặc áo blouse,mệt mỏi nằm xịu lơ để mặc hắn ôm vào lòng. c
Cậu cũng chả còn sức mà tranh luận với tên mặt dày họ Vương này nữa để hắn muốn làm gì thì làm

- Bảo bối, đói không?

- Anh thử nói xem

- Hahaha được rồi đừng giận nữa, tôi đưa em đi ăn. Thời gian còn lại và cả hai ngày tới em sẽ ở cùng với tôi

- Tên điên này, anh bị bệnh đến mức mê sảng rồi sao?

- Em nên tranh thủ hưởng thụ đi. Hai ngày nữa tôi có việc không thể ở bên để làm phiền em.đâu

- Tốt nhất anh nên biến mất khỏi mắt tôi luôn đi

- Em khi giận trông thật đáng yêu

- Đồ thần kinh_ cảm giác cơ thể mình được bế lên, cậu không chịu mà hét lên_ Vương Nhất Bác, bỏ tôi ra

Bỏ ngoài tai lời của cậu, hắn vẫn vô sỉ ngang nhiên bế cậu ra ngoài trước hàng ngàn con mắt của đồng nghiệp và bệnh nhân khiến cậu xấu hổ mà vùi mặt vài ngực hắn. Khi bước ra đến sảnh thì cũng là lúc hai người gặp giám đốc Bệnh viện từ ngoài bước vào, hắn buông lời cảnh cáo

- Nếu ông để lời đồn không tốt về bảo bối của tôi lan rộng thì tôi sẽ cho cái bệnh viện và người nhà của ông biến mất vĩnh viễn

Nói xong hắn ôm cậu ra xe rồi nhanh chóng rời đi

End chap 9








-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top