Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29:

- Giang Trừng

- Hả...Tiêu...Tiêu Chiến, là cậu sao? Sao cậu lại ở đây ? _ nghe ai đó gọi tên mình Giang Trừng quay người thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở phía cửa bếp 

- Đó là "em dâu " của em _ không chờ cho Tiêu Chiến trả lời, ngồi ngồi bên cạnh đã trả lời thay 

- Là sao? Có phải có chuyện gì em không biết không? _ cậu quay sang nhìn Hi Thần 

- Được rồi, có gì thì để lát nữa hãy nói đi. Hai đứa ngồi xuống đi _ Vương lão gia ra hiệu cho hai người đang đứng ở cửa ra vào ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh ông

Trong suốt bữa ăn bầu không khí hoàn toàn đối ngược. Một bên là sự ngột ngạt một bên vẫn là ngọt ngào như chưa có gì xảy ra. Sau khi kết thúc bữa ăn, Vương lão gia bảo cả bốn người cùng ngồi xuống nói chuyện tại phòng khách.

- Ngồi xuống cả đi, có gì thì cùng nhau nói ra hết. Hơn nữa ta bảo hai đứa con trai của ta đưa hai con về là để tất cả gặp gỡ nhau. Bắt đầu đi thì hơn. Trước hết để ta giới thiệu, ta là cha của hai đứa đã lừa được hai đứa các con về làm "con dâu " của ta. Đứa này là con trai trưởng _ chỉ Hi Thần, rồi chỉ sang người còn lại_ còn đây là đứa con thứ hai trời đánh của ta. 

- Ba không cần phải nói con thế chứ? _ Nhất Bác càu nhàu khi nghe những gì mà ba mình nói về mình 

- Ta nói có gì sai sao? Làm những gì thì tự biết không cần ta nói ra chứ? _ ông làm vẻ mặt "ta đây biết hết" nhìn đứa con thứ hai

- Không cần đâu ba. Mà hình như ba chỉ thế này khi không có Mama bên cạnh đúng không? _ người ngoài cứ nghĩ ông là chủ gia đình nhưng thật ra thì không phải vậy 

Có thể nói mọi quyền trong Vương gia là do mẹ anh nắm giữ mới đúng, hay nói theo cách khác thì nhà họ Vương toàn những ông chồng "thê nô cao cấp" 

- Giang thiếu gia , Tiêu thiếu gia ta có thể gọi hai con bằng tên được chứ, còn hai đứa cứ gọi ta là ba giống như hai đứa kia đi 

- Như vậy cũng được sao ạ ? _ Giang Trừng e ngại nhìn ông 

- Được chứ, được chứ. dù sao thì sau này cũng phải gọi như thế mà. Đúng rồi con và Tiêu Chiến biết nhau sao? 

- Hai đứa con là bạn từ cấp ba, tuy nhiên bọn con không học cùng lớp với nhau 

- Ra vậy, không ngờ trái đất lại tròn đến thế, chắc con cũng bất ngờ khi thấy Chiến Chiến ở đây đúng không ? 

- Vâng, con không nghĩ là cậu ấy với nhị thiếu gia lại....là....._ thấy cậu ngập ngừng, ông tiếp lời 

- Là người yêu đúng không? Thật ra thì đến ngời làm cha như ta cũng thấy bất ngờ 

- Ba đừng có làm ra vẻ ngạc nhiên nữa đi, không phải ba biết hết từ trước rồi sao

- Lại bị đoán trúng rồi. Mà thôi ta nhường lại cho mấy đứa tự giải quyết với nhau_ ông định đứng lên thì Nhất Bác lên tiếng

-Ba nên nói rõ rồi hãy đi chứ

- Mày muốn biết gì ?

-Ba phá hỏng cái gì của con mà không chịu giải thích gì sao?

- Hừ, con nghĩ dù ta không phản đối thì người ta sẽ đồng ý sao? Con vội vàng quá rồi, làm mà chả có gì gọi là thành ý cả. Ta nói thế là vì không muốn có bài báo "Nhị thiếu gia nhà họ Vương bị vợ tương lai từ chối " đâu _nói xong ông rời đi

Lúc này ở phòng khách chỉ còn lại bốn người. Không thể chịu được xái sự im lặng này, Tiêu Chiến đành lên tiếng phá vỡ nó

- Trừng Trừng, xin lỗi vì giấu cậu nha

- Hai người bắt đầu từ bao giờ và có phải cậu cũng biết chuyện của mình

- Xin lỗi vì đã giấu cậu. Mình và anh ấy quen nhau chắc cũng được hơn nửa năm rồi. Còn chuyện của cậu và anh Hi Thần...mình...mình đúng là biết từ đầu rồi

- Là anh nhờ bạn em giúp, không phải bọn anh muốn giấu đâu

- Hóa ra em là người duy nhất không biét gì

- Trừng Trừng, mình xin lỗi, vì nghĩ cho cậu nên mình và anh ấy mới giấu cậu

- Nghĩ cho mình nên mới giấu sao? _cậu bắt đầu gắt lên_ Hai người coi tôi là kẻ ngốc sao? Nói rõ lý do đi

- Là....là...là vì.._ Tiêu Chiến ngập ngừng vì không biết nên giải thích ra sao.

Đúng lúc này

- Là vì xuất thân của cậu và anh tôi không giống nhau, càng không giống như giữa tôi và Tiêu Chiến _ người duy nhất im lặng nãy giờ bây giờ mới chịu lên tiếng

- Xuất thân của tôi có vấn đề gì sao? _ Giang gia dù không bằng Vương - Tiêu nhưng dù gì cũng là một gia tộc lớn

- Từ nhỏ chúng tôi ít nhiều cũng biết tới bắc đạo, còn cậu thì sao? Anh tôi nói gì thì cũng là đại thiếu gia nhà họ Vương, xung quanh có bao nhiêu kẻ muốn giết anh ấy. Cậu thử nghĩ nếu cậu là anh trai tôi thì cậu có dám công khai danh tính người yêu mình hay không? _ nói xong Nhất Bác nhìn người ngồi bên cạnh, nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến

- Chúng ta lên phòng đi, để việc này cho anh ấy tự giải quyết

Câu nói của Nhất Bác giống như đòn giáng vào đầu cậu. Anh ta nói không sai, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến mấy chuyện chém giết chết chóc này, ngay cả việc đấu đá trên thương trường ba cậu cũng không để cậu nhúng tay vào

-Anh xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng anh không muốn em hay Giang gia vì anh mà bị liên lụy

- Không, là do em không chịu tin tưởng anh, em quá vô tâm rồi

- Vì em tính đơn thuần, vô tư, đôi lúc hơi nóng nảy nên anh mới càng muốn giữ kỹ em hơn. Anh hiểu vì sao mà ba em không muốn em đụng tới mặt đen kia, cứ làm một nhân viên bình thường

-Vậy nên em càng thấy mình vô dụng hơn, anh gặp khó khăn không thể san sẻ, anh gặp nguy hiểm em cũng không thể làm gì đê cứu anh. Đã thế còn trở thành gánh nặng cho anh

- Đồ ngốc, ai bảo em vô dụng. Những lúc anh mệt mỏi chỉ cần có em ở bên là đủ rồi. Em không cần làm gì cho anh hết, cứ toàn tâm toàn ý ở bên anh trở thành động lực riêng của anh thôi_ Hi Thần dùng một tay nắm chặt tay cậu, còn tay kia vòng qua eo, kéo cậu dựa vào người mình_ Gánh nặng này, anh tự nguyện gánh vác trên vai

- Vậy từ giờ ưm sẽ bên cạnh, lải nhải cho anh điếc tai luôn

- Hahaha, anh rất sẵn lòng. Ai bảo anh là người thích bị hành hạ đôi tai chứ

-Đủ rồi. Anh nói cho em nghe vì sao cậu ấy lại quen được em trai anh vậy?

-Em trai anh là một con sử tử, khi đã thấy con mồi thì sẽ bất chấp thủ đoạn đê có được con mồi trong tay. Từ lần đầu tiên nhìn bạn em nó đã dùng mọi thủ đoạn dăng bẫy khiến bạn em tự sa vào _ nhỏ giọng thì thầm_ và cả anh cũng thế

- ANH _ xậu ngạc nhiên nhìn người đang ôm mình

-Em yên tâm, nhà anh một khi đã sa vào lưới tình thì ngoài người yêu sẽ không bao giờ để ai vào mắt cả.

-Người nhà anh toàn là người dẻo miệng thôi sao?

- Xem ra tâm trạng của em đã thoải mái hơn nhiều rồi. Giang Trừng, đừng làm việc ở đó nữa, về làm trợ lý cho anh đi

- Anh thiếu người lắm sao ?

- Trợ lý không thiếu, nhưng trợ lý "đặc biệt " thì lại thiếu. _ bàn tay anh bắt đầu hư hỏng trên người yêu mình nhưng bị chặn lại

- Anh nghiêm chỉnh chút đi

- Anh không nghiêm chỉnh chỗ nào chứ _mặc kệ tay bị cậu ngăn cản, anh vẫn không ngăn được ý đồ xấu xa với người yêu bé nhỏ của mình

- Cho anh đi, anh đợi lâu lắm rồi. Anh hứa anh sẽ nhẹ nhàng

- Không được, ba anh đang ở nhà đấy

- Yên tâm phòng anh cách âm rất tốt. Mà nghe thì đã sao chứ _ nói rồi anh bế cậu đi lên phòng mình mặc ai đó không ngừng phản đối

Không nói ai cũng biết tối ngày hôm đó tại nhà họ Vương xảy ra chuyện gì
Và hậu quả là có hai người nào đó đều không thể cử động nổi, đành dính chặt lấy cái giường. Còn hai tên thủ phạm sáng ra nhàn hạ  ngồi ăn sáng với vẻ mặt thỏa mãn  hạnh phúc ngập tràn.

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top