Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3. Em Thích tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 3

Em thích tôi không?

Tan cuộc vui Thiên Thành có hơi say, hắn lái xe về Hoa Anh Đường thì cũng đã khuya, tất nhiên là tự mở cửa mà vào, nhưng nghe tiếng xe, hắn vừa định ấn nút mở cửa thì Y Bình vội chạy ra mở cửa, Thiên Thành nhíu mày nhìn cô, cứ nghĩ cô ngủ rồi, lái xe vào trong, hắn bước vào nhà, Y Bình cũng đóng cửa đi vào, hắn nói "Mai mốt trễ rồi thì ngủ trước đi, đừng có chờ tôi, có cảm giác như vợ chờ chồng vậy"

"Vâng, tôi biết rồi"

"Nói cái gì thế" Y Bình lẩm bẩm nói một mình.

Y Bình vừa định đi vào thì hắn níu tay Y Bình lại hỏi "Thích tôi không?"

Y Bình vội vàng đẩy tay hắn ra nói "Tôi có người yêu rồi"

"Vậy sao? Nếu tôi nói tôi muốn em thì sao?"

"Hoắc thiếu, xin anh đừng đùa với tôi, tiền anh không thiếu, tôi biết, đàn bà qua tay anh cũng không ít nhưng tôi không giống như bọn họ vì tiền mà bán thân, mà đeo bám vào anh, anh đừng nghĩ tôi vào đây làm để muốn tiếp cận anh"

Hắn bước gần thêm một bước nữa đưa tay choàng lấy eo của Y Bình kéo vào nói "Vậy tôi theo đuổi em thì sao?"

Y Bình định đẩy ra thì hắn nói "Đừng chống cự, làm tôi không vui thì em đừng có trách, em cũng đừng nói là đã có người yêu rồi, vẫn chưa cưới, tôi có quyền, mà cưới rồi tôi vẫn đoạt được, em tin không?"

Y Bình không dám cá cược với hắn, tập đoàn Vạn Thiên lớn như thế nào và giữa hắc bạch hai bên có vị trí như thế nào cô không rõ lắm nhưng theo cô biết, Hoắc Thiên Thành không nên động vào, Y Bình nói "Hoắc thiếu, anh say rồi, anh lên phòng nghỉ ngơi đi"

Cô không làm mất mặt và mất hứng hắn nên hắn cũng không lấy lý do gì khó dễ cô được.

"Uh, tôi say rồi"

Hắn buông Y Bình ra đi lên lầu, nhìn hắn đi lên rồi nghe tiếng đóng cửa cô mới thở ra, cô tắt đèn rồi vào phòng mình cẩn thận khóa hai chốt cửa lại.

Anh ta không uống rượu thì có thể đảm bảo, anh ta say như vậy cô không dám chắc.

Y Bình xoay người tựa vào cửa liên tiếp vỗ vào ngực, thật đáng sợ, hắn bình thường nhìn nho nhã như thế, nói biến đổi là biến đổi ngay, đúng là sao chính mình ngu như vậy, có ai đi giúp việc nhà mà ký hợp đồng bao giờ.

Nghĩ nghĩ cô nhớ đến Nhã Từ, định gọi điện nhờ cô ta giúp nhưng đã khuya cô cũng không dám gọi làm phiền cô ta nên thôi.

Chủ nhật hắn không có đi làm nên hắn ngủ dậy rất trễ, cũng không định đi ra ngoài sớm.

Ở dưới lầu Y Bình nấu món mới, lần trước nấu ăn rất ngon, cô muốn nấu thử cho hắn ăn xem sao.

Thiên Thành mười giờ mới dậy, hắn rửa mặt rồi mặc luôn áo ngủ đi xuống, loại áo bông trắng quấn quanh người, bên bụng buộc một cái nút thắt, đúng là nhìn cái dáng vẻ của hắn vừa mới ngủ dậy cứ như nam thần từ trong truyện ngôn tình bước ra, cái phong thái này khiến phái nữ nhìn sẽ chảy máu mũi đây.

Y Bình vừa ngẩng đầu lên nhìn ra phòng khách thấy hắn đi xuống với bộ dạng như thế cô khó chịu vô cùng, uh công nhận hắn đẹp đi nhưng tuỳ tiện như thế cô thật không thích.

Hắn nghe được chắc sẽ hỏi ngược lại hắn làm việc cần cô thích?

Thiên Thành ở nhà cũng không mấy quan tâm đến việc ăn mặc thế nào, hắn thích là được. Hắn đi đến phòng bếp ngồi xuống bàn ăn nói "Tôi đói rồi, em dọn lên đi"

Y Bình lại nhíu mày, gọi cô là em sao? Mấy ngày trước cũng đâu có thế, Y Bình múc lấy bát bánh canh bột để trước mặt hắn, hắn nhìn hỏi Y Bình "Cái gì thế?"

"Hoắc thiếu, anh ăn thử xem, món ăn Việt đấy, tôi nấu thử cho anh ăn"

Thiên Thành ngã người về ghế dựa khoanh tay trước ngực nhìn Y Bình nói "Em là người Việt?"

"Không phải, tôi lên mạng xem cách nấu ăn, tình cờ thấy có hướng dẫn, thấy cũng dễ nên tôi làm thử"

"Em xem tôi là con chuột bạch của em?"

Mất hứng, mất hứng, muốn đổi món cho hắn... Y Bình nói "Hoắc thiếu, nếu anh không thích để tôi làm mì Ý cho anh ăn"

Y Bình vừa đưa tay định bưng cái tô vào trong thì Thiên Thành gạt tay Y Bình ra tự mình múc ăn, lạ lẫm vô cùng, cứ giống như sữa đặc, lại có vị mặn, béo, bột thì mềm dễ nuốt, thịt gà cũng rất thơm.

Y Bình thấy hắn ăn ngon cô cũng tự mình ngồi xuống đối diện nhìn hắn ăn, ăn được một nửa hắn bỏ muỗng xuống không ăn nữa, hắn lấy giấy lau miệng rồi uống ngụm nước lọc.

Y Bình hỏi "Ngon không?"

Hắn lạnh lùng nói "Quá tệ" Rồi đứng lên bỏ đi lên lầu.

Y Bình nhìn tô bánh đã lưng một nửa rồi mà tệ sao? Trong nồi vẫn còn thừa cô cũng lấy ra ăn hết, ngon như thế, đúng là không biết thưởng thức.

Y Bình ngoài việc thích vẽ ra cũng rất thích nấu nướng, thời gian rảnh ngoài việc tìm hiểu về thiết kế thời trang thì cô thích nhất là lên mạng học nấu ăn.

Thiên Thành lên lầu thay đồ rồi đi xuống, hắn nhìn Y Bình ở nhà bếp nói "Đi ra ngoài với tôi "

"Tôi không đi, tôi còn..."

"Em không phải muốn gặp hắn sao? Đi đâu tôi chở đi, nhưng em mà về muộn thì đừng trách tôi"

Nghe hắn nói thế Y Bình nhanh nhảu đáp "Vâng, cám ơn anh"

Y Bình chạy tọt vào phòng thay một cái đầm liền đến đầu gối, tóc xoăn dài ngang vai chỉ tuỳ tiện vén qua vành tai, phải nói là từ đầu xuống chân chỉ là đơn điệu vô cùng.

Thiên Thành nhìn mình một thân hàng hiệu có thể mua được một cái nhà, còn cô, giá chỉ vài chục đồng. Hắn lắc đầu quay đi, Y Bình đeo cái tép đơn giản đựng vài thứ cần dùng rồi đi ra ngoài.

Hắn lái xe ra Y Bình đóng cửa lại rồi bước lại xe, cô nhìn rồi nói "Hoắc thiếu, hay anh đi trước đi, tôi tự đón taxi đi được"

"Vào đi, nói nhiều quá"

Hắn trườn người qua ghế phụ mở cửa đẩy ra, Y Bình khép nép bước vào, ngồi bên trong ghế nệm thật là êm, lần đầu tiên trong đời cô ngồi lên chiếc xe đắt đỏ như thế.

Thiên Thành ngồi kế bên cô, mùi hương thơm nhè nhẹ cứ xông lên mũi của Y Bình, đàn ông nhà giàu có khác.

Thiên Thành chỉ khẽ liếc nhìn Y Bình cười hỏi "Đi đâu?"

"Anh bỏ tôi ở tiệm gà rán gần khu Ký túc xá Bắc Âu là được"

Thiên Thành đánh tay lái vào khu vực mua sắm, hắn đậu xe rồi kéo cô vào một cái shop. Thấy hắn đến, nữ nhân viên niềm nở chào hỏi "Hoắc Tổng, anh cần gì?"

"Y Bình, chọn vài bộ ra hồn mà mặc, em là sinh viên thiết kế thời trang, tôi không tin em không lựa được đồ thích hợp cho mình"

"Hoắc thiếu, tôi không cần mua, anh chở tôi đến đây làm gì?"

Nghe Y Bình nói thế, mấy cô tiếp viên nhếch môi cười khi dễ "Gái nhà quê được Hoắc tổng để mắt đến còn làm dáng"

Hoắc Thiên Thành nói "Không chọn thì tôi chở em về, khỏi phải đi đâu nữa"

"Tôi, tôi không có tiền nhiều như thế"

"Tôi tặng em, lo gì, nhanh đi, tôi còn có việc"

"Tiểu thư, lại xem đi, là hàng mới về, bảo đảm cô sẽ thích"

Quản lý nhanh nhẹn kéo Y Bình vào trong xem, xem tới xem lui toàn hàng đắt tiền, cô không dám chạm vào, cô ghé tay quản lý hỏi "Cho hỏi ở đây bộ nào là rẻ nhất?"

Quản lý trợn to mắt như nuốt phải một con ruồi, nhưng cố ra vẻ lịch sự đi lấy một bộ đầm suôn dài ngang đầu gối, chất liệu rất mềm. Giá thì cũng trên trời nhưng so với những bộ kia thì đỡ hơn.

Thiên Thành ngồi trên ghế bắt chéo chân nhìn Y Bình lựa, hắn đứng dậy với lấy một cái đầm rồi lôi cô vào phòng thay đồ trước sự ngỡ ngàng lẫn ganh tị của những cô gái đang lựa đồ xung quanh.

Hắn đẩy Y Bình vào phòng thay rồi đóng cửa lại, Y Bình hoảng quá hét lên "Hoắc thiếu, anh làm gì vậy?"

Y Bình định đẩy hắn tránh ra để cô ra ngoài thì hắn nắm lấy tay Y Bình đẩy vào, làm cô té vào vách khiến bả vai cô đau nhức, Y Bình rướm nước mắt nhìn hắn mắng "Anh điên rồi, anh biết mình đang làm gì không?"

"Bảo em chọn đồ là làm khó em đến thế sao? Em nghĩ tôi nghèo đến nổi mua bộ độ rẻ mạt đó cho em sao?"

"Đó là chuyện của anh, tôi không quen mặc những thứ đắt đỏ ấy"

Thiên Thành bước đến định cởi áo Y Bình thay ra thì bị cô hung hăng tát vào mặt hắn một cái mắng "Vô sỉ"

Thiên Thành ném bộ đầm mà hắn cầm vào lên người Y Bình nói "Em không thay ra thì đừng có ra ngoài"

Hắn mở cửa bước ra trong sự tò mò của quản lý và nhân viên. Hắn rất nhanh chỉn chu lại áo thun và quần âu của mình rồi phong độ đi ra ngoài.

Hắn vừa ngồi xuống nhân viên đã mang nước đến cho hắn, hắn nói "Những bộ mà cô ấy sờ qua toàn bộ gói lại hết cho tôi, còn nữa, chọn một đôi giày cao gót số 37 cho cô ấy"

Suy nghĩ một chút hắn nói "Lấy thêm đôi giày búp bê nữa, loại màu trắng đính kim cương ấy"

"Vâng Hoắc tổng"

Thiên Thành đưa thẻ tính tiền xong Y Bình vẫn chưa ra ngoài, hắn đi đến gõ cửa nói "Em mà không ra thì tôi sẽ vào"

Vừa dứt tiếng cửa mở toạc ra liền, hắn nhìn Y Bình với chiếc váy trắng ôm sát người, cổ chữ V, rất hợp với vóc người thon gầy của Y Bình.

Y Bình ngại ngần bước ra ngoài, quản lý mang giày cao gót đến cho Y Bình, cô lắc đầu lia lịa nhưng không thể không mang với đôi mắt muốn giết người của hắn nhìn cô.

Thiên Thành xách túi đồ rồi lôi Y Bình ra ngoài, đi được một đoạn cô đã ngồi hẳn xuống, Thiên Thành xoay lại hỏi "Làm sao không đi?"

"Chân tôi đau quá, tôi không mang được giày cao gót"

Thiên Thành với dáng đứng cao ngất, cái bóng cao lớn của hắn đã bao phủ lấy Y Bình dưới trời nắng nóng, hắn không chịu được nữa, hắn lấy một cái túi đựng giày búp bê mở ra đưa cho Y Bình bảo cô đổi.

Làm xong hai người mới đi đến chỗ gửi xe, vừa lên xe hắn đã nổ máy chạy, Y Bình cũng không kịp kéo dây an toàn.

Thiên Thành nói "Nhà thiết kế thời trang không phải phải tập quen với những thứ này sao? Em ăn mặc tèn xí như thế để bảo với thiên hạ chọn mua những sản phẩm mà em thiết kế ra"

"Tôi chỉ là sinh viên"

"Tập làm quen đi là vừa"

"Hoắc tổng, anh hôm nay sao vậy? Anh mua nhiều đồ nữ như vậy để làm gì? Tôi, tôi không có tiền trả cho anh"

"Tôi tặng em, đừng có ăn mặc cũ rích như vậy ra vào biệt thự của tôi"

Y Bình trề môi, anh ta không có tâm địa xấu là được.

Hắn chở Y Bình đến tiệm gà rán rồi lái xe rời đi. Y Bình đến đó mới lấy điện thoại điện cho Minh Luân đến.

Gặp được Y Bình một thân hàng hiệu hắn nghi ngờ hỏi đủ thứ. Y Bình trả lời qua loa cho xong, hai người ăn xong rồi đi đến siêu thị, đến nơi bán sách tìm mua một số sách nói về thiết kế.

Lâu rồi không gặp, gặp lại thật vui, Minh Luân không ngần ngại ôm choàng lấy vai của Y Bình bước đi, thích ôm sát cô như thế, thích nhìn cô cười và thích ngửi mùi hương tự nhiên trên người cô.

Đi đến tối mới chia tay, Minh Luân bắt xe cho Y Bình trở về, vì hắn muốn đưa cô về cô không chịu, hắn rất yêu Y Bình nhưng tánh cô muốn tự lực nên dù hắn điều kiện có rất tốt cũng không giúp được cô vì cô không nhận, hắn lại sợ Y Bình không thích qua lại với hắn nên không dám tự ý làm cô không vui.

Về đến Hoa Anh Đường cũng đã tối, Y Bình về nhà liền xông vào nhà bếp để nấu nướng, vừa lục tung đồ thì có tiếng vang lên "Em làm gì?"

"Ôi hết hồn"

Thiên Thành bật đèn ở phòng khách lên rồi bước xuống nhà bếp, Y Bình vội khép tủ lạnh lại nói "Xin lỗi, tôi về trễ, để tôi nấu cho anh ăn"

"Giờ mà nấu cơm thì khi nào mới có ăn, nấu cho tôi tô mì là được"

"Vâng, xin lỗi"

Y Bình nhanh chóng lấy chút thịt nạc thái mỏng, ướp chút gia vị, lấy mì đóng gói trong tủ lạnh đem luộc sơ qua nước rồi để vào tô, nấu nước súp xong cô đổ vào.

Làm xong cô dọn lên bàn với chén nước chấm.

Thiên Thành thì ở phòng khách xem tivi, thật ra hắn cũng vừa về, cũng ăn bên ngoài rồi, chỉ là muốn đày Y Bình một chút.

Làm xong Y Bình lên phòng khách gọi hắn, hắn cũng xuống ăn nhưng chỉ ăn vài đũa rồi thôi.

Hắn nhìn Y Bình hỏi "Hôm nay hẹn hò thế nào?"

"Anh hỏi để làm gì?"

"Hắn có định cưới em?"

"Yêu nhau không nhất định phải lấy nhau"

"Vậy yêu để làm gì cho mệt?"

"Anh chưa yêu ai, anh không hiểu, Hoắc thiếu, anh không gì dặn dò nữa tôi vào trong đây"

Y Bình không muốn nói nhiều, chuyện hôm nay hắn ép cô mặc đồ hiệu để Minh Luân hiểu lầm cô, cô đã khó chịu lắm rồi, giờ còn hỏi tới nữa.

Về phòng cất túi xách vào tủ nhìn cả đống túi đồ nằm trên giường cô, cô biết hắn đã vào, Y Bình đổ hết đồ ra xem, cô định bụng mang đi trả lại nhưng... rõ là, tất cả bảng giá đã không còn, cô muốn trả lại cũng không được nữa, là hắn cố ý.

Những ngày sau đó Y Bình phải mặc những bộ đồ mà hắn mua cho, ở nhà cũng không được ăn mặc cũ nát khiến Nhã Từ thấy khó chịu, cô ta nghi ngờ Y Bình câu dẫn Thiên Thành nhưng nghe Y Bình nói muốn nghỉ việc thì cô mới thôi nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top