Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[BSD] Thiên thần hộ mệnh (Vô cp, Odazai/Dazatsu thân tình hướng).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video: https://youtu.be/DlBhjWvM5ug

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta không biết ta là ai.

Ta không biết tại sao ta lại ở đây.

Ta chỉ biết...ta phải bảo hộ hài tử đó.

* * *

Đứa trẻ đó lại nhảy sông rồi.

Ta bay theo thân xác đang trôi sông kia, tính toán bao lâu nhìn thấy một cái lưới hay khúc cây để câu hài tử kia lên hoặc chờ đến có người vớt đứa trẻ đó lên.

Sau đó ta nhìn thấy bên bờ sông, một thiếu niên tóc bạc nhảy xuống cứu hài tử.

Khi bay theo lên bờ, ta thói quen cảm ơn, cho dù không ai thấy ta.

Điều làm ta ngạc nhiên là, thiếu niên lại xua xua tay trả lời.

"Không cần cảm tạ đâu, đây là một người quan trọng của tiên sinh, đúng không?"

Sau đó, lúc ta chưa kịp phản ứng, hài tử kia đã tỉnh dậy.

Thiếu niên tóc bạc cũng bắt đầu giả vờ không nhìn thấy ta.

"Tên tôi là...Nakajima Atsushi."

"Dazai, Dazai Osamu."

Nhìn hai người họ, ta không tự giác nói ra.

"Oda Sakunosuke."

Ta chớp chớp mắt.

Đó, là tên ta sao?

* * *

Dazai lại tự sát rồi.

Ta cũng thói quen mà chặt đứt nhánh cây mà Dazai lựa chọn để treo cổ, nhìn đứa trẻ kia không vui xoa đầu lẩm bẩm về việc tự sát thất bại.

Ta không cấm dùng không tán thành ánh mắt nhìn Dazai.

"Dazai-san!"

Ta nhìn Atsushi chạy đến bên Dazai, bất đắc dĩ dắt tay Dazai lên, sau đó xin lỗi hướng ta cười cười.

Ta nhẹ xoa tóc của thiếu niên.

Nói thật, việc có người giống ta quan tâm hài tử kia thật làm ta vui mừng.

Cảm giác như cuối cùng có thể yên tâm giao con cho nhà chồng bảo vệ....

Ta suy tư, hình như có gì đó sai sai?

* * *

"Nột, Atsushi-kun, ta tưởng mèo có thể nhìn thấy hồn ma chứ?"

Atsushi mệt mỏi nhìn lên Dazai.

"Vậy Dazai-san có thể nhìn hồn ma của mình không?"

Ta đang ôm Dazai, nghe thế nhìn lên Atsushi.

Ta biết câu trả lời.

Atsushi cũng vậy.

"Eh? Cái gì hồn ma cơ?"

"Không, không có gì đâu, chúng ta cùng về thôi, Dazai-san."

Atsushi nói, dắt lấy tay của Dazai và ta, đi về phía Trinh thám xã.

Nhẹ xoa tóc Dazai, ta nắm lấy bàn tay còn lại của Atsushi, đi theo hai người trở về.

Hai người đều không nhận thấy cái nhìn suy tư của Dazai về phía tay còn lại của Atsushi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top