Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Cảnh báo : Có OOC!

• Cảnh báo : R18! R18! R18!

• Sau khi nhận thuốc, cmt "uống thuốc" và lời nhận xét (bắt buộc nha:> cho có động lực)

• Vote chương truyện.

• Chưa vừa ý thì đóng góp. Không lấy truyện khi chưa xin phép.

• Viết H chưa có nhiều kinh nghiệm, thận nhập.

• Cảnh báo lần cuối : Có 18+, quay ra còn kịp.

• Không thể viết Yandere, chỉ biết viết ngược sương sương thôi.

•••

Senemi nhăn mặt nhìn Giyuu lẽo đẽo theo mình. Tên này bị cái quái gì hả?! Có biết hắn kiềm nén nãy giờ không?!

"Tên kia! Đi theo nữa là chết với tao!"

Sanemi gào lên, Giyuu mặt chẳng có nổi một biểu cảm, tay chìa ra những chiếc bánh yêu thích của hắn.

Sanemi nghiến răng, đấu tranh suy nghĩ một hồi cũng quyết định giật lấy mấy cái bánh, rồi cho vào miệng đầy thô bạo.

"Mày hôm nay mắc bệnh quái gì mà lại đưa bánh cho tao ăn?"

"...sinh nhật cậu, Kanroji cùng Koucho nói tôi đưa cho cậu mấy chiếc bánh mà họ làm. Coi như chúc mừng sinh nhật."

Nghe anh nói, không hiểu sao hắn lại ngửi thấy mùi âm mưu.

"Còn gì nữa?"

Giyuu đưa cho Sanemi tờ giấy... Nét chữ này là... Ngài Oyakata?

"Sanemi thân mến. Ngày hôm nay là sinh nhật ngươi, ngươi được nghỉ làm nhiệm vụ tối nay. Nham Trụ và Viêm Trụ đã giúp ngươi rồi.  2 vò rượu là do vợ ta ủ, tặng ngươi cùng Giyuu bồi đắp tình cảm.

Chúc ngươi vui vẻ."

"?"

Sanemi vừa nuốt nội dung thông tin, sau lại bị Giyuu lay vai, mặt anh ta đơ đơ. Tay đưa lên 2 vò rượu tỏa mùi thơm đầy cám giỗ.

"Uống không?"

"..."

Sanemi nghĩ, nếu như Giyuu mặt thêm chút biểu cảm, hắn sẽ có hứng hơn.

Ngồi trên sàn, ngay tại dinh thự phong trụ. Sanemi cầm lấy vò rượu nốc lấy nốc để. Giyuu thì từ tốn hơn, chậm rãi thưởng thức.

"Hình như... Rượu hơi nặng."

"Thằng này, mày có phải con trai không vậy?"

Giyuu ngập ngừng, vốn nóng tính, thêm rượu, lại nghe Giyuu nói không lọt tai. Sanemi bực dọc vỗ mạnh vào vai anh khiến Giyuu sặc rượu.

Sanemi ngẩn ra nhìn Giyuu, vẻ mặt hơi ửng đỏ bởi men rượu. Số nước rượu bị sặc lại theo khóe miệng chảy dài xuống. Ánh mắt đờ đờ đẫn đẫn, mơ màng, có chút... Ủy khuất nhìn hắn?!

Saneni cảm thấy một cỗ nóng rực, họng hắn khô khốc một cách kỳ lạ. Yết hầu nhìn con người kế bên khẽ di chuyển khó nhọc.

Hắn bỗng dưng cười. Có cái gì đó, muốn vực dậy. Hắn muốn thõa mãn thử một lần.

"Mày tặng quà sinh nhật tao chưa?"

Giyuu mờ mịt nhìn Sanemi, lắc đầu thành thật. Bỗng dưng cậu thấy sống lưng chạy một đường dọc lạnh lẽo.

Hắn nhếch môi, cúi xuống dưới, ranh mãnh đưa lưỡi liếm khóe môi mềm của anh.

Giyuu trừng to mắt, lùi lại ngay tức khắc. Nhưng chưa kịp, một sợi dây thừng đâu ra quấn quanh người anh, kéo lê vào trong phòng.

"Vậy bây giờ tặng được rồi ~"

Giyuu vùng vẫy, quẫy đạp kinh khủng. Mắt trừng nhìn Sanemi đầy cảnh cáo, quát lên :

"Dừng lại cho tôi!"

Hắn thản nhiên cười, tay cởi ra chiếc áo, để lộ cơ thể rải đầy những vết sẹo. Châm chọc nói :

"Tự vác xác tới, mày nghĩ mày chạy được không?"

Giyuu vặn vẹo cái người khỏi tấm thảm, bất ngờ, cả người anh tê dại xụi lơ. Nằm ngã ra nệm, 2 tay muốn đưa lên, che lấy miệng nhưng không được. Chỉ có thể há miệng thở dốc, để mặc nước bọt chảy xuôi. Thấm ướt cả mảng nệm.

Ngứa quá... Chết tiệt!

Sanemi 2 tay chống trên thảm, cuối xuống nhìn Giyuu khó chịu. Thật ta hắn cũng đang khó chịu đây...

Lấy thanh kiếm kế bên, thô bạo cắt bộ quần áo của Giyuu thành từng mảnh. Hắn thích thú nhìn bộ dạng sửng sốt nhìn bộ mặt đầy ngượng ngùng của anh.

"Nhìn mày cứ như con gái mới lớn ấy. À mà coi bộ, 2 nhỏ kia bỏ thứ quái gì vào rượu hoặc bánh rồi. Mà tao cũng chẳng quan tâm."

Mũi kiếm lạnh ngắt lướt qua khắp cơ thể trần trụi. Giyuu cảm thấy cực hạn khó chịu, hắn xấu hổ nhìn xuống chỗ đó đang cương lên của bản thân. Nhanh chóng khép chân lại.

Sanemi thấy hiện tượng lạ, càng ngày càng lấn tới, mũi kiếm lướt qua phần ngực, rồi tới đùi, lòng bàn chân, rồi lại lướt lên bụng. Mũi kiếm nhấn sâu, để lại vệt máu đỏ chói. Vết rạch nông, không sâu nhưng hơi rát. Giyuu nhăn mặt nghĩ.

Màu máu đỏ chói càng kích thích thị giác của Senemi hơn. Hắn vứt đi thanh kiếm, cúi xuống đặt nụ hôn lên môi Giyuu. Nụ hôn tràn đầy thô bạo như loài dã thú tới kỳ động dục.

Bị hôn đến choáng váng, Giyuu chỉ có thể dùng sức đập liên hồi vào lưng Sanemi. Hắn nhướn mày, môi từ từ lướt xuống, hôn nhẹ xuống cổ rồi cắn mạnh một cái. Giyuu đau tới nỗi giật lên. Sanemi chẳng để ý gì, hắn tiếp tục dùng lưỡi, liếm lấy đầu nhũ hồng. Tay xoa nắn đầu nhũ còn lại.

Không có chút kỹ thuật, đều là bản năng.

2 điểm hồng trước ngực dần cương lên trong không khí. Giyuu mím môi, cố gắng lơ đi cảm giác kỳ lạ mà Sanemi đem đến. Thật không muốn thừa nhận nhưng là...

Anh muốn thêm... Muốn nhiều hơn những thứ này.

"Nhìn tao."

Thấy Giyuu vẫn lảng tránh quay mặt qua hướng khác. Sanemi không hài lòng cau mày.

Liếm lấy vành tai ửng đỏ của Giyuu, Sanemi thì thào, giọng hắn bỗng trở nên trầm và quyến rũ lạ thường.

"Nhìn tao."

Nhưng nội dung của lời nói thì vẫn cục súc.

Giyuu giật nảy người lên, trên khuôn mặt luôn lạnh tanh hiện lên hoảng loạn. Bên dưới, lửa dục thiêu đốt tâm trí anh. Giyuu chỉ mong mỏi Sanemi đừng kích thích anh nữa.

Bị ép đối mặt, Giyuu lại bị áp đảo. Anh nằm dưới thân Sanemi, để mặc những cú chạm kích thích dục vọng. Bàn tay thô ráp của hắn lần mò xuống dưới nam căng của Giyuu mạnh bạo xoa nắn.

"A --- đừng -- đừng chạm vào chỗ đó." 2 tay bị trói vô lực đẩy lòng ngực rắn rỏi của Sanemi. Hắn nhíu mày, cúi xuống hôn lấy môi anh. Môi lưỡi dây dưa, khi tách ra lại kéo theo sợi chỉ bạc ám muội.

"Hộc... Ah!"

Giyuu đồng tử co rụt, anh hơi ngửa cổ ra đằng sau. Rên lên một tiếng đau đớn.

Thứ to lớn và thô bạo của Sanemi đi vào trong không một lời cảnh báo.

Giyuu mặt dù đã đỏ bừng lên, cắn răng chịu đựng lấy đau đớn.

Không có chút gì gọi là "bôi trơn" mà đã tiến vào. Đương nhiên là rất đau cho anh rồi, nhưng Sanemi chẳng nghĩ gì cả.

Mọi thứ hắn nghĩ lúc này, chỉ là "thõa mãn".

"Thả lỏng."

Hắn nhíu mày, nhìn Giyuu run rẩy, 2 bàn tay liên tục cào cấu trên lưng hắn. Bên trong quá chật hẹp, dù sảng khoái nhưng kiểu này chắc hắn gãy gánh luôn nếu tên này cứ siết chặt như vậy.

Đành phải xuống nước nói nhỏ nhẹ vậy.

"Nghe tao, thả lỏng ra."

Thấy Sanemi mềm giọng, Giyuu cũng vô thức thả lỏng người.

Phía dưới, hạ thân liên tục va chạm. Dịch ruột từ từ chảy ra khiến việc trừu sáp dễ dàng hơn. Âm thanh ám muội vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Cơn đau từ từ được thay thế bằng khoái cảm, Giyuu nhắm nghiền mắt. Môi mím lại ngăn những âm thanh rên rỉ thoát ra từ miệng.

Sanemi nhếch môi, hắn tạm dừng, đưa tay lên xoa nam căng của Giyuu.

"Ah... Ah... Đừng chạm nữa..."

Sanemi ngó lơ những tiếng rên dụ hoặc của Giyuu. Tay tiếp tục xoa nắn, càng lúc càng nhanh.

Tới khi cao trào, Giyuu cho dù muốn bắn cũng không thể. Bởi đầu ngón tay của Sanemi đã bịt chặt nó lại. Anh cố gắng, vặn vẹo người đầy khó chịu.

"Từ từ đi, đêm nay còn dài..."

"Mày vẫn còn phải thõa mãn tao... Hết đêm nay."

Giyuu nằm dưới, 2 tay vẫn luôn vòng qua cổ Sanemi mà cào cấu. Khẽ rũ mi mắt...

Hóa ra, cũng chỉ là để thõa mãn dục vọng của hắn.

Không hơn, không kém.

___

Đây là cảm giác sau khi viết

Đm, viết H hay viết đánh nhau vậy? _ Bạn tôi said.

H văn chưa tiến bộ, chưa kích thích, còn nhiều sai sót.

Xin lỗi, sẽ cố gắng hơn :((

( Nguồn : Pinterest )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#cp#kny