Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Siêu năng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saiki Mitsuo đang ngồi trên ghế sofa, cậu định hôm nay sẽ dịch chuyển đến trường như mọi ngày. Đương nhiên đi kèm với nó là [ngăn cách không gian], cậu còn chưa muốn bị tung hô là song dị năng thiên tài đâu.

Khác với cha mình, tôi - Saiki Mitsuo thật sự lười đi lại, nếu mà mọi người trên thế giới này đều mạnh bằng cha tôi, có lẽ tôi sẽ được tùy ý dịch chuyển mà không sợ tai mắt người khác. Nói đùa đấy, ai cũng như cha tôi thì cái ngân hà này nói hủy liền hủy.

Chết tôi cũng không ngờ cái [ lời cầu nguyện của chúa] chó chết kia lại hoạt động vào lúc này. Thực sự là phạm vi bao quanh quá nhỏ, tôi cũng không để ý mà thưởng thức cà phê sữa buổi sáng nên để cái mầm hoạ này trồng lên.

Ngay sát vách, Kiyotaka Ayanokouji lúc này đang ăn bánh mì cùng với một cốc sữa. Chi tiêu tháng này còn hơn 40 ngàn yên, trong tài khoản tiết kiệm cũng gần 200 ngàn yên. Nếu mỗi ngày chi tiêu nhẹ nhàng, cuối tháng vẫn còn số tiền khá lớn.

Một cơn đau khủng khiếp từ trái tim lan ra khắp cơ thể Kiyotaka Ayanokouji, cậu đau đớn đến mức ngã khuỵu xuống. Rõ ràng là trong trí nhớ không có tiền sử về bệnh tim mà...

Đến khi cậu tỉnh lại, đã là truyện của hai tiếng sau đó, không biết có nên vui vì thói quen dậy 5 giờ sáng này không. May là vẫn chưa muộn học, thực ra là, đồng hồ nhà Kiyotaka bị hỏng.

Vậy nên khi cậu ta đến, cổng trường đã đóng lại rồi. Kiyotaka Ayanokouji chỉ có thể ngồi ở công viên gần đó, thở dài một tiếng. Hôm nay thật đen đủi. Bị một căn bệnh tim không rõ nguyên do làm bất tỉnh sâu, nói ra chả có ai tin, chẳng bằng bảo là ngủ quên cho rồi.

Ảo não mà nghĩ thì một khung cảnh khác dịch chuyển tới trước mặt Kiyotaka Ayanokouji, à không, nói ngược lại, là cậu đã dịch chuyển đến đây. Dựa theo màu bức từng và đất ở đây, Kiyotaka Ayanokouji khá chắc chỗ này là nhà kho của trường Teiko.

Nơi trường Teiko xây dựng rất đặc biệt, đất một nền trắng tinh như gạch men sứ, vừa tạo nên điểm nhấn, vừa làm nên chất riêng của Teiko.

Nếu không nhầm thì cậu, vừa [ dịch chuyển tức thời] thì phải. Kiyotaka Ayanokouji không biết nguồn gốc siêu năng này từ đâu tới, nên tốt nhất nên hạn chế sử dụng. Có lợi thì lợi, nhưng Kiyotaka Ayanokouji quan tâm là cái hại của nó. Bất cứ điều gì cũng có điểm yếu, trên thế gian này không có gì là hoàn mỹ.

Thứ trời ban thì càng không, cậu theo chủ nghĩa duy vật.

Mà dù sao cũng đã đến trường, Kiyotaka Ayanokouji định nằm trong đây ngủ thẳng đến tiết chiều. Cậu không hiểu làm sao để kích hoạt [ dịch chuyển tức thời] nên đành phải dùng biện pháp chữa cháy.

Nhà kho, một danh từ cấm trong danh sách của Saiki Mitsuo. Bạn biết tại sao không, vì có rất nhiều vụ ứ ừ xảy ra trong đó.

Mà Kiyotaka Ayanokouji lại là người hứng chịu cảm giác tồi tệ này. Mặt lạnh tanh như tiền xem người khác XXX, cảnh tượng đúng là không nỡ nhìn thẳng. Mà hai người kia chơi tư thế đủ đa dạng, la hán đẩy xe bò, ngựa cưỡi.

BCS vứt lung tung trên nền đất. Khi họ chuẩn bị đến hiệp thứ ba thì cửa nhà kho mở toang ra, bên ngoài là giáo viên mặt đen như đáy nồi. Bàn tay hiện lên một cây kéo, phi xuyên qua gương mặt đẹp mã của nam sinh, một vết máu dài hiện lên ngay sau đó:

" Các anh chị đi lên ban giám hiệu."

Một sợi xích bao quanh, quấn chặt hai người lại với nhau, biến mất trong gang tấc. Trước khi đi, giáo viên nhìn vào chỗ Kiyotaka Ayanokouji đang trốn, mở lời cảm ơn:

" Cảm ơn vì đã trình báo vụ việc. Còn đi muộn thì là chuyện khác."

Kiyotaka Ayanokouji ngồi sau máy đo, thở dài:

" Vẫn bị phát hiện."

Cậu nghiêng nghiêng đầu, sâu bên trong con mắt hổ phách là sự khó hiểu. Nhà trường này, rốt cuộc là lắp bao nhiêu cái camera chứ.

Cuối cùng, Kiyotaka Ayanokouji đã đến trường vào tiết chiều. Sự chú ý của cả lớp dần rời đi, dù sao cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là cúp một tiết sáng mà thôi. Miễn là thành tích qua bài kiểm tra, việc gì nhà trường cũng không quản.

Cậu ta ngồi bên cạnh cửa sổ, để tia nắng nhẹ chiếu qua mái tóc và đôi mắt hổ phách trong sáng kia. Hình ảnh tương đối hài hoà này đã thu hút ánh mắt của Kise Ryota, Kise không làm gì, chỉ cười mỉm cảm thán:

" Kiyotaka hoàn toàn có thể làm người mẫu được nha."

Cảm phiền bạn đồng học Kise nói nhỏ lại, tôi đang học.

Khuôn mặt tôi tuy không biểu lộ một biểu cảm nào cả, nhưng thực chất bên trong sớm đặt Kise lên dàn hoả thiêu. Tôi lập tức dừng mạch suy nghĩ của mình lại, vì Kise thật sự có thể lên dàn hoả thiêu nếu tôi tiếp tục tưởng tượng.

Sự tĩnh lặng trong lớp chẳng kéo dài được bao lâu thì giáo viên đã bắt đầu mở đoạn trailer lễ hội chào đón tân học sinh.

" Xin chào tất cả các em, thầy là hiệu trưởng- sama đây."

Tôi cá ông ta có tiền sử bệnh tâm thần.

" Chào mừng đến với lễ hội chào đón tân sinh viên."

"Lễ hội sẽ tổ chức vào tháng sau, khi tất cả mọi thứ đã ổn định."

Nhạt nhẽo.

" Bây giờ thầy sẽ phổ biến luật: lễ hội này mục đích chính là cướp cờ. Cờ được đội lên đầu đối phương, các lớp chia thành 5 nhóm xanh đỏ tím vàng cam, đội nào nhiều cờ nhất sẽ được phần quà bí mật của trường. Đội hạng bét sẽ bị loại nha."

Tôi chống tay lên bàn, đầu óc đặt về phương xa. Suy cho cùng lễ hội này nhàm chán kinh khủng.

" Đặc biệt, đội nhất còn được chiêu đãi bữa tiệc linh đình."

Thôi tôi nghĩ lại, lễ hội chào đón tân sinh hoành tráng đấy chứ.

Theo bản năng, tôi sờ lên chiếc vòng cổ màu bạc không mấy nổi bật. Có chuyện gì khiến tôi hứng thú, tôi đều muốn tâm sự với nó. Em trai đi du học bên mĩ, cha mẹ đi chơi, bây giờ còn lại mình tôi ở đây. Quả nhiên là vẫn còn hơi chút cô đơn.

Video trailer đã hết, giáo viên bắt đầu đè ép mục tiêu cho bọn tôi. Phải được giải nhất, nếu không là lớp A sẽ bị chê cười. Tôi không quan tâm đâu, chỉ cần đạt điểm số chung chung là được. Còn lại để cho mấy tên khác kéo điểm lên, tôi sẽ không kéo con số đó xuống, nhưng cũng sẽ không kéo lên.

Nói chung cái cuộc thi này là trò cướp cờ. Mỗi lớp có 3 lá cờ, lớp nào nhiều cờ nhất thì thắng, ít nhất bị khai trừ khỏi trường. Chính xác là 1 cuộc thi khốc liệt.

Lớp tôi là lớp A, xét mà nói thì. Hạng nhất gần như trong tầm tay rồi. Tôi cũng không cần đóng góp gì nhiều, top trong lớp của tôi là top 7. Chắc chắn 3 lá cờ sẽ rơi vào top 1, top 2 và một tên ngẫu nhiên nào đó ngoài top 10.

Đừng hỏi vì sao tôi đoán ra, luật không nói là cờ ở tay ai. Vì thế mà mỗi lớp phải tìm cờ của đối phương, sau đó dùng siêu năng cướp lại nó.

Chung quy vẫn chỉ là một trò chơi bạo lực để thoả mãn nhu cầu của trường Teiko mà thôi. Sợ bị rớt khỏi đệ tứ ý mà....

Tôi chán nản gật gù, tuy là bữa tiệc chiến thắng có vẻ cực kì bắt miệng. Nhưng tôi không can thiệp quá sâu vào việc này, tránh bại lộ siêu năng nhiều nhất có thể. Dù sao phía sau mình là một tên điên, cuối lớp lại có thêm cỗ máy tính toán. Đúng là hang cọp.

Trong vô thức, đột nhiên tôi cảm nhận được một luồng sóng siêu năng. Không đùa chứ, 'hắc vực' cũng quá vội đi, lại đi ra tiếp à.

Một luồng khói xám từ cơ thể toả ra, dần dần ngưng tụ thành hình người. Khuôn mặt, kiểu tóc giống tôi y đúc, mỗi tội tên này đang lơ lửng trên không trung. 'Tôi' vừa được thành hình lập tức bay ra ngoài, mà siêu năng này, tôi gọi là [Phân hồn].

Khác với [Thoát hồn], [ Phân hồn] sẽ phân chia linh hồn ra làm nhiều cá thể với sức mạnh chia đôi, ba, bốn,.... Đương nhiên nó không phải vấn đề với tôi.

Thật sự vì quá chủ quan, tôi không để ý đến cỗ máy đằng sau hơi cứng người lại. Sau đó lại làm ra vẻ không có gì, đôi mắt nâu nhạt ánh nhìn xuyên qua cửa sổ.

Kiyotaka Ayanokouji lúc này chỉ muốn thử xoa mắt xem ban nãy mình có nhìn nhầm không, một Saiki khác bay lơ lửng và đi ra hướng xuất hiện 'hắc vực'. Cậu thở dài, cuộc sống bình thường trong tưởng tượng còn khó hơn cả.

Vả lại, so với Saiki Mitsuo thâm trầm, cậu càng muốn hợp tác với Kise Ryota hơn. Một người bình thường sẽ có 2,3 người bạn. Trong lớp gần như không ai tiếp cận Kiyotaka Ayanokouji, vì thế mà cậu chỉ có thể bất lực tòng tâm, người ta không muốn thì cậu ép được à.

Ánh mắt Kiyotaka Ayanokouji đạm dần, nhạt nhoà theo hướng phân hồn của Saiki Mitsuo. Cậu đoán, sự thay đổi về siêu năng trong cơ thể mình ít nhiều có sự tương đồng với Saiki, vì ngoài Saiki ra, cậu bắt đầu thấy những linh hồn khác. Ví dụ như cái bóng của người mẹ phía sau cô giáo chẳng hạn.

Thậm chí Kiyotaka Ayanokouji còn vô tình [thẩm định] gần hết các học sinh trong lớp. Lúc trước cậu chỉ có thể nhìn một hai người đã là giới hạn, bây giờ còn không thể kiểm soát được năng lực siêu năng. Nếu bạn hỏi vì sao Kiyotaka Ayanokouji [thẩm định] chỉ được gần hết là vì chỉ của của Saiki Mitsuo là giả.

Siêu năng hiện lên trong bảng chỉ có [ thủy khống], Kiyotaka Ayanokouji không ngu, cậu biết Saiki Mitsuo đang giấu năng lực của mình. Vì thế cũng không muốn dây dưa làm gì nhiều, hắn ta là một nhân tố có thể phá hủy cuộc sống của cậu.

Lúc này, tôi lại đang ngồi nghĩ về thạch cà phê. Khác với cha, tôi nghiện ở mức độ nặng, thậm chí còn từng bị tăng huyết áp. Nhưng tôi đã dùng năng lực để hồi phục cơ thể lại ban đầu, vì thế mà mẹ tôi - Tehurashi Kokomi không biết gì hết, vẫn đều đặn cho tôi một khoản tiền lớn để sống tự lập.

Tôi thấy nhàm chán mà xoay bút, một bên thì dùng [thiên nhãn] quan sát nhất cử nhất động của 'hắc vực'. Ma tộc cùng long tộc trước nay, chưa bao giờ chịu an phận. Kể cả có là quy về cố hương, cũng nên suy nghĩ cho nhân tộc một chút. Ngược lại mấy tên này tham lam, đòi lấy hết tất cả mảnh đất nơi đây.

Tôi không thiên vị cho nhân tộc, chỉ là từng gặp một tên ma tộc, có ấn tượng xấu, nên ghét thôi.

Khá lâu rồi nên tôi không còn nhớ rõ, tên đó là ma tướng gì đó thì phải.

Dù sao tôi cũng giết hắn ta rồi, không lo bị làm phiền. Nhiệm vụ bây giờ là giải quyết cái đống bầy nhầy này đây.

Phía bên dưới chân phân hồn Saiki là một con slime màu đen khổng lồ từ từ bước ra khỏi cánh cổng đen. Đống bầy nhầy vừa chạm vào mặt cỏ xanh, những lá cây dần mất đi sức sống trông rõ, chỉ còn một màu vàng úa tàn.

[Slime - một dạng chủng loài bậc thấp của ma tộc ]

" Không cần ngươi cho ta thông tin đâu. Ta tự biết."

[ Thẩm định] sẽ tự động cung cấp thông tin, tôi cũng vì nó mà phiền hà. Tất cả đều là kiến thức cơ bản mà.

[ Slime bầy nhầy - vua của slime, hạng 478/900]

À quên, ma tộc có hơn 900 chủng loài. Trong khi long tộc chỉ có 5 chủng loài, ở long tộc thì họ gọi nó là 5 thần tộc, nhân tộc chỉ có 1 loại, vũ tộc có 2 loài thiên vũ, thần tộc đã sớm vô tung vô ảnh.

Đứng trên ma tộc chỉ có long tộc, đương nhiên ma tộc cũng theo đó mà bành trướng thế lực, nhất là khi thần tộc biến mất.

Tính ra thần tộc vẫn còn tồn tại trên thế giới này, ví dụ như mẹ của Saiki Mitsuo - Teruhashi Kokomi chẳng hạn. Nhưng bà ấy chỉ là con lai, dòng máu tuy không thuần, nhưng sau khi cha tôi thực hiện một số 'thao tác', bà ấy đã chính thức vượt ra khỏi phạm trù nhân loại.

Saiki Mitsuo ( người muốn sống bình thường): có ông cha báo quá trời quá đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top