Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

:Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lục đục mò dậy, vớ cái laptop cuối giường mà chạy ra phòng khách xem phim. Nói xem phim thì không hẳn, chỉ là một tuần nữa HAGL sẽ được làm khách mời cho chương trình thực tế mùa hè lấy chủ để hôm ấy là 'nhà ma'. Văn Toàn sợ hôm đó bị ma hù đến khóc thì quá mất mặt, nên luyện gan sẵn từ bây giờ.

Màn hình chói lên ánh xanh, cậu hai bên đều đeo tai nghe, chẳng chú ý đằng sau anh đã lần mò đến gần. Chợt Tống đưa tay đặt lên vai cậu, đúng với khung cảnh nữ chính bộ phim bị ma hù sợ đến chết. Văn Toàn thét lên, anh liền lập tức bịt miệng cậu lại.

"Điên à, đêm hôm mười hai rưỡi rồi không để người khác ngủ mà hét lớn thế?"

"K...không điên! Sao ông lại ra đây giờ này?"

"Thế nói xem sao mày lại xem mấy cái này? Toàn phim rác"

Văn Toàn thẹn quá hóa giận, giãy nảy lên đập vào người anh.

"Tôi chọn phim xếp hạng cao nhất năm nay đấy nhé!"

"Biết rồi. Thế tại sao lại xem?"

"Thưởng thức nghệ thuật"

"Điêu"

Anh bày ra vẻ mặt khó coi, nhìn lần lượt cậu từ trên xuống dưới rồi ngó vào màn hình laptop.

"Thì sắp tới tôi có tham gia chương trình thực tế được chưa?"

"Rồi sao?"

"Th...thì chủ đề có chút quá sức tôi...tôi không muốn bị hù đến mất mặt nên..."

"Nên mười hai rưỡi đêm đi xem phim ma để luyện gan?"

Cậu gật gật đầu, kéo anh lại chỗ mình, Văn Toàn đeo một bên tai nghe lên, bên còn lại được đưa qua cho Tống. Anh khó hiểu nhìn cậu, lòng đầy thắc mắc.

"Làm sao?"

"Thưởng thức nghệ thuật chung đi..."

"Sợ nói mẹ đi"

Anh nhấn play cho phim tiếp tục chạy, đúng là có người ở cùng thì bộ phim đỡ căng thẳng hơn thật, đấy và Văn Toàn nghĩ thế còn chưa đầy mười lăm phút sau cậu đã bị nhát cho tim gan lộn phèo hết lên.

"...chán mày ghê, nếu mà sợ. Thì nắm tay tao"

Văn Toàn nghe thế, mặt mày liền biến sắc mà tươi tắn hơn, cậu nhào đến bóp chặt tay anh, cả hai gân tay đã nỗi lên thành dòng. Cậu nắm tay anh đến đau đi, đỏ cả lên nhưng cách đó khá hiệu quả, Văn Toàn lại chẳng còn sợ nữa.

"Mà ông có đi với tôi đâu, sao nắm tay được"

"...vậy thì còn mẹo này, nếu thấy sợ hãy nghĩ đến thứ còn đáng sơn hơn thứ trước mặt như vậy sẽ ổn hơn. Thế mày nghĩ được cái gì đáng sợ hơn ma cỏ không?"

"Có, ông"

"?"

Anh nhìn cậu, vẻ mặt đen xì liền hiện lên, trưng ra bộ mặt khó coi ấy, Tống bỏ về phòng. Liền để Văn Toàn sợ hãi ngồi một mình.

Buổi show hôm đó diễn ra khá thuận lợi, tại vì đều đã có kịch bản cho trước! Chỉ cần diễn và biểu cảm theo là được! Trong phòng thay đồ, Văn Toàn thắc mắc với Công Phượng.

"Tao tưởng đây là show thực tế mà? Sao lại có kịch bản"

"Hầy, chương trình nào mà chả có kịch bản cho sẵn. Thế giời bây giờ toàn dối lừa hết rồi"
_________

Hiện tại toi chưa có idea trả request á:] nên là chắc phải khá lâu sau nữa bên Daily mới ra chap nha.

Với cả văn toi dạo này không ổn lắm, nên cần tu tâm tịnh thêm=))

-30.8.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top