Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsukimiya-sama, đây là bản hợp đồng của Ngài, xin mời ngài xem qua."

Con cáo màu vàng với những hoa văn đỏ trên người kính cẩn đưa tờ giấy cho cô gái ngồi trên sô pha. Là một Hồ Chi Trợ có kinh nghiệm, nó có cảm giác không nên lỗ mãng trước mặt người này. Thêm nữa cấp trên cũng đã dặn dò, phải tiếp đón một cách chu đáo, không được để có sơ sót gì xảy ra.

Cô gái mặc kimono thuần đen sạch sẽ, mái tóc đen dài xõa ra, vài lọn tóc phớt qua gò má trắng như sứ mang vẻ yếu ớt bệnh tật. Khuôn mặt không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng lại toát ra vẻ nhẹ nhàng hững hờ như dòng nước. Cô cầm tờ giấy lên đọc, rồi đưa cho Hồ Chi Trợ

"Không vấn đề gì. Làm phiền ngươi."

Giọng nói cũng như người: từ tốn, chậm rãi, mềm mại nhưng lại xa cách.

"Không không, đây là trách nhiệm của tôi. Nếu không có gì thì xin mời Ngài đi tới Bản Hoàn của mình. Trên đường tôi sẽ giải thích kĩ hơn về công việc này"

Aoi nghe vậy thì đứng dậy, cúi xuống ôm lấy Hồ Chi Trợ rồi bước đi. Còn Hồ Chi Trợ đã ngây người trước hành động này

"Tsukimiya-sama, đây là..."

"Ngươi cứ dẫn đường, ta đi cho nhanh."

Cô vẻ mặt lãnh đạm giải thích. Trông thấy cô nói vậy nó cũng không tiện nói gì, cứ thế nghe theo nằm yên chỉ dẫn. Bất quá, người Tsukimiya-sama mềm mại thoải mái quá chừng!

oOo --- oOo

"Như vậy, Ngài còn thắc mắc gì nữa không?"

Lắc đầu tỏ ý mình không vấn đề gì, Hồ Chi Trợ tiếp tục

"Trước mặt Ngài là Honmaru, nơi Ngài sẽ sinh sống trong khoảng thời gian này với các đao kiếm của mình. Vì tính chất đặc thù, Honmaru sẽ được xây riêng biệt ở một chiều không gian. Nhưng xin hãy cẩn thận, Thoái Sử Quân có thể tìm tới đây nếu kết giới có lỗ hổng. Ngài phải cố gắng hết sức để duy trì kết giới này."

Aoi nhìn khung cảnh xung quanh, tòa Honmaru được xây dựng ở địa thế lưng dựa vào núi và trước mặt là rừng rậm bạt ngàn. Vượt qua vài ngọn núi còn có thể trông thấy biển.

Và đúng như Hồ Chi Trợ đã nói, cô không hề cảm nhận được khí tức của người sống.

"Tiếp theo là một chuyện vô cùng quan trọng, xin Ngài hãy chú ý lắng nghe!"

Giọng điệu của Hồ Chi Trợ bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, trịnh trọng nhìn vị Saniwa

"Trong suốt quá trình này, Ngài có ba điều bắt buộc phải thực hiện:

+ Thứ 1: không được sử dụng tên thật.

+ Thứ 2: không được để các đao kiếm biết tên thật của Ngài để tránh bị Thần Ẩn.

+ Thứ 3: là điều quan trọng nhất, không được phép có tình cảm quá mức với các đao kiếm.

Mong Ngài hãy nhớ kĩ những điều này và đừng phạm phải. Vì chúng sẽ gây nguy hiểm và rắc rối không lường trước được."

Nghe hết những lời của Hồ Chi Trợ, cô nhợt nhạt nói

"Hai điều đầu tiên ngươi cứ yên tâm."

Vì ngay cả ta cũng không biết được, bản thân mình tên là gì...

Theo lời hướng dẫn của Hồ Chi Trợ, cả hai cứ người nói người nghe từ từ đi tham quan cả tòa Honmaru. Nơi này được thiết kế theo kiếu truyền thống với ao hồ, cầu đá, sàn gỗ, chiếu tatami, cửa trượt,... Đã lâu rồi cô không có cảm giác yên bình và quen thuộc như vậy.

"Ở đây chúng ta có một mảnh ruộng khá lớn chưa khai hoang. Khi đại gia tới ta có thể bắt đầu trồng vài loại lương thực. Như vậy sẽ tiết kiệm được một khoảng. Và cuối cùng là phòng rèn kiếm."

Cô mở cánh cửa phòng cuối cùng, hơi nóng liền toát ra hun cả hai người. Dù không có ai, lò rèn vẫn cháy hừng hực. Bên cạnh là khay đựng tài liệu. Trên tường là nơi đặt những thanh kiếm, và trên đó hiện đang đặt năm thanh Uchigatana.

"Saniwa-sama, đây là năm thanh kiếm do Chính Phủ chuẩn bị. Ngài hãy chọn một trong số họ làm thanh kiếm bắt đầu của Ngài. Những thanh kiếm tiếp theo phải phiền Ngài tự tay mình rèn. Có thể thành công cũng có thể thất bại, đó là tùy thuộc vào Ngài."

Nhìn năm thanh kiếm treo trên vách, cầm lấy một trong số đó, theo lời Hồ Chi Trợ truyền linh lực vào. Một trận ánh sáng hiện lên, trước mặt vốn không có ai liền xuất hiện một người.

"Tôi là Yamanbagiri Kunihiro. Tôi được rèn theo yêu cầu của lãnh chúa thành Ashikaga, Nagao Akinaga......và được coi như bản sao của thanh Yamanbagiri. Nhưng dù sao thì, tôi không phải đồ giả! Tôi chính là kiệt tác đầu tiên của Kunihiro......!"

Áo choàng trắng hạ xuống, hiện ra thiếu niên với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lơ man mác buồn. Khuôn mặt tràn đầy vẻ mất mác khi nói mình là bản sao, nhưng lại đầy kiên định và tự hào khi nhắc đến vị đã rèn ra mình.

Đứng đối diện trước mặt cậu là một thiếu nữ còn rất trẻ, điều đó khiến cậu khá bối rối. Đây sẽ là Chủ nhân của mình?

Cô mặc bộ kimono thuần đen với chiếc tobi màu trắng quấn quanh eo. Nước da trắng như sứ, nhưng lại có vẻ nhợt nhạt của người bệnh. Mái tóc đen dài xõa tự do, ôm lấy khuôn mặt với đôi mắt đen láy chứa đựng sự hững hờ, vô cảm.

"Ánh mắt đó của Ngài là sao.... Quả nhiên, một bản sao thì không thể nào khiến người ta yêu thích được...."

Phải rồi, mặc dù là thanh kiếm bắt đầu, nhưng hẳn cô ấy thất vọng lắm khi biết mình là bản sao.... Rồi mình sẽ bị quên lãng nhanh thôi....

Yamanbagiri Kunihiro càng nghĩ càng cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn khuôn mặt của vị Chủ nhân. Trong lúc cậu còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì trước mắt cậu xuất hiện một đôi tất trắng, hai má liền cảm nhận đươc sự lạnh lẽo

"Yamanbagiri Kunihiro?"

"...."

Sự lạnh lẽo từ đôi tay không còn. Cậu trông thấy đôi tay này để trước bụng của Chủ nhân, đầu hơi cúi chào một cách tiêu chuẩn

"Ta là Aoi Tsukimiya, là Saniwa của nơi này. Từ nay mong cậu giúp đỡ nhiều hơn, Yamanbagiri Kunihiro."

Đang còn ngỡ ngàng, lúc này cậu mới nhận ra Chủ nhân đang cúi đầu với mình, dù là chào hỏi. Cậu luống cuống không biết làm gì

"Ngài... Ngài không cần phải như vậy... Một bản sao như tôi..."

Cô đứng thẳng người dậy, nhìn người đang rối rắm về thân phận của mình

"Ta không rõ cậu đang rối rắm về điều gì. Dù là bản sao, nhưng cậu là cậu không phải sao. Có những lúc, chỉ khi cậu là chính cậu mới làm được."

Yamanbagiri Kunihiro nhìn thiếu nữ trước mặt, tuy cả người là vẻ hờ hững lạnh nhạt, nhưng trong thoáng chốc cậu lại thấy ôn nhu đến lạ thường.

"Xin giúp đỡ tôi nhiều hơn, Chủ nhân."

Đôi lời của tác giả:

Vậy là 1266 từ đầu tiên đã xong, tung bông cái nào!!!!!!!!

Viết xong thật sự là mệt mỏi a.... Cả người đều đau nhức hết cả. Già rồi nên vậy.

Phần đầu còn nhiều sai sót, thỉnh bỏ qua nga.

Ta đăng chương rất vô định, rảnh hay hứng thú mới đăng. Muốn nhảy hố này thì hãy suy xét kĩ càng trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top