Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Aoi cuối cùng cũng vượt qua được thời không, trước mắt cô là một quả cầu đen với nhung nhúc những con quỷ. Honmaru đã bị bao trùm bởi hằng hà sa số những con quái vật đó.

Khi tiến vào nơi này, cô cảm nhận được kết giới đang cố gắng bảo vệ Honmaru đã dần mất đi hiệu lực. Cũng có nghĩa là số lượng quỷ tấn công các đao kiếm cũng tăng dần theo sự suy yếu của kết giới.

Lạnh mặt nhìn tình cảnh trước mắt, Aoi yên lặng dùng linh lực của mình bao trùm cả nơi này.

Cảm nhận được linh lực mạnh mẽ tinh khiết như vậy. Bọn quỷ như kẻ đói lâu ngày mới thấy được món ăn mỹ vị. Nhanh chóng bỏ qua Honmaru mà lao vào nơi đang phát ra nguồn linh lực.

Trông thấy lũ quỷ lao đến như vậy, Aoi dùng linh lực huyễn hóa thành trường cung, quen thuộc lắp cung tên nhắm vào bọn chúng.

Mũi tên mang theo linh lực với năng lực tinh lọc mạnh mẽ bay ra, chỉ cần là nơi mũi tên đi qua, lũ quỷ nhanh chóng tan thành tro bụi.

Chẳng mấy chốc, nơi này lại yên tĩnh như chưa hề có cuộc tấn công nào xảy ra.

Linh lực của Aoi nhanh chóng quét ngang nơi này, thanh lọc hoàn toàn tia khí tức ô uế còn dư lại.

Khi đứng trước cánh cổng torii nơi phía trước đình viện, nhìn nơi này sau cuộc hỗn chiến đã bị phá hủy gần như tan tành. Nỗi lo trong lòng của cô càng lúc càng tăng.

Nhanh chân bước vào trong đình viện, từ khi cô đi vào không hề có bất kỳ thanh kiếm nào xuất hiện. Nếu như là bình thường, dù có ra sao họ sẽ nhanh chóng chạy ra đón cô. Còn bây giờ....

Nghĩ tới tình trạng xấu nhất, cả người Aoi không tự giác được run rẩy, bước chân cũng nhanh hơn vài phần.

Cuối cùng cũng đến nơi, đập vào mắt cô là các thanh kiếm nằm rải rác trên mặt đất.

Các đao kiếm khi đối mặt với lượng địch nhân càng lúc càng đông, sức lực của họ đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Các Tantou đã trọng thương đến mức không thể duy trì được hình dạng con người, bắt buộc bị biến trở về bản thể, chìm sâu vào giấc ngủ.

Dần dần từng thanh đao một cũng biến trở về bản thể, cuối cùng chỉ còn Yamanbagiri và Kashuu, hai thanh kiếm có luyện độ cao nhất, còn trụ được tới bây giờ.

Lúc nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, từ nơi xa truyền tới nguồn linh lực quen thuộc bao trùm lấy hai người.

Nhận ra được là người đó đã trở về, địch nhân cũng nhanh chóng bỏ mặc họ mà hướng về nơi đó.

Cả hai muốn đứng dậy, tiến về phía Chủ nhân của mình. Cho dù bây giờ họ không đủ sức để chiến đấu, nhưng họ không muốn để Ngài ấy một mình chiến đấu như vậy!

Ngài ấy....cũng chỉ là một con người, một người bình thường thôi....

Dù có mạnh như thế nào Ngài ấy cũng sẽ bị thương, cũng sẽ cảm thấy đau đớn.

Chủ nhân....

Trước khi chìm vào giấc ngủ, điều mà họ nghĩ, cũng chỉ là muốn kề bên san sẻ cho Chủ nhân của mình.

oOo -------------- oOo

Aoi nhìn những thanh kiếm trước mặt mình. Rất may là họ chưa bị toái đao, chỉ vì trọng thương mà bị cưỡng ép biến trở về bản thể.

Sau khi chữa trị hoàn tất, cô nhanh chóng truyền linh lực vào đánh thức họ.

Một bầu trời hoa anh đào tươi đẹp rơi xuống, xuất hiện với nó chính là những bóng hình của các thanh thiếu niên quen thuộc.

"Mừng đại gia trở về."

Nhìn từng người một, Aoi cảm thấy may mắn, chỉ một chút nữa thôi, những người thân yêu của cô sẽ lại biến mất một lần nữa.

Thật may, lần này cô đã không lại vụt mất họ.

"Chủ nhân, chào mừng Người trở về!"

oOo -------------- oOo

Sau sự cố lần này, Chính phủ càng thắt chặt thêm về vấn đề an ninh giữa Chính phủ và các cơ sở Honmaru khác.

Thật may vì lần này không có thương vong nào. Chỉ có mỗi Honmaru của Tsukimiya-sama bị tập kích, những Honmaru còn lại đều an toàn.

Bởi vì.....

"Các ngươi hỏi ta tại sao chỉ có Honmaru chúng ta bị tấn công ư?"

Aoi ngồi trong đình viện, nhìn các đao kiếm đang dọn dẹp lại Honmaru đã tơi tả sau trận chiến.

Tuy Aoi có thể dùng linh lực để tu sửa lại nơi này, nhưng các đao kiếm lại kịch liệt phản đối, không muốn Chủ nhân phải hao tổn thêm linh lực.

Aoi cũng chỉ đành tùy họ.

"Ta đã quên mất chuyện này, đáng lẽ phải thông báo với đại gia từ lâu rồi."

Khi tiếp nhận Honmaru này, ngoại trừ nhiệm vụ tiêu diệt Thời gian Tố Hành Quân, Aoi Tsukimiya còn có một nhiệm vụ nữa, đó là làm "mồi".

Khác với Aoi, các Saniwa khác không có linh lực mạnh mẽ và thuần khiết như cô. Ngoại trừ có thể thức tỉnh đao kiếm và duy trì Honmaru, các Saniwa đó đều không còn dư lại bao nhiêu linh lực để đủ sức chiến đấu.

Nếu gặp Thời gian Tố Hành Quân mà không có các đao kiếm bên cạnh, các Saniwa chỉ có thể bị giết. Mà khi không có Saniwa, Honmaru do Saniwa đó quản lý sẽ không có nguồn cung linh lực, các đao kiếm rất dễ bị ám đọa và trở thành Thời gian Tố Hành Quân.

Mà việc tìm kiếm Saniwa tân nhiệm có linh lực giống với Saniwa tiền nhiệm là vô cùng khó khăn. Giống với vân tay, linh lực cũng là mỗi người mỗi dạng, rất hiếm có trường hợp hai linh lực giống nhau.

Cho nên, các Saniwa luôn là mục tiêu của Thời gian Tố Hành Quân. Đó cũng là lý do mà Chính phủ nghiêm cấm việc Saniwa theo đao kiếm lên chiến trường, hoặc là việc Saniwa tự ý rời khỏi Honmaru.

Với nhiệm vụ làm "mồi", Honmaru của Aoi sẽ được đặt ngay thông đạo ra vào các Honmaru. Nếu không có sự cho phép của Aoi, người ngoài không thể đi vào thông đạo này.

Chỉ có một cách có thể qua mà không cần sự cho phép của Aoi, đó là phá hủy vùng không gian này, cũng có nghĩa là tiêu diệt Honmaru của cô.

Khi nhận nhiệm vụ này, Aoi tự tin rằng sẽ không có ai phá hủy được nơi này, nên cô đã hoàn toàn quên mất việc phải nói cho các đao kiếm.

"Nếu đại gia cảm thấy sợ hãi việc này, ta sẽ chuyển mọi người cho Honmaru khác, đảm bảo mọi người sẽ không gặp việc như vậy."

"Yên tâm là Saniwa và Honmaru nơi đó sẽ không đối xử tệ với mọi người."

Khi nghe Aoi nói như vậy, bầu không khí im lặng bỗng bị phá vỡ. Vài thanh Tantou nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô, một số thì đứng tại chỗ khóc thút thít không dám nhúc nhích.

"Chủ nhân, tụi em không sợ! Người đừng đưa tụi em đi đâu hết!"

"Tụi em sẽ ngoan mà, sẽ chăm chỉ luyện tập để mạnh hơn. Người đừng bỏ tụi em!"

"Chủ nhân...oaaaaaa....."

Nhìn tình hình hỗn loạn trước mắt, Aoi luống cuống dỗ đám trẻ trước mắt. Cô nghi hoặc nhìn về nhóm đao kiếm đang đứng trong sân, càng sợ hãi hơn khi trong mắt vài Wakizashi và Uchigatana cũng đang rơm rớm nước mắt.

"Bởi vì không có ký ức nên Chủ nhân mới không cần nữa sao..."

"Chủ nhân, ta sẽ càng đáng yêu hơn mà...."

"Ta chỉ là phỏng phẩm mà thôi...."

....

Đây là có chuyện gì xảy ra!!!???

Sao ai cũng một dạng xuống tinh thần như vậy???

Sau khi dỗ dành cả đoàn đao kiếm như vậy. Aoi mệt mỏi bước về phòng, nếu còn ở lại sẽ bị nước mắt nhấn chìm mất.

Đi theo sau Aoi là cận thị ngày hôm nay, Yagen Toushirou. Khi thấy trên mặt vị Chủ nhân của mình đầy sự hoảng hốt và khó hiểu, Yagen mới giải thích.

"Tuy biết lời đề nghị của Đại tướng là muốn tốt cho mọi người, nhưng nghĩ về việc Ngài trao chúng ta cho người khác, việc đó không khác gì việc Ngài vứt bỏ chúng ta cả."

"Nên, Đại tướng, dù có việc gì xảy ra, thà tự tay Ngài bẻ gãy chúng ta, nếu không sẽ không có chuyện chúng ta rời đi khỏi Ngài."

Yên lặng nghe từng lời từng từ của Yagen, khi nghe xong cô quay sang nhìn Yagen. Dù mang cơ thể của Tantou, nhưng từng lời cậu nói ra, lại không thua gì khí thế của một Oodachi.

Đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Yagen, trên môi cô cong lên một nụ cười nhẹ nhàng mà chính cô cũng không nhận ra.

"Các ngươi biết là, ta sẽ không thể nào bẻ gãy các ngươi mà."

Ngỡ ngàng trước lời nói và nụ cười của vị Saniwa luôn lạnh lùng này. Yagen ngại ngùng cúi đầu, không muốn để Đại tướng thấy được vẻ mặt xấu hổ này của mình.

Nếu mọi người nghe được lời này, chắc chắn sẽ rất sung sướng. Nhưng lúc này, chỉ có bản thân cậu biết mà thôi.

Chỉ lúc này thôi, khoảnh khắc dịu dàng của Đại tướng, là dành riêng cho mình cậu.

Đôi lời của tác giả:

Vậy là chính thức kết thúc trận chiến ở đây.

Ngoại trừ Yamanbagiri và Kiyomitsu, Yagen là thanh kiếm ta thích nhất a~

Cho nên, cho Yagen một chút phúc lợi nè ❤️

Hôm nay được 1709 từ a, càng lên tay rồi.

Mọi người cùng chờ đón phần 11 nha, yêu nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top