Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chào hỏi, Konnosuke thúc giục Aoi rèn thanh kiếm tiếp theo. Bỏ tài liệu vào lò rèn, một lúc sau hiện ra một con số.

"Tsukimiya-sama, 01:30:00 sau đao kiếm sẽ hình thành, trong lúc chờ đợi Ngài có thể đi xử lý công văn hay làm một số việc khác."

Nhìn nhìn một chút con số, cô thấy có thể dẫn Yamanbagiri Kunihiro đi thăm bản doanh, quay sang nhìn thiếu niên vẫn luôn đứng sau cô:

"Yamanbagiri Kunihiro, gọi vậy có điểm dài, ta có thể gọi cậu là Kunihiro không?"

"Ngài cứ tùy ý là được. Dù sao tôi cũng chỉ là một bản sao."

Xem ra, ý nghĩ mình là một bản sao đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu ta rồi. Vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình và mọi người, dù có thế nào cậu vẫn là bản sao.

"Kunihiro, ta dẫn cậu đi xem bản doanh."

Konnosuke nhảy lên vai Aoi nằm lì trên đó, cô cũng không thấy có vấn đề gì. Dẫn tới sau này, ngoại trừ nó, Konnosuke không để bất cứ con vật nào nằm trên vai cô, tuyên bố lãnh thổ của mình.

Dẫn đầu bước ra ngoài, Aoi vừa đi vừa giới thiệu như khi nãy Konnosuke đã làm.

"Ở đây có rất nhiều phòng, cậu cứ chọn phòng mà mình thích."

Trông thấy Yamanbagiri Kunihiro cứ ấp úng, muốn nói lại thôi, cô hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"À... Ừm... Ngài... Phòng của Ngài..."

Nghe vậy, cô đưa tay chỉ lên căn phòng duy nhất ở tầng 2.

"Đó là phòng của ta, cũng là phòng làm việc. Có chuyên gì cứ tới đó tìm ta."

Thấy đã đi hết bản doanh, cô tỏ ý mình sẽ trở lại phòng rèn, Yamanbagiri Kunihiro cứ thoải mái, không cần thiết phải theo cô. Nhưng vừa nói xong, cô liền thấy được sự kháng nghị từ cậu.

"Tôi biết mình chỉ là bản sao, không thể làm được tốt như những người khác, chỉ xin cho phép tôi được giúp Ngài."

"Tùy cậu."

Lặng im trong chốc lát, cô quay người đi để lại hai chữ.

Lúc này, trong phòng rèn kiếm xuất hiện một thanh Uchigatana. Sau khi đưa linh lực vào, như lần trước khi triệu hoán Kunihiro, lại một hồi chói mắt hiện ra.

"A. Tôi là đứa con của dòng sông. Kashuu Kiyomitsu. Có thể tôi khó sử dụng nhưng thực lực của tôi rất khá. Tôi sẽ giữ cho bản thân mình luôn đẹp đẽ, nên hãy chăm sóc tốt cho tôi nhé, Chủ nhân."

Trước mặt họ là một thiếu niên trạc tuổi Yamanbagiri Kunihiro. Thiếu niên mặc bộ quân trang với chủ đạo là màu đỏ và đen. Khiến người chú ý là một đôi mắt đỏ ma mị và nốt ruồi nơi khóe môi đầy yêu dã. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng cậu lại không khiến người nhìn lầm tưởng giới tính của mình.

Cậu vừa nói vừa nở nụ cười xinh đẹp đầy hấp dẫn.

Sau màn chào hỏi, cô để Yamanbagiri Kunihiro dẫn Kashuu Kiyomitsu đi tham quan bản doanh. Còn cô ở lại tiếp tục rèn ra thanh kiếm mới.

Bỏ tài tiệu vào lò, dựa theo thời gian cùng tính chất hẳn là một thanh Tantou. Lúc đầu Konnosuke cũng đã nói, số lượng Tantou ở mỗi bản doanh luôn là nhiều nhất.

Rất nhanh thanh kiếm đã hoàn thành, quả nhiên là Tantou.

"Em là Imanotsurugi! Thanh kiếm đã được dùng để bảo vệ lãnh chúa Yoshitsune đó! Thế nào? Thật tuyệt đúng không?"

Nhìn đứa trẻ tràn đầy sức sống đang vui vẻ cười nói. Lúc này tâm trạng của Aoi đang tràn đầy sự hoảng hốt.

Tại sao... Lại có trẻ con ở đây?!

Imanotsurugi vừa mới được triệu hồi ra, vốn mang một tâm trạng vui sướng và đầy chờ mong. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đáng sợ cùng cảm giác áp bách của vị Chủ nhân mới này, làm cho cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Chủ... Chủ nhân... Ngài không sao chứ?"

Thoát ra khỏi cảm xúc của mình, cô nhận ra mình đã dọa sợ đứa bé này rồi.

"Thật xin lỗi, Imanotsurugi. Đã làm cho cậu sợ rồi."

Cô nghiêm túc cúi đầu xin lỗi. Cô vậy mà lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, đi dọa một đứa trẻ như vậy.

"A, Chủ nhân, Ngài không cần phải như vậy đâu..."

Imanotsurugi vội vàng chạy tới đưa tay đỡ, mặc dù cậu vẫn còn cảm giác sợ hãi trong lòng.

Nhận ra tâm trạng của cậu, Aoi cũng không ép buộc nữa. Aoi đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Chào mừng tới bản doanh, Imanotsurugi."

Cô dẫn cậu ra ngoài tham quan một chút nơi này. Lúc đầu tiểu thiên cẩu còn sợ hãi, nhưng khi thấy quang cảnh xung quanh, cậu lại hào hứng nhìn ngắm khắp nơi.

"Chủ nhân, đây là cái gì a?"

"Đây là..."

Cả hai một hào hứng hỏi một chậm rãi trả lời, không khí cũng dần yên bình lại. Cho tới khi Yamanbagiri Kunihiro cùng Kashuu Kiyomitsu đi tới, đã nhìn thấy hai người quấn lấy nhau. Imanotsurugi cứ nắm lấy tay Chủ nhân nói từ chuyện này qua chuyện khác, còn Chủ nhân chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu lại nói vài câu.

"Chủ nhân, Ngài thật bất công quá đi, vậy mà lại không ngồi nói chuyện với tôi."

Vẫn là Kashuu Kiyomitsu trước tiên, oán giận hướng Aoi chạy tới. Yamanbagiri Kunihiro đi chậm theo phía sau, đôi mắt chứa chút buồn bã.

"Hai người tới rồi à."

"Đây là Imanotsurugi, là thanh kiếm mới tới, cả ba cứ từ từ nói chuyện. Ta đi trước."

Aoi xoa đầu Imanotsurugi rồi đứng dậy. Thấy thế, ba người hơi ngạc nhiên hỏi

"Chủ nhân, Ngài tính đi đâu à?"

"Sắp trưa rồi, ta đi làm cơm cho mọi người."

....

Chủ nhân, làm cơm cho bọn họ?

Lời nói của Aoi nhanh chóng oanh tạc cả ba Phó Tang Thần, ngay cả Konnosuke nãy giờ gật gà gật gù trên vai cô cũng choàng tỉnh nhìn vào cô.

Thấy biểu tình của họ, cô có cảm giác khá khó hiểu. Chẳng lẽ họ nghĩ cô không biết nấu?

"Các ngươi cứ yên tâm, ta nấu vẫn có thể ăn được, dù không biết có hợp khẩu vị của các ngươi không?"

"Không phải ý đó, chuyện nấu ăn Ngài cứ giao cho chúng tôi là được, không cần phải mệt nhọc như vậy đâu!"

Cô nhìn nhìn một chút ba người trước mặt, hỏi.

"Các ngươi biết nấu cơm?"

"..."

"Các ngươi biết thái rau?"

"..."

"Các ngươi biết nấu đồ ăn?"

"..."

"Các ngươi biết châm lửa?"

"...Một chút..."

"..."

Một thoáng im lặng...

"Vẫn nên để ta làm đi."

Lần đầu tiên, ba Phó Tang Thần cảm thấy, họ thật là quá vô dụng.

"Nếu các ngươi đã muốn giúp ta đến vậy... Thì đi thôi."

Bỏ lại một câu như vậy, Aoi cứ thế bước đi. Để lại ba người nhìn nhau, rồi vui sướng chạy theo Chủ nhân của họ.

"Vâng, thưa Chủ nhân!"

Đôi lời tác giả:

Vậy là xong chương 2!!!!

Chương này ta viết khá vội nên không được hay cho lắm, tới ta đọc lại còn có cảm giác "Cái này là mình viết à?!"

Mới mở đầu, lại ít mấy bé quá, nên ráng đợi tới mấy chương sau nhé. Các em tới càng nhiều là sẽ càng nhiều chuyện để viết hơn nữa.

Nên đừng bỏ ta, tội nghiệp lắm!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top