Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dặn dò các đao kiếm ở lại Bản doanh, cô cùng Konnosuke đi tới Thời Gian Chính Phủ, nơi có người mà đã gần 1000 năm cô chưa gặp lại.

Bước ra khỏi đường hầm không gian, xuất hiện trước mặt cô là những kiến trúc hiện đại khác hẳn với phong cách tại Honmaru, đánh dấu bước tiến của khoa học kỹ thuật thế kỷ 22.

Trước cửa tòa nhà của Chính Phủ, một vài người cung kính đứng chờ. Vừa trông thấy cô xuất hiện liền vội vàng chào đón.

"Chào mừng Ngài trở về, Tsukimiya-sama."

"Hắn đang chờ ở trong?"

"Vâng, Ngài ấy đã chờ khá lâu, xin mời Ngài đi theo chúng tôi."

Dưới sự dẫn đường của họ, cô tiến vào một căn phòng. Trước khi cô đi vào, Konnosuke ngồi trên vai cô đã bị cản lại, cùng với họ đợi ngoài phòng, chỉ có mình cô tiếp tục đi vào.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Diêm Vương."

oOo ------------ oOo

"A... chán quá đi. Sao Chủ nhân đi lâu quá vậy?"

"Midare, cậu vừa mới tới mà đã đi lung tung vậy coi chừng lạc đấy."

Midare Toushiro, là thanh kiếm Aoi vừa rèn ra sau khi triệu hồi Hachisuka Koutetsu. Cậu cứ nghĩ sau khi đi xem xong Bản doanh có thể cùng trò chuyện với Chủ nhân, vậy mà...

Hiện giờ Chủ nhân không có ở đây nên không thể tự tiện xuất chinh. Bản doanh cũng chỉ mới có vài người nên công việc nội phiên cũng không nhiều, chỉ một chút là xong. Bây giờ các đao kiếm vô cùng rảnh rỗi, ngồi thảnh thơi nói chuyện, uống trà ăn điểm tâm mà Chủ nhân đã làm cho họ.

Nội dung câu chuyện của họ rất nhiều, từ trao đổi cuộc sống tới chủ nhân trước đây của mình. Tuy nhiên không biết từ lúc nào mà câu chuyện đã chuyển sang Aoi-người Chủ nhân hiện giờ.

"Chủ nhân sao? Mới đầu ta thấy Ngài ấy khá lạnh nhạt xa cách, không quá quan tâm tới xung quanh mình. Lúc đó ta còn lo lắng một hồi, nhưng sau vài ngày tiếp xúc ta mới biết thật ra Ngài rất ôn nhu, luôn để ý tới chúng ta."

"Chủ nhân còn làm đồ ăn rất ngon a."

"Khi...Khi nãy Ngài ấy còn đọc truyện cho bọn em nghe nữa."

Trong khi mọi người còn đang bàn luận hăng say, người luôn sôi nổi là Imanotsurugi lại cúi đầu im lặng một cách kỳ lạ.

"Cậu không sao chứ Imanotsurugi?"

Nghe thấy Yamanbagiri hỏi, mọi người lúc này mới để ý tới Iamnotsurugi khác thường.

"Em không sao. Chỉ là em đang nhớ lại ngày đầu tiên em được triệu hồi. Khi đó Chủ nhân trông rất lạ, phải nói là khi thấy em thì biểu tình bỗng chốc trở nên khủng bố, đầy oán hận. Nhưng điều làm em khó hiểu nhất, chính là nỗi sợ hãi sâu trong mắt người."

Sợ ư?

Một người như Chủ nhân?

Là điều gì đã khiến cho Ngài phải lộ ra những cảm xúc như vậy?

"Ngài ấy còn biểu hiện gì nữa không?"

"Hình như là... có lẩm bẩm 'tại sao lại là đứa bé'...."

Đứa bé? Chẳng lẽ Ngài ấy không thích trẻ con? Nhưng mấy hôm nay Ngài ấy vẫn tiếp xúc bình thường với nhà Awataguchi và Imanotsurugi mà.

Trong lúc tất cả còn chìm trong dòng suy tư, thì nhân vật chính trong câu chuyện đã về tới trước cửa Bản doanh.

Trông thấy đại gia ngồi ngơ ngẩn, còn đang lạc trong suy nghĩ của mình. Cô cũng không đánh động họ, đi về phía phòng rèn.

Trước khi đi cô có rèn một thanh kiếm, chắc là đã rèn xong rồi.

Đúng như cô nghĩ, là một thanh Uchigatana.

"Tôi là Kasen Kanesada. Tôi là một thanh kiếm nghệ thuật yêu thích sự tao nhã. Rất vui khi được gặp Ngài."

"Vậy là hiện giờ Ngài đảm nhiệm việc nấu ăn một mình sao? Ngài không cần phải lo đâu, dù không được giỏi lắm trong việc này, nhưng làm phụ tá cho Ngài vẫn trong khả năng của tôi."

Nghe được đoạn đối thoại như vậy, tất cả đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Vừa trông thấy là Saniwa, tất cả đều hoảng hốt đứng bật dậy.

"Chủ...Chủ nhân, mừng Ngài trở về."

Ngài ấy trở về khi nào thế?! Có nghe được chúng ta nói gì không?! Còn kia là ai?!

Như là giải thích cho những suy nghĩ của các đao kiếm, Aoi chậm rãi hướng về họ nói.

"Khi trở về ta thấy đại gia ngồi trầm tư suy nghĩ, nên ta cũng không làm phiền. Còn đây..."

"Ta là Kasen Kanesada, từ nay mong mọi người giúp đỡ."

Để đại gia làm quen với nhau, cô quay về phòng tiếp tục công văn còn dang dở.

Mãi tập trung vào công việc, tới khi ngẩng lên từ chồng hồ sơ dày đặc, mới nhận ra trời đã tối từ khi nào.

'Đã trễ vậy rồi, phải nhanh chóng đi làm cơm tối cho đại gia.'

"Chủ nhân, ta là Kasen. Ta có thể vào được không?"

Cánh cửa tự động mở ra, phía trong là Saniwa đang ngồi giữa bàn công văn chất cao như núi.

Cô để ý Kasen tiến vào, trên tay còn bưng theo khay đồ ăn.

"Đây là..."

"Đây là bữa tối ta cùng mọi người làm. Có lẽ không được ngon như Ngài, nhưng đây là tấm lòng của đại gia. Mong Ngài không chê."

Nói rồi Kasen đặt khay xuống rồi đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng lại cửa cho cô.

Không gian nhanh chóng yên tĩnh lại, mọi chuyện tới quá nhanh làm cô không phản ứng theo kịp.

Chậm rãi đứng dậy bước tới nơi chiếc khay, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn một vòng những món ăn.

Aoi bắt đầu bữa ăn của mình, quả thật như Kasen Kanesada nói. Món thì bị khét, món thì chưa chín, cơm thì còn sống, canh lại nêm quá mặn...

Nhưng mà...

Cô cảm thấy, bữa cơm này còn ngon hơn cả những món sơn hào hải vị cô đã từng ăn.

Rất hạnh phúc, và ấm áp.

oOo ------------ oOo

"Sao rồi sao rồi, Chủ nhân có ăn không?"

"A, Namazuo cậu đừng có đè nữa, nặng quá đi!"

"Nhưng ta không thấy gì hết, với lại ta cũng bị Imanotsurugi đè mà..."

"Suỵt, im lặng nào. Chúng ta đang lén lút nhìn Chủ nhân mà các ngươi ồn ào như vậy, lỡ bị phát hiện thì sao."

"Nhìn kìa, Ngài ấy ăn rồi!!!"

"Thế nào, Ngài ấy trông như thế nào?"

"Trông cứ như là...đang cười vậy?!"

"Chủ...Chủ nhân thật sự đang cười sao ạ..."

"Nhìn Ngài ấy có vẻ rất vui."

"Thật tốt quá, cứ nghĩ những món như vậy Chủ nhân sẽ không ăn chứ."

"Được rồi chúng ta cũng xuống ăn thôi."

"Để ta ăn thử món cá khét lẹt của Yamanbagiri nào."

"Anh cũng đâu khá gì hơn đâu Kashuu, nấu cơm thôi mà cũng để sống được..."

"Maeda à, đừng quên ai là người lỡ tay đổ hết nước mắm vào nồi canh chứ."

"......"

Hôm nay cũng là một ngày vô cùng hạnh phúc a.

Đôi lời của tác giả:

Đáng lẽ chương này phải đăng từ tuần trước. Nhưng tác giả siêu cấp soái như ta lại có chứng bệnh, gọi là mất trí nhớ có chọn lọc.

Thành thử ra, ta quên luôn là ta có bộ truyện phải đăng mỗi tuần....

Thôi, coi như là làm quen luôn ha. Bởi sau này ta chắc chắn rằng vụ quên này sẽ còn dài dài. A ha ha....

Hẹn gặp ở phần 5 nha! Moa moa ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top