Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tổng bộ nơi Chính phủ thời gian đặt căn cứ đang vang lên những hồi chuông cảnh báo. Tiếng bước chân vội vã cùng những tiếng nói hỗn tạp lại với nhau, khiến không khí càng thêm khẩn trương hơn bao giờ.

Phía cao tầng của Chính phủ nhanh chóng đưa từng mệnh lệnh xuống phía dưới để ổn định tình hình. Hiện tại các lối vào Không Thời gian đều bị đóng lại. Không thể mở lối vào giữa Chính phủ và các Honmaru, ngay cả liên lạc với nhau cũng không được.

"Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì đây!!!???"

"Thông báo cho bộ phận kỹ thuật nhanh chóng câu thông các lối vào! Còn chần chừ gì nữa, chậm 1 phút là Honmaru càng thêm nguy hiểm! Đi mau!"

"Vâng vâng!!!!!"

'Aoi, nếu cô không nhanh trở về, Honmaru của cô...'

oOo ------------ oOo

Trước trận tập kích của quân địch, Honmaru nhanh chóng lên kế hoạch phòng ngự, chờ tiếp viện đến giải cứu.

Hiện tại Honmaru chỉ mới có 32 thanh kiếm, đối mặt quân địch với số lượng lớn, thực lực chênh lệch như vậy, mọi người không thể nào đánh giáp lá cà như mọi lần được.

Chỉ có thể dựa vào trận pháp mà Aoi đã để lại trước khi rời đi.

Để đề phòng, ngay từ khi tiếp nhận Honmaru Aoi đã tạo nên trận đại pháp, lấy Honmaru làm trung tâm mà tạo nên kết giới phòng vệ.

Trận pháp này mỗi ngày đều hấp thu lượng lớn linh lực từ Honmaru để làm năng lượng dự trữ. Cho tới nay, với lượng linh lực tích góp đó, nếu khởi động trận pháp thì có thể chống chọi được 1 ngày.

"Mọi người mau tập trung lại, chúng ta sẽ khởi động trận pháp ngay bây giờ."

Sau khi chắc chắn tất cả đều có mặt, Hasebe nhanh chóng kích hoạt trận pháp phòng vệ.

Từ trung tâm Honmaru nơi các đao kiếm đang đứng, một vòng tròn ánh sáng nhanh chóng lan ra cả tòa Honmaru. Từ nó tỏa ra luồng linh lực mãnh liệt và mạnh mẽ, đẩy lùi những quân địch đang tiến công vào đây.

Chúng tấn công điên cuồng với dự định phá tan màn chắn. Nhưng chỉ cần chạm vào chúng nhanh chóng hóa thành tro bụi.

Nhận ra điều này, bọn chúng nhanh chóng dừng lại đợt tấn công. Từ miệng chúng phát ra tiếng gầm gừ rầm rì, như thể muốn xé nát những gì muốn cản trở chúng.

Trông thấy bọn chúng dừng lại, các đao kiếm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa yên tâm được bao lâu, quân địch lại bắt đầu đợt tiếng công mới.

Lần này chúng không tấn công rải rác như lần trươc, một nhóm vài chục con hoặc hơn thế, đồng loạt tấn công một điểm trên kết giới.

Nhanh chóng, kết giới nơi đó dần yếu đi, và vài tên lợi dụng điều đó mà xông vào. Dù lỗ hổng đó nhanh chóng được bổ khuyết linh lực và bình thường trở lại. Nhưng chúng đã thành công tiến vào kết giới.

"Xem ra không thể tránh khỏi việc phải chiến đấu rồi."

"Tuy việc này không phong nhã cho lắm, nhưng không thể đứng nhìn đồng đội bị thương được."

"Tuy Tantou không giỏi trong việc này, nhưng sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người hết mình."

"Cùng bảo vệ Honmaru nào."

"Chờ Ngài ấy trở về."

oOo ------------ oOo

"Ta đã vẽ xong trận pháp, ngay khi ta đếm tới 3, mọi người hãy xé tấm bùa truyền tống. Nếu chậm trễ, ta không có cách nào lại đưa mọi người trở về nữa."

Trước mặt Aoi lúc này là một pháp trận khổng lồ che kín cả bầu trời. Nó tỏa ra quang mang sáng rọi chiếu sáng cả khu vực.

"Chúng ta đã sẵn sàng rồi, cô cứ thực hiện đi Tsukimiya."

"Được, tôi bắt đầu đây.
1...
2...
3!!!"

Theo tiếng đếm của Tsukimitya, tất cả đều cùng lúc xé tấm phù. Ngay lập tức khung cảnh xung quanh họ nhanh chóng thay đổi. Trước mắt họ là tổng bộ của Chính phủ thời gian.

Lúc này tổng bộ vừa đón đầu một đợt Thời gian Tố Hành Quân. Trận chiến đang hồi kịch liệt giữa hai bên. Nhưng khi đội quân chủ lực do Mamoru dẫn đầu xuất hiện, thế cục lại nghiêng về một bên.

Aoi cũng nhanh chóng trở về Honmaru, nội tâm tĩnh lặng bao lâu nay của cô lại lần nữa gợn sóng.

"Mọi người, phải bình an."

oOo ------------ oOo

"Shoukudaikiri, còn chống cự được chứ?"

Hasebe và Shoukudaikiri dựa lưng vào nhau, nhìn một vòng kẻ địch xung quanh.

Dù có kết giới cản phần lớn kẻ địch, vẫn có những tên lọt lưới vào đây.

Bọn họ thì không sao, nhưng mấy nhóc Tantou lại hơi quá sức. Đây vốn không phải thế mạnh của họ, đã vậy sức mạnh và số lượng của chúng lại quá chênh lệch với chúng ta.

"Tôi ổn, nhưng cậu thì có vẻ không xong rồi Hasebe."

Khi nãy Hasebe vì Sayo mà đưa ngự thủ của mình cho cậu ấy, để Sayo thay thế cho ngự thủ đã hư vì chịu một kích chí mạng của đối thủ.

Sau đó Hasebe lại trọng thương, hiện giờ cậu ấy không có ngự thủ, nếu chịu thêm đòn nữa, việc gãy đao là không thể tránh khỏi.

"Cậu cứ yên tâm đi Shoukudaikiri, tôi không yếu ớt vậy đâu."

Vừa nói Hasebe vừa chém vào kẻ địch trước mặt, khiến nó từ từ tan biến.

Nhưng vài tên nhanh chóng tiến tới lấp vào chỗ trống. Khiến Hasebe trở tay không kịp.

"Hasebe!!! Cẩn thận!!!!!"

Mắt thấy một tên từ bên hông Hasebe vọt lên trước, giơ đao chuẩn bị chém xuống cậu. Mà Hasebe hay Shoukudaikiri đều không thể thoát thân để chặn lại.

'Chủ nhân, bề tôi này chỉ có thể phục vụ Ngài tới đây thôi...'

Keng!!!!

Vài bóng người lao tới, người thì đỡ đòn đánh hiểm hóc đó, người thì phá vây cho Hasebe và Shoukudaikiri.

"Bỏ cuộc bây giờ thì hơi sớm đó Hasebe."

"Yamanbagiri, Kiyomitsu, Yamatonokami..."

Trong lúc Hasebe còn đang ngỡ ngàng, Yamanbagiri nhanh chóng đưa cho cậu một vật.

"Đây là...? Ngự thủ!!! Đây không phải ngự thủ của cậu sao!?"

"Cứ cầm đi, phỏng phẩm như tôi giữ nó cũng vô dụng. Nó ở bên anh sẽ tốt hơn."

"Nhưng..."

"Được rồi, đây là tâm ý của Yamanbagiri, anh cứ cầm đi Hasebe. Bọn tôi cũng không muốn bị mất đi đồng đội nào đâu."

Nhìn ba người đứng trước mặt mình, Hasebe siết nhẹ ngự thủ mình đang cầm. Cẩn thận bỏ nó vào ngực áo, lại kiên định cầm lấy thanh kiếm của mình.

"Tôi cũng vậy, tôi không muốn nhìn thấy các cậu bị gãy đâu đấy."

Nhìn họ, Shoukudaikiri mỉm cười, tiếp tục hướng về phía địch thủ của mình mà nói.

"Yamatonokami và Yasusada cũng phải cẩn thận, hai người cũng đâu còn ngự thủ nữa đâu nhỉ."

Khi nãy Shoukudaikiri trông thấy hai người giúp đỡ Gokotai và Akita, còn lén lút nhét ngự thủ của mình cho họ mà Gokotai và Akita lại không biết.

Nghe vậy, Yamatonokami và Kiyomitsu nhìn nhau cười.

"Cũng như Yamanbagiri thôi, bọn tôi thấy ngự thủ nên cho họ sẽ tốt hơn là để chỗ chúng tôi."

"Aizzzz, quân địch cứ mãi không dứt. Chủ nhân trở về phải nhờ Ngài ấy sơn lại móng tay rồi."

"Đừng có thêm chuyện cho Chủ nhân!!!!!"

Đây là hộ chủ như mạng Hasebe, tình thế này vẫn không quên giảng dạy Kiyomitsu.

"Rồi rồi, Hasebe vẫn còn sức mà mắng à."

"Lo tập trung vào kẻ địch đi, nếu làm mất mặt Chủ nhân tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Đôi lời của tác giả:

Lâu lắm mới gặp lại mọi người ~

Ta cứ nghĩ hố này phải bỏ chứ. Không phải do ta lười, mà do ta không vào wattpad được.

Hôm nay vừa vào được là ngồi viết liền cho mọi người, thấy ta giỏi không ~ (khen ta đê, khen ta đê)

Hôm nay là 1384 từ nhé, chương sau có lẽ sẽ xong hồi chiến đấu này và trở về cuộc sống hàng ngày.

Cùng đón chờ phần 10 nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top