Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#01. Chạy theo thị hiếu (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi một ngôi sao trong vũ trụ đều là cá thể độc nhất, phát ra loại ánh sáng không giống nhau chút nào. Chúng đơn độc, giống như ta vậy. Chính vì thế mà chúng sẽ chẳng bao giờ biết được ánh sáng của mình có thể chiếu đến ngôi sao nào khác cả. Nên là tin tôi đi, nhất định ở tại một bầu trời nào đó, cô sẽ là ngôi sao sáng nhất, mỗi khi ai đó ngước nhìn."

_____________________

Thiếu nữ tóc hồng không thích cho lắm việc trực ca đêm. Ánh đèn nhập nhoạng trong phòng làm việc khiến cô bất giác cảm thấy rùng mình. Nhất là vào những hôm mưa to gió lớn, cái căn phòng của nhân viên tư vấn như cô lại càng rùng rợn hơn, khi có người nào đó cứ vô ý mở cửa sổ toang hoang, kéo theo từng đọt gió lùa vào căn phòng nhỏ. Điện bật không được, tắt không xong, cứ như một câu chuyện rùng rợn chuẩn bị kéo đến, làm cô chợt nghĩ trước kia có khi mình làm nhà văn viết kinh dị ở đây, có khi cũng bán được kha khá bản thảo đấy chứ.

''Nè nè, ngày mai chúng ta đi chơi đi.'' Ngón tay thong thả lướt trên bàn phìm, tóc hồng cười hì hì trước dòng tin nhắn của thằng bạn đầu to óc nhỏ. Hóa ra cũng biết hỏi thăm cơ đấy.

Ting--

Dòng thông báo từ máy tính đột nhiên vang lên. Thiếu nữ duỗi tay, bỏ điện thoại xuống. Chà, lâu lắm cô mới nhận được thông báo đấy, còn tưởng là nghề nghiệp đã bị ăn mòn theo thời gian mất rồi.

''Để xem...''

Kích chuột vào dòng thông báo, cô nàng xinh đẹp nhìn thấy câu hỏi mình ngày mai họ phải giúp đỡ.

[Tôi muốn trở thành một tác giả nổi tiếng, nhưng dường như thế giới sáo rỗng này chỉ thích những câu chuyện tình yêu hoang đường. Vậy tôi phải làm thế nào?]

Tóc hồng bất chợt rén nhẹ.

Cái này... ừm, cô nàng hiểu... Thường thì mấy câu chuyện tình yêu rất cuốn hút, và lứa tuổi ưa thích chúng hầu như là vào khoảng đôi mươi mà nhỉ... ừm, và ừm...

Cô cũng thuộc vào cái lối ''ưa thích'' ấy.

Dẫu cho đã chẳng còn ở độ tuổi thanh xuân nồng nhiệt, ước ao khao khát mọi điều trên thế gian nhưng đâu đó, mỗi lần ghé qua hiệu sách, bắt gặp một cuốn nào đó có tiêu đề liên quan đến tình yêu thú vị thì cô đều phải nhìn một chút. giống như những năm tháng ấy, cô đã từng trải qua một thời yêu, thích, trân trọng như bao người khác. Có niềm vui, có nỗi buồn, có một thoáng lưu luyến, có sự nồng nhiệt lớn lao. Chúng, vẫn đẹp đẽ như vậy.

''Không được, không được!'' Tự tát một cái thật đau, tóc hồng cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Đây không phải là lúc nghĩ về chuyện cũ! Khách hàng còn chờ mày kìa!!!

[Xin quý khách vui lòng đợi. Rất nhanh người tư vấn của chúng tôi sẽ đến với ngài.]

Người tư vấn. Đối với ba chữ này nhân viên không khỏi cảm thấy đau đầu. Bất kì ai trong cái công ty ''đa cấp'' này, cũng đều là người tư vấn, giúp đỡ mọi người đang gặp u sầu.

Đã thế, để lựa chọn người tư vấn lại càng là một vấn đề đắn đo hơn. Công ty ''đa cấp'' của họ có rất nhiều cách chọn nhân viên phù hợp với từng khách hàng. Tùy vào sở thích, tùy vào khả năng làm việc, họ sẽ được điều đến cho từng vị khách khác nhau. Cho đến khi đã giúp người ấy hiểu ra giá trị mà bản thân đang hướng đến là gì, thì họ mới có quyền đi về nhà.

... Thế không biết, ai sẽ giúp cái bạn nhà văn ấy đây nhỉ?

Cô nàng thú thực khá là tò mò đấy. Trực giác mách bảo cô rằng cái con người đã có suy nghĩ đắn đo ở trên, hẳn phải là một người rất thú vị.

Và cả một cuộc sống chênh vênh trong lo toan mệt nhọc.

***

Khó khăn lắm mới đơợc một ngày nghĩ ngơi, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi đã làm Yureni phải tỉnh dậy ngay tức khắc. Quằn quại một hồi trên chiếc giường nhỏ, cuối cùng nàng mới có thể đứng dậy làm một mớ thủ tục lằng nhằng vào buổi sáng, rồi vội vàng mở cửa.

''Xin chào ~ ''

Cánh cửa nhỏ vừa bật, đập vào mắt nàng là một thiếu nữ có mái tóc, mà theo một người yêu thích văn chương như nàng sẽ miêu tả nó như tấm lụa vậy. Dài, mượt mà, liên tục rung rinh mỗi khi cô gái ấy cử động từng chút một. Cô ấy xinh đẹp đến mức nàng ghen tị.

''Cô là?'' Bỏ qua một đống cái suy nghĩ suýt xoa trong đầu, nàng liền xoay vào vấn đề chính. Đây là ai thế nhỉ? Hôm nay nàng hẹn cô ấy tới đây sao? Mà không. Mình đã gặp cô ấy bao giờ đâu? Thế tạ sao cô ấy lại đến đây.

Vốn là một người giỏi đọc biểu cảm, thiếu nữ tóc hồng liền mỉm cười, khúc khích. Trở lại với tư thế lịch sự để tiếp đón khách hàng, cô chầm chậm cúi đầu chào hỏi một cách tử tế.

''Xin chào. Tôi là Momoi Satsuki. Tôi là người tư vấn của bạn.''

''Hả???'' Không che giấu được biểu cảm ngạc nhiên, Yureni hoang mang. ''Cái tư vấn ấy, có, có thật luôn hả? Tôi tưởng--''

''Vâng.'' Đôi mắt hồng của cô ấy toát lên một khí chất đặc biệt. ''Chỉ cần quý khách gọi, chúng tôi sẽ luôn có mặt.''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top