Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin ăn đồ ăn nhẹ xong lại ngủ một giấc đến gần tối mới thức dậy. Anh cảm thấy lưng mình không còn bủn rủn nữa thì vui vẻ đứng lên tìm đồ đi tắm. Tối nay anh mặc đồ ngủ liền thân có nón, đồ ngủ màu trắng với hai cái tai màu hồng phấn xinh đẹp ở trên nón. Tất cả người làm trong Jeon gia đều nhìn anh nhiều thêm một lần khi anh đi tìm đồ ăn vặt dưới bếp.

"Cậu SeokJin, cậu muốn tìm cái gì? Cậu nói đi để dì tìm cho". 

Dì giúp việc không thể đứng nhìn được khi nhìn thấy anh cứ mở hết tủ này đến tủ kia ra để tìm món đồ gì đó..

"Jinie muốn tìm đồ ăn vặt, sao lại không thấy?".

"Đồ ăn vặt? Cậu chưa ăn cơm không thể ăn vặt đâu".

SeokJin dẩu môi, khi còn ở nhà với cha NamJoon anh đều được ăn theo ý thích của mình. Nếu anh ăn vặt nhiều mà không ăn cơm thì cha sẽ nhẹ nhàng dỗ dành. Tên Jeon JungKook quả nhiên là người xấu.

"Cậu SeokJin ngoan, một lát nữa ông chủ về cùng ăn cơm xong thì dì sẽ xin ông chủ cho cậu ăn bánh nhé?".

"Không, Jinie không thích". 

Anh giận dỗi chạy ra ngoài sân. Nơi JungKook cho SeokJin ở là một căn nhà nằm giữa núi, xung quanh toàn là cây cao. Buổi tối gió thốc từng cơn lạnh buốt. Anh chạy ra ngoài với bộ đồ ngủ làm bằng vải lông trên người nên gió thốc làm anh lạnh run lên. SeokJin rất tủi thân, anh nhớ cha, anh muốn về nhà. Anh muốn ăn đồ ăn vặt mà bản thân yêu thích. 

"Ui chao, ông trời của tôi ơi, cậu như thế này bị bệnh phải làm sao?".

Dì giúp việc chạy ra mang theo một cái áo khoác dài thật dày khoác lên người cho anh. Vì sắp khóc nên mũi anh trở nên đo đỏ. Dì giúp việc nhìn mà giật mình.

"Cậu làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?".

SeokJin lắc đầu, anh ôm lấy dì giúp việc mà khóc nấc lên. Dì giúp việc đau lòng vỗ vỗ lưng anh. Đứa bé này cũng thật là đáng thương, tinh thần không được bình thường lại bị ông chủ xem như món đồ chơi mà đùa giỡn. Dì giúp việc thở dài trong lòng.

JungKook một tay cầm bao kẹo thủ công đủ màu sắc, một tay chống má tựa lên cửa kính nhìn ra ngoài trời tối. Lúc chiều hắn đã đi rất xa để đến tiệm kẹo thủ công mà thư kí Seo gợi ý. Từng viên kẹo đủ màu sắc, thơm mùi trái cây, chua chua ngọt ngọt, chắc con mèo đó sẽ thích. Hắn nhếch môi cười.

"Còn bao lâu nữa?".

"Năm phút nữa là về đến nhà ạ".

Chiếc siêu xe trị giá mười lăm triệu đô la vững vàng chạy trên đường núi quanh co. Ngoặt qua khúc cua cuối cùng, chiếc xe cuối cùng cũng tắt máy, người tài xế trẻ tuổi cung kính mở cửa xe cho hắn. JungKook duỗi đôi chân dài của mình đi ra ngoài. Quản gia đã đứng ở cửa chờ hắn. 

"Con mèo của tôi đâu?".

"Đang ở nhà bếp".

JungKook đưa cặp tài liệu của mình cho quản gia còn hắn thì cầm túi kẹo đi về phía nhà bếp. Con mèo nhỏ của hắn đang chăm chú xem dì giúp việc lấy thịt của ra khỏi lớp mai của nó. Ánh mắt SeokJin lấp lánh nhìn từng miếng thịt cua làm cho JungKook buồn cười.

"Hóa ra là thích ăn cua". Hắn nói thầm trong miệng.

"Dì ơi, khi nào mới được ăn? Jinie đói lắm".

Dì giúp việc dở khóc dở cười, lúc nãy còn không chịu ăn tối đâu. Bây giờ đã thấy đói rồi đấy.

"Đợi ông chủ về ăn cùng có được không?".

"Không muốn, Jinie đói, khi nào hắn mới về?".

Dù giúp việc đang định khuyên anh thêm vài câu thì đã thấy JungKook cầm túi kẹo đi về phía này.

"Sao? Em không muốn chờ tôi sao?".

Anh giật mình khi nghe tiếng JungKook vang lên phía sau mình. Anh đảo mắt một vòng rồi chạy ra đứng ở nơi cách xa JungKook nhất có thể.

"Lại đây?".

Hắn không vui. Con mèo này vẫn sợ hắn. Hắn không thích điều này. SeokJin nghe hắn gọi thì lắc lắc đầu kiên quyết không đi qua.

"Tôi không muốn nhắc lại".

Dì giúp việc lo lắng nhìn SeokJin. Ông chủ này của bà là người tàn nhẫn, chắc chắn sẽ không tha cho SeokJin đâu. Anh không để ý nét mặt lo lắng của dì mà vẫn quật cường đứng đó. JungKook nghiền ngẫm một lát sau đó phân phó cho dì giúp việc chuẩn bị cơm.

SeokJin nhìn thấy đĩa cua bày ở vị trí mình mà nuốt nước miếng. Anh len lén nhìn JungKook, sau đó lại nhìn đĩa cua. JungKook làm như không nhìn thấy, hắn vừa ăn cua vừa uống rượu vang năm 82. 

Bụng anh réo ầm ĩ. SeokJin lấy hết can đảm tiến đến ngồi vào bàn ăn. Sau khi xác nhận JungKook không nổi giận thì mới bắt đầu yên tâm ăn cua. Lúc anh ăn, hai má phình ra như con sóc trữ đồ ăn đáng yêu không thôi.

"Tôi ăn xong rồi".

JungKook cầm túi kẹo đi về phòng mình.

"Một lát bảo con mèo nhỏ đó sang đây".

"Vâng". Quản gia cung kính gật đầu.

Sau khi dùng bữa tối xong, SeokJin được quản gia dắt vào phòng của JungKook. Anh ngồi chờ một lát trong phòng đã thấy nhàm chán. Nhìn một vòng quanh căn phòng anh thấy túi kẹo nằm trên bàn. SeokJin tò mò tiến lại mở cái túi vải đầy màu sắc ra.

"Kẹo, thật nhiều kẹo ngon".

Đây là những suy nghĩ duy nhất trong não anh lúc này. SeokJin nhìn về phía nhà tắm thấy hắn chưa tắm xong bèn đánh bạo đem kẹo cho vào miệng. Ăn đến viên thứ ba thì JungKook bước ra, lần này thì anh quên đề phòng hắn nên cảnh tượng JungKook thấy là con mèo nhỏ của hắn tay ôm túi kẹo, miệng chóp chép ngậm kẹo, mắt nhắm nghiền lại thưởng thức.

"Ngon lắm sao?".

"Ừm".

Anh hoảng sợ mở mắt đang tính bỏ chạy thì cằm đã bị JungKook nắm lấy. Hắn cúi đầu hôn lấy môi anh. SeokJin ngây ngốc không biết hôn đáp lại. JungKook liếm được vị ngọt của kẹo trên đôi môi đầy đặn của anh. Hắn bất mãn cắn nhẹ môi anh sau đó day day nó. Tay tăng thêm lực đạo, SeokJin ăn đau rên một tiếng, đầu lưỡi hắn lợi dụng lúc này luồn hẳn vào khoang miệng anh. Lưỡi hắn dây dưa với lưỡi anh, trêu đùa quấn lấy nó, sau đó hắn dùng lưỡi của mình liếm hết vị ngọt trong tay anh.

Bàn tay con lại của hắn kéo dây kéo áo ngủ của anh xuống. Thân thể dần dần lõa lồ ra, SeokJin đánh cái rùng mình vì lạnh, phòng của hắn chỉ để nhiệt độ ở mức hai mươi. JungKook nhéo lấy đầu nhũ hoa màu hồng hồng xinh đẹp của anh.

"Mèo nhỏ, chưa gì đã cứng rồi".

Hắn cười xấu xa bắt lấy Jin nhỏ mà tuốt lộng. Hắn buông tha cho môi anh nhưng lại dày vò nhũ hoa bên còn lại. Hắn gặm cắn nó để lại dấu răng hoàn mỹ.

"Không thích, hức... đừng cắn...".

SeokJin rên rỉ đứt quãng. Hắn nhìn thấy túi kẹo trong tay anh xấu xa híp mắt. Sau khi lột hết đồ ngủ của anh, hắn cũng quăng luôn cái khăn quây phía dưới của mình. 

"Thích ăn kẹo lắm sao?".

Anh bị hắn tuốt lộng lên đỉnh đến mơ màng gật đầu theo bản năng. JungKook cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp đầy gợi cảm xuyên vào tai anh. 

"Vậy tôi sẽ cho em ăn kẹo".

Dứt lười hắn cầm một viên kẹo nhét vào lỗ nhỏ phía sau của anh. Vì chưa bôi trơn nên lỗ nhỏ vẫn còn khô khốc, hắn tàn nhẫn đẩy mạnh viên kẹo vào bên trong.

"A... đau.. bỏ... ra, hức, không thích".

Anh khó chịu vặn vẹo mông mình nhưng lại bị hắn giữ lại, hai chân hắn chen vào giữa chân anh rồi đẩy nó banh rộng ra, hắn cúi xuống để nhìn cái lỗ nhỏ ăn kẹo.

"Ngoan, tôi đang cho em ăn kẹo còn gì?".

Hắn xấu xa nhét từng viên từng viên vào lỗ nhỏ trong tiếng khóc nấc của anh. Vì bên trong lỗ nhỏ co bóp lại ấm nóng nên viên kẹo tan ra hòa với dâm dịch tạo thành một loại dung dịch sền sệch có vị thơm của kẹo. Hắn dùng tay banh hai chân anh ra, sau đó cúi xuống liếm nhẹ từng nếp gấp rồi mút lấy dung dịch đó. SeokJin sợ hãi khi cảm giác được cái lưỡi của hắn ở bên trong mình.

"Không... a... buông ra".

Hắn ngẩng đầu liếm môi. Hắn lại rướn người lên hôn anh, tay trái tiếp tục nhéo, nhào nặn nhũ hoa và cặp vú nhỏ mềm mại của anh, tay phải thì tiến vào lỗ nhỏ khuấy động mở đường để cậu em hắn đi vào.

"Mèo con, kẹo của em có ngọt không?".

SeokJin bị hắn hôn đến mơ màng, đôi mắt mông lung ngập nước, cái lưỡi nhỏ vẫn còn thè ra đuổi theo cái lưỡi của hắn. JungKook yêu chết đi được cái bộ dáng của con mèo này. Cậu em hắn trướng đau. Lật người anh lại, một tay giữ cái mông anh nâng lên cao, hắn đặt cậu em của mình trước cái lỗ nhỏ. Một phát lút cán.

"A...ha... đau... trướng quá".

"To không? Thích không?".

Mỗi một câu hỏi hắn rút ra gần hết rồi lại đâm hết vào trong một lần. Anh lắc lắc cái đầu của mình làm cho mái tóc mềm bồng bềnh tung bay.

"Sao? Sao em lại không nói gì?".

"A... Bụng Jinie trướng quá, vỡ... vỡ bụng mất... hức".

Hắn tát thật mạnh lên mông anh, nơi bị hắn đánh in dấu năm ngón tay. Nóng rát. Lỗ nhỏ của anh co bóp càng chặt, hắn suýt bị anh bóp chặt mà bắn ra.

"Con mèo dâm đãng này". 

Hắn bật cười, tiếng da thịt va chạm và tiếng khóc thật nhỏ kèm theo tiếng rên rỉ của anh vang vọng khắp căn phòng.

"Không... Jinie muốn... muốn ra".

Anh điên cuồng lắc mông, JungKook thở hắt một hơi, cậu em của hắn lại lớn thêm một vòng.  Hắn cúi người hôn lên cổ  rồi gáy của anh sau đó cắn mạnh lên gáy.

"Đau, hức... tên xấu xa bắt nạt Jinie, không... không thích".

Hắn mặc kệ anh kêu khóc, hắnđẩy nhanh và mạnh hơn cố tình nghiền ép qua điểm mẫn cảm của anh khiến anh không ngừng run rẩy kêu gào đòi bắn.

"Bắn... lại bắn... hức".

Đây là lần bắn thứ ba trong tối nay của anh, trong khi JungKook vẫn chưa bắn lần nào. Phải nói thể lực của tên Jeon JungKook rất biến thái. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn từ trên cơ thể hắn xuống cơ thể của anh. SeokJin mệt muốn chết rồi. Hai chân anh không còn sức lực nữa. Nếu không  phải do tay hắn giữ lại anh đã nằm úp sấp xuống giường rồi.

"Không, không muốn nữa, đi ra... a".

JungKook đâm thật mạnh vào bên trong anh, cú thúc như muốn đâm lủng tràng ruột khiến anh chỉ có thể há miệng thở dốc, hai tay anh nắm chặt lấy ga giường.

"Mèo con ngoan, tôi chơi em thích không? Đừng làm trái ý tôi, tôi có thể chơi chết em đó".

Hắn chạy nước rút thúc thật mạnh lên vách tràng ruột nghiền ép điểm mẫn cảm liên tục. Khi JungKook bắn vào trong anh cũng là lần lên đỉnh thứ tư của anh. SeokJin ngất đi,, kí ức cuooiss cùng của anh là một mảng trắng xóa trống rỗng với cái nóng bỏng rát do tinh dịch của hắn bắn vào bên trong.

Hắn yêu thương nhìn vẻ mặt mệt quá mà ngất đi của anh, cúi đầu hôn trán anh. Hắn không rút ra mà cứ thế chôn cậu em bán cương của mình bên trong anh chặn không cho tinh dịch chảy ra ngoài. Kéo chăn đắp cho cả hai hắn cuối cùng cũng buồn ngủ. Trước khi đi ngủ hắn còn lầm bầm.

"Không biết như này có thai được không nhỉ?".


=======================

Ối giời ơi, lâu không viết H xuống tay rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kookjin