Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dark & Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm"- SeokJin khẽ cựa quậy nhưng đôi tay JungKook lại như gọng kìm làm anh không nhúc nhích nổi. Thân thể hắn nóng như một cái lò sưởi cho nên cả đêm anh ngủ rất ngon. Chỉ là bên dưới hắn không rút ra làm anh khó chịu. SeokJin tưởng tượng cái lỗ nhỏ của mình bị làm giãn ra luôn rồi. Anh nhúc nhích nhẹ cái mông, cũng không dám thở mạnh để rút cậu em của hắn ra. Khi anh gần rút cậu em hắn ra hết thì đột nhiên cánh tay đang vòng anh ngực của hắn dời xuống bụng anh, hắn thô bạo ấn bụng anh một cái làm cho cái mông anh nuốt cậu em của hắn trở lại.

SeokJin mở to mắt, cậu em của hắn lại cứng rồi? Anh lắp bắp gọi tên hắn nhưng JungKook lại như mắt điếc tai ngơ, hắn ôm anh từ sau đâm rất mạnh bạo. JungKook vừa đâm từ phía sau vừa liếm vành tai anh rồi cắn nhẹ. Hắn thở dốc bên tai anh với chất giọng trầm thấp làm SeokJin động tình. 

"A... đừng... chỗ đó... ừm thích lắm".

"Mèo con, em muốn tôi dừng hay đâm tiếp?".

"A... ừ?". SeokJin mơ màng quơ quào tay ra phía sau nắm lấy tóc hắn.

"Tôi hỏi em muốn tôi dừng hay đâm tiếp?". Hắn hành động theo nhịp như lời hắn nói. 

Để chờ đợi câu trả lời của anh JungKook làm rất chậm rãi còn cố tình bỏ qua điểm mẫn cảm của anh. SeokJin bất mãn. Bởi vì phong cách làm tình của JungKook là mạnh bạo nên khi hắn làm chậm rãi anh lại không quen, không lên cao trào được.

"Đâm vào, nhanh lên, ư".

SeokJin hét lên như muốn khóc đến nơi. JungKook chỉ chờ câu nói này của anh. Hắn cười ra tiếng, sau đó hắn thay đổi tư thế thành mặt đối mặt. JungKook cúi xuống hôn lên đôi môi hồng mềm mại của anh, hắn nuốt tiếng rên rỉ của SeokJin vào bụng. Anh vòng tay ôm lấy cổ hắn,  sau đó đổi thành cào lưng hắn khi anh lên cao trào lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay.

"A... ha... ".

"Bé con, em cào tôi, hửm?". 

JungKook chợt dừng lại, hắn cười xấu xa, sau đó đổi tư thể với anh, hắn nằm còn anh thì cưỡi trên hông hắn. Cậu em của JungKook đâm vào một độ sâu chưa từng có vào bên trong anh. 

"Ư, không thích kiểu này. Nó vào tận trong đây rồi". Anh vừa nói vừa dùng tay mình vuốt bụng, nơi đó gồ lên đầu khấc to tròn của cậu em JungKook. "Nó đâm vào tận đây của Jinie rồi".

Ôi chao, thề có thần linh, anh thế này là trắng trợn câu dẫn. Jeon JungKook chưa hề biết Kim SeokJin sẽ dâm đãng đên như vậy. Hắn thở dốc, nắm lấy hông anh rồi bắt đầu đưa đẩy. 

"A... ư.. ừm, sâu, sâu quá".

"Mèo con, nhún đi".

JungKook nắm eo đợi anh nhấc lên rồi nhấn mạnh xuống, SeokJin bị đâm đến run rẩy, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra ngoài. Trong mắt JungKook thì anh lúc này thật sự rất đẹp, con mèo nhỏ xinh đẹp bị hắn chơi đến chảy nước mắt, đôi môi hồng phát ra từng tiếng rên rỉ không khép lại được. Khắp người toàn là dấu hôn ngân hắn lưu lại từ tối qua. 

"Tôi thật sự muốn chết trên người em".

SeokJin nhún theo nhịp của JungKook, hai tay anh đặt bên hông của hắn. Lỗ nhỏ nhả ra nuốt vào cậu em của hắn trào từng đợt tinh dịch hắn bắn vào trong anh từ tối qua ra ngoài, tạo thành từng lớp bọt nhớp nháp có màu trắng ngà. 

"Ha...a... ưm, không... ừm, không nhún nổi".

SeokJin nằm rạp lên người hắn, lưng anh đau, mông cũng đau, lỗ nhỏ bị sử dụng nhiều càng xót. JungKook ngồi bật dậy, ôm anh theo tư thế quan âm tọa liên, hắn vẫn cứ ra vào đều đặn. JungKook hôn môi anh. Nụ hôn đầy thành kính. Hắn thích con mèo nhỏ này. Vừa nhìn đã thích. SeokJin không giống bất kì người nào ở bên hắn. Thế giới của anh vốn dĩ rất đơn giản. Không sầu lo cũng không vụ lợi. Đôi mắt SeokJin lấp lánh như ánh sao trời không hề dính lấy hai chữ vụ lợi. Anh có thể vì một viên kẹo mà hờn dỗi hắn, không như những người khác khom lưng uốn gối chỉ để kiếm được ích lợi từ hắn, nói đúng hơn là từ Jeon JungKook.

"Nhẹ.. nhẹ chút, xót lắm... a ừ... buông... không a..".

JungKook đang chìm vào dòng suy nghĩ tiêu cực thì bị tiếng khóc của anh gọi về. Lần này là anh khóc thật không phải khóc vì sướng.

"Mèo nhỏ, em làm sao vậy? Tôi làm em không sướng sao?".

"Ưm... không phải.. muốn đi tiểu a.. buông ra".

JungKook ngẩn người, đây là sướng quá nên muốn đi tiểu luôn sao? Hắn không có ý định muốn dừng lại bởi vì hắn cũng đến giới hạn rồi, cái lỗ nhỏ của con mèo này thật chặt dù làm bao nhiêu lần đi nữa. Hắn bị cái lỗ nhỏ này mút thật thoải mái.

"Ngoan, tiểu ra đi, do em sướng quá đó".

"Không.. ưm.. không thích, mau .... mau... tiểu ra a".

SeokJin khóc, anh đấm mạnh vào vai hắn nhưng với mớ cơ bắp đó thì anh mới là người bị đau. JungKook đâm vài nhát thật mạnh, hắn lại bắn ra bên trong anh. Cùng lúc đó, SeokJin cũng tiểu ra. Anh tức giận cắn mạnh lên vai hắn. 

"Thoải mái không? Tôi mang em đi ngâm nước nóng".

Hắn bế anh đi ngâm nước nóng, sau đó lại ra ngoài phân phó người vào dọn dẹp phòng, thay luôn một cái nệm mới. Người làm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nhanh chóng làm việc. Điện thoại riêng của hắn chợt vang lên.

"Có chuyện gì?".

"Boss, người cùa chúng ta điều tra ra gần đây Min YonGi đang làm gì đó mờ ám. Tôi nghi gã đang chuẩn bị đối phó chúng ta".

"Ở đâu?".

"Phía nam thành phố, có vẻ như là tối nay".

JungKook trầm mặc một lát. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà tắm, siết chặt lấy điện thoại trong tay. JungKook hạ quyết tâm.

"Chiều nay tập hợp người chúng ta chơi một vố lớn".

"Vâng".

Tắt điện thoại, hắn quay lại phòng tắm thì thấy anh đã ngủ mất rồi. Vớt người từ trong nước ra, hắn hôn nhẹ lên trán anh. Thời gian yên bình cứ thế trôi qua.

Min YonGi có một cái nhà kho ở phía nam thành phố. Hiện tại gã đang ngồi trong nhà kho, trên bàn là tư liệu của Kim SeokJin, gã ngồi gác chân chữ ngũ, một  tay vuốt ve lên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của SeokJin trong hình, tay còn lại thì phất phất theo điệu nhạc mà gã thích nhất.

"Boss, người mà chúng ta cài vào thông báo Jeon JungKook đang trên đường đến đây".

Gã dừng lại động tác trong tay rồi gật đầu. Từ phía xa là một hàng năm chiếc SUV đang gào thét chạy đến. Ngồi ở chiếc xe đầu tiên là Jeon JungKook. Hắn đang nghe cấp dưới báo cáo trên tay hắn là một điếu thuốc dang dở. Đến trước cửa kho hàng, hắn ra lệnh cho mọi người xuống xe.

"Boss, chúng ta có cần?".

"Phá cửa!".

"Vâng".

Đàn em hắn lái chiếc SUV có đầu bọc thép tông bay cái cửa kho hàng. Ánh sáng từ đèn đường rọi vào làm cho Min YoonGi đang ngồi trong bóng tối nheo mắt. JungKook chậm rãi bước vào.

"Chủ tịch Jeon, cậu phá đồ nhà tôi rồi".

"Bớt phí lời đi, tao với mày cũng không cần nói lời buồn nôn đến vậy".

"Được". Gã nhếch nhếch môi. "Mày nhường con mèo nhỏ của mày cho ta đi? Tao tặng miếng đất mà mày muốn lấy làm dự án trung tâm thương mại cho mày".

"Min YoonGi, đây đâu phải ngày đầu mày biết tao? Hiện tại tao chỉ muốn giết mày".

"Oa, tao lại sợ quá".

Đàn em gã đã lên nòng súng. Đàn em JungKook cũng không chịu thua. Hai phe đứng ở thế giằng co.

"Jeon JungKook mày có nghĩ hôm nay mày có đi mà không có về không? Con mèo nhỏ của mày sẽ bị tao chơi đến chết". Gã liếm môi với vẻ mặt đầy tham lam. "Lúc đó tao sẽ chơi nó trước mộ mày, ha ha".

"Vậy mày phải còn sống". Hắn bình tĩnh nhìn gã bằng đôi mắt rét lạnh đến thấu xương.

"Jeon JungKook, nếu mày chết thì cũng do mày quá tự cao".

Min YoonGi nhìn về một phía hắn gật đầu, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên. Sau tiếng súng toàn hiện trường im lặng. JungKook ôm tim quay về phía sau thì thấy bên trong đội của mình có người chĩa súng bắn chính mình. Những người còn lại không kịp phản ứng. Tất cả chỉ nghe thấy tiếng cười càn rỡ của Min YoonGi. 

"Chung! Sao cậu lại làm vậy?". Thư kí Seo đỏ mắt nhìn hắn, người là do chính thư kí Seo lựa chọn. Không ngờ...

"Jeon JungKook, mày chết rồi, ha ha, mày phải chết".

Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên. Cảnh sát từ bốn phương tám hướng ập vào. Min YoonGi và đàn em gã hoảng sợ. 

"Min YoonGi, quà cho mày đó". Jeon JungKook nào còn dáng vẻ đau đớn sắp chết vừa rồi? Đàn em Jeon JungKook quăng súng xuống sàn. Cảnh sát đem tất cả về đồn. Min YoonGi biết gã đã bị lừa.

"Cảnh sát Han, đây là bằng chứng".

Hắn đưa một thiết bị nhỏ cho cánh sát Han. Đây là toàn bộ những tội ác những năm qua của gã. Hắn chưa muốn lật bài sớm như vậy nhưng để tránh đêm dài lắm mộng đành phải làm sớm hơn.

JungKook lững thững bước ra ngoài theo chỉ dẫn của cảnh sát, đi ngang qua khúc rẽ hắn thấy Min YoonGi bị còng tay đang nhìn mình với ánh mắt thâm độc. Jeon JugnKook nở một nụ cười đểu. Hắn tiến lại gần Min YoonGi.

"Mày biết không? Người mày cài vào bên tao là ngươi tao cho mày cài đó. Min YoonGi, chúc mày sống cả đời trong này thật vui vẻ".

Min YoonGi như muốn phát điên, hắn muốn lao lên đánh Jeon JungKook nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại. 

"Mèo con của tôi đâu?".  Xe dừng trước cửa biệt thự, hắn đã vội vã tìm con mèo của mình.

"Đang ăn cơm bên trong thưa cậu chủ".

Hắn nghe vậy thì vui vẻ vào bên trong phòng ăn, SeokJin đang vui vẻ ăn cơm của mình. Má phồng lên như sóc nhỏ, miệng không ngừng nhai nhai.

"Ngon không?".

"Ngon". Anh gật gật đầu rồi lấy một cái đùi gà của mình nhét vào miệng của hắn. 

JungKook cười cong cong khóe mắt, hôm nay hắn được con mèo nhỏ chia cho đồ ăn. 

Sau khi ăn xong, hắn đi tắm, không quên dặn người làm chuẩn bị một ly sữa ấm cho anh. Dặn anh ngồi ngoài ban công chờ hắn, JungKook nhanh chóng đi tắm. Tới khi tắm ra thì thấy anh đang ngồi ngắm sao. JungKook ôm anh từ phía sau lưng, hắn ngửi ngửi cần cổ anh.

"Đẹp không?".

"Cái gì cơ?".

"Bầu trời ấy".

"Đẹp".

"Em cũng đẹp".

Em là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của tôi. Cảm ơn em đã xuất hiện. Mèo nhỏ. Hắn hôn lên mái tóc thơm mùi gỗ thông của anh. Hai người cứ thế ôm nhau cho đến khi anh ngủ thiếp đi trong lồng ngực hắn.

Tonight, you anh me

We are seeing the star

You are my light

You are my life

You are my everything

Thank you for apperance.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kookjin