Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những giọt sương tinh nghịch đang lăn trên từng chiếc cây. Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi một góc phòng. Trên giường có người đang nằm, khắp cơ thể anh trải đầy những dấu hôn do hôm qua làm tình mãnh liệt nên hôm nay SeokJin không thể nào thức dậy sớm được. Jeon JungKook đã đi làm cách đây một tiếng. SeokJin nấc nhẹ một tiếng, anh xoa xoa đôi mắt sưng lên vì khóc, sau đó lờ mờ nhìn quanh căn phòng. Mùi xạ hương vẫn chưa tan đi hết. Anh muốn xuống giường đi vệ sinh nhưng thắt lưng lại bủn rủn không có chút lực nào. Trên người khô mát sạch sẽ, tối qua sau khi giày vò người xõng Jeon JungKook đã ôm anh đi vệ sinh rồi mới chìm vào giấc ngủ.

"Cậu SeokJin, cậu đã dậy chưa?".

Dì giúp việc gõ cửa phòng, SeokJin xấu hổ kéo áo tắm bọc chặt lấy cơ thế mình, sau đó lại dùng chăn quấn quanh thêm một lớp nữa.

"Đã dậy rồi ạ".

SeokJin lễ phép trả lời dì giúp việc. Dì nhẹ tay nhẹ chân mở cửa bê cháo trắng loãng vào phòng cho anh.

"Đây là bữa sáng mà ông chủ dặn tôi chuẩn bị cho cậu".

SeokJin nhìn chén cháo trắng mặt đầy ghét bỏ. Anh không thích ăn cháo trắng đó là việc ai cũng biết. Khi ở nhà với cha NamJoon anh sẽ không bao giờ ăn cháo trắng. Bây giờ kẻ xấu này đêm qua bắt nạt anh, hôm nay lại bắt anh ăn món mình ghét nhất. SeokJin càng nghĩ càng tủi thân muốn khóc. Anh xoa xoa cái mũi sụt sùi, nước mắt bắt đầu chảy ra dọa cho dì giúp việc sợ hết hồn.

"Ôi, ôi, tổ tông của tôi ơi, cậu đừng khóc mà. Sao cậu lại khóc thế này?".

"Không ăn, không ăn đâu, Jinie ghét ăn cháo trắng, đem đi, đem đi đi".

Dì giúp việc có chút khó xử, đây là do ông chủ phân phó, nếu cậu SeokJin không ăn thì hậu quả khó nói lắm, nhưng mà cậu SeokJin lại vì món cháo mà khóc mất rồi. Ôi, khó xử quá đi thôi. Trong lúc dì giúp việc xoắn xuýt thì vệ sĩ mà JungKook để lại bảo vệ cho anh đẩy cửa bước vào. 

"Cậu SeokJin, ông chủ gọi điện muốn gặp cậu".

"Không nghe, không nghe kẻ xấu xa bắt nạt Jinie".

Trong phòng im ắng, chỉ có mỗi tiếng của anh, cho nên Jeon JungKook ở phía bên kia điện thoại nghe rõ oán giận của anh với mình.

"Tôi là kẻ xấu xa bắt nạt em sao? Hừm?".

SeokJin im bặt khi nghe thấy giọng JungKook phát ra từ cái điện thoại mà vệ sĩ cầm trên tay. Jeon JungKook không nghe thấy anh trả lời thì cười bằng tông giọng trầm ấm khiến SeokJin run nhè nhẹ. Đêm qua khi bắt ép anh làm tình hắn cũng cười như thế.

"Hừm? Jinie? Sao em lại không trả lời tôi?".

"Không có, không có, Jinie không có nói vậy".

"Vậy em nói làm sao?".

"Jinie, Jinie chỉ không muốn ăn cháo trắng".

Bên kia Jeon JungKook trầm ngâm. Theo như tư liệu mà hắn có được thì SeokJin không thích ăn cháo trắng là thật. Gõ gõ mặt bàn một chút, hắn lên tiếng phân phó.

"Được rồi, đổi món khác cho em ấy. Món nào dễ tiêu, đừng làm nhiều thịt".

Dì giúp việc nghe thế thì thở phào, dì bê chén cháo trắng rồi đi ra ngoài để nấu món mới. 

"Cậu để điện thoại cho em ấy rồi ra ngoài đi".

Vệ sĩ đáp lại vâng một tiếng rồi làm theo lời hắn nói. SeokJin nhìn chằm chằm điện thoại như thể anh có thể xuyên qua nó mà nhìn thủng một lỗ trên người Jeon JungKook vậy.

"Jinie!".

"Ơi!".

Anh không dám phớt lờ người đan ông này dù anh đang rất tức giận. Nhưng anh sợ hãi, sỡ hãi hắn không vui hắn sẽ lại bắt ép anh làm việc như đêm hôm qua.

"Em ở nhà phải ngoan biết không? Bé ngoan sẽ có thưởng, đừng chọc giận tôi".

"Tôi... Jinie.. Jine không có mà".

Jeon JungKook còn định nói gì đó thì có người gõ cửa phòng làm việc của hắn. Liếc nhìn thư kí của mình rồi nhìn điện thoại trong tay hắn có chút tiếc nuối tắt điện thoại , trước khi tắt hắn còn không quên đe dọa anh.

"Nếu không ngoan, tối tôi về chơi chết em".

SeokJin chưa kịp phản bác thì điện thoại đã bị cúp mất. Anh không thèm để ý đến điện thoại nữa. Đỡ cái lưng như muốn gãy làm đôi đi vào nhà tắm vệ sinh răng miệng. Đôi mắt vẫn còn sưng to, đôi môi mềm bị cắn đến hồng hồng. Anh tức giận đánh răng thật mạnh dù vậy đau cũng chỉ là anh thôi.

"Giám đốc, hình như Min YoonGi cho người điều tra Kim SeokJin".

"Điều tra con mèo của tôi?".

"Vâng".

Jeon JungKook cười như không cười bóp nát ly thủy tinh trong tay. Hắn đưa đôi mắt nhìn sang tòa nhà đối diện. Đó là tòa nhà làm việc của Min YoonGi, bao năm gã đó vẫn nhàm chán như vậy, luôn hứng thú với đồ của người khác. Jeon JungKook hừ lạnh, phải cho gã biết cái gì ăn thì ăn mà cái gì cúng thì cúng. Hắn nhớ đến dáng vẻ mèo con SeokJin nằm dưới thân mình khóc meo meo  xin tha nhưng hậu huyệt vẫn co bóp hút thật chặt dương vật của mình. Hắn liếm liếm đôi môi mỏng của mình nhìn về cậu em bên dưới. Chỉ mới nghĩ đến thôi đẫ sưng lên thành túp lều nhỏ.

"Chậc, con mèo này ngọt ngào như một viên kẹo ngọt vậy".

Jeon JungKook xoa xoa cằm mình. Hắn đang khắc chế xúc động muốn lao ngay về nhà để đè con mèo nhỏ ngọt ngào đó ra liêm từ trên xuống dưới, rồi chơi cái lỗ nhỏ xinh đẹp của anh.

"Thư kí Seo".

"Vâng".

"Ơn trời, ông chủ cũng đã nhớ đến mình"- thư kí Seo xúc động nghĩ. Nếu không thì cứ đứng nhìn dáng vẻ biến thái này của ông chủ sớm muộn gì cũng bị diệt khẩu.

"Tìm cho tôi một tiệm kẹo ngọt thật ngon, tôi muốn mua một túi, cho tôi câu trả lời trước ba giờ chiều".

Thư kí Seo gật đầu, sau đó quay ra ngoài. Jeon JungKook nhìn chằm chằm cánh cửa nhưng tâm trí đã bay đến chỗ Kim SeokJin rồi. Hắn đang nghĩ đến những viên kẹo ngọt rải đầy trên thân thể Jinie và cả bên trong lỗ nhỏ của anh.

"So sweet".

Jeon JungKook huýt sáo một tiếng, chưa bao giờ hắn mong về nhà như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kookjin