Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giấc Ngủ

- Giấc Ngủ -

2 giờ sáng Chanyoung lơ mơ tỉnh dậy vì cổ họng khát khô, tạm gác lại cơn buồn ngủ đang lại dần kéo đến của bản thân Chanyoung quyết định đứng dậy để đi tới căn bếp thân yêu tìm nước lọc

Chanyoung trong tình trạng hai mắt nhắm tịt lại vào nhau loạng choạng chùm chiếc mũ hoodie lên đầu để đi tới phòng bếp, đang trong giai đoạn comback vậy nên cơ thể siêu mệt và đau nhức. Đi tới gần bếp thiếu niên trong chiếc hoodie đen bất ngờ vì phòng khách vẫn còn đang sáng đèn
Oái ! Ai lại vẫn thức vào cái giờ gà vẫn đang say ngủ vậy nhỉ? Chanyoung nghĩ thầm

Ló đầu vào nhìn thì Chanyoung thở dài một hơi khi nhìn thấy anh bé Wonbin vẫn chưa đi ngủ, Wonbin đang ngồi đăm chiêu trên ghế salon tay cầm điện thoại và có vẻ như anh đang xem lại buổi biểu diễn ở Inkigayo vừa rồi, thi thoảng Chanyoung còn thấy anh thở dài đầy mệt mỏi

- Đoán xem giờ này ai còn chưa chịu đi ngủ nào? - Chanyoung khẽ bước tới đưa hai tay bịt mắt Wonbin lại, đầu khẽ dụi vào cổ anh giống như chú cún con poodle anh hay xem ở trên tiktok

Wonbin khẽ mỉm cười gỡ tay Chanyoung ra rồi nắm lấy đôi bàn tay của người bé tuổi hơn nhưng lại to hơn đôi bàn tay bé xíu của mình

- Tại sao tay em lại to hơn tay anh? - Wonbin bĩu môi hờn dỗi

- Tại vì em đi ngủ sớm hơn anh, anh cứ thức khuya vậy nên tay anh nhỏ xíu, người anh cũng nhỏ xíu hơn em

- Anh không hài lòng vì sân khấu hôm nay Chanyoungie à, anh đã có thể làm tốt hơn thế nữa.. - Wonbin lại ngây người ra và một lần nữa anh thở dài với đầy sự mệt mỏi và buồn bã

- Ai nói anh không làm tốt? Một ngày anh chỉ ngủ có 1 tiếng rưỡi thôi đấy Wonbani, em đã nói rất nhiều lần là anh luôn làm tốt, anh không có sai sót gì hết và các Briize biết rằng anh ngủ ít như thế họ rất lo lắng... và em nữa, em cũng rất lo lắng. Em sợ một ngày anh sẽ ngã quỵ trên sân khấu mất, anh hứa sẽ luôn đồng hành cùng em và các hyung nhưng mà nếu anh bị ốm thì phải làm sao đây? Em khóc đấy Wonbani.. anh đi ngủ đi được không? - Chanyoung vòng hai tay ôm lấy Wonbin thật chặt và giọng của cậu dần nhỏ đi kèm theo nhiều sự lo lắng cho người lớn hơn

- Được rồi anh sẽ đi ngủ mà, anh sẽ cải thiện giấc ngủ hơn. Anh không muốn để Briize và mọi người lo lắng cho mình, mọi người đủ bận rộn và mệt rồi mà - Wonbin toan đứng dậy tắt đèn thì bị Chanyoung giữ lại rồi kéo anh ngã xuống chiếc sofa dài ngay cạnh và bản thân cậu cũng nằm xuống ngay bên cạnh

- Gì chứ? Người yêu anh đang ở ngay bên cạnh đây mà đòi đi đâu? Chúng mình sẽ nằm ở đây luôn bởi vì em quá mệt để có thể đi về phòng của mình rồi, ngủ thôi Bbani em sẽ hát ru anh ngủ nhé - Chanyoung ôm lấy người bên cạnh, thay đổi vóc dáng của người bên cạnh khiến người nhỏ tuổi hơn nói thầm : Chà anh Wonbin gầy đi rồi một vòng tay là đủ ôm trọn lấy

- Ừm - Wonbin khẽ nhắm mắt và vùi đầu mình vào lồng ngực người bé tuổi hơn

" You know I want you
It's not a secret I try to hide
You know you want me
So don't keep saying our hands are tied "

Chanyoung nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Wonbin đang nằm trong vòng tay mình, cậu khẽ hôn lên đôi môi suốt ngày nói rằng bản thân không làm tốt kia và cũng vòng tay ôm anh chặt hơn. Chanyoung không thích sự chật chội nhưng giờ đây hai người đang chen chúc trên chiếc sofa bé xíu mà cậu vẫn thấy hạnh phúc ngập tràn, chật chội thì sao chứ? Miễn là có Wonbin ở bên cạnh Chanyoung

- Ngủ ngon Bbani, anh bị bệnh em rất lo nhưng không sao em sẽ ở đây chăm sóc anh. Em yêu anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top