Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trà ice hồ sword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ông này già mà ăn mặc chất thế."
"chắc là ông ấy còn độc thân."
- vài đứa nào đó nói.

"ừ tao độc thân thật. với cả già là phải mặc áo armani bận quần an phước cài thắt lưng ralph lauren đeo rolex à."
- lee jeonghyeon nói.

ừ thì
lee jeonghyeon già. không quá già mà chỉ là hơi thôi, nhưng không còn đủ trẻ để trích mấy câu hay ho trong cổ tích và nhận xét sống như này thật thần kì ghê nữa, anh qua cái tuổi mà có thể mơ mộng về một cuộc sống thư thái chơi nintendo tới 4h sáng rồi dậy vào 1h chiều mỗi ngày rồi. ở tuổi anh thì muốn ngồi cà phê chơi ghita vào cuối tuần là phải làm nhân viên ưu tú cả tuần.

"ờ thế cụ thể cha này bao nhiêu tuổi?"

"tao ba mươi tuổi." 

jeonghyeon lại nói dù đ** ai hỏi anh. (chỉ trong trường hợp này thôi, lee jeonghyeon không phải người đồng bóng)

lee jeonghyeon thích chơi ghita. nhưng như đã đề cập ở trên, thì anh không thể chơi ghita mỗi ngày mà chỉ chơi được vào cuối tuần thôi. lí giải cho sự khốn khổ (theo quan điểm của jeonghyeon hay của bất kì người nào yêu bất kì nhạc cụ nào) này thì như cũng đã đề cập ở trên, để có được tí thời gian chơi ghita vào ngày cuối tuần thì anh phải chăm chỉ cả tuần để giữ cuộc sống ấm no, nếu cuộc sống không ấm no thì bố ai dám bình thản chơi ghita, đơn giản thế thôi. thực ra không phải tới tuổi này anh mới phải sống thế mà thực tế thì ngay sau khi tốt nghiệp đại học và có một chân trong một công ty, anh đã tạo lập lối sống như vậy. anh không xin tiền bố mẹ dù bố mẹ anh nhiều tiền, đủ để anh sống thoải mái tới năm 250 tuổi theo anh tính, bởi vì anh biết rằng sống như vậy thì hèn. quá là hèn. mọi người nhìn và sẽ đánh giá là whoops whoops đồ hèn. và anh cũng không đề cao những ai mà ăn bám bố mẹ cho lắm, anh cũng nhìn vào và sẽ đánh giá họ là whoops whoops đồ hèn như mọi người. thế nên là bên cạnh những ngày trong tuần ăn mặc chỉnh tề khiêm tốn giống mấy anh nhân viên bàn giấy thì anh trải qua những ngày cuối tuần với cây đàn ghita ở một quán xá nào đó, và làm dân indie híp hốp các thứ, tùy hôm. đôi khi anh lê la tới mấy hàng bán đồ secondhand, nhưng tùy hôm thôi. anh dành thời gian cho cây đàn của mình phần nhiều.

các anh bạn underground mà jeonghyeon quen đều biết anh là dân văn phòng và mặc đồ như dân văn phòng khi ở văn phòng, ừ điều đương nhiên thôi văn hóa công sở, trái ngược với các anh/chị bạn văn phòng không biết anh có một tình yêu lớn với sơ mi flannel, quần ống rộng thùng thình, quần cargo, áo graphic tee, nói chung là ăn mặc kiểu kurt cobain. nhưng mà họ biết thì cũng chẳng sao lắm vì ở công ty anh luôn là người có năng suất làm việc hiệu quả nhất và là nhân viên mẫn cán hơn bất cứ ai, nên nếu họ biết chắc họ cũng không nói gì về anh đâu? mà nếu họ bàn tán thì cũng chả ảnh hưởng gì tới anh, anh vẫn chăm chỉ và được sếp khen và tăng lương cho. cuộc sống của anh vẫn tốt dù có hay không có mấy lời bàn tán. nên anh không quan tâm nhiều. theo quan điểm của jeonghyeon và mấy ông bạn hip hop thì cái lối sống đấy nó cực ngầu.

ừ nên chả có gì sai khi lee jeonghyeon luôn cho rằng mình ngầu v** c* đ**. ngầu hơn nữa khi mà anh cầm cây đàn và hát trong lúc uống trà đá hồ gươm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top