Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[TopBom]Stay with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ONESHOT]WE BELONG TOGETHER [TOPBOM]

Author: Lee Shannie

Summary: tùy người cảm nhận mà nó là SE hay HE.

Link: https://shanniebj.wordpress.com/2014/05/09/oneshottopbom-we-belong-together/

.........................................................................

Mùa xuân năm ấy, một ngày đầy nắng, nhưng không khí lại lạnh lẽo, những cành cây đầy lộc non vẫn vươn lên trong nắng...

Dara và Taeyang bước nhanh trên hành lang lát gạch trắng của bệnh viện Seoul. Gương mặt cả hai không lấy gì làm vui vẻ. Taeyang lo lắng hỏi:

- Tình hình noona có đỡ hơn không Dara?

- Không... có vẻ như sức khỏe chị ấy càng ngày càng chuyển biến xấu. Tần suất ngất xỉu của chị ấy ngày càng dày đặc, không những thế còn ngủ rất nhiều. Hôm qua khi em tới, y tá nói chị ấy đã ngủ suốt cả ngày hôm đó. Em sợ... thời gian của chị ấy chẳng còn được bao lâu..._Dara buồn bã nói, nước mắt đong đầy.

Taeyang thở dài ôm Dara vào lòng:

- Đừng khóc nữa Dara... em đã làm mọi điều có thể rồi! Bây giờ điều chúng ta cần làm là khiến cho noona có thể vui vẻ những tháng ngày cuối cùng...

Dara gật đầu, lau đi nước mắt rồi nắm tay Taeyang. Cả hai đi đến phòng 21, đứng tần ngần trước phòng một lúc rồi bước vào.

Trên chiếc giường bệnh trắng toát, một cô gái nằm thiêm thiếp ngủ. Cô gái này xinh đẹp như một thiên thần với gương mặt thon gọn, gò má bầu bĩnh, đôi môi nhỏ căng mọng, mái tóc vàng nâu giấu sau chiếc mũ len màu trắng. Tuy vậy, với sự hành hạ của căn bệnh ung thư máu, gương mặt xinh đẹp kia trắng bệch không chút sức sống, cô gái thở một cách đầy nặng nhọc và khó khăn. Trên cánh tay trắng trẻo của cô chi chít những vết sẹo của kim tiêm để lại. Đôi lông mày thanh tú cứ cau lại đầy mệt mỏi.

Một cô gái với mái tóc nâu ngắn ôm lấy gương mặt tròn tròn bầu bĩnh ngồi cạnh đó đứng dậy khi thấy Taeyang và Dara bước vào. Nó đỡ lấy hộp đựng cháo mà Taeyang đưa:

- Dara unnie, Young Bae oppa!

- Minzy, em đến lúc nào thế? _ Dara ngạc nhiên.

- Sáng nay ạ, hôm nay em không phải đến trường! _ Minzy mỉm cười.

- Sáng nay con bé không phải đi học nên anh đưa nó đến đây chơi cùng Bom noona, sáng nay em bận lên công ty mà! _ Taeyang xoa đầu Dara.

- Um... em đã đưa chị ấy đi xạ trị và kiểm tra tổng quát. Bác sĩ bảo... _ Minzy bỗng ngập ngừng _ ... tình hình của chị ấy không khả quan lắm...

- Unnie biết rồi... cám ơn em...

- Mà unnie này... Bom unnie, chị ấy....

Flashback.............

Sau khi xạ trị xong, Minzy đẩy chiếc xe lăn chầm chậm trên hành lang bệnh viện. Nó hỏi Bom:

- Unnie có muốn ra ngoài chơi một chút không?

- Ừ...nhờ em vậy..._ Bom trả lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Minzy đẩy xe ra ngoài vườn hoa bệnh viện. Nắng ấm áp chiếu rọi trên những cánh hoa nở đầy màu sắc, trên những cánh bướm lượn lờ trong không trung. Một chú bướm xanh như bị vẻ đẹp thuần khiết của Bom thu hút, không e ngại đậu lên tay cô. Bom nhìn chú bướm đó rồi nở một nụ cười khó hiểu.

- Minzy này...

- Hul? Sao vậy unnie?

- Có lẽ...unnie nên bỏ cuộc thôi...

- Bỏ cuộc? Unnie nói gì vậy?

- Không phải là unnie không biết... bệnh của unnie không thể chữa được nữa, có xạ trị nữa cũng vô ích. Mà mỗi lần xạ trị tốn rất nhiều tiền... Sau này Dara chỉ còn lại một mình, unnie muốn... giữ lại số tiền đó để con bé có thể tự lo cho mình khi không có unnie bên cạnh. Cho nên... em giúp unnie thuyết phục Dara nhé..._ Bom ngước nhìn Minzy, nói thật chậm.

Minzy thở dài, cảm thấy chua chát trong lòng. Nó bước tới trước mặt Bom, nắm lấy tay cô rồi nói:

- Nếu đó là quyết định của unnie... em không có ý kiến. Nhưng nếu nói em giúp unnie thuyết phục Dara unnie thì... em xin lỗi, em không thể, Dara unnie nhất định sẽ mắng em. Unnie phải tự làm điều đó thôi! Nhưng unnie có nhớ unnie đã từng nói gì với em không? Rằng unnie nhất định sẽ chữa cho khỏi bệnh để có thể đi tìm Hyun oppa và xin lỗi anh ấy. Vậy mà bây giờ unnie muốn bỏ cuộc sao?

- Em... vẫn còn bé lắm... nên chưa hiểu được đâu..._ Bom nở nụ cười gượng gạo.

End flashback..........

- Chị ấy đã nói như vậy đấy! _ Minzy nói, mắt hướng về phía Bom.

Dara thở dài, lắc đầu nói:

- Unnie biết rồi... unnie sẽ nói chuyện với chị ấy sau! Em đã ăn gì chưa?

- Chưa ạ! À phải rồi... unnie gọi Bom unnie dậy rồi cho chị ấy ăn chút gì đi. Từ sáng đến giờ chị ấy chỉ ngủ thôi...

- Ừ... Vậy Young Bae... anh đưa Minzy xuống canteen bệnh viện rồi mua gì cho con bé ăn đi!

- Ừ, anh biết rồi! _ Taeyang trả lời rồi cùng Minzy rời khỏi phòng.

Dara ngồi xuống mép giường, khẽ nắm lấy bàn tay thon dài, gầy guộc của Bom.

Đôi mắt nâu xinh đẹp hé mở, cô nhìn Dara và mỉm cười, nụ cười đẹp như một đóa hoa tuyết nở giữa trời đông. Dara lo lắng nói:

- Bommie unnie... unnie thấy thế nào rồi?

Bom không nói gì, chỉ lắc đầu rồi lại mỉm cười.

Thấy nụ cười gượng gạo của Bom, Dara không kìm được một tiếng thở dài. Cô lấy cháo ra rồi đút cho Bom ăn. Nhưng miếng cháo đầu tiên chưa kịp trôi qua khỏi cổ, Bom đã nhăn mặt nôn thốc nôn tháo, Dara vội đặt chén cháo xuống rồi vuốt lưng cho cô. Một giọt nước mắt của Dara bỗng trào ra:

- Em xin lỗi unnie... là do cháo không ngon đúng ko? Em đã cố hết sức nhưng không thể nào nấu ngon như unnie được. Em thật vô dụng, em chẳng làm được gì cho unnie cả...

- Không phải đâu Dara... là do sáng nay unnie mới đi xạ trị về... nên buồn nôn là chuyện đương nhiên mà...

- Không đúng! Là do em... nếu em có thể chăm sóc unnie tốt hơn thì đâu đến nỗi...

Dara không kìm được khóc nấc lên. Gương mặt Bom khẽ cau lại, bàn tay động đậy như muốn siết chặt lấy tay Dara nhưng lại không đủ sức làm điều đó. Cô chỉ biết thở dài, giọng nói nhỏ đứt quãng:

- Dara... unnie đã nói thế nào?... Không được khóc... dù unnie có sao đi nữa...

- Unnie đừng nói vậy nữa! Em không thể làm được điều đó!!! Ba và mẹ đã bỏ chúng ta ra đi... bây giờ unnie cũng muốn bỏ em mà đi... sao em có thể không khóc được chứ??? Em yếu đuối, em không thể mạnh mẽ được như unnie. Nên em xin unnie, đừng làm như vậy nữa! Nếu unnie đau, unnie khó chịu, hãy cứ nói với em, đừng cố tỏ ra là mình không sao như thế! Em đã lớn rồi, em không còn là đứa em bé bỏng mà unnie phải lo lắng, chăm sóc nữa. Bây giờ, đó là nhiệm vụ của em!

Bom có chút ngỡ ngàng. Nhưng giờ, cô không biết phải nói gì khi thấy Dara khóc như thế. Bom chỉ còn biết nhìn Dara bằng đôi mắt buồn bã:

- Unnie xin lỗi... unnie quên mất... là Dara đã lớn rồi...

- Unnie... hứa với em đi... hứa với em rằng unnie sẽ không bỏ cuộc, được chứ?_ Dara ôm chầm lấy Bom_ Tốn bao nhiêu tiền cũng được, dù bắt em đánh đổi thứ gì, em cũng cam lòng!

- Con bé ngốc..._ giọng Bom run run.

Đúng lúc đó, Taeyang bước vào. Cậu nhìn Bom và Dara bằng đôi mắt xót xa rồi bỗng ngập ngừng lên tiếng:

- Noona... noona thật không muốn gặp lại hyung ấy chứ?

- Em... đang nói gì vậy...?

- Ý em là... Top hyung... à không...Seung Hyun hyung ấy... noona không muốn gặp lại hyung ấy sao? Noona muốn để hyung ấy sống mà trong lòng hận thù noona mãi mãi ư?

Nhắc tới Top, tim Bom bỗng nhói lên khó chịu. Ai nói rằng cô muốn như thế? Ai nói rằng cô muốn Top mãi hận thù mình? Ai nói rằng cô không muốn gặp lại anh? Cô nhớ anh, nhớ đến nỗi lúc nào cũng nghĩ đến anh, dù là lúc đau, lúc ăn, lúc uống thuốc,... Cô cứ tưởng tượng ra anh đang ở ngay đây, đang nhẹ nhàng vỗ về cô, đang ôm lấy cô, xoa dịu những cơn đau khó chịu của cô. Nhưng cô biết... những điều đó là không thể. Anh chắc hẳn căm ghét cô lắm. Nghĩ đến đó, thứ đang đập yếu ớt trong lồng ngực cô lại thắt lại, đau nhói.

- Không... noona không muốn... gặp lại anh ấy!_ Bom quay mặt đi, một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi.

- Bom noona... đừng tự dối lòng mình nữa, hãy để em cho hyung ấy biết sự thật...

- Đừng... Young Bae... noona không muốn... Noona đã làm tổn thương Hyun một lần rồi... noona không muốn anh ấy phải tổn thương lần thứ hai...

- Noona ah...

Taeyang bất lực nhìn Bom nhưng cô không trả lời. Cậu kéo Dara ra ngoài, đóng cửa phòng lại rồi nói:

- Dara, em hãy gọi cho Seung Hyun hyung đi!

- Sao? Gọi cho Hyun oppa?...Nhưng Bom unnie... chị ấy đã nói là không muốn..._ Dara lưỡng lự.

- Xem như lần này chúng ta không nghe lời noona một lần đi! Anh không muốn nhìn thấy Bom noona như vậy, càng không muốn Hyun phải dằn vặt, đau khổ khi biết được sự thật muộn màng. Chúng ta không thể giấu anh ấy mãi được. Thời gian của Bom noona không còn nhiều, đây là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho hai người họ!

- Được... vậy để em gọi!

Dara gật đầu rồi lấy điện thoại ra và gọi cho Top. Sau mấy hồi chuông dài, Top nhấc máy:

- Dara... em gọi oppa có chuyện gì?

- Oppa... em muốn oppa trở về với Bom unnie! Chị ấy cần oppa...

- Cần oppa? Em đang nói linh tinh cái gì thế Dara? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mà bây giờ em lại bảo cô ấy cần oppa? Thật nực cười!_ giọng Top trở nên gay gắt.

- Oppa... nghe em nói đã...

- Đủ rồi Dara, oppa không muốn nghe em nói nữa! Đã quá đủ rồi! Em quên là cô ấy đã phản bội oppa ư?

- Không đúng! Bom unnie không hề phản bội oppa! Chị ấy làm vậy... chỉ là muốn tốt cho oppa thôi!

- Tốt cho oppa? Em nói chuyện càng lúc càng vô lý đấy! Tốt cho oppa bằng cách ngủ cùng với Young Bae ư? Tốt cho oppa... mà khi oppa phát hiện ra, cô ấy còn cười nửa miệng và bảo rằng: "Em đã quá chán anh rồi, chúng ta nên chia tay thôi" ư? Em có biết là oppa đã đau đớn, thất vọng và khổ sở như thế nào trong mấy tháng qua không??? Oppa... oppa sẽ không bao giờ quay lại với người đã phản bội oppa đâu!

- Seung Hyun oppa!!!

Dara bất lực trước những lời gay gắt của Top. Taeyang không chịu được nữa bèn giật lấy cái điện thoại:

- Hyung!!! Hãy trở về ngay đi!

- Em còn dám nói chuyện với hyung sao?_ Top tức giận khi nghe giọng Taeyang.

- Em biết nếu em có gọi thì huyng cũng không nghe máy nên mới em mới bảo Dara gọi cho hyung. Hyung, hãy mau trở về đi!

- Em có tư cách để nói với hyung câu đó sao? _ Top cười khẩy.

Taeyang tức điên vì cách nói chuyện của Top. Nếu anh đang đứng trước mặt cậu, hẳn cậu đã không ngại ngần mà cho anh mấy đấm rồi. Thấy Taeyang như vậy, Dara siết lấy bàn tay của cậu để làm cậu bình tĩnh lại. Taeyang hít thở trấn tĩnh, cậu nhẹ giọng nói:

- Chắc hyung không biết... Bom noona bị ung thư máu...

- Em nói cái gì???_ Top sững sờ, không tin vào những gì mà mình nghe thấy.

- Hyung không nghe nhầm đâu! Noona bị bệnh... và thời gian của noona không còn bao lâu nữa...

- Từ khi nào vậy? Tại sao em không nói cho hyung biết???

- 3 tháng trước, lúc chuyện đó xảy ra...

Nghe vậy, bỗng Top phá lên cười:

- Young Bae ơi là Young Bae... em đang thay Bom nói dối hyung đấy ư? Cô ta muốn xin lỗi hyung chuyện trước kia nên mới bày ra trò này chứ gì?

- Hyung tin hay không thì tùy! 3 tháng trước, Bom noona đã phát hiện ra mình bị bệnh. Không muốn hyung phải lo lắng và đau khổ khi thấy noona vật lộn với căn bệnh, noona đã nhờ em đóng giả vở kịch ngày hôm đó. Noona đã không muốn cho em nói với hyung sự thật nhưng... thời gian của noona sắp hết rồi! Nếu hyung không trở về, hyung nhất định sẽ hối hận! Đừng trách em không báo trước!!! _ Taeyang hét lên rồi dập máy.

Dara thở dài, nhìn vào trong phòng bệnh:

- Liệu Hyun oppa có chịu trở về không? Em thấy... oppa có vẻ hận Bom unnie lắm!

- Em đừng lo, hyung ấy nhấy định sẽ trở về! _ Taeyang khẳng định chắc nịch.

- Sao anh biết?

- Vì hyung ấy vẫn còn rất yêu Bom noona!

Cầm chiếc điện thoại chỉ còn lại những tiếng tút dài, Top phân vân không biết có nên tin lời Taeyang nói hay không. Anh nhớ lại 3 tháng trước, sau khi hoàn thành mọi công việc ở công ty, anh hí hửng đến nhà Bom, những tưởng sẽ có một buổi ăn tối hoàn hảo. Nào ngờ, anh lại phát hiện ra Bom và Taeyang ngủ cùng nhau trong phòng riêng của cô. Anh đứng chết sững ở cửa phòng, nhìn Bom bằng ánh mắt đau đớn của kẻ bị phản bội. Anh thầm mong biết mấy, cô sẽ hốt hoảng giải thích rằng đây chỉ là hiểu lầm. Nếu thật như thế, thì vì yêu cô, anh sẽ nhắm mắt bỏ qua. Nhưng không ngờ, cô chỉ nhìn anh, vẻ mặt khó chịu vì bị làm phiền. Để rồi sau đó, cô buông một câu lạnh lùng: "Em đã quá chán anh rồi, chúng ta nên chia tay thôi!". Anh bỏ đi ngay sau đó, chìm trong cơn say bất tận, tự dày vò thể xác mình bằng rượu và thuốc lá, bằng những lúc nhảy điên cuồng trong club. Trong một lúc mất trí, anh bỗng nghĩ đến chuyện trả thù cô. Anh quan hệ với lũ đàn bà nhơ nhuốc, quay phim lại rồi gửi cho cô như để chứng minh cho cô thấy, không cần cô, anh vẫn có thể sống tốt. Nhưng suốt 3 tháng trời đó, anh vẫn không thể phủ nhận rằng anh không thể quên được cô. Mỗi khi uống rượu say rồi đi với bọn gái điếm, hình ảnh của cô không ngừng hiện lên trên bọn họ. Để rồi khi thức dậy, anh đau đớn nhận ra đó không phải là cô, và nhận ra rằng mình... đang làm một chuyện thật bẩn thỉu.

Top nghiến răng, vò vò mái tóc màu trắng như ông già của mình rồi lấy điện thoại ra:

- Daesung, hyung muốn về Seoul trong thời gian ngắn nhất, mau chuẩn bị cho hyung!

4g00 sáng hôm sau, Top đáp máy bay từ Mỹ về Seoul. Đến đón anh là thư kí kiêm quản gia Lee Seungri. Đón lấy chiếc vali từ tay Top, Seungri nở nụ cười lém lỉnh:

- Chào mừng hyung trở về. Em đã dọn dẹp phòng rồi, hyung có thể sử dụng phòng ngay lập tức... hyung có muốn ăn gì trước khi về nhà không?

- Nhóc vẫn nói nhiều như ngày nào! Hyung muốn đến bệnh viện YG trước!_ Top nói.

- Hul? Hyung đến đó làm gì?

- Đừng hỏi nhiều, mau đưa hyung đến đó!

Nghe giọng Top có phần đanh lại, Seungri không dám hỏi nhiều, đành chở Top đến bệnh viện YG.

Top một mình đến phòng bệnh số 21. Vào buổi sáng sớm như thế này, ngoài hành lang chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ. Tiếng giày của anh nện đều đều trên hành lang, phân vân, nghi hoặc. Anh đang tự hỏi chính mình rằng việc quay về đây gặp cô có phải là quyết định đúng đắn không? Một mớ câu hỏi nhập nhằng trong đầu khiến não anh muốn nổ tung.

Mải suy nghĩ, suýt nữa anh đã đi quá khỏi phòng 21. Nhìn bảng tên bệnh nhân, Top thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy tên Bom ở trên đó. Vậy ra Taeyang đã không nói dối anh về việc cô bị bệnh. Không chần chừ thêm phút nào nữa, Top khẽ mở cửa rồi bước vào.

Ở góc khuất hành lang, Taeyang mỉm cười:

- Em thấy chưa? Anh đã nói là hyung ấy nhất định sẽ trở về mà?

- Hi vọng... anh ấy sẽ khiến Bom unnie hạnh phúc. Em nghĩ chị ấy chẳng còn cầm cự lâu hơn được nữa! _ Dara đau buồn nói.

- Đừng buồn Dara... chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Hãy nhớ... anh luôn bên cạnh em!

................................

Top nhìn thấy Bom nằm thiêm thiếp trên giường, tay ôm một con thỏ bông màu tím to sụ. Có lẽ đây là con thỏ bông mà CL _ em gái của anh _ tặng cho Bom, bởi nó luôn tự may những con gấu bông kì quái như thế này. Cô có vẻ ốm hơn trước nhiều, phần xương quai xanh của cô lộ ra thấy rõ. Gương mặt cô vẫn bầu bĩnh đáng yêu nhưng trắng bệch, mái tóc nâu vàng lấp ló sau chiếc nón len màu trắng mà anh nhận ra chính là do anh tặng. Top đau xót vuốt ve gương mặt thân thương của Bom, nhận ra rằng mình đã quá ngốc nghếch và vô tâm. Những lần đi chơi cùng anh, Bom hay ngất xỉu nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cô làm việc quá sức rồi đưa cô về nghỉ ngơi. Bom cũng chẳng nói gì với anh, chỉ cười nhẹ rồi lấp liếm rằng dạo này mình ăn ít nên bị thiếu máu. Anh cũng quá ngây ngô và vô ý, không để tâm nhiều, chỉ bắt cô ăn nhiều một chút để giữ sức khỏe.

Bom tỉnh giấc, đôi mắt nâu nặng nề hé mở. Lờ mờ nhìn thấy mái tóc trắng và gương mặt với những đường nét quen thuộc, cô cứ nghĩ mình mơ khi nhìn thấy Top. Bom cười, bởi cô biết, cô chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ:

- Hyun ...là anh sao?

- Đúng vậy Bom, là anh đây! Anh đã trở về rồi đây!_ Top siết chặt lấy bàn tay Bom.

Nhận thấy cái siết tay ấm áp chân thật, Bom mới nhận ra đây không phải là một giấc mộng. Người ngồi trước mặt cô là Top bằng xương bằng thịt. Nhưng sao... ánh mắt của anh nhìn cô dịu dàng thế? Chẳng lẽ anh không còn giận cô sao? Hay là... anh đã biết được sự thật rồi?

- Tại sao... anh... lại ở đây? _ giọng Bom có chút hốt hoảng.

- Vì anh muốn nhìn thấy em! Lúc đó, em đã nói là sẽ sống thật tốt dù không có anh, vậy mà bây giờ em lại nằm trên giường bệnh, thế là thế nào hả Bom?

- Thật ngại quá... lại để anh nhìn thấy em... trong tình trạng thế này... Nhưng anh đừng lo... em chỉ bị cảm thôi... rồi em sẽ không sao đâu..._ Bom cố gượng cười.

- Anh biết là anh ngốc, nhưng không ngốc đến nỗi bị em lừa đến lần thứ hai đâu! Sao em lại làm vậy hả Bom? Tại sao em không để anh bên cạnh em những lúc như thế này? Tại sao em lại tự đẩy anh đi xa khỏi em? Anh không đáng cho em tin tưởng sao?

- Anyo~... em... chỉ là không muốn anh phải lo lắng cho em... Em biết... nếu anh biết em bị bệnh... anh sẽ bỏ mọi công việc để lo cho em... Anh còn công việc mà ba giao cho ... công việc chắc chắn... rất bận rộn... Em không muốn vì em mà anh phải sao nhãng công việc... bởi em biết rằng... anh đã phải rất cố gắng mới được ba công nhận... Hơn nữa... em cũng biết là thời gian của mình không còn nhiều... Nếu lúc đó... mà anh vẫn còn tiếp tục bên cạnh em... thì hẳn anh sẽ rất đau khổ... Em không muốn thấy... người em yêu thương... phải đau khổ... vì em...

- Em thật ngốc Bom ah... Công việc thì có thể tìm lại, nhưng em là duy nhất với anh, mất em, anh sẽ ra sao? Nếu không nhờ Young Bae nói sự thật, chắc anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Lúc đó, anh sẽ càng hối hận, day dứt vì đã quá ngu ngốc để bị em lừa...

- Ai..goo...~... Young Bae xấu xa... đã dặn... là không được nói... rồi mà...

- Ừ... Young Bae đúng là xấu xa! Cậu ấy đã quát lên trong điện thoại rằng nếu anh không trở về, nhất định anh sẽ hối hận. Thật may là anh đã nghe theo cậu ấy! _ Top hôn nhẹ lên trán Bom _ 3 tháng qua chắc em đã rất cô đơn. Nếu anh phát hiện ra sự thật sớm hơn một chút thì hay biết mấy!

- Không... em khôg sao... Dara và Young Bae ngày nào cũng ở đây...chăm sóc em... Chaerin, Seungri, Ji Yong... và cả bé Minzy nữa... cũng hay vào thăm em lắm... Chaerin còn tặng cho em con thỏ bông này nữa... em không cô đơn đâu... em chỉ buồn... vì không có anh bên cạnh thôi..._ Bom mỉm cười._ Em nhớ anh nhiều lắm...

Cả hai bỗng trở nên im lặng. Giữa họ không có lời nào để diễn tả, chỉ có ánh mắt dịu dàng, say đắm trao nhau. Dường như chỉ cần ánh mắt là cũng đủ phản chiếu tất cả. Cái nắm tay siết chặt, trong lòng Top bỗng dâng lên một nỗi lo sợ một ngày nào đó, anh sẽ không còn được nắm lấy đôi bàn tay thon dài, mềm mại của Bom nữa. Giọng nói đặc biệt của Bom một lần nữa lại cất lên khiến nỗi lo sợ của anh chợt lắng xuống:

- Seung Hyun này...

- Sao vậy Bom? Em khó chịu ở đâu à?

- Không... em muốn... đi ngắm mặt trời mọc... cùng anh...

- Em thật sự muốn thế sao?

- Um... em... rất muốn...

- Vậy... anh sẽ đưa em đi!

Top mỉm cười rồi đứng dậy. Anh lấy chăn quấn quanh người Bom rồi bế cô lên, để đầu cô tựa vào vai mình. Cả hai đi lên ngọn đồi cỏ phía sau bệnh viện, đó là một nơi hoàn hảo để ngắm mặt trời mọc. Lòng Top quặn lên vì đau khi thấy Bom ốm đi rõ rệt. Nhớ ngày trước, chỉ cần bế cô đi từ trong nhà ra ngoài cổng ( khoảng 10m) là anh đã thở phì phò, mặt mày đỏ bừng. Những lúc đó, Bom chỉ cười ngặt nghẽo rồi lại bắt anh bế tiếp. Vậy mà bây giờ, anh bế cô nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ, không một chút khó khăn, mệt mỏi.

Lát sau, cả hai lên đến đỉnh đồi, Top lựa một chỗ thật đẹp rồi ngồi xuống, để Bom ngồi gọn trong lòng mình. Bom lọt thỏm trong lòng Top, khẽ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán anh. Lúc này đây, Top ước thời gian có thể ngừng trôi, để Bom có thể mãi mãi ở trong vòng tay anh như thế. Bom không nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc, dụi dầu vào bộ ngực rắn chắc của anh. Top kéo chăn che kín người Bom, dịu dàng hỏi:

- Em có lạnh không Bom?

- Không... ấm lắm..._ Bom cười, nhưng người khẽ run lên.

Họ cứ ngồi bên nhau như vậy chờ mặt trời mọc, Bom khẽ nói với Top:

- Xin lỗi Seung Hyun... em đã định... hát cho anh nghe... nhưng bây giờ thì em không đủ sức nữa rồi...

- Nếu em không thể... thì anh sẽ hát cho em nghe..._ Top hôn nhẹ lên trán Bom rồi bắt đầu hát, bài hát "You and I" mà cả cô và anh đều rất thích.


Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra
Dù cho bầu trời có sụp đổ
Anh hứa,rằng sẽ không bao giờ rời xa em
Em,ngay cả khi anh vấp ngã
Em luôn giúp anh đứng dậy
Bằng ánh mắt trìu mến
Em,ở những thời điểm khó khăn ấy
hay cho đến khoảnh khắc cuối cùng
Em vẫn luôn kề bên và nắm lấy bàn tay anh
Có thể anh không phải là một chàng trai tốt
vì anh chẳng thể làm gì đc cho em
Nhưng bài ca hôm nay anh hát
là để dành tặng riêng em
Đêm nay,trong đôi mắt em
Trong nụ cười của em
Anh có thể thấu hiểu những nỗi đau mà em đã chịu đựng
Khi ta bên nhau,cảm giác ấy thật ngọt ngào

Anh sẽ không bao giờ buông tay
Mặc kệ những lời đàm tiếu,anh sẽ luôn bên em,bảo vệ em
Khi đôi ta bên nhau
Hãy nắm chặt tay anh em nhé
Sẽ không bao giờ anh bỏ mặc em
Dù thế giới này có sụp đổ
Giống như những con người khác
Anh cũng tin tình yêu có thể đổi thay theo năm tháng
Nhưng xin em đừng buồn
Anh mong mình có thể trở thành người mà..khiến em có thể tin tưởng như một người bạn
Có thể là điểm tựa cho em
Anh sẽ luôn bên cạnh em,hứa đấy
Khi ta bên nhau,cảm giác ấy thật ngọt ngào
Em sẽ không bao giờ buông tay
Mặc kệ những lời đàm tiếu,anh sẽ luôn bên em,bảo vệ em
Có thể anh không phải là một chàng trai tốt
vì anh chẳng thể làm gì đc cho em
Nhưng bài ca hôm nay anh hát
là để dành tặng riêng em
Đêm nay,trong đôi mắt em
Trong nụ cười của em
Anh có thể thấu hiểu những nỗi đau mà em đã chịu đựng
Khi ta bên nhau,cảm giác thật ngọt ngào
Mặc kệ người ta nói, anh chỉ có em thôi
Khi ta bên nhau,đừng lìa xa anh em nhé
Và anh cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc em
Dù thế giới này có sụp đổ
Khẽ nhắm mắt mỗi khi nỗi cô đơn vây quanh mình

Nhưng anh đã không còn sợ hãi
vì anh biết em luôn kề bên
Không ai trên đời này có thể thay thế em
Em là DUY NHẤT,là lý do anh luôn ở nơi đây..baby
Khi ta bên nhau,cảm giác thật ngọt ngào
Mặc kệ người ta nói,anh chỉ có em thôi
Khi ta bên nhau,đừng lìa xa anh em nhé
Và anh cũng không bao giờ bỏ lại em
Vì thế giới của anh chỉ có mình em
Chỉ em và anh
Mãi bên nhau...


Top hát, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, thấm ướt gò má bầu bĩnh của Bom. Bom đưa tay lên, run run lau đi những giọt nước mắt ấy. Chính cô cũng không ngăn nổi một giọt pha lê trong suốt vừa thoát ra khỏi khóe mắt mình. Bom nghĩ gì đó rồi tháo chiếc nhẫn bạc trên tay ra và đặt vào lòng bàn tay Top, khó khăn nói:

- Seung Hyun... xem như đây là điều cuối cùng em nhờ anh... sau khi em chết... hãy tìm một người khác... tốt hơn... thay em chăm sóc anh... Hãy sống hạnh phúc với người con gái ấy... và đừng nhớ về em nữa...

- Em nói linh tinh cái gì vậy Bom? Anh không cho phép em nói thế!_ Top hốt hoảng.

- Em xin lỗi... nhưng em không thể cho anh hạnh phúc... Chiếc nhẫn này... anh hãy trao cho người xứng đáng hơn... Nếu có kiếp sau, em nhất định... sẽ yêu anh lần nữa...

- Ngoài em ra, không có ai xứng đáng hơn để làm chủ nhân của chiếc nhẫn này. Anh sẽ không bao giờ yêu một người con gái nào khác ngoài em cả... nên... xin em đừng nói như vậy nữa! Anh yêu em... và chỉ mãi mãi yêu mình em mà thôi!

Top lồng chiếc nhẫn vào tay Bom rồi ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên đỉnh đồi, nơi có một chàng trai trong bộ comple đen đang ôm chặt lấy một người con gái với gương mặt thiên thần đã trút hơi thở cuối cùng... ngay khi tia sáng đầu tiên của ngày mới vừa ló dạng... Top gào khóc nức nở, đôi vai to rộng không ngừng run lên bần bật, tiếng khóc thảm thiết như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ đồ chơi mà mình yêu quý nhất... trên môi Bom, nụ cười mãn nguyện vẫn chưa biến mất...

********

- Hyun, oppa đúng là tên ngốc!!! _ CL gào lên, vung tay tát mạnh vào mặt anh._ Oppa còn trở về đây làm gì? Oppa có biết là Bom unnie đã đau khổ thế nào không?

- Oppa biết... oppa xin lỗi vì đã đến trễ như vậy..._Top cắn răng, má phải đau rát._ Nhưng tại sao em lại giấu oppa? Em biết chuyện Bom bị bệnh, vậy mà em không hề nói cho oppa biết. Nếu biết được mọi chuyện sớm hơn, oppa đã sớm quay về bên cô ấy rồi...

- Em... em... em không thể nói vì Bom unnie đã bắt em hứa rằng không được nói cho oppa biết! Nhưng oppa đã quá vô tâm, quá ngốc nghếch! Tại sao oppa không hề để ý đến những thay đổi của unnie? Unnie bệnh như vậy, ngất nhiều như vậy... mà oppa không hề băn khoăn sao? Ngay cả Ji Yong chỉ gặp unnie có vài lần mà cũng có thể nhận ra chị ấy có vấn đề, vậy mà oppa luôn bên cạnh chị ấy, lại không nhận ra sao? Lại còn ngu ngốc đến nỗi để chị ấy lừa, để rồi giận dỗi bỏ đi mất tích! Oppa yêu chị ấy mà lại hành động như vậy sao? Oppa có biết là oppa đã gây ra chuyện gì không?

- Oppa...oppa... oppa biết mình có lỗi với cô ấy...

- Không đúng!!! Oppa không hề biết!!! Nếu biết, oppa đã không gửi mấy cái đĩa phim chết tiệt đó cho unnie! Em đã ngăn cản unnie không được xem những đĩa phim ấy, nhưng vì nhớ oppa, ban đêm unnie vẫn lén bật lên xem, chỉ để được nhìn thấy oppa một chút. Mỗi lần xem xong, unnie đều khóc rất nhiều. Và oppa biết những điều đó ảnh hưởng đến tinh thần unnie như thế nào chứ?

- Oppa...lúc đó...lúc đó oppa không hề biết cô ấy bị bệnh..._ Top gượng nói, nước mắt chực muốn trào ra.

- Cho dù là không biết đi nữa, nếu thật sự yêu unnie, oppa đã không làm như thế! Oppa có biết, chính nhờ cái đĩa phim chết tiệt của oppa, mà bệnh tình của unnie càng tệ hơn không?

- Sao??? _ Top sững sờ.

- Oppa và lũ gái điếm đó...hừ...thật bẩn thỉu!!! Em thất vọng về oppa!!!_CL tức tối nói rồi bỏ đi.

Top đứng sững ở giữa nhà. Anh không thể ngờ được, rằng chính anh đã gián tiếp... à không... trực tiếp gây nên cái chết của Bom. Anh quả là kẻ tồi tệ, một thằng đàn ông khốn nạn. Anh thấy mình không xứng đáng, không xứng đáng với tình cảm mà Bom trao tặng. Kẻ như anh không xứng có được tình yêu của Bom.

Nước mắt lăn dài trên má, Top vùng chạy ra ngoài. Chiếc xe motor màu đen phóng ra khỏi biệt thự với tốc độ kinh hồn, gương mặt ẩn sau lớp nón bảo hiểm nhạt nhòa nước mắt, thứ mà anh tưởng chừng sẽ không bao giờ tuôn nhiều đến vậy. Top dường như không còn đủ lý trí để nhận ra mình đang làm gì, tay anh cứ rồ ga một cách vô thức. Trái tim anh đau như có ai vò nát... Chảy máu... Thổn thức... Anh chỉ muốn gặp lại Bom một lần nữa... Chỉ một lần nữa để anh có thể nói lời xin lỗi...

Kéo ga thật mạnh... không còn để ý đến chiếc xe tải đang đi ngược chiều...

"Bom...đợi anh... anh nhất định phải ở bên em..."

KÉTTTTTTTTTTTTT .....ẤMMMMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!

Thịch... thịch... Tiếng tim đập yếu dần... Tiếng người hỗn loạn... Tiếng còi xe cấp cứu chói tai...

Bom... đợi anh một chút nữa nhé... anh thấy em rồi...

"Sao vậy Bom? Gặp anh em không vui sao?..."

"Hyun ngốc..."

"Ừ... anh ngốc...nhưng anh yêu em..."

*****

Tại một ngọn đồi ngập tràn cỏ xanh và hoa anh đào, một cô gái với mái tóc vàng kim bay phất phơ trong gió đứng trước 2 ngôi mộ nhỏ xinh xắn nằm kề nhau. Đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại, đôi mắt nâu buồn bã. Gió thổi lồng lộng khiến vạt áo cô tung bay trong nắng chiều ấm áp. Đứng cạnh đó là bạn trai cô, Ji Yong. Taeyang, Dara và Minzy bước đến, tay cầm hai bó hoa ly trắng, không hề ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của hai người này.

- Chaerin! Ji Yong! _ Taeyang lên tiếng.

- Oh...oppa...unnie, cả Minzy nữa!_ CL quay lại nhìn cả ba, khẽ mỉm cười. Ji Yong không nói gì, chỉ mỉm cười cúi chào.

- Oppa rất tiếc... về chuyện của Seung Hyun hyung! _ Taeyang nhìn CL ái ngại, đôi mắt cậu có chút gì buồn bã._ Bác Choi có nói gì không?

- Ông ta thì có quan tâm gì? Vì dù gì thì oppa cũng chỉ là đứa con rơi của umma mà thôi!_CL cười chua chát_ Anh ấy ra đi như vậy... khiến em thấy thật tội lỗi... nếu lúc đó em không nổi điên quát mắng anh ấy thì chắc anh ấy đã không ra đi sớm như thế này... chỉ sau Bom unnie một ngày...

- Đừng nói thế Chaerin, đó không phải lỗi của em!_Ji Yong ôm lấy vai Chaerin.

- Oppa rất tiếc...

- Không sao... dù sao thì anh ấy cũng có thể gặp lại được Bommie unnie... oppa chắc cũng rất mãn nguyện! Hai người họ nhất định sẽ rất hạnh phúc..._ CL ngửa mặt lên trời nói.

- Um...đúng vậy, họ nhất định sẽ hạnh phúc...

Dara mỉm cười,mắt hướng về tấm hình của Top và Bom. Top là gió... Bom là nắng... cả hai vẫn đang hiện diện nơi đây... hai con người...giờ đã hòa quyện thành một... mãi mãi không thể tách rời ...

The End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top