Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[TopBom | Oneshot] Kiếp Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Zennie Lee

Disclaimers: Top và Bom không phải là của tôi nhưng torng fic của tôi họ là của tôi và tôi có thể làm gì với họ tuỳ ý

Genres: Buồn

Character: Choi Seung Hyun (T.O.P), Lee Park Bom

Rating: K+ (Ai biết đọc là được rồi ^^)

Pairings: TopBom (SpringTempo)

Oneshot này xem như là món quà dành tặng cho Ken và Shu vì suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ nhà văn nghiệp dư này :x Tui biết tui viết không được hay cho lắm nên hay dở gì cứ nhận xét nhe <3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Seung Hyun! Hyun à! Em xin anh! Đừng rời xa em mà! - giọng Bom kêu gào thảm thiết. Bất chợt cô choàng tỉnh dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ... Lại một đêm nữa cô mơ tới anh. Hyun đâu còn ở đây. Hyun đi rồi. Đi xa cô mất rồi. Dẫu biết vậy nhưng cô vẫn khóc. Nước mắt chảy dài theo gương mặt xinh đẹp. Cô cầm tấm ảnh nơi đầu giường. Ngón tay cô lia nhẹ trên khung ảnh, dừng lại hồi lâu trước gương mặt của anh, cô cố nở một nụ cười. Nhưng sức mạnh của nước mắt quá mạnh, nó đã dập tắt nụ cười của cô và thay vào đó bằng những tiếng khóc nấc lên. Cô ôm chặt tấm ảnh vào lòng gào khóc thảm thiết... Vừa khóc cô vừa khẽ tên Hyun... Cô trách anh sao nhẫn tâm bỏ lại cô một mình cô đơn giữa dòng đời nghiệt ngã này. Anh đã từng hứa sẽ đi cùng cô đến hết quãng đời này mà tại sao bây giờ chỉ còn cô một mình lạnh lẽo cố lê từng bước chân mà đi.... Hyun à, em nhớ anh... 

Sáng hôm sau, tại một ngọn đồi cách thành phố... Có một cô gái khoác lên mình chiếc áo len màu cà phê sữa, trên tay cầm một bó hoa bi trắng. Bom lặng lẽ bước đến bên ngôi mộ mới được dựng một tuần trước, nằm một mình giữa ngọn đồi rộng bao la. Gió thổ qua làm tóc cô bay tứ tung. Nhưng gió không mang theo cái lạnh thường thấy, nó mang theo hơi ấm. Thoáng chốc cô tưởng chừng Hyun là cơn gió đó... Đứng lặng người trước ngôi mộ, cô chắp tay lại khấn nguyện một điều gì đó rồi đặt bó bông lên. Cô ngồi xuống, nhìn lên bức di ảnh. Cô lại bật khóc. Cô không thể nào cầm được nước mắt khi nhìn thấy nụ cười của Hyun... Nụ cười đó vẫn như thế, chẳng khác gì lúc anh còn ở đây... Vẫn là nụ cười ấm áp đầy tình cảm đó. Cùng đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong là một ánh nhìn chất chứa đầy tình yêu thương. Nhưng tất cả giờ đây đã lìa xa rồi, xa mãi xa. Âm dương cách biệt. Anh đi trong thanh thản nhưng để lại cô ở trần thế này đầy niềm đau xót, dằn vặt. Cô khóc. Càng lúc tiếng khóc càng lớn hơn. Cô muốn khóc thật thật lớn. Muốn khóc để ở một nơi nào đó trên bầu trời xanh thẳm kia, anh nghe được và sẽ trở về đây cùng cô tiếp tục cùng những dự định còn dang dở. Nhưng đó chỉ là do cô tưởng tượng thôi... Có lẽ bây giờ, ngay lúc này đây, anh đang ở một nơi nào đó xa, xa với cái nơi trần tục đầy thương đau này đúng không Hyun? Anh đang hạnh phúc lắm phải không? Nếu vậy có bao giờ anh nhớ về em, nhớ về những kỉ niệm mà ta đã có không? Trả lời đi Hyun! Tại sao anh lại nằm im bất động dưới lòng đất lạnh tanh ấy cơ chứ? 

Những kỉ niệm về ngày đầu tiên hai người gặp nhau chợt ùa về như một cuốn phim chiếu chậm... Chầm chậm, mờ mờ ảo ảo hiện về rồi dần dần rõ hơn. Cô đâu thể nào quên được lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đó là sảnh ngôi trường đại học mà hai người từng học. Do chạy vội lên lớp mà cô đụng phải Hyun. Cô không thể nào quên được ấn tượng đầu tiên của cô về anh. Một nam sinh đẹp trai, lạnh lùng, sở hữu một cặp mắt hút hồn và ánh nhìn vô cùng quyến rũ. Cứ tưởng anh sẽ mắng cho cô một trận vì đụng trúng anh nhưng không ngờ anh lại giúp cô nhặt những quyển vở rơi trên sàn. Đó là một cú chạm mặt định mệnh. Bắt đầu từ đó đi đâu cô cũng gặp anh, ở canteen cũng gặp, vào thư viện cũng bắt gặp, bước đi đâu trong ngôi trường này cô cũng đều thấy anh... Và cũng từ lúc nào hai người trở thành hai người bạn thân của nhau. Bất ngờ hơn khi hai người lại học cùng khoa - khoa thanh nhạc. Chỉ có điều cô học về hát, anh học về rap. Cô vẫn còn nhớ như in bài rap mà anh đã sáng tác để tỏ tình với cô. Từ lời cho đến giai điệu đều ở trong tâm trí của cô. Nó chẳng hề bị phai nhoà đi bởi thời gian. Họ là của nhau suốt khoảng thời gian ở đại học. Những ánh mắt ghen tỵ, thèm thuồng nhìn cô mỗi lần họ đi cùng nhau. Những lời đàm tiếu, chế giễu cô không xứng với anh dần xuất hiện. Nhưng ai nói thì nói, tình yêu họ dành cho nhau vẫn bền chặt, ngỡ như không có gì có thể chia lìa...

Họ ra trường, đem theo niềm đam mê cháy bỏng được trở thành ca sĩ, được đứng trên sân khấu. Mất hai, ba năm huấn luyện dưới công ty giải trí YG, cuối cùng thì ước mơ của họ cũng được chắp cánh. Nhưng cuộc đời quá nghiệt ngã, khi vừa nhận được tin vui thì Hyun phát hiện ra mình mang trong người căn bệnh ung thư. Bom đã không biết anh phải cố che giấu cô tới mức nào. Những lần phải huỷ hẹn với cô vì đi xạ trị. Mái tóc của anh càng ngày càng ngắn dần vì hoá chất. Anh đau lắm nhưng anh không muốn cô biết. Anh âm thầm chịu đựng nỗi đau đó một mình. Nhưng cô nào hay biết, cứ trách anh đã thay đổi, anh không còn yêu cô... Anh ngượng cười cho qua hết tất cả. Cho tới một ngày, cô chia tay anh. Buổi chiều hôm đó vẫn còn ám ảnh mãi trong tâm trí cô. Mặt trời dần dần buông xuống. Màu mỡ gà loang khắp bầu trời. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua là câu chuyện giữa họ thêm phần xót xa. Suốt khoảng thời gian sau đó, cô không hề gặp anh. Đôi khi chỉ nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm. Bạn bè Hyun bảo anh ngốc quá, khờ quá, tại sao không nói cho cô biết. Anh cũng vẫn chỉ cười, cười cho qua. Chỉ tới khi anh được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp, Ji Yong mới thông báo cho Bom biết. Cô cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Cô hoang mang, bất ngờ. Cô không thể tin được. Hyun của cô đã che giấu cô sự thật về căn bệnh của mình suốt khoảng thời gian đó ư? Trái tim cô cảm giác như bị ai đâm một nhát dao thật mạnh. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má. Cô bỗng chốc như hoá điên, chạy thật nhanh tới bệnh viện nơi anh nằm. Nhưng muộn quá rồi... "Tít... tít..." nhịp tim anh đã là một đường thẳng rồi.... Các bác sĩ buồn bã đẩy thi thể anh nằm trên chiếc băng ca trắng toát ra ngoài. Bom như đứng hình trước hình ảnh đó. Cô chạy lại. Ôm chầm lấy người anh, khóc thét lên. Cô lay anh dậy, nắm chặt đôi tay như truyền hơi ấm cho anh. Nhưng vô ích thôi... Người anh lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch không một tí sức sống chỉ riêng đôi môi cho dù khô khốc nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại... Ji Yong lôi cô ra khỏi người Hyun. Nhưng cô cứ la hét, không cho ai đem Hyun của cô đi đâu. Cô thật sự hận chính bản thân mình. Cô là người con gái phụ bạc, cô đã không thèm hỏi anh lý do huỷ hẹn, không thèm hỏi anh khi mái tóc anh ngắn dần đi... Cô đã chọn cách chia tay... Một lựa chọn quá ngu ngốc. Để giờ đây cô phải mang niềm hối hận, dằn vặt chính bản thân mình suốt cuộc đời. Cô thề sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Hyun chính là mối tình đầu của cô và bây giờ nó đã chết.... Trái tim cô cũng thế... Nó đã chết rồi... 

Hai năm sau cái chết của Hyun... Giờ đây cô đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng mang tên Lee Park Bom. Tên cô mang ý nghĩa là mùa xuân, mùa đẹp nhất trong bốn mùa nhưng tâm hồn cô lại mang vỏ bọc của mùa đông. Chưa bao giờ cô ngừng nghĩ về anh, ngừng nghĩ về cái chết của anh. Chính điều đó là động lực để cô nỗ lực sống tốt hơn, trở thành một ca sĩ tài ba. Cô sẽ thay anh thực hiện tiếp ước mơ còn dang dở. 

Hôm nay là ngày quay thứ hai của music video "Don't Cry". Cô mặc chiếc đầm hồng và tóc được làm rất đẹp. Trông cô chẳng khác nào một con búp bê xinh xắn. Cô ngồi trên chiếc ghế chờ đạo diễn dựng cảnh quay. Cô lấy trong giỏ xách ra một tấm hình, đó là tấm hình của cô và Hyun chụp với nhau lần cuối cùng... Cô lấy tay lia nhẹ quanh tấm hình và mỉm cười. Thế nhưng một giọt nước mắt từ đâu lại lăn xuống. Những kỉ niệm về anh lại ùa về trong cô. Cô nhớ rất rõ lần cuối họ chụp chung. Đó là tại khu phố Kangnam, lúc hai người đang đi ăn bắp nướng, đã có một cô thợ chụp hình đến và đề nghị chụp cho hai người. Họ đã đồng ý chụp và mỗi người giữ một tấm. Hôm đám tang anh, tấm hình đó được chôn xuống cùng với thi thể của anh. Rồi cô nhìn chiếc nhẫn màu trắng đang đeo trên ngón áp út... Đang mơ màng giữa những kỉ niệm đẹp cùng những cảm xúc hỗn độn, tiếng của đạo diễn làm cô quay về với hiện thực. Cô xỏ đôi guốc đen vào rồi leo lên chiếc xe thực hiện cảnh quay tiếp theo... Nước vương trên những ô cửa của chiếc xe, ánh đèn tờ mờ chiếu vào, khói trắng xuất hiện đầy phim trường. Trong làn khói mờ ảo đó, Hyun xuất hiện... Anh đứng từ đằng xa mỉm cười với cô. Cô tự nhắc nhở mình thôi nghĩ về anh mà hãy tập trung vào công việc, cô đang quay music video cơ mà! Nhưng không thể nào tin được, anh vẫn đang đứng đó, trước mặt và nở một nụ cười với cô. Những làn khói trắng làm anh lúc ẩn lúc hiện. Cô không thể ngồi yên đây được, cô mở toang cánh cửa xe, chạy một cách mê sảng theo anh vào làn khói trắng kia... Mặc cho đạo diễn và mọi người đang lớn tiếng gọi cô quay trở lại nhưng cô vẫn chạy theo, cô chỉ kịp hét lớn: "Đừng lo, tôi đến chỗ này tí rồi quay về!" và cứ thế chạy mất hút vào làn khói... 

Bom không biết mình đi đâu, cô không còn thấy Hyun nữa. Nhưng cô vẫn cứ đi, đi theo làn khói trắng ấy. Tới khi nó dẫn cô tới một đường hầm nhỏ. Lúc này khói tan dần đi rồi biến mất. Cô cúi người đi qua đường hầm đó. Đường hầm được bao bọc bởi những rễ cây cũ kĩ, xù xì. Cảm giác đi qua đường hầm đó thật ghê rợn. Một ánh sáng le lói cuối đường hầm. Bước qua khỏi ánh sáng đó, bộ đồ màu hồng cô đang mặc bỗng dưng biến thành màu xanh dương, tóc cũng được thả xuống. Cô lấy chiếc gương đặt gần đó nhìn ngắm bản thân mình. Cô tự hỏi nơi đây là đâu? Phải chăng đây chính là thiên đường - nơi mà Hyun của cô đang ở? Không khí xung quanh khá ảm đạm. Mây trắng lải rác khắp trên nền trời đen thăm thẳm. Nhìn lại, cô đang đứng trên tường thành được làm bằng gỗ và chỉ cách mấy bước nữa là đến bậc thềm. Cô bước từng bước xuống bậc thềm làm bằng đá phủ kín rong rêu đó rồi băng qua một cây cầu. Cô ngẩng ngơ nhìn mọi thứ xung quanh, chẳng có gì khác xuất hiện. Cô cứ tiếp tục đi và đi, cho đến khi gặp một cánh cổng bằng đá nữa. Cô bước qua cánh cổng đó, hai bên cổng có những cành cây nhọn hoắt chĩa ra ngoài, những chiếc lá của cây dây leo đu bám xung quanh. Khung cảnh thật hoang sơ... Cô ngồi xuống một tảng đá gần đó, nhìn ngắm cảnh vật. Bỗng từ đâu có một con bướm với đôi cánh màu xanh được bao bọc xung quanh bởi một màu đen, trên đôi cánh có lốm đốm vài điểm trông rất đẹp và hợp với khung cảnh hoang tàn này... Nó bay lại gần và đậu lên tay cô. Cô đưa tay chào đón, mỉm cười nhìn nó. Con bướm đậu một lúc rồi bay đi, cô đứng nhìn nó một lát rồi nhẹ nhàng bước theo. Nó dẫn cô tới một khu vườn được phủ đầy bởi những loài hoa tuyệt đẹp. Cô nhận thấy hoa hồng đỏ thắm đang toả hương, những búp hồng màu hồng phấn đang chuẩn bị nở, đâu đó mùi hương của hoa ly ngào ngạt. Cô tiến lại gần hơn với cánh cửa, bất chợt nó mở ra và những cánh cửa sau cũng lần lượt mở ra theo. Chiếc cửa này cũng có những cành lá dây leo đu bám, lượn sóng xung quanh. Cô đi vào trong theo lối những cánh cửa. Hai bên đường phủ đầy hoa hồng. Chú bướm xanh ban nãy xuất hiện, bay lượn lờ trên đầu cô. Cô quay lưng nhìn lại chặng đường mình đã đi qua rồi tiếp tục đi tiếp. Con bướm dẫn cô tới một cánh cổng tròn, cũng được làm bằng đá, phía trên cùng được khắc một hình trái tim cách điệu rất đẹp. Hai bên cánh cổng cỏ, hoa đua nhau mọc um tùm. Và từ cánh cổng đó, cô trông thấy những món đồ bằng đá được khắc làm cột tường, ghế ngồi, bàn,... có cả những thứ bị làm dở... Từ mớ hỗn độn đó, cô thấy một người con trai mặc chiếc áo lạnh màu xanh y như chiếc đầm cô đang mặc. Dáng người đó, tướng đứng đó, chỉ có thể là Hyun..! Đôi mắt cô long lanh ngấn nước, đôi môi cô chúm chím lại. Người con trai đó quay lại, nhìn cô mỉm cười. Đúng là cô không lầm! Là Hyun! Là Hyun của cô! Cô chạy lại ôm chầm lấy anh. Cảm giác được anh ôm vào lòng. Nó vẫn y như vậy chẳng khác gì. Vẫn là cái cảm giác được che chở, ấm áp và hạnh phúc đó. Cô mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng cô cũng đã được gặp lại anh. Được nhìn thấy anh, được cảm nhận hơi ấm từ anh một lần nữa. Hyun khẽ lấy tay vuốt mái tóc của cô, kéo nó về sát vai của mình hơn. Những cánh hoa đào từ đâu bay ra tứ phía. Một mùi hương ngọt ngào dễ chịu lan toả ra. Nhưng đã hết thời gian của anh ở trần thế sắp hết rồi. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, đưa tay lên. Chiếc nhẫn màu vàng ngày trước họ đã trao cho nhau vẫn còn đó. Anh mỉm cười nhìn cô. Cô cũng vậy, đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn màu trắng mỉm cười với anh. Anh nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng và hôn lên trán cô nụ hôn tạm biệt. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đặt lên tay cô. Hai người đứng nhìn nhau quyến luyến. Họ không muốn phải xa nhau. Chỉ mới gặp nhau được mất phút thôi mà. Mặt cô mếu dần, những giọt nước mắt lại tuôn ra từ đôi mắt to tròn, xinh đẹp của cô. Anh khẽ lấy tay lau những giọt nước mắt đó. Anh quay lại nhìn cô mỉm cười lần cuối rồi hoá mình thành con bướm xanh bay đi mất. Cô cũng cố nở một nụ cười để anh yên tâm đi... Con bướm bay quanh cô một vòng rồi biến mất mãi vào nền trời đen. Cô đứng đó, nắm chặt bàn tay nơi hai chiếc nhẫn đang nằm. Nhìn xuống, mở tay ra, hai chiếc nhẫn đã đan vào nhau từ lúc nào... Cô mỉm cười - một nụ cười hạnh phúc. Dù cho thế nào đi chăng nữa, anh và cô cũng là của nhau... Họ vẫn thuộc về nhau dù cho có nằm ở hai thế giới khác nhau. Cũng giống như cặp nhẫn kia, đan vào nhau mãi không tách rời. Nước mắt cô lại chảy dài nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc, mãn nguyện... Yên nghỉ nhé Hyun... Nơi đây em vẫn luôn nhớ tới anh... Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc ở nơi đó nhé! Nếu có kiếp sau, em tin ta sẽ gặp lại... Em tin, em tin là như thế...!

"Đây là kết thúc cho hai ta

Và đến khi cả thế giới thừa nhận tình yêu của đôi ta thì sau đó

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh yêu xin đừng khóc

Chuyến du hành của chúng ta đến đây là kết thúc

Nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại

Trong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa..."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top