Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1: BỊ MẤT BÁNH RĂNG...EM CÓ THỂ ĐANG GIỮ NÓ

[Tossakan]

Buổi tối là thời điểm thích hợp để hít thở không khí trong lành.

...

...

Không khí trong lành cái bíp! Tôi chmun thoát khi hot động chào mng tân sinh viên thôi!

Mọi người nói sinh viên khoa Y toàn con nhà giàu. Buổi lễ chào mừng tân sinh viên khoa Y cũng giống như các khoa khác. Nhưng tôi quá lười để tham gia mấy hoạt động như thế, tôi chỉ muốn cúp thôi.

Tôi nói với các tiền bối rằng tôi là một tay bơi cừ và muốn được tham gia vào khóa huấn luyện bơi dành cho tân sinh viên. Họ cho phép tôi, vì thế tôi được bỏ hết các hoạt động bên lề chỉ để tham gia câu lạc bộ bơi lội.

"Ai SatKan! Mày ti đây để làm gì h? My em gái chnhìn mày thôi kìa." - Beam bơi về phía tôi, còn tôi thì đang ngồi cạnh bể bơi.

[Sat có nghĩa là động vt]

"Tên tao là Tossakan, không phi SatKan." - Tôi vừa nói vừa ấn đầu nó xuống nước.

"Dng li! Mày trn bui lễ được là nhtao đó." - Beam chế giễu tôi. Tht ra tôi


không phi là người gii bơi li, tôi chly cái lý do đó để trn thôi. Đng có mng tôi, tôi có sthông minh và chsdng nó thôi.

"Vâng, Tossakan này skhông quên ân huca Khun Pathawi." - Tôi hơi cúi đầu một chút, nhưng chẳng có tý công nhận nào cả. Tôi chỉ muốn gây rối với nó mà thôi.

"Xung đây bơi vi tao đi, thng qun!" - Nó kéo tôi.

"Không, tao lười." - Tôi trả lời.

"Mày đi đến đây chỉ để chơi đin thoi còn các cô gái thì ti tán tnh mày à? Tao sméc vi vmày." - Nó chỉ tay vào mặt tôi đe dọa.

"Vnào! Nói thêm ln na là ăn đòn nhé!" "Bo vnhau quá nha?" - Nó chọc ghẹo tôi. "Thng qun!"

"Tao bơi tiếp đây. Nhắn tin cho nó bảo buổi lễ kết thúc thì tới đây tìm tao. Chúng ta cùng về." - Nó nói ri bơi ra xa.

Nó ở đây là một người bạn khác trong nhóm của chúng tôi. Chúng tôi đã làm bạn với nhau từ hồi cấp 2.

Beam là một tay bơi đẹp trai, có nước da trắng và cơ thể của một người mẫu. Có thể nói nó khá hoàn hảo. Nó đúng kiểu vận động viên bơi.

Tôi là Gun, Tossakan. Tôi đẹp trai và đủ thông minh đủ để vượt qua bài test vào khoa Y.

Người thứ ba là Na, Nonnanot, người cần được bảo vệ nhất trong nhóm của chúng tôi. Nó nhỏ bé và trông giống như người thừa kế của một gia đình giàu có. Nó hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của một sinh viên y.

Hơn nữa nó còn dễ thương và thông minh. Nó không bao giờ bỏ một hoạt động hay tiết học nào cả. Ngược lại, Beam và tôi luôn luôn làm điều đó mà không hề hối hận. Chúng tôi vừa trở thành sinh viên năm nhất ở ngôi trường này.

Tôi chỉ muốn sống cuộc sống mà không có ai ra lệnh cho mình cả.


[Tossakan: Bui lkết thúc thì đến hbơi gp tao.] [Nanakrap: Nhng chàng trai hư!]

[Tossakan: Mày cm thy tt khi tham gia lchào mng h?] [Nanakrap: Tao n.]

Sau khi nhắn tin cho nó, tôi nhìn xung quanh. Có một vài cô gái đang nhìn tôi, họ vẫy tay chào tôi, tôi chỉ mỉm cười.

Ai bo tôi đẹp trai và kiêu ngo? Ai bo tôi là thông minh và ích k? Tôi thân thin cc kì.

Tôi lại nhìn xuống điện thoại và mở ứng dụng màu xanh lên, nó được gọi là Facebook.

[Dream Dream

10' trước

Chín giờ, ở rìa của hồ bơi. Tôi muốn cởi áo và lặn xuống nước quá.

23 lượt thích, 5 bình lun]

[FeeFee PanLike: Bitch! Đó là nong Gun!] [Pp Pan: Đẹp trai quá!]

[One na: Tôi mun ln trong hbơi và đùa nghch dưới nước!] [Nunaka: Xung nước bơi đi, Nong Gun.]

[RTA ghn: Tôi có nên ngất xỉu để bác sĩ tới hô hấp nhân tạo cho không?]

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tôi. Dù học kì đã bắt đầu lâu rồi, nhưng tôi vẫn khá được chú ý vì đã thuyết trình trong buổi lễ khai giảng. Hơn nữa, tôi đang học Y và đây là cách mọi người đánh giá chúng tôi: bác sĩ rất đẹp trai và bác sĩ là gay. Tôi, một sinh viên năm nhất, luôn bị các tiền bối nhìn chằm chằm.


[pongPongGy

20 phút

Tôi có thể thấy trai khoa Y trong hồ bơi.] [Da Darin

30' trước

Tôi xin ứng cử làm bạn gái Nong Gun!

46 lượt thích]

Tôi lướt tiếp. Có người phàn nàn về thời tiết, có người thì phàn nàn về lớp học. Tôi sử dụng các mạng xã hội để xua đi sự cô đơn.

[Bar Sarawut

30' trước

Nóng quá, tôi muốn đi bơi.

87 lượt thích, 8 bình lun.]

[Yiwaa: Đến hồ bơi gặp tao đi, đến đây bơi đi, Gun!] [Bar Sarawut: Gun?]

[Pandora: Đúng thế, ý tao là Gun ca khoa y.]

[Yiwaa: Em ấy đẹp trai lắm! Tao muốn kéo em ấy xuống hồ bơi!] [Bar Sarawut: Tao quan tâm nó làm gì? Tao muốn bơi thôi.]

[RAFie: Thôi nào, ti đê bn tao đợi.] [U Unun: Đến đi bn ơi.]

[Tonkla: Bọn tao đợi.]

Tôi đã follow đàn anh từ rất lâu rồi. Tôi từng học trường Sathit vậy nên tôi đến trường đại


học này thường xuyên. Anh ấy là một trong những đàn anh của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy không biết tôi. Qua những bình luận trên, có thể thấy tôi sinh sau anh ấy hai năm. Trước đây tôi không biết làm gì cả, ngày ngày chỉ cắm đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi. Tôi chưa bao giờ tự lo cho bản thân. Tôi đã thay đổi rất nhiều khi tôi vào trường đại học.

"Tao đặt nó ở đây nhé." - Có một giọng nói vang lên ở phía bên phải, cách tôi không xa, tôi có thể thấy chủ nhân của bình luận tôi vừa đọc trên FB.

"Sao mày ti nhanh thế?" - Bạn của anh ấy bơi lại gần.

"Tao trong khoa." - Anh ấy trả lời bạn và cúi đầu chào giảng viên.

"Bớt làm màu đi. Mấy em khoa quản lý chỉ để ý trai khoa Y thôi. Bớt thể hiện được rồi

đó." - Người bạn đi cùng vỗ vai anh ấy, sau đó khởi động để chuẩn bị nhảy xuống bơi.

"Hãy đến đây, các cô gái. Tôi scho bn thy cái gì gi là freestyle. Hãy trli và ngã vào lòng các chàng trai kthut." - Anh ấy nói sau đó cởi áo ra, để lộ phần ngực và bụng chẳng hề có tí mỡ thừa cùng với phần cơ khiêm tốn.

Aah... Tdưng tôi cm thy nóng quá.

"Mày dám thề mày là vận động viên?"

"Không!" - Anh đáp lại bạn khi bước gần đến hồ bơi.

"Mày không có cơ bp." - Chính xác, đàn anh chính là như thế. Anh quay lại liếc xéo bạn mình, trước khi...

[Ùm!!]

"Đi xung đi, thng qun!" - Đàn anh đạp bạn mình xuống nước, sau đó cười và vuốt nước trên mặt.

"Hãy xung đây đi! Mr. Sport có cơ thca mt người phn!" "Mt người phn?! Tao không có zú nhé! "

[Ùm!!]

Âm thanh thứ hai đó là của đàn anh nhảy xuống hồ bơi và trêu đùa cùng với bạn của


mình. Bơi lội ở trường đại học? Nó khác với câu lạc bộ bơi ở cấp 3.

Khi trời tối dần, có nhiều người tới hồ bơi hơn. Có người tới ngắm trai đẹp, có người thì tới bơi với bạn. Thật may là hồ bơi đủ rộng cho mọi người.

[Rrrrrr~~~]

"Halo?" - Tôi đọc tên trên màn hình và ấn nút nghe.

[Anh em ở đâu ? Ti sao có nhiu người thế?] - Giọng nói ngọt ngào đang phàn nàn ở đầu dây bên kia.

"Sao mày không nhìn thấy tao hả? Tao đẹp trai như này!" [Oi! Mày đang ở đâu vậy?]

"Gn hbơi, phía sân bóng đá."

ến đây.] - Nó nói trước khi cúp máy.

5 phút sau nó tìm được chỗ tôi ngồi. Sau đó bắt đầu lảm nhảm về buổi lễ chào đón tân sinh viên và cuộc thi Trăng Sao của trường. Nó bảo tôi nên đăng kí tham gia bởi vì đàn anh mang mã số của tôi nói như vậy. (tân sinh viên trong hot động sotus đầu khóa sẽ được phát mt mã s, mã này là các mã mà đàn anh đi trước đã dùng)

"Nếu mày không đi, đàn anh sẽ cắt dây của mày."

ược rồi, tao sẽ đi." - Tôi trả lời. Sau đó, tôi lại nghịch điện thoại trong khi chờ Ai Beam bơi xong. Thỉnh thoảng tôi liếc về nhóm sinh viên kĩ thuật, trước đó chỉ có 3,4 người bây giờ lên đến 10 người.

Tht đáng s.

Nhiều người nhìn chằm chằm tôi và Ai Na, người đang ngồi đọc sách cạnh tôi. Oi!? Người không bao giờ để cho mình rảnh rỗi một phút nào! Tôi nhìn nó và mỉm cười. Tôi cá rằng lát nữa thôi trên các page, web online của trường sẽ có ảnh tôi và nó khi tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó với cái caption: "Vợ bên cạnh chồng.".

Tôi đã quen với nó, việc mà tôi mà Na bị gán ghép với nhau.... từ hồi trung học. Nhưng sự thật chúng tôi chỉ là bạn.


"Tao đọc xong na cun sách ri. Khi nào nó mi xong?" - Na hỏi và nhìn xuống thành bể bơi chúng tôi đang ngồi.

"Nó bo squay li vào lúc 8h." - Tôi nói và kéo lại cổ áo cho nó.

"Tao mong nó ngm vì viêm phi luôn. Mày nhìn nhng đàn anh kìa. Hcũng lên ri." - Nó chỉ tới chỗ các đàn anh đang chuẩn bị rời khỏi hồ bơi.

Thực tế, thời gian đã trôi qua rất lâu, lâu tới mức nhiều người đã rời đi tìm đồ ăn và nước uống, còn với những người thích bơi thì họ vẫn ở lại.

Ý tôi là ai Beam.

"Viêm phổi? Nó sẽ bơi nghỉ ngơi ở đây luôn." - Tôi nói.

"M! Tao đói!"

"Mày muốn tao làm gì?"

"Gi nó! Không có ai nhìn na đâu! Nó còn thhin đến bao gi?" - Na cáu kỉnh gào lên.

"Ohi! Tao đói quá!"

"Ai Beam!" - May là không có nhiều người ở đây, nhưng vẫn có vài người nhìn về phía chúng tôi. Na đã kịp che miệng lại trước khi họ nhận ra là nó đã gào lên. Ai Beam nghe thấy và bơi về phía chúng tôi.

"Sao mày gi tao? Tao đang định bơi thêm 5' na." - Nó đặt tay lên thành hồ bơi, sau

đó là chân để ra khỏi hồ.

"Tao đói." - Na nói.

"Nhanh đi thay đồ đi!" - Tôi đẩy đầu Beam.

"Mày thích đẩy đầu tao thế à, thng qun Gun." - Beam nói, hờn dỗi.

"Tên của nó là Tossakan."

"Hai đứa mày luôn bo vnhau! Tao di đấy! Dtao bng đồ ăn đi! Hn gp trước


phòng gym." - Nó nói xong thì đi vào thay đồ.

"Ma, li givdi để tao bao ăn." - Na lẩm bẩm sau đó thu dọn sách vào trong túi.

"Mày giàu muốn chết. Đãi nó bữa ăn có tốn gì đâu?" - Tôi nói.

"Nó không giàu chc? Nó giàu bm."

ược ri, đi thôi. Đtao đãi chai." - Tôi nói và kéo Na đi. Na vẫn càu nhàu về cách Ai Beam đi chậm, ăn chậm và nó sẽ khiến Beam bị đau dạ dày.

----------------

"Này! Đó là gì thế?" - Tôi quay lại nhìn về phía Ai Na chỉ. Đó là một sợi dây có mặt bánh răng.

"Đó là dây bánh răng."

"Chc là ca đàn anh. Chúng ta làm gì vi nó đây?"

ưa nó cho tao." - Tôi nói và đưa sợi dây tới gần. Có một mã số trên đó, có lẽ là của đàn anh. Tôi lật nó lại, sau đó cất vào trong túi. Nó có thể là của bạn đàn anh hoặc là của chính đàn anh. (ý là của Bar).

"Mày biết nó là ca ai à?" - Na hỏi tôi.

"Có hai đàn anh."

"Này! Có phi là ca đàn anh mà mày ly cti cùng Beam để xem đó h?" "Nếu đúng thì sao?" - Tôi trả lời với nở nụ cười gian xảo.

"Ooohi! Gun... Không! Bây gicó gan tha nhn ri!" - Nó cười trêu chọc tôi.

"Tao trưởng thành rồi."

"Chc chn ri. Mày đã trưởng thành... Mmày scho phép mày có bn trai..."

Nó cười trêu chọc tôi, đúng là mẹ tôi cấm tôi có người yêu. Vì ba muốn tôi vượt qua mọi bài kiểm tra vào khoa y, nên khi tôi còn đi học, mẹ không cho phép tôi yêu đương. Dù đó là trai hay gái mẹ tôi đều không cho phép. Mẹ bảo phải đợi tới khi tôi thông qua hết các


bài kiểm tra đầu vào đã.

Và bây giờ tôi đã vượt qua bài kiểm tra rồi.

"Bn trai cái beep. Tao còn chưa theo đui anh y." - Tôi nói, sau đó đẩy nó đi nhanh hơn.

CHAPTER 2: THEO ĐUỔI?

[Sarawut]

Tôi áp mặt xuống bàn, thở dài lần thứ 100. Hôm qua tôi làm rơi mất dây bánh răng, tôi đoán chắc là rơi ở hồ bơi rồi. Tôi đã tới đó tìm nhưng không thấy. Tôi cũng đăng tin rơi đồ trên FB và IG nhưng cho tới chiều nay vẫn không ai nhắn tin với tôi là nhặt được nó cả.

Bn không biết dây bánh răng này quan trng vi tôi thế nào đâu. Tôi phi dùng nó để hi vợ đó!

ng thdài na Bar, xung quanh toàn năng lượng tiêu cc ca mày thôi!" - Yiwaa ngồi cạnh tôi càu nhàu. Nó là cái đứa xinh nhất trong khoa tôi vì nó là hoa khôi của khoa kỹ thuật.

"Vy mày mun tao làm gì? Bánh răng ca tao... bánh răng ơi... " - Tôi mếu máo lắc

đầu.

"Dng li đi bn ơi! Mi người đang quay li nhìn mày kìa." - Pound đẩy đầu tôi. Pound là đại ca của P'Wak, mà Wak là người mà tân sinh viên rất sợ, chỉ cần nhìn thấy là tụi nó sẽ biến ngay.

"Bánh răng ca tao " - Tôi tiếp tục cất giọng ai oán sau đó úp mặt xuống bàn. Ấy vậy

mà đám bạn tốt của tôi cứ như điếc hết cả lũ, tụi nó chỉ chú tâm xem hoạt hình và ăn đồ ăn vặt thôi.

Nhiều người cho rằng sinh viên khoa kỹ thuật rất tệ, chỉ biết đánh nhau, hút thuốc. Nhưng tôi tuyệt đối không hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng tới quán rượu làm vài ly và tán tỉnh các cô gái thôi.

Tôi có không ít bạn, nhưng người hẹn tôi đi bơi hôm qua là Vee. Tôi cực kì thích nước,


chắc kiếp trước tôi là cá mất. Vì đáp ứng lời mời của Vee và không muốn các cô gái chỉ nhìn thằng Nuea, nên sau khi bơi xong, tôi đã không thấy dây bánh răng của tôi đâu nữa rồi.

"Mày lo lắng thế làm gì? Chỉ là mất dây bánh răng thôi mà." - Vee nói.

"Mày còn dám nói! Mày biết rõ là có được nó không d! Mun ly được phi tri qua hun luyn kinh khng ca đàn anh, nếu làm rơi ri đâu ddàng bo P'Teng phc vrượu min phí na? Hơn na không có dây bánh răng thì tán gái không đủ ngu! Mày nghĩ cho kỹ đi!" - Tôi vừa nói vừa xoa huyệt thái dương.

"Đi ung rượu còn không dám tán tnh con gái, tóm li mày không cn bày đặt than vãn làm gì." - Dare rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn sang tôi và nói.

"Mày không cần nói tới việc mặt tao trắng thế nào, không liên quan!"

"Không liên quan? Có cô gái nào mun ung rượu vi thng con trai mà mt nó còn trng hơn mt cô nàng không h?"

"Mày nói cho hẳn hoi nhé, nếu không đừng trách tao." "Được rồi, các bạn."

".. nếu nó làm ti mày thoi mái thì ctiếp tc đi. Tao đi đọc tiu thuyết." - Yiwaa tiếp tục xem điện thoại.

Đúng là mt đám bn ti!!!

Tôi vẫn ngồi trên ghế đá, dù trời đã tối dần. Mọi người dần tới đông hơn. Có nhiều người hết tiết học nên tới đây, nhiều nữ sinh thì coi đây là nơi tụ tập. Càng nhiều người thì càng ồn ào.

"Ai Gun ở đâu cơ?" "Đẹp trai quá đi."

"Mnó, tao là nam mà tao còn thy nó đẹp trai." "Ê, bn mày đẹp trai thế."


"Tao thài, tao thài mt thôi, ba mày còn bmê hoc na là. Mun hét lên quá!" Âm thanh trò chuyện càng lúc càng lớn, sao tụi nó không im lặng đi, phiền chết đi được. [Tách!]

"Chết tiệt!"

Tiếng động kia là do Pound bấm đầu bút bi, kèm theo tiếng chửi thề thu hút sự chú ý của mọi người.

Đi đã, đẹp trai ti mc mi người phi há hc ming thế à?

"Nhìn rất đẹp trai." "Thật đấy, bạn."

"Gì cơ?" - Tôi hỏi Pound, nó ngồi đối diện tôi.

"Mày nhìn phía sau đi..." - Vee nói, chỉ về phía sau tôi.

"Nong Gun." - Yiwaa nói thầm với tôi.

Tôi quay lại nhìn. Đúng như mọi người nói, rất đẹp trai.

"P'."

Nó gi ai cơ?

"Hôm qua P làm rơi dây bánh răng?"

Tôi?

"Em tìm được rồi." - Thằng nhóc cao lớn giơ dây bánh răng lên cao, hai mắt tôi lập tức sáng lên. Mặt dây là biểu tượng của khoa kỹ thuật. Tôi đứng bật dậy túm lấy nó, nhìn ký hiệu phía sau bánh răng.

Đúng ri, đây chính là bánh răng ca tôi. Cm ơn chúa. Min phí rượu và vtương lai ca tôi đã quay vri.


"Cm ơn mày nhé." - Tôi muốn cầm lấy dây bánh răng của tôi nhưng nó lại giật lại.

"P'." - Nó nhìn tôi, nói: "Hôm qua anh đăng status đúng không ?"

"Status?" - Tôi nghĩ một lát chuyện hôm qua: "Đúng vy. Tao đăng status bo làm rơi dây bánh răng."

"Anh đã nói nếu như có người có thgiúp anh tìm được dây bánh răng, scó thưởng." ", đúng là tao có nói thế." - Giọng của tôi có chút khó chịu. Kể cả tôi có tìm được thì cũng không có gì đáng chúc mừng cả. Lũ học giỏi toàn ích kỉ thế à, chỉ vì tìm được sẽ có thưởng nên mới mang trả tôi.

"Em mun theo đui." - Nó mỉm cười nói vậy. Tôi nhìn nó không đáp lời. Tôi quay lại nhìn đám bạn đang há hốc mồm ra hỏi chúng nó: "Thng nhóc này là ai thế?" - Tụi nó đều ngậm miệng trừng mắt nhìn tôi.

"Mày mun theo đui ai?" - Tôi không nhận được đáp án từ đám bạn nên đành hỏi nó.

"Em mun theo đui anh." - Nó lặp lại sau đó mỉm cười với tôi.

"Theo đui? Theo đui tao?" - Tao là con trai đó!

"Đúng vậy, theo đuổi P." "..."

"Em rt thích anh."

Tlúc mày nói mun theo đui tao mi có vài phút thôi nhé. Nói thích khi mi gp nhau chưa đầy 10'?

Tôi im lặng, lần thứ 2 quay đầu nhìn về đám bạn.

"Nếu anh không cho em theo đui, em skhông trli dây bánh răng cho anh." - Nó nói, hai tay đặt phía sau lưng.

"Ai, để đàn em theo đui mày đi." - Pound run rẩy nói.

"Ờ. Theo đuổi đi. Mày cũng độc thân lâu quá rồi đấy." - Vee nói.


"Mày skhông thtìm được thng chng nào đẹp trai hơn thế này đâu. Cvy đi, ti tao giao Bar cho mày." - Dare nói tiếp.

"Tuy Gun thích con trai có hơi đáng tiếc, nhưng nếu đối phương là mày thì không sao c." - Yiwaa lắc lắc cánh tay tôi.

"Chúng mày không suy nghĩ ti vic tao là mt-đứa-con-trai h?" - Tôi nhấn mạnh từng chữ, trừng mắt với tụi nó.

"Anh không đáp ng bn em à?" - Đàn em đẹp trai đi cùng nó lên tiếng.

"Tao là con trai." - Tôi nhấn mạnh thêm lần hai.

"Vy nên... dây bánh răng này vĩnh vin không thvvi chnhân ca nó ri." - Nó giả bộ nhét bánh răng lại vào túi.

"Mày! Đưa tao!"

"Em có ththeo đui anh không?' "Tên khn!"

"..."

"... "

"..."

", theo đui thì theo đui."

Theo đuổi, mày thích thì cứ việc.

----------------

Thằng nhóc đó nói muốn theo đuổi tôi và tôi miễn cưỡng đồng ý nó. Sau đó nó liền kéo tôi đi chợ với lý do: "Anh phi cho em cơ hi để theo đui anh." - Nó nói xong, bạn bè tôi liền đưa tôi cho thằng nhóc luôn.

Buồn bực hơn chính là nó vẫn chưa đưa dây bánh răng trả tôi.


Tôi ức đến mức muốn khóc luôn rồi. Rượu và bia min phí đến tP'Teng. Chết tit!

"Mày đi đi Bar, tao mun đi bơi." - Bạn tôi dừng xe ở gần chợ rồi nói với tôi.

", mày cũng vtrường đi." - Nó nói với bạn.

"Vậy mày về thế nào?"

"Tao có thể bắt xe bus về." - Ở trường tôi có xe bus miễn phí tới trường. Những lúc lười di chuyển tôi cũng chọn đi xe bus về trường vì có thể nghỉ ngơi ở trên xe.

"Mày chc ch?" - Bạn nó nhướn mày hỏi.

", tao sẽ đi cùng P'Bar." - Nó vừa nói vừa nhìn tôi.

"Liên quan gì tới tao?"

"Aw, vì em mun theo đui anh vy nên anh phi chăm sóc em."

Đch, logic ở đâu ra đấy?

"Là mày theo đuổi tao, không phải tao muốn theo đuổi mày."

"Dù là em theo đui anh hay anh theo đui em đều ging nhau c, chlà cách nói khác nhau thôi."

Có ltôi quá ngu để hiu được suy nghĩ ca lũ hc y. Hay là do ti nó hc nhiu nên suy nghĩ khác người thường?

", ti nhn LINE cho tao, gp sau." - Bạn nó lái xe rời đi.

Chúng nó hiu nhau tht h?

Vào buổi tối, chợ Mo rất đông sinh viên tới. Có người tới mua quần áo, có người mua trang sức, có người thì tới tìm bạn bè, có người thì ăn uống.

Giống như tôi.


Chúng tôi đi vào gian hàng thứ nhất trong chợ. Đi qua gian hàng đầu tiên bán đồ nữ, có rất nhiều người chen lấn ở đây. Có người quay ra nhìn chằm chằm thằng nhóc đi cạnh tôi nhưng nó chẳng hề quan tâm.

Có lẽ nhiều người nghĩ tính cánh tôi khá táo bạo. Nhưng không phải thế...

Tôi chỉ đói bụng thôi.

"Ê! Chờ chút!" - Trước khi nó bước vào tiệm bán quần áo, tôi liền gọi nó và mắt thì dáo dác tìm quán ăn.

"Em là Gun... Tossakan." - Nó dừng lại, nói chậm rãi, ánh mắt như muốn nói với tôi: "Em có tên, đừng gi Ê."

"Mặc kệ mày tên Ravana, Rama, hay Sita, tùy mày tất, tao muốn ăn trứng gà nướng."

- Tôi đáp lại, mắt thì đảo tới quán bán trứng gà nướng. Chẹp... Trứng gà nướng nóng hổi, thích hợp vừa đi vừa ăn. Phải ăn lúc còn nóng mới cảm nhận được hết hương vị.

"Anh biết em có hai đứa em trai sinh đôi là Pralak và Rama, cùng với em gái tên Sita hả?"

"H?!"

"Em có hai đứa em trai sinh đôi tên là PraLak và Rama, một em gái tên là Sita."

Này...

"Có khi mẹ mày thật ra muốn gọi mày là Mano cơ."

"Anh nghĩ sai ri P'." - Nó không trả lời tôi, nhưng tôi lại không chịu bỏ qua.

"Nếu là thật thì phải gọi là Ramayana." - Tôi phấn khích suy nghĩ. Ba mẹ nó suy nghĩ quá nhiều rồi. Việc đặt trùng tên cho con rất phổ biến, nhưng mà... Mẹ là Motho, con là Tossakan, Pralak, Rama, Sita aw, nếu thêm nữa thì tổ tiên sẽ rất tự hào.

", nhưng mà thiếu Suphan Matcha." - Nó trả lời, còn cười rất vui vẻ.


"Tao là Hanuman hả?" "Anh là khỉ à?"

*Các tên gi trên đều là các nhân vt trong sthi Ramayana: Rama (Pra Ram), Pralak

(Lakshmana), Sita, Ravana (Tosakan trong tiếng Thái).

Vit Nam thì các bn cp 3 được hc qua mt đon trích ca sthi này là Ra ma buc ti.

Rama và Pralak là anh em, Sita là vca Rama. Ravana hay Tosakan là chca vùng đất quLanka, đồng thi là kthù ca Rama.

Motho là mca Sita. Suphan Matcha là con gái ca Tosakan. Suphan Matcha chxut hin trong sthi ca các nước đông nam á như Lào, Thái, Campuchia.

Hanuman là nhng con khcó màu da trng như bch tng.*

"Khcái gì? Tao mun ăn trng nướng." - Tôi nói xong liền muốn đi mua trứng nướng, thằng nhóc này lại nhanh tay hơn tôi.

"Anh sẽ được ăn trng... nhưng mà không cn nướng." - Lúc nó trả tiền liền nói nhỏ với tôi.

Da mt nó tht dày.

Nhưng quan trng là tao không ăn trng gà sng!

Tôi tiếp tục đi dạo với nó. Tôi không quan tâm tới việc nó ngăn tôi ăn trứng nướng. Tôi thích ăn trứng gà nướng, đối với tôi không có loại trứng nào có thể đánh bại trứng gà nướng.

Chúng tôi đi qua khá nhiều quán, mua không ít đồ, thằng nhóc đều cầm hết. Đến khi chúng tôi ngồi trong gian hàng, tôi bảo thằng nhóc tên Tossakan, sinh viên năm nhất khoa y kia bỏ đồ xuống để tôi lấy đồ bên trong ra.

"Em đi mua nước." - Nó đặt túi lên bàn rồi nói.

"Tao mun ung nước ép dưa hu." - Tôi đưa cho nó 100 bath.


"Em mời."

"Sao mày phi mi? Tao có thttrtin, tao ăn xong my thnày schia đôi tin." - Tôi chỉ đống đồ ăn trước mặt.

"Không, em đưa anh tới, em phải mời."

", nếu mày đưa bn bè nào ti cũng đòi trtin thì ssm nghèo thôi." "Nếu là bn bè thì tchúng nó phi trtin thôi."

"...?"

"P' đặc bit nht."

Mnó, đừng có xu h, ai Bar! Có lẽ là do tôi vô tình nhìn nó và nó nhìn tôi, bốn mắt giao nhau.

"Anh đang xu hh?" - Gun hỏi nhỏ.

"Tao không xu h, tao ngi thôi. Tao không phi thiếu n14 mi có mi tình đầu, đi mua nước đi!" - Tôi chỉ tay tới chỗ chủ quán nói: "Nước dưa hu không thêm đường, ít đá thôi, thêm nhiu dưa hu xt miếng." - Tôi hạ lệnh, sau đó phất tay bảo nó đi mua.

"Được rồi, em sẽ quay lại ngay."

-----------

Chúng tôi trở về bằng xe bus. Nó không gọi bạn tới đón, tôi cũng không gọi bạn tôi. Tôi thấy nó đang nhìn tần suất chuyến trên bảng xe bus. Lnào nó chưa tng đi xe bus đưa đón ca trường? Hay là mày chquen đi xe ô tô hbác sĩ?

"Mày muốn xuống xe ở đâu?" - Sau khi lên xe tôi hỏi nó. Xe bus qua chợ Mo chỉ có một cái, không có lựa chọn khác. Nếu như xe không đi qua chỗ nó thì nó phải tự tìm cách mà đổi xe thôi.

"Học viện Y."


"Ai...Tao phi đi thêm mt đon na cơ, phin phc quá." - Tôi lầm bầm.

"Xin li." - Thằng nhóc ngồi cạnh tốt rất lễ phép nói.

"Tao không có ý trách mày, tao phải về khoa để lấy xe, khoa tao đối diện khoa mày." "Vậy để em tìm bạn của em." - Nó cười vi tôi.

"Mày vký túc xá ca mày đi, tao tìm cách khác." - Tôi suy nghĩ về tuyến đường khác.

Đng nhìn tao như thế, tao sthy mình ti li lm đó.

Chết tit! Ncười ngt ngào, đẹp trai, ưa nhìn còn có mt chút xu xa.

Sau khi xuống xe bus, tôi và nó cùng đi tới hướng kí túc xá. Kí túc xá học viện tôi ở phía bên đối diện, nhưng nó vẫn đi theo tôi. Khi tôi quay đầu lại nhìn thì nó chỉ cười.

Bác sĩ, xem mày làm chuyn tt gì kìa?

Tôi dừng lại trước chiếc xe hai bánh xinh đẹp của tôi. Sinh viên khoa kỹ thuật là vậy, tôi không mua nổi xe đắt tiền. Tôi tình nguyện tiết kiệm tiền để đi uống rượu, còn xe thì chỉ cần có để đi là được rồi.

Thực ra là tôi đi xe đạp. Thỉnh thoảng tôi sẽ đạp xe hóng mát vào buổi sáng. Tôi thích nước, thích cây cối, nhưng mà so sánh với thằng nhóc bên cạnh thì cuộc sống của tôi đặc sắc hơn nó nhiều.

"Cn tao đưa vkhông?" - Tôi không nghĩ nó sẽ cùng đi tới đây.

"Không cn, em có thtự đi v. Ti mai anh có rnh không?" - Tôi cưỡi lên chiếc xe

đạp, Tossakan mở miệng hỏi.

"Tao không biết, để xem bạn tao thế nào đã, đến lúc đó nói sau." "Vậy... ngày mai em không cần đến quá sớm hả P'?"

"Mày có Line không?"

"P'Yiwaa đã cho em Line của anh."


Yi, Yiwaa!!!!!

CHAPTER 3: EM MUỐN ĐI TÌM ANH

[Tossakan]

Hôm nay, tôi không có tiết học nhưng tôi vẫn rời khỏi ký túc xá từ sáng sớm. Dù ký túc xá của trường đại học rất lớn nhưng trường vẫn phân ký túc xá của sinh viên khoa y ra một khu riêng biệt.

Tôi đi qua đám nữ sinh đang tíu tít chuyện trò. Tôi muốn cảm ơn hiệu trưởng đã để ký túc xá của khoa Y và khoa Kỹ thuật gần nhau như vậy. Hmm, có lẽ tôi cũng phải cảm ơn mẹ vì đã bắt tôi chuyển vào ở trong ký túc xá.

[Tossakan: Anh đang ở đâu vậy?] [Bar: Khoa kỹ thuật.]

[Tossakan: Em đến tìm anh.] [Bar: Đến tìm tao làm gì?] [Tossakan: Vì em nhanh.] [Bar: Thng cha mày...]

m, ln đầu tiên nhn Line, banh y chi.

Tôi nhìn điện thoại cười, sau đó đi vào khoa kỹ thuật. Thực ra tôi muốn vào khoa kỹ thuật nhưng bố tôi muốn tôi làm bác sĩ. Nhà tôi có mở một bệnh viện, nên theo lẽ thường, tôi phải học Y. Được rồi, là do tôi không có yêu thích nghề nghiệp cụ thể nào cả. Tôi có thể học bất cứ ngành gì miễn là nó kiếm ra tiền và giúp ích cho cộng đồng.

Tôi lựa chọn đi bộ thay vì lái xe. Khoa kỹ thuật rất rộng, tôi không biết nơi này có bao nhiều công trình kiến trúc, nhưng mỗi tòa nhà đều có kiến trúc rất đẹp, không đơn điệu như khoa của tôi. Nhưng tôi học khoa Y, nên chỉ cần bệnh viện là đủ rồi đúng không?

"Nhìn đàn em kia đi." "Đẹp trai vậy."


"Sao em y li ở đây vy?"

"Hôm qua tao nghe nói em ấy muốn theo đuổi Bar."

"H? Tht hay gi? Tao để ý Bar lâu như thế mà còn chưa dám, nó sao dám h?" "Mà Bar thích con trai h? Tao chưa thy nó hn hò trai bao gi. " "Bar thích con gái, nó chmun thchút thôi, tao đoán là không được bao lâu đâu." "Nhưng tao mong hcó ththun li."

"Mày nghĩ xa quá rồi đó."

"Xa gì đâu ~~~ vy mà còn nói mun theo đui Bar."

Khi đi tới khoa, tôi nghe thấy rất nhiều lời bàn tán cùng ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, cũng có nữ sinh nhìn tôi cười ẩn ý. Tôi đi thẳng tới chỗ hôm qua P'Bar và bạn bè anh ấy tụ tập.

Đây là lãnh địa ca anh y h?

"Nong Gun!" - Giọng nói này là của P'Yiwaa, chị ấy ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi thì lập tức gọi lớn khiến cả bàn đều quay lại nhìn tôi. Tôi đáp lại bằng một nụ cười.

"Chào mọi người ạ." - Tôi chào hỏi họ sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. P'Bar liếc tôi một cái rồi lại nhìn vào sách.

"Ai đó?" -Một đàn anh trông lạ mắt hỏi tôi. "Nong Gun, Tossakan, khoa Y." - P'Yiwaa đáp. "Ngày nào nó cũng ti báo danh h?"

"Làm gì có, em y chngi ngùng ngi đó thôi." – P'Yiwaa trả lời, mắt liếc nhìn tôi. Tôi quay lại cười, chị ấy lập tức đỏ mặt: "Mày nhchuyn tao nói vi mày không? Mày đã blnhiu lm." - Lời này khiến đàn anh hoang mang.

Anh nhướng mày, nhỏ giọng hỏi han: "Vy sao nó ngi đây?" "Nó đến để theo đui." – P'Dare giải thích.


"Mkiếp! Tao thy hnh phúc thay cho Yiwaa." – P'Nuea nhìn tôi nói.

"Hạnh phúc cái gì hả mày?"

"Vì nó ti để tán tnh, mà ở đây chcó mt đứa con gái, có mt bác sĩ theo đui mày mà mày không nói cho tao." – P'Nuea trả lời xong lại cười với tôi, còn tôi chỉ lắc đầu đáp lại.

"Nếu em y định theo đui tao tht thì tao còn hc làm gì. Tao sôm em y luôn, để em y không bngười khác để ý na." - P'Yiwaa đáp lại, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy căng thẳng.

"Như vy không hay đâu, Yiwaa." – P'Bar rời khỏi quyển sách, quay đầu nhìn cô nàng một cái sau đó lên tiếng trách cứ.

"Oi, mày đang ghen vi tao hBar?" – P'Yiwaa nói giỡn, sau đó lập tức túm lấy tay tôi. Tôi sợ rồi đó.

"Đợi chút, tại sao nó lại không lấy lòng con gái?" "Đừng nói là..."

"Em ti theo đui P'Bar." - Tôi lập tức đáp lại P'Nuea.

"Tao bo này, Bar, bn thân ơi, ln này mày làm đúng lm. Người như bn nên tìm mt người chng thì tt hơn là tìm vợ đó." – P'Nuea đập mạnh lên bàn rồi nói.

"Tao không tìm cái gì hết, không có gì c, mày nghĩ nhiu ri." – P'Bar đáp lại, mặt có vẻ hờn giận.

"Bỏ đi bạn ơi. Bác sĩ đẹp trai thế này, nhất định có tiền, nếu mày không chấp nhận thì

đúng ngu luôn." – P'Nuea tiếp tục nói.

"Sao tao biết nó tdưng xut hin ở đây?" – P'Bar nói với bạn.

"Em đã nói vi anh... ưm..." - Tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh ấy bịt miệng, anh dùng ánh mắt cảnh cáo tôi không được nói lung tung.

"Dng li đi mày!" - Anh bỏ tay ra rồi lại tiếp tục đọc sách.


"Ti sao?" - Tôi hỏi.

"Biến ra xa một chút." "Không đi."

"Biến."

"Không."

"Mnó!"

"P'Bar!"

"Mày!"

"Ê ê, đừng liếc mắt đưa tình nữa, bây giờ mới có 9h thôi." – P'Yiwaa nói.

"Liếc mt đưa tình em gái mày! Mày xem, mày đang làm phin tao." - Anh ấy nói rồi

định đánh tôi một cái.

"Tao và bn gái tao cũng không dính nhau đến vy." – P'Vee nói. "Cha mày!" - Anh ấy chửi bạn mình sau đó thu dọn hết sách vở đút vào balo. "Anh định đổi chhc bài à?" - Tôi hỏi.

"Đúng, mày không cn hc à? Rnh ri thế?" - Anh quay sang hỏi tôi sau đó phàn nàn.

"Chiu mun nay mi có tiết, các môn khác là 8h hc." - Tôi trả lời.

"Chết tit. 9h tao có tiết mà còn không dy ni." - P'Pound nói, nhưng tôi không biết trả lời thế nào, đành mỉm cười.

"Chcòn 10' thôi, không đi smun đó." – P'Yiwaa vừa nói vừa vội vàng cất dọn sách vở.

"Đi thôi!" – P'Vee đứng đậy.

"Ơ, vy nó thì sao?" – P'Vee chỉ tôi rồi hỏi P'Bar.

ến thế nào thì vthế ấy." – P'Bar trả lời, dường như không quan tâm tới tôi.

"Em đi trước." - Tôi nói nhỏ, sau đó ủ rũ rời đi, giống như là cuộc sống chẳng có gì vui vẻ.


"Hơi, muốn cùng P'Bar đi học hả? Ở đây chỉ trống buổi sáng thôi, buổi chiều là của các em năm nhất rồi. Em có thể ở đây chờ Bar." – P'Yiwaa nói.

"Liên quan gì ti tao? Mau đi đi, đi đừng quay li." – P'Bar liếc mắt nhìn tôi.

"Tht vô tình..." - Tôi nói nhỏ. Hôm nay mới là ngày tứ hai thôi, tôi sẽ không lung lay

đâu. Hôm sau tôi sẽ tới tiếp.

"Mẹ nó, đi nhanh, còn ở đấy dùng dằng như gay vậy đó."

Này?!

"Mày mun đi cùng không?" - Anh ấy hỏi lại.

"Ừm, cùng đi." - Tôi lập tức đồng ý lời đề nghị của anh ấy, cười tươi rói đi theo anh ấy.

Hm... Tht dthương!

---------

Kquái.

Có vẻ tôi rất kỳ quái.

Toàn bộ ở đây là sinh viên khoa kỹ thuật, dù phòng học không lớn, nhưng tôi vẫn cảm thấy kì quái. Được rồi, anh ấy đang học năm 3 và có áo ngành kỹ thuật, mà tôi, mặc đồng phục sinh viên năm nhất trông rất khác lạ.

Có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm tôi, trong phòng chỉ có 3 nữ sinh, nếu tính cả giáo viên là 4. Vì P'Yiwaa bảo dù giáo viên là nữ nhưng hơi nghiêm khắc, có điều tôi chỉ ngồi yên một chỗ thì không sao cả.

"Ti mày rt đặc bit đấy." – P'Bar nhỏ giọng oán giận, bạn của anh ấy ngồi ở cuối lớp và cách chúng tôi rất xa.

ược ri, vì em mun cùng anh thôi mà." - Tôi nhìn anh đầy tủi thân, có trời biết tôi chưa từng làm mấy chuyện như này.

"Đừng dùng ánh mắt ủ rũ như thế, nhìn Lee như sắp mang thai rồi kìa." - Anh nhìn v


phía người bạn trắng béo phía trước.

"Thng qun Bar, mày nói gì tao đấy?" – P' ngồi phía trước hét lên giận dữ.

"Mày nhìn tao làm gì?" - Anh đáp lại.

"Tao không nhìn mày, tao nhìn em "Tossakan nghìn yêu", người ngồi cạnh mày kìa."

– P'Lee đáp.

"Tossakan nghìn yêu?" – P'Bar nhướng mày nhìn tôi, mà tôi chỉ nhún vai biểu thị không biết gì cả.

"Aw, Bar, Nong Gun được tỏ tình cả ngàn lần mỗi ngày, theo trang Edu Sin Kam." –

P'Yiwaa nói nhỏ với P'Bar, nhưng tôi vẫn nghe thấy được.

"N'Gun, chúng ta đi nghch nước đi." – P'Lee nói.

"Oh my god..."

"Đi đi, đi vi TeeTee bên cnh kìa." - P'Nuea nói với theo.

"Ôi Nuea, đồ qunày!" – P'Lee đáp lại.

"Chc có nhiu người mun mày lm nh?" - Người ngồi bên cạnh quay sang nói với tôi.

"Cái gì? Đâu tới một nghìn lần mỗi ngày như người ta nói đâu." - Tôi đáp li.

"Có đây này."

"Thì có, nhưng cũng không đến một nghìn mỗi ngày."

"Nếu như mi ngày có mt nghìn người theo đui mày, thì mày scó hết ctrường

đại hc trong mt năm luôn quá." - Anh ấy vừa nhìn xung quanh vừa nói.

"Anh đang ghen h?" - Tôi mỉm cười nhìn anh ấy.

"Ghen thằng cha mày."

"Anh nói chuyn không dnghe gì hết." - Tôi nhẹ nhàng nói.

"Nói chuyện không dễ nghe thì mày theo đuổi người khác đi. Đi nhận lời yêu của


người ta đi." - Giọng anh ấy có chút hờn mát sau đó cắm mặt vào cuốn sách.

"Thích người này. Kêu đi theo đui người khác sao mà được ch?" - Tôi nói, sau đó cúi sát mặt xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh ấy.

"Mày..."

"Trò Sarawut và trò bên cnh!" - Bà cô giảng viên ở trên bục hét lên chỉ tay về phía tôi, tôi nghe thấy giọng anh ấy lầm bầm: "Toi ri."

P'Yiwaa thì quay sang nói với anh ấy: "Tao đã bo mày ri."

"D, thưa cô..." - Anh đứng dậy trả lời, mà tôi cũng đứng dậy theo.

"Tôi đã bo trong gica tôi không được nói chuyn riêng, tôi ging bài nãy gimà các cu có chú ý gì đâu? Li còn có sinh viên không phi ca khoa na, chuyn này là sao h? Người bên cnh! Ơ? Tossakan?" - Mọi người đang sợ hãi trước cơn giận của giáo viên nhưng ngay khi cô nhìn thấy mặt tôi lập tức nở nụ cười tươi rói, mọi người đều sốc luôn.

Gì vy? Đng nói tôi ni tiếng đến mc ging viên cũng quý mến nhé? "Là Tossakan sinh viên năm nht khoa Y h?" - Giảng viên đi tới đứng trước mặt tôi. "Vâng ..." - Tôi vái chào với cô ấy.

"Con của cô rất thích em. Con bé năm nay 5 tuổi, sau khi dự buổi lễ về, nó bảo với cô là muốn học Y giống như Gun."

Cái gì vy?

Tôi nghĩ rằng tôi rất trầm lặng khi đi học. Tôi không phải là người thích giao tiếp với người khác, và tất nhiên tôi không nghĩ họ sẽ biết tôi.

"Vâng..."

"Có thkí cho con cô không? Chp nh na, con bé rt thích em." - Cô vừa nói vừa đưa cho tôi một tờ A4.

"Vâng..." - Tôi cầm lấy và kí tên tôi, sau đó tiến lên phía trước để chụp ảnh chung cùng


giảng viên.

"Em có thể ngồi học ở đây, nhưng không được làm phiền các anh chị, được không?" "Dạ vâng."

"Còn cu, Sarawut, không được bt chuyn vi đàn em, tp trung nhìn lên bng đi." - Giảng viên nói với P'Bar.

"Đúng là tiêu chun kép." - Anh ấy nói nhỏ.

"Nói gì đấy?" - Cô giáo quay đầu, tôi còn tưởng cô ấy không nghe thấy.

"Không có, em không nói gì c, em tp trung nghe ging." - Người bên cạnh tôi vội vàng nói, đem hết chú ý chuyển lên người giảng viên.

---------------

Hai giờ trôi qua, tôi vẫn luôn quan sát anh ấy. Trời đã cho anh ấy một khuôn mặt hoàn mỹ. Nhưng anh ấy không làm theo lời nói với giảng viên tập trung vào bài giảng, mà anh ấy lén chơi điện thoại, bây giờ còn muốn ăn vụng miếng chocolate thứ 2.

"Thói quen xấu." - Tôi ghé vào tai anh ấy thì thầm. Trong phòng học chỉ có tiếng điều hòa cùng tiếng giảng bài đều đều của giảng viên, tôi nghĩ không ít sinh viên đã ngủ gật rồi.

"Tao bun ng." - Anh ấy đáp lại tôi, sau đó cắn một miếng chocolate.

"Hôm qua anh làm gì mà không ngủ?" "Đi quán bar."

"Biết rõ hôm nay có tiết bui sáng?"

"Chuyện của tao."

"! Vy em có thnói gì na." - Tôi đáp lại.

Anh ấy không trả lời tôi, vì giảng viên nói muốn kiểm tra. Mọi người phục hồi lại tinh thần lấy giấy bút ra. Tôi nhìn người ngồi bên cạnh tôi đang cau mày, tay bấm máy tính.


Tht đáng yêu.

Tôi rút điện thoại ra và chụp ảnh anh ấy. Đàn anh dường như không nhận ra tôi đã bí mật chụp ảnh anh ấy. Tôi nhìn bức ảnh và cười, sau đó đăng lên IG, với tiêu đề "Kỹ sư đang học chăm chỉ, anh ấy không chú ý đến hành động của tôi". Sau một phút, số lần thả tim tăng lên nhanh và có rất nhiều bình luận. Hầu hết họ đều hỏi đó là ai và tôi đang ở

đâu.

"Anh làm xong ri?" - Tôi hỏi, khi thấy người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ờ, mày đang làm gì đấy?" "Không làm gì cả."

ng la tao." - Anh ấy trả lời, vậy nên tôi đưa điện thoại cho anh ấy nhìn.

"Mkiếp! Đhp dn nha." – P'Vee nhìn thấy, sau đó vỗ vai tôi.

"Ê... Tao cũng mun." – P'Yiwha nói.

"Sao mày li chp tm này?" – P'Bar trả lại điện thoại cho tôi, nhíu mày không vui vì bị bạn trêu chọc.

"Anh không thích h? Em sgnó." - Tôi nói, chuẩn bị gỡ xuống.

"Gun... Xóa cái gì h? P' đã like nó ri." – P'Yiwa nói.

"P'Bar không thích nó..."

"Nó chcng ming thôi, tht ra nó rt dxu h." – P'Yiwa xoa đầu P'Bar.

"Xu hcái gì?" – P'Bar nói, gạt tay đàn chị ra.

"Mày đang xu hổ đấy." – P'Vee đáp lại.

ri đấy! Tao không xu h." - Cái người có vóc dáng nhỏ bé hét lên khiến cho mọi người quay lại nhìn chúng tôi.

mt kìa Bar ~~" – Đàn anh vừa nói vừa chỉ về phía P'Bar. Aw... tôi cũng đứng lên theo.


"Không phải xấu hổ, có gì mà xấu hổ đâu. Mày đang cười tao đó hả?" – P'Bar nói sau

đó cầm túi đi ra ngoài.

Tôi đi theo anh ấy. Anh ấy đi trước khá xa, tôi đành chạy vội theo, bỏ lại đám bạn của anh ấy tít phía sau, khi tôi quay lại nhìn thì P'Yiwaa chỉ P'Bar dùng khẩu hình miệng nói: "Nó xấu hổ". Tôi cười lắc đầu, vội vàng theo kịp anh ấy, anh ấy không thèm để ý tới tôi.

"Anh đang xấu hổ hả?" - Tôi thì thầm vào tai anh ấy. P'Bar thấp hơn tôi, khoảng chừng 10cm. Đối với con gái thì P'Bar được coi là cao rồi, nhưng đối với tôi, anh ấy nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Tao không xu h, tao chkhông thích thôi." - Anh dừng lại trước cantin rồi nói với tôi.

"Anh không thích bài post ca em h? Em sxóa nó." - Tôi giơ điện thoại lên.

"Không phải, tao chỉ..." "..."

"Tao không thích bbn bè trêu chc." - Mặt anh ấy nhăn tít lại.

Thnghĩ xem, có người trng tro làm vmt như vy trước mt, bn scó cm giác gì?

Tôi bật cười.

Tht đáng yêu.

CHAPTER 4: ĐI ĐẾN KHOA Y NHƯNG LẠI QUAY VỀ

[Sarawut]

Tôi đang đi tới khoa Y.

Tôi đang đi tới đó trên con xe Toyata Fortuner màu xanh trị giá 1 triệu bath, ghế da cực kì mềm mại. Máy điều hòa lạnh đến mức tôi không muốn mở cửa để đón gió buổi sáng trời mưa. Tuy trong xe có hơi lạnh nhưng đến trưa thời tiết sẽ thay đổi vì Thái Lan là đất nước nhiệt đới mà.


Gun đỗ xe xong rồi dẫn tôi vào khoa Y. Điều này thật khó hiểu. Bình thường ở trong khoa Kỹ thuật tôi chỉ nhìn thấy đá tảng và rừng cây nhưng ở khoa Y lại có các tòa nhà đông đúc sinh viên đang học tập. Tôi đi theo thằng nhóc và thấy rất bối rối. Tôi từng tới bệnh viện nhưng tôi không thích nó lắm nên khi bị ốm thì tôi chỉ mua thuốc uống thôi. Cuộc sống của tôi không cần tới gặp bác sĩ làm gì cho phiền phức.

"Gun!" - Một giọng nói phát ra từ căn tin nối giữa bệnh viện và giảng đường. Đó là nơi để

bệnh nhân, bác sĩ và sinh viên Khoa Y đến ăn uống.

Ôi ~ chiếc áo choàng màu xanh lá cây ca cu ta khiến tôi nhti bnh vin.

"Có chuyện gì vậy?" - Người bên cạnh tôi lên tiếng, tôi gọi cậu ta là nong vì cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi.

"Sao không đến sm hơn? Có phi chưa ăn cơm không? Người này là ai đấy?" - Thằng nhóc chỉ vào tôi hỏi, giọng nói của nó khiến nhiều người chú ý đến tôi và Gun.

"Halo, Gun, P'Bar." - Hôm qua tôi đã thấy thằng nhóc này, Beam bạn của Gun, tôi gật đầu với nó, nó không chắp tay chào tôi mà chỉ gật đầu. Đúng là phong cách của bọn bác sĩ, nếu đây là khoa Kỹ thuật thì nó đã bị đánh cho to đầu rồi.

"Mày quen h?" - Thằng nhóc bên cạnh hỏi.

"Giống như quen mày ấy, Na! Đây là P'Bar, sinh viên năm 3 khoa kỹ thuật, người Gun đang theo đuổi." - Beam nói.

"Gun.... Đây là tin ln nha..."- Thằng nhóc nhìn sang phía Gun, giả bộ liếc nó một cái, gật

đầu cười bảo.

"Chng cưng có vmi ri kìa." - Thằng nhóc cao lớn xoa cằm thằng nhóc nhỏ hơn.

Nhưng đợi đã... Chng? V? Vmi?

ri, nó không phi vtao." - Người bên cạnh tôi nói làm tôi càng không biết nên thế nào cả.

"Thng qun Beam, tao không phi vnó, mày đừng nói lung tung." - Thằng nhóc kêu lên, kiễng chân đập bốp vào đầu Beam.


Mẹ ơi, bác sĩ đều tàn bo thế h?

"Liên quan gì ti tao? Tao chỉ đi vi nó ti thôi." - Tôi không hiểu sao lại có chuyện dở hơi như thế này, xe là xe của nó, người lái cũng là nó, tôi chỉ là muốn đi về ký túc xá mà thôi, không hiểu sao lại bị chở đến chỗ này.

"Đi nhxe? Xe mày bsao vy?" - Nó hỏi Gun.

"Không, ngi xe ca tao." - Ai đó trả lời nhẹ bẫng.

"Ôi Gun! Nếu mày ti khoa sao còn cho anh y đi nh?" "Anh y không cn quay v." - Kẻ nào đó vẫn ung dung trả lời.

con trâu, tao phi vkhoa vi đàn em." - Tôi phản đối ngay lập tức. "Em đã nói ri, P'Pound sgii quyết, anh vlàm gì? Đu gii quyết xong ri." Aw, lũ đàn em ca tôi mun khóc à...

"Vy tao phi làm thế nào?" - Tôi hỏi.

"Có thể ngồi ở quán cà phê gần đây." - Nó nói.

"Mày ngi quán cà phê làm gì? Mày không phi hc h?" - Tôi ngước nhìn nó phàn nàn.

"Aw, em chmun bên anh thôi mà. Đi hc vi em nhé? Em vn mun đi hc." "Nếu mun tao đi ti phòng hc ca mày là không thnào, tao không thích." Tôi không thích giải phẫu học vì nó trông rất đáng sợ.

Ti sao mi người li phi dn vt my con vt nhỏ để đạt được kết quthc nghim cơ ch? Li còn mun kim tra phi, huyết qun, tim, gan, thn, nách?

"P'Bar..." - Nó lại sắp nài nỉ tôi.

"Tao sẽ đi về."

"Nhưng em mun anh li."


"Mày phi để tao tnguyn. Tao không thích mày như mày thích tao. Tao nht định phi chiu theo ý mày h?" - Tôi nói. Điều này khiến Gun sửng sốt. Đứa trẻ cao lớn thở dài, rồi nhìn vào mắt tôi.

"Em xin li. Anh có thly xe ca em. Em sẽ đi vcùng Beam." - Gun nói và đưa chìa khóa xe cho tôi.

"Anh có thể đi bra chỗ để xe không? Cn em đưa đi không? Lra em không nên làm khó anh." - Chàng trai cao lớn nói với tôi rồi từ từ cúi đầu xuống, tựa như... Nếu như buổi sáng không có đoạn nhạc đệm này, tôi sẽ cảm thấy không tệ lắm.

Tôi thấy thương thằng nhóc.

"Tao... không phiền phức... Tao sẽ đi xe bus. Tao đi đây..."

"Mun vthì đi xe ca em v, không thì đừng v." - Lời nói của nó khiến tôi nhớ lại sự thương hại của tôi vừa qua.

"Nhé!!" - Nó nói lời cầu xin khiến trái tim tôi dịu lại. Tôi không nên dao động, không nên giao tiếp bằng mắt với nó, dù chỉ trong tích tắc.

", tao sẽ đi xe mày. Vy không cn tin tao. My đứa chun bị đi hc ri mà!" - Tôi nói sau đó nâng đồng hồ lên nhìn. Chỉ còn vài phút, nếu nó tiễn tôi thì sẽ bị trễ.

"Vậy... về an toàn nhé." "..."

"..."

"Học xong thì gọi cho tao."

Ngay khi tôi đỗ chiếc Fortuner xinh đẹp ở bãi đỗ xe, nhiều ánh mắt ghen tị nhìn về phía tôi sau khi chiêm ngưỡng chiếc xe đỗ bên cạnh. Đây đều là xe hơi ấy hả?

"Ai Bar, mi mt đêm thôi mà nó đã đưa xe cho mày ri h?" - Là thằng Lee, tôi không hiểu sao nó lại học cơ khí.


"Uy! Xe này có vẻ đắt nha. Ai vy?" - Đây là giọng của bạn thân Lee, thằng Tee.

"Mày làm gì xấu với Nong Gun rồi hả?"

"Mày có thcho người khác lái xe không?" - Vee quay đầu nhìn về phía bánh xe.

"Ai Bar là v, phtrách lái xe và ngi trong xe." - Lee đi tới tìm tôi, tôi định đi theo chúng nó.

"Cái qun gì thế? Tao không phi v." - Tôi phản đối và ngồi xuống ghế đá, tôi cầm bánh gạo và kẹo mà sinh viên năm hai chuẩn bị sẵn.

"Không phi vvy sao nó cho mày đi xe? Sao nó li mang xe triu bath đi cùng mày? Trli tao đi!" - Tee gia nhập nhóm thẩm vấn tôi. Ngay lúc này, mọi người đang ngồi dưới tượng bánh răng tò mò nhìn về phía tôi, kiểu như muốn hóng hớt chuyện này từ đầu đến cuối.

"Nó cho tao mượn để đi vthôi." - Tôi trả lời.

"Rất khó để cho mượn nha. Tại sao không ai đối xử với tao như thế? Tao muốn đi xe của em ấy." - Lee nói: "Chỉ là bực thôi. Không có gì. Em ấy và bạn tao đang yêu nhau rồi."

"Nào, bn ca tao, thành tht đi! Mày có ghen tkhông?" - Yiwaa hỏi. "Mày có ghen tging tao không? Mày có ghen tvi Ai Bar không?" "Ghen tkhi nó có bác sĩ trtán tnh."

"Không, ngoài bác sĩ Gun vẫn còn bác sĩ Beam nha. Vận động viên bơi lội dưới nước."

- Tee trả lời.

đang nói ti my chuyn không lành mnh hay là do tôi nghĩ quá nhiu?

"Nói tht đi, Bar. Mày và em bác sĩ ca mày đang tán tnh nhau hay là hn hò ri?" - Yiwaa hỏi tôi. Xung quanh tự dưng yên tĩnh lạ thường.

"Nó đang theo đuổi tao, mà tao chỉ là vừa hay gặp nó tôi." - Tôi đáp.


ng gingc, bn ca tôi. Mình luôn để mt ti bn đó." "Cái gì ca mày?"

"Nong Gun tt nghip ttrường cũ ca mày và Vee." - Yiwaa nói giữa bao người.

"Vậy thì sao? Cái này chỉ thể hiện là chúng tao từng học chung trường. Nhưng tao chưa từng gặp nó trước đây, thì tán tỉnh nhau thế nào?" - Tôi trli.

"Ai biết được? Chúng mày có thtán nhau thi trung hc và bây gimi nói vi tao." - Yiwaa cãi lại.

"Nó kém tao 2 tuổi, lúc đó tao còn bận thi đại học, làm gì có thời gian yêu đương với nó."

"Stht là thế. Nhưng mà em nó tht scho mày lái con xe ngon này." - Dare nói.

"Nó chcho tao mượn thôi." - Tôi trả lời.

"Sao nó cho mày mượn?"

", đúng như mày nói, cnghĩ vy đi." - Tôi nói, gục xuống bàn ngủ. Hôm qua tôi chỉ ngủ một chút.

"Tao nghĩ không quá mt tun, mày sẽ đổ nó. Tao chc chn." - Lee nói trên đầu tôi.

"Tao nói không có!" - Tôi vội vàng ngẩng đầu lên phản bác.

Mày là bn tao tht h?

"Sao mày li nghĩ Bar đã đổ ri? Mày cho rng bác sĩ có thcưa đổ Bar h?" - Pin, người im lặng nãy giờ đột nhiên nói.

"Không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của Gun. Nhìn thôi là muốn nép vào lòng. Nhìn bờ vai là muốn tựa vào. Nhìn vào miệng là muốn hôn. Nhìn càng lâu nhớ càng nhiều. Trời ạ! Em ấy có mọi thứ mà tao muốn." - Lee nói trong mơ tưởng.

Nhưng nó đúng. Mặc dù tôi chưa từng nhìn thẳng vào Gun, nhưng có một số lần vô tình ánh mắt chạm nhau....


Tôi không còn là tôi nữa...

--------

Nửa buổi chiều của tôi trôi qua trong vô ích. Pound và Dare tiếp tục ngồi và nói về đàn em, những người khác cũng tham gia. Chuyện chúng nó nói, tôi không biết chen lời vào thế nào. Chúng nó đã thẩm vấn tôi suốt một tiếng rưỡi nên không còn quan tâm tới tôi rồi. Những đứa bạn điên rồ, chỉ nói xấu tôi.

"Ai Bar ~" - Giọng nói õng ẹo của Lee vang lên khác với cơ thể mũm mĩm của nó. Cánh tay thì giơ chiếc điện thoại lên vẫy tôi.

ng gi tao bng cái ging đó." - Nó khiến tôi thấy sởn gai ốc.

"Mc kgi thế nào, xin vui lòng, bn mau vào facebook đi... Không cn, tao đưa cho xem luôn." - Nó nói và nhét điện thoại vào tay tôi.

"Chúng mày n ào thế? Tao còn ở đây mà." - Pound quay sang mắng chúng tôi, hấp dẫn chú ý của bạn bè.

"Bar~" - Lại nữa rồi. Cái âm thanh muốn xuyên thủng lỗ tai tôi. Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn vào điện thoại của Lee. Yiwaa đặt chiếc điện thoại khác trước mặt tôi.

"Làm gì thế?" - Tôi hỏi.

"Đây là bài đăng vmày và bác sĩ.'' - Pan, một đứa con gái khác trong khoa đưa chồng sách cho Yiwaa sau đó ngồi xuống.

[Dew dely

45 phút trước

Ôi trời ơi, tôi nghe nói rằng hai anh em sinh đôi đã theo dõi cuộc sống của anh trai mình sau khi nhận được tin anh ấy đang theo đuổi một sinh viên kỹ thuật. Các cậu bé đã dậy sớm để đến xem trường đại học. Tôi cũng đã đến khoa y vào buổi chiều. Lúc đầu, tôi cứ tưởng anh ấy theo đuổi hoa khôi của khoa kỹ thuật, nhưng thật bất ngờ, anh ấy theo đuổi bạn của hoa khôi, không phải hoa khôi của trường. Và


đây là tin tc ln cui cùng! #Chcn các tiêu đề tin tc, ti sao không ai nói vi P'.

3734 lượt thích 823 bình lun]

Sau khi đọc nó, tôi lướt xuống để xem hình ảnh đính kèm. Đây là bức ảnh chụp mặt Gun và phần lưng của tôi khi tôi đến khoa Y. Một hình khác là khi tôi đi vào xe của Gun nhưng không thấy mặt Gun. Trang chỉ đăng hai hình này. Thật muốn chửi thề mà.

[Doctor' s child: Ôi đàn ông!] [Ponjira: A ngồi trong xe của bác sĩ.]

[tYr ty: Ai đó?]

[Ed sawaty: Chàng trai gầy nhỏ đó là ai?]

[Onpapa: Nhóc kthut nào biết mau nói vi tôi đi.]

[We dara: Bar.... Tôi nghe thấy bác sĩ muốn theo đuổi cậu ta.]

[Dew dely: Tri! Tôi nhri. Ai biết gì na không?]

[P Laman: Bác sĩ trả lại dây bánh răng cho P'Bar và đưa ra yêu cầu được theo đuổi.]

[Cinderella: Mình đã gp cp vchng này ch. Lúc y còn thy hoang mang. @Penpa.]

[Kitty Wan: Bác sĩ không quan tâm đến truyền thông. Ngang nhiên đi dạo cùng nhau trong khoa của tôi. #cứng rắn đến đâu cũng bị hòa tan.]

[Chubby Fat: Bn ơi, đi chcùng nhau. Mua nước, giữ đồ cho nhau, bn ơi đang ở đâu? Nhanh lên tôi cũng mun.]

[Dew dely: Mấy ngày trước tôi đang ở Pran. Fat, Fat. Bất cứ ai biết về nó, vui lòng chia sẻ đi.]

[Tira: Tôi mun mng nhưng không thmng. Bác sĩ đã cười rt nhiu khi bên anh ta. Bt cai nhìn thy họ đi do trong chcũng scm thy như chúng tôi.] [Winta: Mi nhp hc hai tháng, bác sĩ đã tìm xong v?]


[Pimmie: Tại sao bác sĩ lại thích đàn ông cơ chứ?]

Tôi đọc một vài bình luận. Không có nhiều bình luận xúc phạm, hầu hết bình luận xúc phạm đều bị nói là ghen tị. Tôi nhận ra rằng cuộc sống tôi không còn yên bình nữa.

Ti sao có nhiu bình lun và lượt thích như thế? Hãy dành thi gian để hc đi!

"Ti sao không có nhiu người mng nh?" - Vee nói sau khi rời mắt khỏi màn hình

điện thoại.

"Bác sĩ đẹp trai nên không thmng." - Pan nói.

"Nguyên nhân ca mày là chđẹp trai vy h?" - Pound lắc đầu nói.

"Bác sĩ cũng rt tt, nhìn m áp như thế, ai có thmng chi? Hay mày mun bn mày bmng h?" - Yiwaa ngẩng đầu lên nói với Pound.

"Cuc sng ca tao skhông được yên bình ri." - Tôi nói rồi gục mặt xuống bàn.

"Bar! Mau đến xem bình lun này. Nhanh lên!" - Giọng Lee vang lên sau khi kiểm tra lại điện thoại.

[TOSSAKAN: Là tôi theo đuổi anh ấy. Xin đừng mắng anh ấy. Có mắng chửi cứ mắng chửi tôi đi.]

Bình luận được đăng cách đây vài phút, nổi bật trên màn hình điện thoại của Lee. Chỉ trong vài phút, hàng trăm người đã thích nó. Nhiều người bình luận, hầu hết là ghen tị với tôi.

Chlà theo đui mà thôi, nếu như hn hò tht, scòn bao nhiêu rc ri na?

"Thật là một bình luận đi vào lòng người." - Lee nói.

"Nhìn là biết quan tâm ri." - Tee thêm vào.

"Ging như kiu: Em không quan tâm ti người khác. Em sbo vanh, tht tt." "Đri." - Tôi nói và gạt tay Yiwaa ra.


"Lúc đầu tao hơi lo nhưng khi tao đọc bình lun này thì... Bn tao li đỏ mt ri kìa." - Dare nói và xoay mặt tôi qua.

"Buông tao ra!" - Tôi bỏ tay nó ra.

nh gikbn thân cho bác sĩ h?" - Dare ghé sát vào mặt tôi nói, vì thế tôi tát nó một phát. Chúng nó hay bảo tôi là hay xấu hổ nhưng đầy bạo lực.

Thi tiết nóng như này, ai mà không bc bi?

[Rrrrrr~]

Tiếng chuông Iphone vang lên khiến nhiều người nhìn tới. Tôi khẽ thở dài. Tôi đã nói với chúng nó là để cùng một kiểu chuông điện thoại như thế rất phiền phức, chúng nó không nghe, mỗi lần có người gọi tới là phải đi tìm xem là điện thoại ai reo.

Đi chuông khác khó lm à?

"Halo? Tôi nghe." - Tôi trả lời điện thoại nhưng không biết là ai gọi tới, đây là số lạ.

[Em biết là anh.] - Một giọng nói đẹp trai vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng của chủ nhân bình luận tôi vừa đọc.

"Gun?" [Đúng vậy.]

"... Tan hc ri?"

[Vâng, anh ra đón em được không? Em đang trước khoa, nhiu người nhìn quá, em không dám vào.] - Nó vừa nói vậy tôi thật muốn đá nó một phát. Nó là đồ ngu h?

"Ti sao mày không dám vào?" - Tôi hỏi.

[Em mun nói là em đi b.] "Mày..." - Tôi không còn gì để nói.

"Nong gi à?" - Yiwaa thì thầm bên tai tôi nên tôi gật đầu đáp lại.

"Ồ... bây giờ có chồng rồi nên quên bạn." - Lee nói.


"Chng gi mt tiếng là quay lưng vi bn bè luôn." - Tee phối hợp với Lee.

"P'Pin, xin để Yoo lên xe và chYoo đi!" - Yoo nói rồi đến gần Pin, tôi làm mặt xấu với nó! Phất tay ý bảo nó bỏ đi, nhưng Pin lại đáp lại Yoo.

"Nong Yoo... P' sẽ đi. Đi chút nhé, em yêu." - Pin vui vẻ nói và vỗ nhẹ vào đầu Yoo.

"Em yêu anh nhất ~" - Yoo nói và nhẹ nhàng đập tay với nó. Tôi rời mắt khỏi chúng nó. Chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ làm thế với thằng nhóc bác sĩ.

[Bn ca anh tht thú v.] - Giọng nói ở đầu dây bên kia kéo tôi lại.

"Thú vthng cha mày, mt đám ngu ngc." - Tôi cố ý đụng hai đứa kia một cái nhưng tụi nó chỉ liếc tôi một cái.

[Anh sẽ đón em ch?] - Nó hỏi lại.

"Này, tao phi đi bây gi." - Tôi nói và cúp máy, trước khi rời khỏi bàn. "~~ Đi đón Nong hBar?" - Yoo hỏi. Cho tao xin thề mày là đàn ông. "Gi mt cái là đi luôn. Tao snói cho Dewey chuyn này." - Lee nói với theo tôi. "Vnhà nó đi, đừng về đây na!" - Dare hét lên.

"Ti nay, mày xong vi bác sĩ ri!" - Tiếng Vee vang lên.

"Lũ điên!" - Tôi hét lại.

Điều gì xảy ra nếu tôi trở về một mình? Tôi là một người bình thường, ai thích dễ nổi giận như thế?

Thế nhưng... đều khiến tôi thấy chán nản chính là, chuyện chúng nó nói khiến mặt tôi đột nhiên đỏ lên.

Nhìn mà xem... mặt của tôi đỏ lựng rồi.

CHAPTER 5: EM MUỐN ĐI CÙNG ANH

{Tossakan}

Nhóm sinh viên năm nhất của khoa Kỹ thuật đang tập trung ở hội trường của khoa. Tiếng


của P'Bar lớn tới mức làm hai tai tôi ong lên, nhưng đám sinh viên vẫn ngồi im không nhúc nhích, hai tay ôm trên đầu.

P'Bar không quát mắng đàn em nhiều, anh chỉ im lặng đi lại xung quanh. Đàn anh trong nhóm giáo dục đã la hét tới khàn giọng. Mọi người nghĩ mấy sinh viên mới này dám trả lời lại hay sao? Khi thấy mấy người khác cười cười, tôi đã nghĩ như vậy.

"N'Gun..." – Tôi nhớ đàn anh này tên Lee, à không, P'Bar gọi là Tee. Đàn anh đưa chai nước có ga màu hồng cho tôi.

Tôi mỉm cười: "Cm ơn ."

Tôi ngồi đợi trong phòng nhỏ, nơi để nước uống và đồ dùng y tế. Đàn anh năm hai, P'Mo cũng có mặt. Sinh viên năm ba đều mặc áo workshop, đều có công việc riêng của mình, hoặc chỉ ngồi nhìn nhóm đàn anh giáo dục thôi. Tôi cũng không nói chuyện với ai trong số họ. Một số người tôi biết đều đang bận.

"Nói thật nhé, tao sợ P'Bar sẽ xỉu mất. Người thì đông, ngột ngạt. Vất vả thật chứ." –

P'Mo than thở.

"Hình như đàn anh giáo dục đi họp cổ động gắt lắm phải không ạ?"

"Ôi, gt dlm. Hi hc năm nht mun văng máu trong mt luôn y ch." – P'Lee trả lời thay.

"Nhiều người hơn bên khoa Y luôn đó P'."

"Thì đó, người thì đông, chen chúc, ngt ngt. Yiwaa vi Pan không có ở đây. Bình thường hai đứa nó sdn vài nhóc năm hai chun bnước vi đồ ăn nh."

"Các chị đi đâu rồi ạ?"

"Đi chn đàn em tham gia cuc thi Trăng Sao đó. Vee cũng vy." – P'Lee vừa ăn vặt vừa hỏi: "Bên khoa Y đã tuyn chn xong xuôi chưa?"

"Chọn rồi ạ."

"Vy ai là Nam khôi? Em hay Beam?" "Em . Thng Beam nó không chu."


Lúc đầu mọi người trong khoa cũng phân vân khi chọn tôi hay thằng Beam, bởi vì nghe nói tôi đang theo đuổi P'Bar, sợ rằng số phiếu bình chọn sẽ giảm đi. Nhưng thằng quỷ Beam nói không cần chú ý mấy chuyện linh tinh, cần gì phải tốn thời gian bắt nó makeup rồi tập thoại đủ thứ nữa. Mặc dù tôi cũng không thích tham gia mấy cuộc thi này, nhưng không cách nào bỏ trốn được.

"Ơ, vậy hả? Nói thật nhé, nếu N'Beam chịu, thì em cũng được chọn chắc rồi. Đẹp trai tới như vậy. Anh ủng hộ em bằng cả trái tim đó nha, N'Gun."

"Cm ơn ..."

-------------

Tôi nói chuyện với P'Lee khá lâu. Lúc đầu chỉ có hai người chúng tôi nói chuyện với nhau. Sau đấy có thêm mấy người bạn năm ba của P'Lee và mấy đàn anh năm hai nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau cho tới giờ giải lao. Lúc ấy P'Bar mới bước vào và ngồi thụp xuống đất. Tôi mỉm cười, đi tới trước mặt anh ấy.

"Anh mt lm h?" - Tôi ngồi xuống bên cạnh người sắp lăn ra sàn và hỏi.

"m." – Anh ấy mệt mỏi nhắm mắt: "Nước."

Tôi bèn đi tới chỗ mấy người năm hai xin chai nước. Một đàn chị thấy vậy mỉm cười mờ ám, khiến tôi ngượng ngùng.

"Anh uống một chút cho đỡ mệt."

"Tao không lười đâu, nhưng cm ơn lòng tt ca mày." – Nếu tôi không cúp tiết học ngày hôm nay thì không thể ngồi nói chuyện với anh ấy như vậy rồi.

"Môi anh tái nhợt rồi kìa."

"Son dưỡng môi chYiwaa ri." – Sao tự nhiên tôi nói tới vấn đề này nhỉ, nhưng rồi cũng không nói gì, lục trong túi quần lấy thỏi son dưỡng của mình.

"Mày cũng đem theo na h?"- Anh ấy hỏi tôi, cũng không cầm tới thỏi son.

"m, môi em hay bkhô. Anh ly dùng đi." – Tôi lén dúi thỏi son vào tay người ngồi


cạnh.

Lạ ghê, người bên cạnh tôi, dáng người gầy nhỏ, nhưng môi thật đầy, thật mọng. Anh ấy thoa son xong liền trả lại. Tôi không vội cất vào túi, mà mở nắp tự thoa cho mình, còn liếm môi nhìn.

"Cái thằng này..."

"Đúng lúc môi ca em cũng khô." – Tôi nhẹ nhàng nói, nhìn khuôn mặt tái nhợt bên cạnh, có gì đó lạ lạ, nhưng không nói nhiều.

Anh y đúng là đáng yêu mun chết.

"Bar, mày ngưng quyến rũ thng bác sĩ được ri. Ra ngoài tiếp tc đi." – P'Pound lớn tiếng.

"Tao không có quyến rũ." – P'Bar hét lại.

"Em quyến rũ anh ấy đó ạ." "Hời~~~"

Tôi mới nói xong liền nghe tiếng kêu của vài người. Mà người bên cạnh tôi thì mặt đỏ

bừng, tức giận trừng mắt với tôi.

"Tao bên ngoài cũng nghe thy tiếng mày đó thng Tee." – P'Bar nói rồi đứng dậy.

ng có đánh trng lng bn ơi." – P'Tee đi về phía chúng tôi.

"Không có Yiwaa thì còn mày na đấy." – Anh nói và chỉ vào mặt P'Lee.

"Tao vi Yiwaa đứng chung mt thuyn nhé. Mc đích ca bn tao là chiếm được trái tim ca N'Gun." – P'Lee nói và nở nụ cười ngọt ngào với tôi. Nhưng chờ đã, mục đích đó thật kì lạ. Tôi đang theo đuổi P'Bar mà, đúng không?

"Mc tiêu ca mày là Tossakan hay Hanuman* h? Đi xem đàn em đi kìa. Mày đang nhìn gì vy?" – Câu đầu tiên là P'Bar nói với P'Lee. Câu sau là nói với những người bạn còn lại.

Ging như đang cố đánh trng lng vy đó.

*Hanuman (tiếng Phn: हन



मान, ◌् IAST: Hanumān, tiếng Miến Đin: ဟာ&ုမန,


phát âm


[hànɴ], tiếng Indonesia: Hanoman, tiếng Java: Anoman, tiếng Thái: หนุมาน, tiếng Lào: Hunlaman, tiếng Mã Lai: Andoman, tiếng Tamil: அ ம )[1] là mt nhân vt dng khtrong thn thoi Hindu được kli trong sthi Ramayana. Trong sthi, Hanuman đã giúp đỡ cho người anh hùng Rama trong cuc chiến chng li vua quRavana. (Theo wikipedia)*

-----------------

Tầm ba rưỡi lớp cổ động mới kết thúc. P'Pan và P'Dare thở hồng hộc, ngồi luôn trên sàn nhà, chẳng quan tâm đám sinh viên năm nhất nhìn thấy. P'Bar tới ngồi cạnh tôi. Một số người gục đầu xuống cánh tay như thể họ đang ngủ. Vậy nên tôi cũng gục mặt xuống bàn và gối đầu lên cánh tay sau đó quay mặt về phía đàn anh.

"P'Bar, để em đưa anh v." – Tôi nói sau khi nhìn anh ấy một lúc lâu. Nhìn tới nhóm đàn anh đều một bộ dáng mệt mỏi thu dọn đồ đạc.

"Không cần đâu. Giờ tao đi tiếp với thằng Pound."

H? Chuyn gì xy ra vy? Không phi anh y đang rt mt ri à?

"Anh nổi không?"

"Mày khinh thường tao h?" – Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, hơi choáng váng. "Không có. Nhưng anh gào thét nãy gicũng mt sn ri, em còn sanh ngt xu."

"Tao là con trai. Tao không có yếu đui ti mc đó." – Chàng trai nhỏ nhắn cố gắng tranh luận.

"Không mun cho đi gì hết. Nhưng cũng không cn được phi không?" – Tôi nói và nhìn vào mắt anh.

"...."


"...."

"Mày đi cùng tao luôn không?" – Anh hỏi. Tôi nhíu mày suy nghĩ.

Tôi không quá thích mấy nơi đó. Cảm giác khá hỗn loạn và khó chịu. Nếu rủ tụi thằng Beam được không nhỉ? Vì anh nó là chủ quán rượu mà.

"Đi ạ..." – Tôi nói nhỏ trong khi anh ấy nhướng mày hỏi lại.

"Nhưng ngày mai mày có gihc sáng sm mà, không phi sao?" – Tôi không nghĩ là anh ấy lại nhớ rõ việc này. Như vậy là anh ấy cũng quan tâm tới tôi đúng không?

"Sớm hơn anh có một tiếng thôi."

"Ngày mai tao hc bui chiu. Không cn phi đi đâu. Ti tao vkhuya." – Anh ấy nói và ngồi dậy.

"Em đi được..." "..."

"Tht đó." "..."

"Em muốn đi với anh." "..."

", . Đi thì đi." "Vâng!"

---------------------

Ánh đèn quán bar nhấp nháy, tiếng nhạc ồn ào, ngoài phía sàn nhảy cũng tụ tập kha khá người. Người đi chơi một mình, người tụ tập với bạn.

Tôi là người không đến một mình.

"Sao nào, bác sĩ có tng ti my chnhư này chưa?" - P'Pound rót rượu cho tôi.


"Có tng đến ri P'. Nhưng không thường xuyên." – Tôi cẩn thận nhấp ngụm rượu, để vị đắng của rượu trôi chậm rãi qua cổ họng.

"Mày đủ tui ri h?" – Chàng trai bên cạnh tôi cất lời.

"Em vi Beam bng tui nhau." – Tôi có chút lo lắng khi trả lời anh ấy.

Đã ngồi chơi được chừng cả tiếng đồng hồ. Cũng gặp nhiều bạn bè của P'Bar trong quán, mời rượu liên tục. Tôi lại không tiện ngăn cản anh ấy, vì thấy mình không có tư cách ngăn cản, chỉ có thể đôi lúc nhắc nhở anh ấy một chút. Tôi còn muốn uống thay cho anh ấy nữa.

Bỗng nhiên có người lại gần tôi: "Cho xin LINE có được không?" " Xin li... " - Một cô gái xinh xắn bước tới, ngồi lên đùi tôi. "Vâng?"

"...Bn mun xin LINE. Có thcho được không?" – Cô ấy đưa điện thoại ra.

"....Tôi..." - Này....nếu nói bản thân có bạn gái rồi cũng cảm giác hơi có lỗi. Tôi đang chưa biết làm sao.

"Hay ti bàn ngi chung cũng được đó." – Cô ấy lại hỏi.

"Nó có người yêu ri." – Một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau cô gái đó. Na và Beam đi tới bên cạnh cô ta.

Họ thích làm tổn thương phụ nữ.

"Ờ..."

"Đi được ri, nếu không mun thy vchng người ta cãi nhau." – Nó nói xong thì xua tay. Cô ta chán nản trở về bàn của mình.

"Mày đó, cngu ngơ để người ta ngi lên đùi." – Beam cằn nhằn, để Na ngồi bên cạnh tôi, rồi nó mới chen bên ngoài. Tôi ngồi sát vào trong, mà P'Bar nâng ly rượu, liếc qua tôi nhưng lại không nói gì.


"Xin chào my anh chị ạ. Em là Beam, bn ca Gun. Đây là Na ." - Beam chào mọi người ngồi trong bàn.

"Xin chào."

Tôi hơi nhích người qua bên. Nhưng nếu chỉ có một, hai người thì được, đằng này đã chật ních người, chẳng thể di chuyển gì được.

tao đứng dy cho." – P'Bar mở lời.

"Không cn đâu anh. Đem ngi lên đùi thng Gun cho." – Na ngăn lại anh ấy. Lúc nó nói chuyện, cũng nhanh chóng để ý thái độ mọi người cùng bàn. Tất cả đều trợn tròn mắt, tính cả P'Yiwaa.

"Ê, không được, mày ngồi lên đùi tao đi. Thằng Gun nó có vợ mới rồi. Mày là vợ cũ." –

Thằng Beam nói và kéo nó ngồi lên đùi.

"Đây nè, tao muốn con Lee tới nhìn thấy thật mà. Chắc nó sẽ hộc máu mà chết" –

P'Yiwaa nói.

"Tại sao vậy?"

"Mi chiu nay đây, nó bo nếu không có được Gun thì ly Beam cũng được."

[PHỤT]

Tôi không nghĩ là thằng Beam sẽ làm vậy đâu, nhưng góc này có mình nó, rồi rượu còn

đang nhỏ giọt từ miệng nó.

"Xin li ..." – Beam đặt ly rượu trước mặt, tiện tay vuốt vuốt ngực.

"Không sao, đôi khi tao cũng mc ói vy." – P'Vee xua tay.

Na thắc mắc: "Anh y đáng yêu không ?" – Mọi người xung quanh cười vui vẻ, chỉ có người bên cạnh tôi lại không có chút phản ứng nào.

"Muốn cho thấy mặt ghê. Nếu nó biết người con trai mà nó nghĩ là chồng tương lại của nó, lại có con trai ngồi trên đùi, thì nó sẽ như thế nào?" – P'Yiwaa đùa gin.


"Bình thường em cũng hay ngi trên đùi ti nó khi không có chsn ri." – Tôi không chú ý tới câu trả lời của Na, còn bận quan tâm tới người ngồi bên cạnh mình. Anh ấy lắc lư theo điệu nhạc đang mở.

"Cảm giác sao?" - Tôi nghiêng qua nói nhỏ với anh ấy, bởi vì tiếng nhạc khá lớn. Không hiểu sao tâm trạng của người này lại bỗng nhiên thay đổi.

"Mày vẫn lấn tao." – Người bên cạnh bật dậy, mọi người trong bàn đều nhìn chăm chú. Giọng nói khàn khàn giống như anh ấy say rồi. Dưới ánh đèn thật khó để nhìn ra khuôn mặt ửng đỏ của anh ấy vì say rượu.

"Ri anh định đi đâu?" – Tôi vội nắm lấy tay giữ lại.

"Tao qua kia ngồi."

"... Này.. " – Tôi nói nhỏ sau một hồi suy nghĩ. Tôi sợ anh ấy không thích nhưng quan

trọng là tôi không muốn anh ấy ngồi chỗ khác.

". ?"

"Ngi lên đùi em." – Tôi nói và kéo anh ấy ngồi xuống.

"..."

"..."

Sức nặng ở chân khiến tôi vui vẻ. Mặc kệ bạn bè anh ấy trêu chọc vì yêu cầu của tôi, nhưng mà hiện tại người ấy ở gần ngay tôi là được.

Hội bạn bè ngồi cùng bàn nhìn thấy mà trợn tròn mắt. Anh ấy cũng như chẳng chú ý tới, lơ đễnh xoay người muốn uống rượu. Mọi người cũng không chú ý tới nữa, lại ồn ào nói chuyện với nhau về phim ảnh. Tôi với Beam cũng trao đổi vài thứ về tin tức sinh viên mới. Ngạc nhiên hơn nữa, đối với sinh viên khoa Y bọn tôi, sinh viên khoa Kỹ thuật rất ưu tú.

"P'Bar...." – Vì sợ anh ấy có thể bị ngã, nên tôi vòng tay ôm lấy eo nhỏ trước mặt.

Đã một giờ sáng. Mọi người học buổi chiều, nên bây giờ cũng không tính là muộn, nhưng tôi với Beam có giờ học buổi sáng, nên có ý muốn về.


Người trong lòng tôi ngủ gà gật nhưng vẫn không chịu: "Không, tao chơi na............................................................................................................... "

P'Vee đối diện nói: "Bar, mày qua bên này đi."

"Không sao, tao chbun ngthôi." – Người ấy nói, đem đầu tựa bên vai tôi, khuôn mặt vì rượu mà đỏ bừng.

"m...Em nghĩ chúng ta cũng vthôi." – Thấy mọi người đều muốn gục xuống bàn cả rồi, ngoại trừ P'Yiwaa, người không uống nhiều rượu.

"Từ từ, để gọi Lee tới đón mấy đứa say này đi. Em có thể đỡ Bar không?"

"Dạ được." – Tôi tưởng anh ấy đã say, nhưng mà chàng trai nhỏ bé vẫn có thể loạng choạng đi ra cửa.

"Anh ổn không?" "Tao đi được."

"Trái đất.. đang quay vòng tròn." – Mới đi được vài bước liền ngã nhào tới, ôm lấy tôi.

Tôi nhỏ giọng: "Đi thôi, P'Bar".

"Xoay vòng... Pi Pi Nong... " - Không nghe rõ anh ấy lầm bầm cái gì trong miệng.

-----------------

Định đưa P'Bar về ký túc xá Kỹ thuật nhưng lại không biết ở phòng nào.

Anh ấy ngủ suốt từ lúc được đỡ lên xe. Tôi đành đưa về ký túc xá của mình. Nhẹ nhàng đỡ được thân hình nhỏ bé lên giường, liền đánh tiếng thở dài. Người này còn chưa ngủ say, khẽ kêu: "Thật nóng...." – Giọng nói bị kẹt ở cổ họng. Tôi lắc đầu với tình cảnh của anh ấy. Tôi đi bật điều hòa sau đó cởi áo khoác giúp đàn anh.

Đừng ngạc nhiên, tôi chỉ muốn giúp lau người và thay đồ cho thoải mái thôi. Tôi đã nhìn theo anh ấy ở hồ bơi nhiều năm, đã sớm nhìn thấy nhiều lần. Tuy nhiên không biết là có khi nào bản thân nổi ý xấu hay không nữa? Tôi cũng là đàn ông mà, nhìn thấy người mình thích đang cởi trần, nên phản ứng như thế nào mới là đúng?


Lau người cho anh ấy xong, tôi đi tắm rửa rồi quay lại giúp thay đồ. Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là nên mặc thêm áo choàng tắm cho anh ấy.

"Ừm...." - Người ấy nhẹ giọng kêu, co người lại vì hơi lạnh. Nhìn cái đồ say rượu này chỉ biết cười trừ, rồi điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh tăng thêm đến mức phù hợp.

Tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Nếu ngày mai tnh li, đừng kinh ngc quá nhé.

CHAPTER 6: LÀM ƠN NÂNG NIU DÂY BÁNH RĂNG

{Sarawut}

Giống cảnh trong phim, sau khi bị tai nạn, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Mắt tôi nhìn thấy lờ mờ trần nhà màu trắng sạch sẽ, điều hòa mát mẻ và mọi thứ thật yên tĩnh. Tiếp theo, tôi nhìn một vòng để xem có bắt gặp ai hay không.

Trng tri... Không có ai?

Hôm qua tôi khá say và có thể về tới đây an toàn. Nhưng đây không phải phòng tôi, lại càng không phải của bất kỳ đứa bạn nào trong nhóm. Lại càng không thể là phòng của Pan hay Yiwaa. Tôi ngồi dậy, xoa hai bên thái dương một chút cho thoải mái.

Hia....

Hôm qua tôi đã đi với ai? Tôi cố gắng sử dụng bộ não nhỏ bé của mình để nhớ lại mọi việc tối ngày hôm trước. Một vài hình ảnh chợt xuất hiện...cùng với âm thanh.

"m...Em nghĩ chúng ta nên vthôi" – Ging bác sĩ vang lên trong đầu tôi.

"Tt, để gi Lee ti đón my đứa say này đi. Em có thể đỡ Bar không?" – Tiếng Yiwaa nói chuyn đến tnơi xa nào đó.

"Dạ được." – Li là tiếng thng bác sĩ.

"Xoay vòng....Pipi Nong.. " – Đây chc không phi ging tôi đây.

"Đi thôi, P'Bar" – cm giác ai đó thì thm vào tai tôi.


Tôi lắc đầu cho tỉnh táo lại. Tự hỏi, ai đã đưa mình tới đây, nếu là Gun...

"Tao nghĩ chmt tun là mày "đổ" em nó." "Không chng ngày mai đó."

"Ti nay mày "xong" vi thng bác sĩ chc luôn."

Má nó, như sấm sét giữa trời quang.

Tôi vội vàng mở chăn, kiểm tra tình hình bản thân. Quần áo còn đầy đủ. Áo đã được thay mới. Ơ mà....khoan đã.....thay áo.....

Vậy tức là......Gun đã thay áo cho tôi??

Đã xảy ra chuyện gì rồi?? Tôi cử động tay chân, lại sờ mông mình một cái. Vẫn ổn. Khi chắc chắn không có việc gì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

VN! CÒN! ZIN!

Tôi nhìn tới tủ đầu giường, có một tờ giấy note màu vàng được dán lên. Tôi đọc lời nhắn trên đó rồi mỉm cười.

[Hôm nay em có tiết học sáng. Hâm nóng sữa trong tủ lạnh uống giải rượu nhé. Thật buồn vì không được nhìn thấy anh lúc tỉnh dậy.

Nhưng lúc nganh khá là dthương.

P.s: Chìa khóa xe ở phía sau tủ lạnh. Em đi cùng với Beam rồi. Anh dùng xe em nhé Tossakan]

Dịu dàng gớm. Tôi mỉm cười khi đọc lại tờ note lần nữa. Hơi vui vẻ khi nghĩ tới người viết những dòng này.

Ánh mắt quan tâm...

Những điều lo lắng cho tôi...

"Nó có người yêu ri." – Câu nói vang vang trong đầu tôi.


Thng nhóc có người yêu. Đã có người yêu ri?

Ai nh?

Có phi là người đã ngi lên đùi nó hay không?

Đa nhkia cũng dthương, có vnhư cũng là người tt.

Tôi lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn, loạng choạng bước vào phòng tắm. Mặc áo choàng tắm ra ngoài sau khi đã tắm rửa sảng khoái, tôi rất tự nhiên mở tủ quần áo tìm đồ mặc, như thể đó là tủ cá nhân của mình.

Có chút bất tiện với tôi. Quần áo của bác sĩ không xấu, nhưng lại khá rộng. Tôi đành mặc áo sơ mi. Nó cũng để chung quần lót mới cho tôi. Liếc nhìn đồng hồ, nếu quay lại ký túc xá của mình sẽ bị trễ học, nên tôi chấp nhận mặc luôn. Mở tủ lạnh thấy hai hộp sữa được để sẵn, nhưng tôi lấy đi một hộp. Giờ này có khi thằng bác sĩ đang học. Tôi rời đi, không quên khóa cửa cho nó.

Còn xe ô tô h?

Đdành xe cho vmày ngi đi.

------------------

Tôi kịp chạy vội vào lớp trước khi giảng viên tới, vượt qua giảng viên với tốc độ đáng ngạc nhiên, gia nhập chung hội với đám bạn đã tới trước.

"Mun vy mày? Đêm qua thc mun h?" – Yiwaa làm bộ quan tâm quay sang hỏi.

"Điên à. Tao ngkhông biết gì hết." – Tôi thở hổn hển, sau đó khẽ giọng nói, vì nghe thấy tiếng giảng viên bắt đầu bài học.

"Các bn mtài liu trang 46, chúng ta bt đầu bài hc...." – Giảng viên không mất nhiều thời gian để chào hỏi sinh viên. Đến lớp và bắt đầu buổi học luôn. Tôi thấy đó là cách vô cùng đơn giản khi giảng dạy.

Tiết học diễn ra chừng ba tiếng, đến khoảng 4h chiều. Tôi thấy mình nên cố gắng ghi


nhận kiến thức thật nhiều, nhưng mà tôi bị cạn năng lượng rồi.

Tôi ngủ gật...

"Thng Bar, nó ngtslide 55 cho đến khi thy nói tan lp." – Chúng nó bắt đầu dùng ánh mắt trêu chọc nhìn tôi.

"Tại sao nó lại ngủ ta? Bình thường nó đâu có ngủ mà." - Dare hi.

"Hôm qua nó say lm. Say hơn ti mày na." - Yiwaa trả lời.

"m...tao nhlà bác sĩ đưa mày v. Sao ri? H?" – Pound ghé vào, nắm lấy vai tôi.

"Cái gì thế mày?" – Tôi lườm nó.

"Thì....sao ri y?" – Tôi thấy câu này không giống câu hỏi đâu.

"Tnim tin ca tao nè. Qua mày ngli phòng ca em bác sĩ. Sau đó làm my cái chuyn mà ti mày đang nghĩ đó." – Yiwaa cười cười, xếp hai ngón trỏ sát lại nhau, nháy mắt với tôi.

"Thiu năng quá Yiwaa. Hôm qua tao chngvà không làm cái gì st." – Tôi làm bộ không có chuyện gì mà ngồi xuống bàn.

"Thế nên mày mi dy mun chgì? Ri nghĩ sao mà mc đồ sinh viên vy?" – Thằng Dare chỉ vào bộ đồ của tôi.

", mc áo sơ mi mà đóng kín cúc, tht cà vt, đeo tht lưng và còn là lượt cn thn na." – Tôi phải cài hết các cúc áo vì nó rất to vậy nên tôi phải thắt cả cà vạt nữa. Và quần cũng rộng tới mức phải đeo cả thắt lưng mới được. Chứ sao, để cho khỏi tuột đó.

"Tao là đàn anh giáo dc klut mà." – Tôi bỏ viên kẹo vừa mở vào miệng.

"Nhưng mà cho dù là đàn anh hay không, thì mày cũng không thích ủi đồ mà. Mày nói mày dậy trễ mà sao áo mày phẳng quá vậy?" – Vee chưa bqua cho tôi.

"Thng Gun i sn đó."

"Rồi sao áo nó lại to to nhỉ?"


" Ôi ti mày, vui lm h?" – Tôi hét lên và đứng dậy đi tới nhà ăn. Còn ở đó để chúng nó trêu chọc à. Buồn chết mất.

[Chuông điện thoại]

Cuộc gọi tới làm tôi dời chú ý từ nhóm bạn và đĩa cơm chiên của mình sang điện thoại. Tôi nhìn dãy số hiển thị một lúc rồi mới nghe máy.

"Ờ..."

[Sao nói chuyn khó nghe vy ?] – Giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây. Tôi thở dài. Không biết nên làm gì với Tossakan Pansarak nữa.

"Bi vì người gi ti là mày đó." - Tôi nói với nó, ăn thêm cơm.

[Nhn tâm. Anh đang làm gì vy?] – Nó nhẹ nhàng trách móc tôi vậy, rồi lại hỏi tiếp.

"Ăn cơm."

[Em cũng đói.] – Nó than thở

"Kiếm cái gì đó ăn đi."

Nó nói nhỏ xíu: [Em mun ăn cùng anh.]

"Thiểu năng." – Tôi vừa nhai đồ ăn vừa chửi nó. Đừng quan tâm về hiệu ứng âm thanh, hình ảnh gì hết. Thằng nhỏ không nhìn thấy tôi.

[Ăn ngon, đừng để mắc nghẹn nhé.] "Mặc kệ tao."

Nó vẫn lo lắng: [Anh không sao ch?]

"Bị đẹp trai và thấy mày phiền phức đó."

[Tht h? Hôm qua bcông ti cvũ lúc giáo dc đàn em. Ti ti li dn đi ung rượu. Vác vna, còn cho dùng phòng. Nói vy em ti thân đó.] – Nghe có vẻ hơi đáng thương nhưng mà tôi biết thằng nhỏ đang giả vờ.


Định nói gì đó thì có tiếng gọi phía đầu dây, giọng nói dịu dàng trong trẻo, mà tôi biết:

[Gun, đi thôi.]

[Chxíu, tao đang nói chuyn đin thoi.] – Tôi nghe tiếng thằng bác sĩ gắt lên với bạn nó.

[Không sanh y gin à?] – Vẫn giọng nói ấy.

[Anh y vn đang nói chuyn vi tao mà.] – Gun trả lời bạn nó. Vào lúc ấy, tôi không hề thấy nó phiền phức chút nào. Có lẽ vì tôi một mình lâu rồi, nên cũng cần một ai đó...làm bạn.

[Ngưng làm phin nếu anh y không thích mày.] – Đó không phải sự thật đâu. Tôi hy vọng Tossakan vẫn đứng về phe tôi.

Thằng bác sĩ quay lại cuộc gọi với tôi: [P'Bar, em phi cúp máy ri đó.] "...." – Tôi rất muốn hỏi nó đi đâu.

[Tút.]

"Ờ...." – Cuối cùng tôi lại không hỏi.

-----------------

Tôi không muốn mình cư xử giống một đứa con gái cả tin. Đàn ông đối xử tốt với mình một vài ngày, và sau đó bạn lại mòn mỏi đuổi theo anh ta. Không thể chỉ cảm động vì một nụ cười được. Và điều quan trọng, kể cả khi là nó – Tossakan – sẵn sàng rung động vì nó.

Tôi sẽ không như thế.

Nó sẽ làm gì với bạn bè? Đó không phải chuyện của tôi.

-----------------------

"Bar. Bn mày đâu hết ri? Sao li ngi mt mình?" – Lee và Tee ở đâu tới, ngồi xuống ghế đá trước mặt tôi.

"Vhết ri. 5h chiu ri mà." – Tôi đưa màn hình điện thoại lên.


"Ri hôm nay em bác sĩ không ti h?" – Câu hỏi này là để tôi trả lời chắc. Tôi không trả lời nó mà hỏi ngược lại: "Ti làm gì?"

"Ơ, bọn tao tới đây là vì tụi tao mong đền đáp đó." "Đền đáp cái gì?"

"Thì mong được gp em Gun đẹp trai đó." – Thằng Lee chỉa chỉa ngón tay vào đầu tôi. Cái thằng này, đầu tao để mày làm vậy đó hả.

----------------

Bọn tôi ngồi khá lâu. Tôi vẫn làm bài tập, còn chúng nó thì ăn tối và buôn chuyện với nhau. Tụi nó bấm điện thoại lách tách. Tôi nhắc ăn cho xong thì hai đứa nó còn bận nhiều chuyện trên mạng xã hội.

Nhiu chuyn quái gì đây?

"Đây nè, tao nói rồi mà. Hôm nay em bác sĩ không theo sát mày là vì em ấy bận việc."

Lee đưa điện thoại cho tôi xem.

[TOSSAKAN

48 phút trước

Chán việc họp cổ động. Cho ngồi trông chủ nhân bánh răng còn dễ hơn

885 lượt thích – 127 bình lun]

[Kongkla: Mày đừng làm đàn em của tao nữa, Gun. Đi khoa khác thì được, khoa mình thì không muốn vào.]

[Dari rome: Đng gay gt quá.]

[NaNaNa: Nếu tao không nhầm thì mày mới đến thôi đó.]

[Bbeam Ptv: Anh y đem cái gì cho mày ăn mà mày li bnng ti vy, thng xu xa???]


[Ureka: Ganh tị, cũng muốn có bánh răng... ]

[polly: Dù không có bánh răng để trông, nhưng anh cũng có t"chúng ta" để cùng nhau xây dng đó..!]

[iOL: Tôi cũng muốn tán tỉnh.]

[Bác sĩ ca tao: Scvũ đôi này mi kiếp #TOSSARA] [Pan thích nói chuyn: P'Bar hơi bxn luôn đó.] [Yiwaa: Thng @Bar Sarawut đâu???]

[Pin pinna: Rồi bạn tôi có định làm đội y tế của bên khoa Y không?] [Bbeam Ptv: Anh có tới kịp trước khi em xử nó không P @Bar Sarawut???] [Rammie Ram: @Bar Sarawut là ai vậy? Còn vợ @NaNaNa?]

[NaNaNa: Tao không phi vnó, tao là đàn ông, hãy cư xnhư có não đi. Tao chưa bao gilà v!]

[TOSSAKAN: Đừng bận tâm quá @Rammie Ram. Nó quan tâm tới mày nhiều hơn

đó.]

[Teety: Có thể hỏi bác sĩ chuyện gì không?]

[Nếu bn không yêu tôi, ti sao không nói vi tôi: Sluôn ng h#TOSSARA] [mNety: Tên cũng hp nhau na là. Còn gì tuyt vi hơn #TOSSARA]

---------------

Tôi trả điện thoại lại cho thằng Lee sau khi đọc vài bình luận. Ban đầu, tôi có chút không chấp nhận được chuyện này, về những điều mọi người nói hay bàn tán. Nhưng bây giờ mọi thứ đều khá hơn một chút. Tôi không còn quá nhạy cảm khi biết được mọi người đang nhắc tới mình.

Không chỉ đơn giản là những bình luận trên mạng.


Thằng Tee hỏi tôi: "Mày không định bình lun trli em nó chút nào sao?"

"Bình lun gì ch? Liên quan gì ti tao?" – Tôi thấy hơi bực. Tôi không muốn hỏi, thật đấy. Khi đọc những điều này, tôi biết ý nghĩa của nó là gì......Thằng bác sĩ đang tán tỉnh tôi còn gì.

"Sao mà không liên quan được?" – Lee cằn nhằn.

Tôi vô tình nói: "Nó còn chưa trli bánh răng cho tao mà."

"Bar....Mày biết ý nghĩa ca bánh răng. Nếu mày và em bác sĩ không có gì vi nhau, ti sao mày còn chưa đòi li?" – Ôi, thằng Tee nói đúng tim tôi luôn.

"Nó không trả lại tao chứ."

"Tao nghĩ....mày không thoát khi N'Gun được đâu. Đng làm giá na. Mày đừng để em y trthành con chim bay lên tri, còn mày trthành con chó chbiết ngước lên nhìn thôi đó." – Thằng Lee dài dòng, rồi chộp lấy điện thoại của tôi.

"Mày lấy điện thoại tao làm gì?"

"Đây....Nào để tao giúp cho. Scan ngón tay trước đã." – Thằng Tee giữ lấy tôi, còn thằng Lee kéo tay mở khóa điện thoại.

[Bar Sarawut

Va xong

Lấy bánh răng rồi thì đưa trái tim đây nhé

18 lượt thích – 2 bình lun]

"Thằng Lee, mày xóa ngay!" – Tôi muốn cướp lại điện thoại của mình ngay lập tức, mà rồi nếu có lấy được điện thoại, cũng không kịp nữa, thằng Lee đã post lên facebook. Nó đứng lên ghế đá, giơ cao điện thoại để tránh tôi lấy được.

"Xóa cái gì, người ta like và bình lun quá tri luôn mày." – Nó quăng điện thoại cho thằng Tee đọc. Ôi, đin thoi .....

"Thằng Tee, trả điện thoại cho tao...."


"Không được, trli để cho mày xóa chc luôn." - Thằng Tee đưa điện thoại lên cao, tôi không với đến được. Mặc dù nó là gay, nhưng nó to cao như con bò.

"Tao phi xóa." – Tôi cố gắng chống lại hai đứa nó.

"Còn lâu bạn ơi..!"

"Nếu mày xóa thì tao stung nh dìm hàng ca mày lên facebook." – Lee dọa dẫm.

Mấy bức ảnh đó thật kinh dị, vô cùng kinh dị, thật luôn. Toàn những thứ không bao giờ muốn nhìn lại. Nên giờ tụi nó đem ra "đe dọa" tôi.

Tôi làm bộ dịu dàng: "Thng Lee...."

"Tao phi xóa nó." – Tôi muốn cướp lấy điện thoại, nhanh chóng mở khóa, vào facebook.

"Mày không được xóa đâu nhé." - Ừm thì, tôi có hơi sợ hãi với lời đe dọa của hai đứa bạn, chẳng còn cách nào khác đành ỉu xìu nằm gục xuống bàn.

"Đây, trli cho mày. Shãi tao thế để làm gì?" - Tee quăng lại điện thoại cho tôi, ngay lập tức tôi mở ra đọc ngay mấy bình luận.

"Đừng để tao biết mày âm thầm xóa nhé, Bar. Tao sẽ ghim ảnh của mày lên đầu facebook, nếu tao không nhìn thấy post này đó. Và khi đó tất cả sẽ thấy những bức hình của mày." - Nó nói ri bm vào biu tượng thích.

Tht đáng thương cho tôi....

[Yiwaa: Có một sự cám dỗ nặng]

[Nnorth: Bn tao nó tí tn ti mc này ri sao????]

[Trời mưa giăng giăng: Ôi, anh ấy reply kìa mày ơi @Children's Doctor] [Children's Doctor: Anh ấy đã bị cưa đổ rồi. Hí hí]

[Pound Pawee: Gi bác sĩ ti xem @TOSSAKAN]

[Tonkla: Hình như tham gia đón đàn em, không được thấy đồ tốt rồi bác sĩ]


[pVnn: Bn tao biết cám dtlúc nào vy?] [Ncười ngt ngào: Dthương quá đi nè]

[Mèo khổng lồ thèm ăn: Tôi cổ vũ #TOSSARA nè]

[Da Darin: Đng ai nói gì vi tôi. Tôi bshock 5 ngày luôn mt]

--------------

Mới có vài phút mà bao nhiêu bình luận rồi. Thằng bạn tốt bụng còn set công khai luôn. Đúng rồi, và thế là cả thế giới này đều biết, đều có thể bình luận. Hai đứa gây chuyện Tee và Lee hí hửng ngồi uống nước, tôi quan sát tụi nó rồi lấy điện thoại đăng bình luận. Tôi sẽ lấy lại thanh danh của mình.

[Bar Sarawut: Bạn bè chọc, tao không tự post cái này, mấy đứa lớp Kỹ thuật làm] [U unun: Phải không? Nếu vậy bạn có thể xóa bài đăng mà @Bar Sarawut] [Bar Sarawut: Sợ tụi nó "trả thù]

[Pandora: Không quan tâm nhé]

[oOO Noy: Thật ra mày cũng muốn đăng chứ gì?] [Bar Sarawut: Cha già mày ! @oOO Noy.] [Yiwaa: Mày là cái đồ nhát gan]

[TeeTee: Nó nói xo đó, nó đang đỏ mt đây nè]

Tôi đọc bình luận mới nhất, ngẩng phắt lên nhìn hai đứa trước mặt. Thằng Lee vẫy vẫy cái

điện thoại của nó, nở nụ cười muốn đập cho mấy cái.

"Đó, hai đứa ti mày ctrêu tao hoài." – Tôi không thể không chửi tụi nó. Tại sao tụi nó thích làm đau bạn bè thế chứ?

"Mày nhìn, mày nhìn." – Thằng Lee đập tay ầm ầm lên mặt bàn: "Bình lun mi nht kìa."

[TOSSAKAN: Em cho lâu rồi nhé ^^]


Chết chưa, thng bác sĩ xut hin.

[Bar Sarawut: Bạn bè tao ghẹo thôi @TOSSAKAN]

Tôi trả lời, còn tag cả tên nó vào bình luận của mình để không trôi đi mất.

[TOSSAKAN: Nhưng em không ghẹo. Em thật sự đã trao cho rồi, trái tim đó @Bar Sarawut]

khn!!!!!!!" – Tôi chửi thầm khi đọc được bình luận của thằng nhóc.

"Wow, wow, wow............................... " "Ghê chưa, ghê chưa."

--------

Hai đứa tụi bây làm tốt lắm, bạn của tao.

Thời tiết Thái Lan, 6 giờ tối, trời còn nóng ghê. Nóng tới mức đỏ mặt luôn rồi nè.

CHAPTER 7: BÁNH MACARON CHỈ DÀNH CHO P'BAR

{Tossakan}

Từ bữa bình luận qua lại trên facebook, tôi chưa gặp lại anh ấy. Mỗi người đều bận rộn công việc cá nhân. Tôi bị lôi kéo chuẩn bị cho cuộc thi "Trăng Sao", anh ấy thì bận lớp cổ động cho sinh viên năm nhất. Anh ấy còn bận luyện tập ở câu lạc bộ bơi lội nữa. Đó là lí do tại sao cả tuần rồi, chúng tôi chưa hề gặp nhau.

Thật buồn khi học khác khoa.

Nhưng cho dù là ở xa nhau, thì trái tim tôi vẫn hướng về đàn anh. Thường thì giờ học của tôi sớm P'Bar 1 tiếng, tôi sẽ mua đồ ăn sáng cùng nước uống mang tới để trên bàn rồi nhắn LINE thông báo trước khi đến trường.

Mấy ngày đầu bị mắng suốt. Tuy nhiên sau đó mọi thứ đều ổn. Nếu giờ học muộn hơn, hoặc không có tiết học buổi sáng, anh ấy sẽ nhắn tôi đừng làm gì cả. Tôi sẽ gửi sữa hoặc đồ ăn vặt nhờ Beam mang tới, nếu ngày đó anh ấy ở câu lạc bộ bơi lội. Và mỗi lần mang


tới, tôi không chỉ chuẩn bị đồ cho P'Bar mà còn trả cả tiền nước này nọ cho bạn anh ấy. Thật là một sự thu xếp hoàn hảo.

----------------

Hai ngày trước, tôi đã nhờ người bạn bên khoa Công nghệ Thực phẩm làm giúp mình một chiếc bánh đặc biệt. Vừa hay hôm qua anh ấy đăng trên facebook nói muốn ăn bánh. Tôi đã đặt nó vì hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng tôi.

Kỷ niệm một tuần tôi thông báo việc mình theo đuổi anh ấy trên facebook và IG. Anh ấy có giờ học buổi sáng và tôi thì đến chiều mới học.

Để hộp bánh cẩn thận bên ghế phụ, tôi mau chóng lái xe tới ký túc xá khoa Kỹ thuật. Cần tới sớm chút để anh ấy có thể ăn bánh trước khi tới giờ học.

m... Khi không gp nhau, người đó có nhtôi không nh?

-------------

"Hey, bác sĩ!" – Tôi quay lại, thấy P'Vee đang vẫy tay gọi mình. Hôm nay anh không ngồi

ở ghế đá mà ngồi ở phía có bóng cây mát mẻ.

"Ờ, mang đồ ăn cho bạn tao hàng ngày luôn hả? Hôm nay mang gì tới vậy?"

Tôi lấy hộp bánh ra và đặt nó trước mặt P'Bar.

"Xin chào ạ..." – Tôi ngồi cạnh P'Bar. Hôm nay chỉ có vài người ở đây, P'Vee, P'Dare, và P'Yiwaa.

"Nhghê, lâu ri không gp." – Ngọt ngào vậy là P'Yiwaa, chứ không thể là người ấy của tôi được.

"Ri đây là cái gì vy?" – Người bên cạnh tò mò nhìn hộp bánh.

Lâu ngày không gặp nhau mà nói chuyện với nhau vậy luôn đó. Không có gì muốn nói với tôi chắc.

"Ca anh đó."– Tôi mở hộp ra.


Bánh kem xốp mềm, những trái dâu tây màu đỏ xinh đẹp trang trí bên trên. Những chiếc lá màu xanh trên bánh cũng thật hoàn hảo, hoa kem bơ màu trắng lại càng nổi bật lên sắc đỏ của dâu tây, càng kích thích hiệu ứng thị giác. Thêm vài chiếc bánh macarons nhỏ xinh. Người bên cạnh nhìn chiếc bánh không chớp mắt, mỉm cười lơ đãng. Tôi biết, anh ấy thích nó.

"Hơi, là thhôm qua mày mun ăn." – P'Dare nhìn vào hộp bánh và nói. P'Vee cũng nhịn không được cất lời khen: "Nhìn đẹp ghê mày, không nỡ ăn luôn đó."

"Em đã mua nó ở đâu vy? Nhìn có vmc tin nha." - P'Yiwaa lấy điện thoại ra chụp hình.

"Em có mt người bn hc bên khoa Công nghThc phm. Và em đã nhlàm." – Tôi cười cười, đẩy chiếc bánh tới trước mặt người kia.

"Bánh ngon vậy? Có cần đặt trước không? Tao muốn ăn quá bạn ơi!!!!!" – P'Vee phàn nàn.

"D, em đặt trước mt ngày."

P'Yiwaa trách móc: t cho thng Bar phi không?" "D!"

"Mua cho tao làm gì vy? Tao mun ăn nó vào hôm qua ri." – Người ấy hỏi tôi, đôi mắt vẫn không rời được khỏi những chiếc bánh macaron nhỏ xinh.

"Ơ, anh không nhớ hả? Hôm này là ngày kỷ niệm của tụi mình đó." "Kỷ niệm cái gì?"

Tôi nở nụ cười ngọt ngào với anh ấy: "Knim tròn 1 tun em theo đui anh đó."

Mọi người ngạc nhiên cực kỳ, há hốc miệng nhìn tôi. Trong khi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vội quay đi, làm bộ tập trung vào chiếc bánh kem, thay vì nhìn tôi khiến cho bạn bè trêu chọc.

"Chết mất ~~ Bar, tao nói luôn nhé. Nếu là tao, ba ngày là tao mềm lòng rồi."


P'Yiwaa nói.

P'Vee tm tm cười, ri cn nhn: "Còn có người để tâm đến ngày kỷ niệm như vậy thật sao? Tao và người yêu mỗi lần kỷ niệm, ý tao là cãi nhau đó. Tao mãi không nhớ được."

"Hia, ghen tvi mày chết được. Nếu tao là mày, tao skhông chngi ở đây đâu nhé. Tao scho thng bác sĩ vphòng mình và mchân ra ngay lp tc."– Tôi nhìn P'Dare và khuôn mặt trở nên vặn vẹo khi nghĩ đến hình ảnh. Hm~~..... Tôi không dám nghĩ nữa. P'Bar là con trai mà.

Tôi không thích tất cả đàn ông.

"Thằng quần, Dare!" – Người con trai ngồi cạnh tôi nói, sau đó cầm miếng bánh macaron lên nhúng kem và cho vào miệng.

"Thật là xấu xa hả? Nếu mày không muốn mất bác sĩ thì nên bảo Yiwaa chỉ cho cách nắm giữ trái tim đàn ông, và tốt hơn là mày nên nhanh lên thay vì hành động như không có gì sai cả. " – P'Dare nói sau đó tiếp tc xúc miếng bánh.

"Ca tao nha, thng qun!"– P'Bar nói và ngăn anh ấy bằng chiếc thìa.

"Có vy mà cũng bày đặt gik. Mày gikbánh hay gikngười vy?" – P'Vee nhìn qua lại giữa tôi và người ấy, ánh mắt làm như biết đủ mọi chuyện.

"Tao không có giữ kỹ. Tao sợ ăn không no."

"Ờ ờ, mày ăn lin đi. Nó ngay trước mt mày đó. Ăn nhanh ko có người ti ăn hết ca mày." – P'Yiwaa giả bộ tức giận, nói tới P'Bar xong còn liếc tôi nữa.

Đang nói ăn tôi, hay là ăn bánh vy?

Nếu là tôi... thì tôi sn sàng để cho người y ăn cmt thi gian dài luôn.

"Mi người cùng ăn đi. Nếu ăn mt mình thì lượng đường scao lm." – Tôi quay sang nói với mọi người và câu cuối cùng dành cho người bên cạnh.

"Tao không béo. Có ngt hơn thế này, cũng không béo." – Người bên cạnh tôi cố cãi.


"Em không bo anh sbéo. Anh gy lm." - Tôi nói và nhìn anh.

"Em chkhông mun anh ăn nhiu quá. Nếu mt ngày tiêu thhết chnày thì lượng đường trong máu srt cao và không tt cho cơ th." - Tôi nghĩ và thực hiện các lý thuyết khoa học mà tôi đã thuộc lòng từ bé.

"Mày đi mà ăn. Ăn thôi mà cũng ý kiến. Tao còn nói được gì?" – Đàn anh nói và đẩy chiếc bánh ra giữa, buông thìa xuống.

Tôi xúc miếng bánh đưa lại gần miệng anh ấy: "Em mua cho anh mà. Nên gianh ăn nhé."

"....."

"P'Bar...!" – Tôi nài nỉ, đưa muỗng lại gần hơn, nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi và không phản

ứng gì.

"...."

"Em skhông đi chng nào anh chưa ăn nhé."

"...."

[Ngm ly mung]

"Tao không có xấu hổ đâu nhé." – P'Bar hơi phùng miệng nhai. Hành động của người ấy khiến tôi mỉm cười. Mặc dù tôi biết, anh ấy có chút không vui với mình.

"Tao không thích chút nào. Trli không gian cho hai người nhé." – P'Vee đứng dậy thu xếp sách vở.

"Mày không cn đi hc na. Cứ ăn cho tiu đường chết luôn." – P'Dare lôi kéo P'Vee tới lớp học.

"Tao sẽ nói với chế Phorn giùm cho nhé. Nói là mày chuẩn bị đi dạy tụi nhỏ bơi nhé. Chứ thấy mày nhăn nhó, tao buồn lắm." – P'Yiwaa nói và ri đi.

-----------------

Ngồi cũng cả tiếng rồi, không khí có chút ngại ngùng, người bên cạnh tôi không nói


chuyện, cũng không hỏi gì cả.

Có chuyn gì xy ra vy? Anh y đang nghĩ chuyn gì?

Tới khi thấy người bên cạnh ăn gần được nửa chiếc bánh rồi, tôi mới nhỏ giọng hỏi: "Sao không nói gì hết vy ?"

"Tại sao phải nói chuyện? Muốn tao nói gì chứ?" "Vậy ạ?"

"..."

ng như thế mà. Mãi em mi ti gp anh được. Sao anh lnh nht thế?....Hay là anh thy em phin phc...." – Tôi nhẹ nhàng hỏi. Nếu anh ấy không thoải mái, tôi sẽ rút lui. Nhưng ngay lập tức cắt trái tim tôi thì tôi không thể.

"Thì....không có phin..." – Anh ấy ngập ngừng đáp lại.

"Vậy sao lại im lặng ạ?" "Thì tại...."

"...."

"Thì mày đang theo đuổi tao mà, không phải sao?"

Tôi nhìn sâu vào mắt anh ấy: "Dạ?" – Cố gắng để anh ấy có thể cảm nhận được bản thân tôi thật lòng bao nhiêu.

"Vậy tại sao.....???"

"Sao ạ?" - Tôi nhướn mày nhìn anh ấy, khi câu nói ngừng dở dang.

"Ti sao mày phi mua nhiu đồ ăn vào bui sáng như vy? Mày mua cho cnhóm ăn luôn. Còn chiếc bánh này na, ln như vy?" – Anh ấy chọt chọt thìa vào phần còn lại của chiếc bánh như thể muốn nó biến mất.

"P'Bar...!" – Tôi ngăn lại hành động ấy lại: "Nếu anh không mun ăn thì hãy nói cho em biết."


Tht stôi có chút khó chu trong lòng.

"Không phải tao không muốn ăn. Nhưng tao muốn ăn một mình."

Hm...

"Mày theo đuổi một mình tao, thì mày chỉ mua cho một mình tao thôi chứ. Bánh này cũng vậy, cần gì mày phải mua cho mọi người. Mua cho mình tao là được rồi."

y khoan.....

Như vy là anh y đang gikĩ...

"P'Bar...."

"Tao không biết..." – Người ấy giận dỗi đứng lên định bỏ đi. Nhưng tôi đã kịp nắm tay trước.

"Anh đừng vy mà. Nói chuyn chút đi." – Tôi nhanh tay kéo anh ngồi lại bên cạnh mình.

"Tao không muốn nói... Chết tiệt.... Tại sao lại theo đuổi tao như theo đuổi con gái

thế.. ???" – Càng về sau càng nói nhỏ, nhưng mà tôi đã kịp nghe thấy rồi.

"Sao anh dthương quá vy?" – Tôi lấy một miếng bánh đưa tới, lần này không tránh nữa, mà đã chịu ăn rồi.

"Mày thôi đi..!" – Người bên cạnh nhai nuốt xong cằn nhằn tôi.

"Em mua nhiu....là vì em sanh smc ckhi bmy anh chị ấy gho." – Tôi cảm giác hơi ngại ngùng, giơ tay gãi đầu: "Tht ra em cũng mc cỡ đó."

"Người như mày cũng biết mắc cỡ nữa hả?"

"Ơ, em cũng là con người mà. Hay là anh không mc ckhi bchc gho?"– Tôi nhìn sâu vào mắt anh ấy.

P'Bar trả lời, vẫn tập trung vào miếng bánh còn lại trên tay: "Mc cỡ...Bây gicũng mc c."


Tht là....Tôi nên làm gì vi sự đáng yêu quá mc như thế này cơ ch.

"Ri lúc tao không có mt, mày đã làm nhng gì?" – Anh ấy đang quan tâm đến tôi, muốn biết tôi đã từng trải qua những việc gì.

"Thì em luyện tập dự thi Trăng Sao. Mấy cái đi trình diễn, tập trả lời câu hỏi, tập cùng với Sao nữa."

"... rt bn nh."

"Dạ, chỉ học thôi đã nặng rồi. Và khi có sự kiện này nữa, thế là em không có hay tới tìm anh. Sao vậy? Em không tới tìm nữa....nhớ em hả?" – Tôi mm cười.

"Sao tao phi nhmày ch?"– Anh ấy phụng phịu, nhìn tôi chằm chằm.

"Nhớ thì tới tìm em ở khoa đi." -Tôi nói.

"Tao đi làm gì ch?"

"Thì ti em theo đui anh, nên em thy nhanh đó." – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt xinh

đẹp.

"Mày theo đui tao? Không phi tao theo đui mày. Nhthì mày đi mà ti." – Vành tai người bên cạnh đỏ lên.

Tôi ggm: "Anh thử theo đuổi em đi, thấy được không? Nếu vậy thì em sẽ nhớ tới anh."

Người ấy quay sang đút miếng bánh cho tôi, để chữa ngượng: "Vvn. Tao không mun nhmày."

"Tht không?" – Tôi nhích lại gần hơn. Anh hơi lùi lại ra sau: "m..."

"Tht skhông nghĩ ti?" – Tôi tiếp tục "tấn công".

"Lượn đi..!" – Anh ấy giật mình, quơ cái thìa không trước mặt tôi.

Tôi nhướn mày và nở nụ cười thật tươi. Đảm bảo các cô gái nhìn thấy sẽ tan chảy, thì


thầm trong cổ họng: "Hm...."

"Đi đi, tránh xa tao ra!" - Anh ấy đưa miếng bánh và thìa đang ăn vào tay tôi, chạy trốn sang chiếc ghế khác, khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ nhìn đi nơi khác để che giấu vệt đỏ bừng. Nhưng tôi đã nhìn thấy rồi.

Tôi ăn thêm miếng bánh, rồi ngậm chiếc thìa một lúc trước khi bỏ ra khỏi miệng. Anh ấy đã quên đây là thìa của mình rồi.

---------------

Tôi lấy thìa ra và nói với anh ấy: "Bánh ngt tht đó."

"Ừm....tao biết." – Người bên cạnh lúng túng, liếc nhìn cái thìa một xíu mới nhận lại.

"P'Bar...." – Tôi gọi anh ấy đừng tập trung vào miếng bánh lộn xộn trên bàn nữa. Anh ấy không nói gì, chỉ ngước lên nhìn tôi.

"Hôm nay anh dthương ghê." – Tôi lặp lại thêm một lần nữa, điều mà tôi luôn nhắc

đến kể từ khi tôi gặp anh.

"Cái đầu mày...Tao không nói chuyn vi mày na." – Người này lại giận dỗi, bỏ đi chơi

điện thoại.

----------------

Tôi chống cằm nhìn người bên cạnh tập trung chơi game trên điện thoại. Mỗi lần thua anh ấy mới dừng lại ăn miếng bánh. Đến giờ chiếc bánh ban đầu chỉ còn chừng một phần tư. Đã một thời gian lâu rồi. Anh ấy ăn nhanh và có vẻ rất ngon.

"Anh thích ăn bánh kem phi không?" – Tôi nhìn sang khi người ấy ngừng chơi game, bỏ điện thoại nghỉ một chút.

ng nói vbánh na. Nếu mày ăn chiếc bánh như vy mt mình, chc mày chết luôn. Ngon nhưng ăn nhiu sbngán mt." – Người ấy nhăn mặt. Chiếc bánh khá lớn nếu ăn một mình. Khi đặt chiếc bánh này, tôi đã nghĩ mọi người cùng ăn, nếu mọi người môt miếng, sẽ không bị ngán. Bạn bè của anh ấy khá nhiều đó.


"Nhưng anh cũng ăn gn hết ri nè." – Tôi thích thú nhìn người bên cạnh.

"Tao không muốn bỏ phí thôi." – Tính cách nóng nảy lại tới rồi đó, anh ấy thích cứng miệng mắng tôi như vậy, nhưng như vậy tốt hơn là không nói gì với tôi.

Tôi nài nỉ: "Anh ngi gn li chút đi mà." - Sau đó có ý định chuyển tới ngồi sát bên anh

ấy.

"Mày ngi yên đó đi." - Anh ấy chỉ chỉ lại chỗ ghế đá tôi mới đứng dậy.

"Anh định xây vách ngăn à?" – Vẫn nài nỉ tiếp.

"Đi đi!!"

"Nếu anh không để em li gn thì em skhông đi." – Tôi bắt đầu mặc cả với anh ấy và di chuyển lại gần hơn.

Anh ấy không nói thêm gì nữa, nhanh chóng nhét vào miệng tôi miếng bánh macaron. Lần này tôi biết rồi, nên há miệng đón lấy một cách dễ dàng mà không còn bất ngờ nữa.

Miệng ăn và mắt cũng được ăn.

"Ăn ri và ngi yên bên đó đi." – Anh ấy chỉ vào chỗ ban đầu.

"Vâng." - Tôi ủ rũ như bỏ cuộc. Sau đó quay về chỗ cũ ngồi.

P'Bar chuyển qua đọc sách. Chiếc bút chì trong tay xoay đều. Người ấy viết vài dòng lên giấy, rồi lại như chưa hài lòng mà xóa đi. Tôi nằm dài xuống bàn và im lặng quan sát. Có lẽ hôm nay là một ngày vô ích rồi, tôi nên đi học nhỉ.

Nhưng mà trái tim của tôi, lại không dành cho lớp học.

Tôi khẽ khàng gọi, khi thấy anh ấy khá căng thẳng với bài tập của mình: "P'Bar...." "Ừm..?" – A ấy cũng chịu dời chú ý từ cuốn sách qua tôi.

"Em đi mua nước cho anh nhé?" - Tôi có mua một ít vào buổi sáng, nhưng đến giờ đã hết.

"Bn bè ctrêu chc làm tao mt y." – Thay vì trả lời tôi, anh ấy lại nhỏ giọng than thở.


"Sao anh lại nói vậy?"

Anh ấy chỉ cho tôi xem tập giấy được đánh dấu chi chít với các nét gạch bút màu, và những con số: "Không phi tao không mun cùng vi mày. Nhưng nhìn xem, đống bài tp phi np vào ngày mai nè."

Tôi không biết nên nói gì: "Em xin lỗi.." – Mặc dù tôi lo lắng cho P'Bar phải làm mọi thứ một mình, nhưng ít nhất bây giờ, tôi thấy cảm ơn bạn bè của anh ấy, vì đã để lại không gian cho tôi.

"Tao làm không ni na ri." – Anh ấy than thở, ăn miếng bánh rồi nằm gục xuống bàn.

"Anh ăn trước đi, để em đi mua nước cho anh." "Tao mun ung Coke." – Có tiếng nói nhỏ cất lên. "D.." – Tôi ghé cantin của khoa mua nước.

----------

Tôi nghĩ tôi là một người bạn trai tốt nếu hẹn hò với P'Bar. Tôi sẽ dùng hết thời gian tôi có với anh. P'Bar cũng rất chu đáo với tôi. Nếu đúng như tôi nhận thấy, anh ấy có thể không giỏi từ chối. Tôi muốn nói thẳng với anh ấy: Hãy là bạn trai của em. Nhưng tôi không đủ can đảm.

Em phi đợi trái tim anh trnên yếu đui.

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể theo đuổi một người bao lâu, bởi vì tôi chưa bao giờ muốn theo đuổi ai trước đây. Và bây giờ tôi không muốn theo đuổi một người nào khác ngoài anh ấy.

[TOSSAKAN:

Va xong

Trôi qua 7 ngày, có nhớ Gun chút nào không ạ?

21 lượt thích – 3 bình lun]


Tôi không đọc bình luận, chỉ bận rộn mang nước về cho chàng trai đang ngồi xem điện thoại và chờ tôi quay lại. Mọi người phản ứng rất nhanh. Có lẽ họ không quá bận rộn. Tôi chỉ vừa mới post facebook thì đã có người like và bình luận ngay rồi.

Anh ấy hỏi tôi ngay lập tức, khi tôi vừa quay lại: "Mày đăng status h?" "D."

"Ý nói tao?" - Anh ấy nói, trong lúc nhìn vào tôi.

Tôi nhìn lại: "Thì cũng chtheo đui có mt người thôi mà."

"Ừm...." – Giọng nói thanh thanh trong cổ họng, gật đầu thể hiện đã hiểu, rồi người ấy lại chăm chú chơi điện thoại.

Số lượng bình luận đã tăng lên rất nhiều. Nhưng tôi chỉ đợi của một người: "Đi trli bình lun giùm chút đi."

"Thôi, tao cũng mới đăng status."

Mi đăng? Điu này liên quan gì ti vic bình lun?

Tôi tiếp tục hỏi: "Chỉ đăng mà không định bình lun h?'

Anh ấy lại tập trung vào điện thoại. Tôi mở lon Coke đặt lên bàn. Người bên cạnh uống liền hơi dài, thở ra sảng khoái.

Được ri....anh y không mun trli bình lun.

Khi anh ấy tập trung vào bài tập của mình một lần nữa, tôi lấy điện thoại của mình ra xem một chút. Tôi không muốn làm phiền tới anh ấy bây giờ.

[Bar Sarawut:

11 phút trước

Ừm...

30 lượt thích – 5 bình lun]

[Nnorthh: Cái mày đăng, ý nói tới bác sĩ hả?]


[Yiwaa: Tao suy nghĩ quá sai lm khi mà ri khi chỗ đó.] [Pound Pawee: Mày phi hc thêm @Yiwaa]

[U unun: Nói tới bác sĩ là sao vậy @Nnorthh?]

[Nnorthh: Ngt ngào như bánh macaron mày ơi @U unun]

Bài post ca anh y là có ý gì? Có ging như mi người đang nói không nh? Chỉ đăng sau status ca tôi 4 phút. Có lnào.....

"P'Bar..." - Tôi đánh liều hỏi anh ấy. Nếu anh ấy chối thì tôi cũng quen với hành động như vậy rồi, có gì đáng ngại nữa đâu.

Tôi chưa kịp nói hết câu, anh ấy đã nhanh nói: "Mày không cn phi nói."

Nhưng tôi đủ cứng đầu để nhướn mày ghẹo anh ấy: "Thật sao?"

"...!"

CHAPTER 8: KHOA Y

{Sarawut}

Hôm nay là thứ bảy. Sinh viên đang ngủ vùi ở ký túc xá, còn tôi thì đang làm gì ở đây?

Tôi tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong bệnh viện. Đi bên trái cũng không được, bên phải cũng không xong, tôi mắc bệnh mù đường nên chỉ sợ đi lạc luôn thôi.

Riêng điểm này thôi đã không giống tôi bình thường.

"Tôi có thgiúp gì cho bn?" - Người đàn ông mặc áo blouse trắng hỏi tôi.

"m....tôi ti....là phòng nào nhỉ....?" - Tôi mở điện thoại check lại.

Nên cảm ơn vì đã có người chịu giúp đỡ. Tốt hơn việc đứng mãi một chỗ ngửi mùi cồn sát trùng đầy phổi.

"À, là dãy s7. Tôi sẽ đưa bn ti đó." – Anh ta cười tốt bụng.

Tôi đi theo anh chàng – tên Pim. Mặc dù có người chú ý tới, nhưng tôi không quan tâm.


Tôi cũng không phải người nổi tiếng, nên không cần để ý đến ánh nhìn của người khác. Pim vẫn nhiệt tình dẫn đường cho tôi tới phòng khám. Đi qua vài đường tắt. Không có bụi cây hay hòn non bộ gì đó. Chỉ là những con đường xi măng nhỏ hẹp. Tại sao tôi lại chú ý tới những thứ như vậy hả? Tôi cũng không hy vọng anh ta sẽ bắt cóc hay thủ tiêu tôi đâu. Tôi còn chưa có vợ mà.

"Sp ti chưa vy anh?" – Tôi ngập ngừng hỏi khi thấy đã đi đường một đoạn khá xa.

"Bạn đang sợ hay sao?" - Anh ta quay lại, mỉm cười hỏi. Có gì đáng cười ở đây chăng? Không phải chứ, mấy chuyện tôi vừa nghĩ sẽ xảy ra hả?

Tôi lịch sự trả lời, khẽ liếc nhìn xung quanh: "m, không có gì, tôi chmun hi thôi." – Xung quanh là dãy nhà cũ, mùi ẩm mốc lởn vởn trong không khí.

"Hơi đáng sợ nhỉ. Khi tôi học năm nhất, tôi cũng không dám đi đường này. Về sau mới biết đây là đường tắt, đi thêm đoạn nữa sẽ có nhiều người hơn ." – Anh ta trli.

"Ừ" – Tôi không phải là người giỏi nói chuyện (trừ lúc càu nhàu). Bình thường ở cùng lũ bạn, tụi nó luôn gợi chuyện ra trước và tôi chỉ việc nói theo. Nhưng hiện tại không có bạn bè ở đây và tôi...muốn nói chuyện. Bởi vì ở đây quá yên tĩnh.

"Bạn có phải là Bar hay được nhắc tới cùng với Gun gần đây không?" – Pim hi tôi.

"m....là tôi." – Tôi lại không biết nên nói gì rồi.

Hiện tại, tôi và Gun thường bị dính với nhau từ những bài trên twitter cho tới facebook của Dew Dely khoa Nghệ thuật. Bọn tôi xuất hiện bởi hashtag #TOSSARA. Ừm...chuyện là vậy đó.

Đám bạn của tôi là một lũ đúng siêng năng. Vào ngày tôi nhận được bánh của Gun, Yiwaa đã chụp lại một tấm hình của tôi và Gun gửi cho Dew. Đến tối, thông báo từ điện thoại liên tục, khiến điện thoại tôi không nghỉ được chút nào. Bạn bè bình luận, rồi gắn thẻ vào bài viết, muốn lôi đầu tôi lên hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, tôi chỉ có thể tắt chuông điện thoại cho khỏi phiền.

"Ghen tghê!" – Anh ta nhỏ giọng nói chuyện với tôi.

"Ghen tđiu gì?" – Tôi không hiểu lắm ý của Pim, nhưng vẫn trả lời lịch sự.


Tôi không muốn giải thích gì cả. Vì suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Gun rất kiên định. Cho dù cậu ta không gặp tôi, nhưng cũng sẽ không để tôi cảm thấy trống vắng. Gun dành thời gian mua đồ ăn tới cho tôi, còn hào phóng mua cả cho đám bạn của tôi. Mặc dù không thích, tôi cũng không muốn nói gì. Nhưng mọi chuyện đều thay đổi, từ sau ngày hôm đó. Tôi tự hỏi, mình bị làm sao vậy? Chỉ là suy nghĩ trong thoáng chốc.

"Có vnhư đó không phi li nói tht lòng nh?" – Pim hơi lớn tiếng.

"Làm sao....." Tôi không biết tại sao anh ta lại phản ứng như vậy, khiến tôi có chút lo lắng. Anh ta có thể làm một vài hành động gì đó mà tôi lại không thể chống lại. Đáng sợ....

Tôi tới để gặp Gun. Từ hôm đó tới nay chúng tôi chưa hề gặp lại nhau. Tên nhóc quá bận rộn vì công việc cá nhân, rồi chuẩn bị cho cuộc thi Trăng Sao, bận tới mức không dứt ra được. Vậy nên tôi mới đến đây.

Đừng nghĩ rằng tôi nhớ thằng nhóc cao cao đó.

Chỉ vì đám bạn tôi muốn vậy. Tôi đã kể chuyện thằng nhóc mời Yiwaa và đám bạn tôi ăn chưa nhỉ. Bữa qua tụi nó đã chuẩn bị vài thứ để hôm nay tôi mang tới cho Gun. Không biết bằng cách nào mà tụi nó biết được hôm nay thằng nhóc luyện tập cho cuộc thi Trăng Sao. Và sau đó, mấy đứa ép tôi mang tới khoa Y.

Bn nghĩ rng tôi vượt qua ni sc ép ln như vy không? Tt nhiên không ri.

Xin lp li ln na, tôi bbn bè ép buc.

Chkhông phi vì thng nhóc "mt tích" hơi lâu nhé.

--------------------

"Đây là phòng luyn tp. Hcó khá nhiu vic phi làm." – Pim nói rồi dừng lại trước một căn phòng. Tôi cũng dừng lại theo cậu ta, nhưng có vẻ như không khí xung quanh cảm giác hơi lạ.

"Ừm.. "

"Mi người tp luyn cho cuc thi ở đây. Tôi có chút vic đi gp giáo sư chút nhé."


Pim nói và chỉ về một căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang.

"m...Cm ơn đã chỉ đường cho tôi." – Tôi đáp lời.

"Không có gì. Xin li vì đã dn cu đi đường tt. Dù sao khu đó cũng hơi đáng s." – Pim mỉm cười một chút.

Tôi cười lại với cậu ta: "Không sao đâu."

"Đi đi nhé, hn gp li sau, Bar!" – Pim vẫy tay.

"Lần sau gặp lại thì nhớ đến chào hỏi nhau một tiếng nha Pim."

Pim nhắn lại trước khi đi về cuối hành lang: ược ri, tôi đi nhé."

-----------------

Tôi kéo nhẹ cánh cửa phòng ra. Không nhiều người chú ý tới sự xuất hiện của tôi. Họ bận quan tâm tới hai người đang luyện tập bên trong.

Bàn tay cô gái hơi níu lấy cổ chàng trai. Cậu ta hơi nghiêng đầu để có góc nhìn phù hợp.

Một tay khẽ chạm vào má cô gái. Cặp chân dài dưới lớp quần jeans di chuyển lại gần

hơn một chút, rồi tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ. Ngạc nhiên chưa, chỉ nhìn được phía

sau, nhưng mà tôi biết cậu ta là ai, mặc dù tôi không muốn suy luận của mình là chính

xác.

Kể từ thời gian bọn tôi chưa gặp lại từ lần tạm biệt trước...

Cậu ta... Người bước vào cuộc sống của tôi và tôi thì dần quen với điều đó...

Cậu ta... Người nói luôn nhớ về tôi vào hai ngày trước....

Cũng là cậu ta..... Nói thích tôi và chờ đợi câu trả lời từ phía tôi...

[Thình thịch]

Đồ ăn trên tay mà Yiwaa bắt tôi mang theo, rơi xuống đất, kèm theo cảm giác nặng nề

khó hiểu ở lồng ngực. Chắc túi đồ ăn quá nặng, không chịu nổi lực hút của trái đất và có

lẽ do tôi đi bộ quá lâu, nên cũng không còn sức để di chuyển nữa.

"P'Bar!" – Gun gọi trong khi nhanh chóng chạy về phía tôi. Dáng người cao lớn và

khuôn mặt quen thuộc khiến tôi tỉnh lại khỏi những suy nghĩ trong đầu. Giọng nói run

rẩy. Gun không hề e ngại tôi giống như mọi người trong phòng.

Vì không biết tôi sẽ đến nên cậu ta bị sốc, phải không?

"Đừng đi mà!" – Cậu ta nói.

Được rồi, dù sao chân tôi tê mỏi đến mức không thể đi được nữa.

"...." – Cậu sinh viên cao lớn dừng lại trước mặt tôi, thở hổn hển. Như thể mới trải qua

cuộc thi marathon, cho dù khoảng cách giữa hai chúng tôi không xa đến vậy.

"Nghe em nói chút đi mà!" – Cậu ta nhìn tôi và nói.

Tại sao lại dùng ánh mắt cầu xin đó để nhìn tôi? Tôi là gì? Tại sao tôi phải nghe lời cậu ta?

"Ừm...tao....Yiwaa nhắn tao mang đồ ăn tới cho mày..." - Tôi không biết mình định

nói gì. Nhưng cả tôi lúc này giọng nói cũng đang run rẩy.

"Ừm...lúc nãy bị tuột tay....đồ ăn...." – Tôi nhìn khay bento rơi bên cạnh chân.

May sao chiếc hộp khá chắc chắn, nên không bị vỡ. Nhưng có lẽ sắp đặt đẹp đẽ buổi

sáng sẽ không còn nữa.

"Ừm....Vậy chúng ta nghỉ ăn đi. Một lát nữa sẽ tiếp tục." – Giọng nói vang lên từ góc

phòng. Nhóm người mới nãy còn tụm lại xem cảnh ngọt ngào, thay đổi từ trạng thái sợ

hãi sang cười cười trên miệng rồi lần lượt rời khỏi phòng.

"Chúng tôi đi ăn trước. Hai người....ờ....từ từ nói chuyện nhé." – Một chàng trai đi tới

cạnh Gun. Ben nhìn tôi một chút. Gun không nói gì chỉ cười và gật đầu với cậu ta.

"Gun... đây là..." – Cô gái xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, ngập ngừng gọi và mắc cỡ với

Gun. Tôi không muốn nhìn cảnh đó nên quay đầu nhìn đi nơi khác. Có lẽ tôi cần thay đổi,

không nên nhìn chằm chằm cô ấy như thế.

"Không có việc gì, đi ăn đi." – Gun nói với cô nàng tên Praew. Cô ấy mỉm cười với

chúng tôi, trước khi rời đi.

Mọi người tụm lại một chỗ. Gun đứng trước mặt tôi. Tôi muốn hỏi vài điều, nhưng rồi lại

không nói nên lời. Tôi cảm thấy, hình như cậu ta đang nhìn mình, ánh mắt như muốn

truyền đạt điều gì đó, nhưng khi tôi quay lại nhìn thì Gun lại nhìn đi nơi khác.

"Anh đừng nhìn em như vậy." - Tôi không biết mình nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt gì.

Nhưng nếu như tôi biết nguyên nhân, tôi đã không làm thế.

"...Như nào?" - Tôi hỏi nó sau khi im lặng một lúc. Ít nhất bây giờ tôi cần nói chuyện với

nó. Dù khó khăn thì vẫn nên nói chuyện. Dù sao tôi cũng đã tới đây rồi.

"Thất vọng... như thể không muốn nhìn mặt em..." – Thằng bé nói như sắp khóc.

Tôi gặp khó khăn trong việc giao tiếp ánh mắt với Tossakan, mỗi lần nhìn vào đôi mắt

ấy, tôi lại thấy mình bị mê hoặc. Cho dù nó muốn tôi làm vậy, thì tôi cũng sẽ không đời

nào chịu. Ngay cả khi nó không có mặt, chỉ nghĩ đến cũng làm tôi có cảm giác lạ.

"Những điều em làm với cô ấy...." – Nó cất tiếng và chậm chậm bước lại gần tôi. Tôi

muốn lùi lại nhưng đôi chân tê rần đã phản chủ, như tôi mới than thở khi nãy. Tôi

không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

"....." - Tôi chỉ có thể ngước lên nhìn thằng nhóc. Và điều khiến tôi rung động nhất là đôi

mắt đen, sắc nét của nó.

"Em giữ lấy eo của cô ấy như vậy..." - Bàn tay to lớn đỡ lưng và vuốt nhẹ eo tôi. Đôi

chân tôi như chẳng còn sức lực, dễ dàng bị kéo lại gần. Khoảng cách giữa hai người nhỏ

tới nỗi, tôi không biết mình nên tập trung vào đâu.

Thật sự là gần quá...

Quá khó khăn để tôi gọi tên nó: "Gun..."

Người trước mặt đưa ngón cái lên miết lấy môi của tôi, kéo khoảng cách gần thêm nữa,

và tôi đang dựa vào lồng ngực vững chãi. Một cách chậm rãi và lịch thiệp, cậu ta nghiêng

đầu, cho đến khi bọn tôi đụng trán vào nhau. Tôi nghĩ sẽ đụng trúng mũi của nhau mất

thôi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đôi môi dày ấy chạm lên ngón tay cái, và rồi nó nhẹ

nhàng rời ngón tay đi....

Tôi nhắm mắt lại...

Không thể nhìn vào đôi mắt ấy ở khoảng cách gần như vậy được.

Quá nguy hiểm.

"...Em chỉ làm đến vậy với cô ấy thôi." - Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Tôi lấy

hết can đảm của mình, dần dần mở mắt ra, nhìn người trước mặt đã lùi về sau.

Thật ra chỉ là chuyện nhỏ mà thôi...

"Ha...lùi lại một chút." - Giọng nói của tôi dần trở lại bình thường. Tuy nhiên tôi cứ cảm

thấy có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

"Em và Praew đang tập luyện cho vở kịch cổ tích của nhóm. Khi anh tới, bọn em

đang tập tới đoạn trao nụ hôn cho công chúa."

Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực tan biến phần nào. Nhưng chỉ là diễn kịch? Vậy tại sao

lại gần gũi quá như vậy...?

"Ừ. Hoa khôi của khoa rất xinh."

"P'Bar..."

"Chuyện gì?"

"Đừng tức giận." - Tôi có quyền gì để nổi giận với nó. Bây giờ tôi tức giận với chính

mình thì đúng hơn. Vì đã cư xử ngớ ngẩn. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình

nữa.

"Tao...."

"Nếu anh không thích điều gì...hãy nói với em, nhé!" - Gun nói, nhìn tôi với ánh mắt

chứa đầy sự quan tâm.

"Không...mọi việc tốt....chỉ là..."

"P'Bar...."

"Mày...sao lại cứ đưa mặt lại gần vậy?" - Tôi cúi đầu. Tôi không muốn nó nhìn thấy bộ

dạng của mình lúc này. Giống như đứa con gái dễ mắc cỡ, đang đứng trước crush vậy.

"À, anh không thích vậy sao?"

"Không, chỉ là....gần quá." – Tôi nghĩ một chút và ngước lên nhìn nó.

"Vậy anh muốn gần ở mức nào?" – Gun nói và tiến lại gần tôi.

"..."

"Đến mức này?" – Thằng nhóc chạm trán với tôi.

"Gun..." – Tôi cảm thấy hai má nóng bừng.

"Hay mức này?" – Nó càn rỡ, cọ cọ đầu mũi.

"Gun..." – Khuôn mặt tôi muốn bốc cháy.

"Hay là ....."

---------------------

"Trời, cái gì vậy, hai người làm gì trước cửa vậy?" – Tiếng con trai yếu ớt vang lên

sau lưng tôi. Hai chúng tôi tự động tách nhau ra. Gun lúng túng gãi cổ, còn tôi cúi xuống

thu gọn lại đống đồ bị rơi trên mặt đất.

"Ừm....P'Puifai" – Gun nói chuyện với người vừa bước vào, mang theo kha khá đồ dùng.

"Đúng rồi, ngọn gió nào đưa người của bác sĩ tới đây vậy? Đừng để bệnh nhé. Ai

Bar, có sự cố với máy điều hòa mà cần mày sửa hay sao?" - Cậu ta dùng ánh mắt mỉa

mai nhìn tôi. Tôi nhìn người trước mặt, suy nghĩ trong đầu. Chỉ có một người bạn của

tôi mới gọi bằng cái tên đó.

"Mek..."

"Thôi nào. Đó là đó là tên hồi nhỏ. Giờ tao đã đổi tên rồi." - Người đó cười nói, và đi

tới khoác tay tôi. Hmm, đây là một cậu bạn gay khác từng ở chung kí túc xá hồi trung

học với tôi. Mặc dù đến cuối cùng, bọn tôi không còn ở chung nữa. Nhưng cậu ta dễ

thương giống Lee vậy.

"Hai người quen biết nhau à?" - Người cao cao ở bên cạnh bị bỏ quên nãy giờ lên

tiếng, nhìn tôi và Mek.

(Nên gọi là Pui thì người bạn này sẽ vui vẻ hơn đó.)

"Là bạn học cùng ở trường trung học." – Tôi gật đầu trả lời Gun.

"Vậy mày tới đây làm gì? Muốn đào kho báu của khoa y à?" – Pui hỏi tôi, trong khi

nhìn Gun thật kỹ. Cậu ta khá giống với Lee, tuy nhiên thì hơi nhỏ người hơn một chút.

"Không phải..."

"Không có gì. Chỉ nhìn chằm chằm gần như vậy...cùng với cậu nhóc nhỏ tuổi hai mắt

sáng ngời kia thôi." – Tôi đáp lại với nụ cười khô khốc.

"Người này và người khác không giống nhau." – Gun nói rồi nhìn tôi.

"Tao còn ở đây. Ngưng cái trò show ân ái đê." - Pui chỉ tôi và Gun.

"Tao chỉ mang đồ ăn tới. Mấy người bạn của tao gửi cho cậu ta." – Tôi trả lời, trong

khi đưa hộp cơm bị bỏ quên nãy giờ lên cho người đó nhìn thấy.

"Nói dối! Gun đẹp trai hơn mấy đứa ở khoa kỹ thuật nhiều, biết bao đứa mơ mộng

làm vợ nó! Ngưng xạo đê." – Fai đứng chống nạnh, chỉ tay về phía tôi và Gun.

"Nhưng em muốn anh ấy giống em.

"

– Gun nói rồi quay về phía người trẻ tuổi.

Trời má ơi, đừng nói với tao mày có mục đích này.

"Em phải giữ vững tâm hồn thuần khiết của một chàng trai." – Pui nói và nhìn Gun.

"Anh không biết rằng em thích P'Bar hay sao?"

Thằng nhóc chết tiệt này, nói gì đó.

"Gun...tại sao lại như vậy? Anh cảm thấy bị tổn thương." - Pui đập tay vào ngực. Như

thể đau sắp chết.

"Tim anh đau, cả người cũng đau. Em là tiêu điểm chú ý của cả khoa... thế nhưng

mày....Lại độc chiếm ánh mắt của em ấy....!" – Cậu ta quay lại, nói với tôi.

"Thua trước người xinh đẹp như Yiwaa tao còn chấp nhận được... nhưng ... Bar...

Không được... sao mày có thể làm như thế?"

"Vậy không phải mày tới đây để chất vấn?" – Tôi hỏi và nhìn cậu ta.

"Phải, đúng vậy... là tao để quên ví tiền."

Ừm....bạn bè tôi có cái tính hay quên.

"Nếu xong rồi thì mau đi đi."

"Sao đuổi tao, mày là ai chứ? Tại sao tao phải nhanh?"

"Này bạn định ở đây chờ cơm à? Chỗ này chỉ có phần của Gun thôi.

"

– Tôi nói và giơ

hộp đồ ăn lên cho cậu ta nhìn.

"Chỉ ăn cơm thôi... đừng ăn gì khác nhé."

Lúc này Gun mới xen vào giữa hai người: "Nếu anh không xuất hiện, thì em đã ăn no

rồi đó.

"

"Điên hả?????" - Tôi mắng thằng nhóc, rồi mang đồ ăn xếp lên bàn, làm như không có

chuyện gì xảy ra.

"Ý em là ăn thôi mà, P'Bar. Anh đang nghĩ gì vậy chứ?"

"Được rồi, hai người tiếp tục đi, đừng có chú ý đến tao." - Pui nói và ngoáy mông rời

khỏi phòng.

----------------------

Có thể nói Fai là xấu hổ? Hay không nên gọi là "xấu hổ". Bạn bè tôi hầu như đều thích

thay đổi tên gốc. Tôi nghĩ nó cũng không quá tệ.

"Tại sao anh lại cư xử như vậy?" – Gun đi tới, ngồi xuống cạnh tôi. Nó hỏi mấy điều

làm tôi xấu hổ. Nhiều vấn đề cứ chất chồng, không có được câu trả lời. Tâm trạng hồi

hộp của thiếu nữ dường như đã biến mất, nhưng rồi khi nghe Puifai nói chuyện, tôi lại

cảm thấy nó bắt đầu kéo tới.

"Cậu ta là một người vui tính."

"Em cũng cảm thấy vậy." – Gun cười cười nói.

"Tên cậu ta là Mek. Là tên thật." – Tôi nói, đưa chiếc muỗng tới cho Gun.

"Đây, món khai vị." - Mở hộp đồ ăn ra, mọi thứ rối tinh cả lên, đồ ăn lộn xộn, gần như

không phân biệt được món nào. Tôi thiếu điều muốn đổ sạch.

Nhưng người kia khen ngon, nó nói với tôi khi đang ngậm chiếc muỗng lúng búng trong

miệng: "Anh tự làm những món này ạ?"

"Ừm, tao thức dậy, tự làm mọi thứ hồi sáng." – Tôi trả lời.

"Anh muốn em ăn nhiều vậy luôn?"

"Bạn tao bắt làm đó." – Tôi cố gắng nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt nhìn chằm chằm

của nó.

"Vậy anh không có tí gì là tự nguyện à?"

Không biết mấy món này ăn có ngon không nhỉ?

"Tùy mày nghĩ."

"Được. Em sẽ tự ngầm định rằng anh có. Em sẽ ăn hết thật ngon."

Tôi rất muốn hỏi: Cái gì gọi là ngầm định tôi có? Nhưng khi nhìn nó xúc cơm cho vào

miệng thì tôi không muốn hỏi nữa.

Tôi ngồi bên cạnh. Nó ăn khá nhanh và không nói lời nào. Bây giờ thì nó đang uống

nước. Nếu tôi là con gái chắc chắn tôi sẽ hét lên vì kích động. Thật muốn chết. Yết hầu di

chuyển lên xuống cùng với tiếng nuốt nước. Nước chảy xuống khóe môi khiến tôi không

thể rời mắt được. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao con gái lại bị mê hoặc khi nhìn con trai

uống nước, cho đến tận ngày hôm nay.

Thật quyến rũ. Nhưng tôi không hét lên.

Chỉ...chỉ phấn khích một chút mà thôi.

"Ngon quá." – Sau khi ăn sạch mọi thứ, cậu ta mới nói chuyện:

"Em đã nhịn từ sáng tới

giờ."

"Mày ổn không?" – Tôi hỏi và nhìn đồng hồ. Giờ đã là buổi chiều. Thảo nào cậu ta ăn

như chết đói.

"Em vội tập luyện cho kịp. Và sau khi tập xong sẽ định tới tìm anh. Nhưng thật vui vì

anh đã tới thăm em." – Nó nói, nheo nheo mắt cười với tôi.

"Tao chỉ muốn....tới xem khoa Y thế nào thôi."

"Trở thành vợ của sinh viên khoa Y thì anh sẽ biết mọi ngóc ngách ở đây." – Nó thì

thầm bên tai tôi, khuôn mặt kề sát lại.

"Thằng quần...."

"P'Bar...."

"Còn nói gì nữa?"

"Đừng giận nha." – Nó đưa ngón tay út tới trước mặt tôi.

"Ngu ngốc." – Tôi trả lời, nhưng người nọ lại đỏ mặt. Đã bao lâu rồi, tôi không còn nghĩ

tới cách giảng hòa khi giận dỗi như vậy chứ. Nhưng bởi vì Gun nên việc này trở nên khá

đáng yêu.

"Thôi nào, ngoặc tay đi nhé." – Nó đưa tay lên gãi đầu. Nghiêm túc mà nói từ hồi 5 tuổi

tôi đã không còn làm trò này nữa rồi.

Tôi từ từ đưa ngón út của mình tới, ngoắc lấy ngón tay đang chờ sẵn, đến khi chạm vào

nhau.

Chết tiệt. Tôi ngại muốn chết. Cảm giác hơi nóng lan từ mặt qua tới hai bên mang tai

luôn rồi. Trộm liếc người bên cạnh có đôi mắt đen láy sáng ngời. Nhưng cũng không rời

ngón tay nhau ra.

Nếu kéo dài lâu hơn nữa, bác sĩ có thể làm tôi tan chảy mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top