Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nơi hoang mạc cằn sỏi kiệt đá, như bao đêm khác, một con rồng đen bóng, thân hình to lớn đang phủ phục trên nền đất. Trên lưng chú rồng ấy là một người con trai mang mái tóc màu mặt trời chói loá của miền gió cát cùng đôi ngươi lục bảo thấm đượm màn đêm của nơi hoang vu. Bên cạnh đó chẳng xa là vị kị sĩ có mái tóc xanh hai màu đậm nhạt, và đôi mắt anh màu tro xám hướng tới một người một rồng chơi đùa đằng kia với ánh nhìn dịu dàng trìu mến. Đã từ lâu rồi, Răng Sún mới lại có thể cùng Akito chơi đùa vui vẻ như ngày còn bé đến vậy.

.

Khi chú rồng lớn cao to vạm vỡ của bây giờ chỉ nhỏ bằng cánh tay của chàng du mục. Bé rồng ấy đã từng có một gia đình hạnh phúc; bé có mẹ, có anh chị - những thành viên ấy vô cùng thương yêu và chăm chút em từng li từng tí. Bé vốn sinh ra đã không bằng những anh chị, vì là em út nên thể trạng đã yếu ớt hơn. Dù vậy nhưng rồng nhỏ vẫn luôn cố gắng cùng các anh chị tập kiếm ăn, tuy chẳng thể bằng được như họ. Rồi đột ngột từ đâu một cơn bão cát kinh hoàng giữa sa mạc đổ lửa đã tách xa bé khỏi mẹ rồng và các anh chị mất. Rồng nhỏ chơi vơi giữa biển cát cằn khô. Bé rồng chỉ còn biết lê từng đường khó nhọc sau khi bị thương vì cuồng phong vùi dập, không thôi dáo dác nhìn quanh tìm kiếm và cất tiếng kêu não nề tìm người thân. Ngày nóng đêm lạnh, thức ăn nước uống khan hiếm, dần dà sức chịu đựng của bé bị bào mòn từng chút một. Ngay khi chao đảo sắp rơi xuống vực tử trong tưởng tượng, chú rồng nhỏ đã thoáng thấy một bóng hình lờ mờ trong gió cát. Tuy thân ảnh không rõ ràng ấy không phải mẹ, đôi mắt mơ màng thấy như cảm giác ấm áp mà mát rượi thân thuộc ấy chắc chắn là của mẹ rồi. Nhưng tầm nhìn bé phút chốc hoa lên ong ong rồi sập xuống tối om, chẳng rõ cảm giác vừa rồi là báo hiệu của sự sống hay cái chết.

.

Một lúc sau chàng du mục tóc cam chắc mẩm Răng Sún đã ngủ say, mới yên tâm trèo từ lưng chú rồng lớn xuống đất, thật khẽ để nó không giật mình thức dậy. Rồi đó em mới tiến lại gần vị kị sĩ đang tựa mình vào cọc lều và đưa mắt nhìn trời đêm đầy sao. Ngồi xuống cạnh anh, cũng hướng mắt lên bầu trời se lạnh, Akito cất lời vô thưởng vô phạt.

"Cũng sáu tháng rồi đấy, từ khi tôi gặp lại được Răng Sún và biết đến anh. Nó đã lớn hơn nhiều rồi, suýt nữa tôi còn không nhận ra cơ."

"...."

"Lúc mới nhặt được Răng Sún, nhóc chỉ to bằng cánh tay của tôi thôi. Khi đó nhóc này lê lết từng đường về phía tôi rồi chững lại bất tỉnh; giữa sa mạc ban ngày cát nóng bỏng chân như vậy mà lại nằm dưới nắng chói chang thế. Lúc đầu tôi cũng sợ hết hồn, nhưng rồi thấy tội nên cũng đưa về chăm sóc."

"Sau đó nó lành vết thương, đi đứng cũng quen hơn, rồi cứ quấn lấy tôi miết thôi. Tôi đặt tên nó là Răng Sún vì anh biết không, lúc đó cái răng nanh của nó bị sứt mất một phần, nhìn thế nào cũng thấy ngồ ngộ buồn cười lắm. Mấy lần nó tranh mang nước với mấy con lạc đà cơ, nhưng tôi phải ngăn lại không sẽ vỡ rách bao tải mất. Nhìn Răng Sún gai góc hùng hổ vậy thôi chứ... nó... ngoan... lắm đấy..."

.

Tiếng nói mơ màng nhỏ dần rồi tắt hẳn, Akito đã ngủ gục trên vai Touya tự lúc nào. Cũng dễ hiểu thôi, là người giao nước ngọt của vùng sa mạc ở đây, chàng du mục phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi sớm ngủ thiếp đi cũng là dễ hiểu. Touya chỉ lẳng lặng nhìn lọn tóc vàng trên đỉnh đầu người kia, rồi lại nhìn Răng Sún đương trong giấc mơ đẹp, và thầm thì. "Quả thật, nó rất ngoan khi ở cùng Akito nhỉ."

Dằn lại tiếng trống ngực thình thịch liên hồi, Touya phải đưa Akito vào lều ngủ thôi. Ngắm người trong lòng ngủ say như vậy anh cũng muốn lắm, nhưng cứ ở mãi ngoài này em sẽ cảm mất không chừng. Đúng rồi đó, Touya đã phải lòng Akito từ lần gặp đầu tiên. Cách em thật dịu dàng với chú rồng đen to lớn, cách em khiến Răng Sún trở nên ngoan ngoãn như em bé mà trái ngược với vẻ hung dữ khó gần chú thể hiện với các kị sĩ, hay cách giọng nói âm vang như tiếng chuông sớm của em kể chuyện cho Touya nghe, tất cả những điều đó khiến trái tim Touya xao xuyến bồi hồi, tuy ngoài mặt mọi người khó có thể thấy được điều đó. Và dần dần anh lại càng mong muốn được ở gần Akito, mong muốn được cùng em bầu bạn với chú rồng lớn – điều trân quý nhất giữa cả hai người.

.

.

Touya vốn từ nhỏ đã ít nói và không giỏi biểu hiện cảm xúc. Tuy trong quân ngũ may mắn có những người đồng chí thân thiện hoà đồng, anh vẫn khó có thể hoà hợp được cùng với họ. Nhưng may mắn thay anh có cho mình một người bạn đồng hành cùng chia ngọt sẻ bùi, đó là chú rồng đen vô tình anh gặp thấy trong một lần giải lao cùng chiến hữu.

.

Chú rồng đen khi ấy cứ bay vòng vòng quanh khu đất muốn tìm một người bị lạc mất trong ốc đảo trên sa mạc. Răng Sún hối hận rồi, chỉ vì phút chốc quên đi lời dặn của Akito, chú rồng đã bị cơn ảo giác về một ốc đảo mát mẻ thoáng đãng cấy cối và hồ nước trong xanh lừa tới một nơi cách rất xa vị trí của chàng du mục. Cho tới khi biết được sự thật thì đã quá muộn, Răng Sún hốt hoảng muốn tìm về đường cũ, nhưng cứ thế chú lại đi vòng về đụn cát có ảo giác vừa nãy. Trước nay nhờ thân hình cứng cáp phổng phao hơn trước của Răng Sún, Akito có thể nhanh chóng tìm thấy và chạy tới đưa chú về nhà, nhưng bây giờ chú chẳng thể nào tìm thấy bóng dáng thân thuộc ấy dù chỉ là một chấm nhỏ được nữa. Răng Sún bay mãi bay mãi, không ngừng sợ sệt vì Akito sẽ lo lắng cho mình vô cùng. Và rồi chú bay tới một khu vực có cây cối, có nước ngọt, có dân cư sinh sống. Chú rồng đã mừng rỡ vui vẻ khi đây không phải là ảo giác, dần dần nhen nhóm hy vọng người chăm sóc mình có thể sẽ tới đây. Một đêm nọ bay đã mỏi cánh, Răng Sún nghỉ tại một nơi gần khu dân cư ấy, vô tình gặp một toán người đương thong thả đi ra.

"Này, con rồng này anh thấy đã ở đây năm ngày rồi đó. Có đứa nào biết nhóc này không?" Tsukasa - trưởng đoàn kỵ sĩ không giấu nổi sự tò mò mà hỏi lại những đàn em của mình. Rồng ở sa mạc này không phải là chuyện hiếm; nhưng đối với những kị sĩ trẻ vừa được chuyển tới quân ngũ ở đây mà nói thì đó lại là điều mới lạ. Và mấy thanh niên này lại có sự tò mò xen lẫn phấn khích khôn tả trước một con rồng lớn ngoài đời hàng thật giá thật, vậy nên năm sáu chàng trai trẻ đã không ngần ngại tiến tới gần nó – đang tạm đánh một giấc ở đụn cát đằng kia. Touya cũng không phải ngoại lệ, sự hiếu kì đã kéo anh đi theo chiến hữu tiếp cận con rồng đó.

Tuy nhiên nằm ngoài dự đoán của các chàng trai trẻ, con rồng cảm nhận được sự nguy hiểm khi có không ít người tiến tới, đã lập tức vùng dậy và cất tiếng gầm long trời lở đất khiến những kị sĩ – được mệnh danh là những con người quả cảm kiên cường – cũng phải giật hoảng ngã ngồi ra nền cát chưa kịp nguội. Tsukasa nhìn cảnh tượng ấy cũng chỉ đành cười trừ bất lực. Ai bảo các chú chơi liều với một con rồng lớn như vậy, dám tới gần mà không lường trước tình huống sẽ bị ăn thịt cơ đấy. Nhưng kỳ lạ thay, con rồng ấy khi quay sang nhìn Touya thì đột nhiên lại im lặng lúc lâu rồi nằm xuống. Không chỉ các đồng đội mà chính Touya cũng vô cùng bất ngờ. Lẽ nào con rồng này lại sợ Touya?

.

Gương mặt yên bình khi ngon giấc của Akito khiến trái tim chàng kị sĩ thêm phần bổi hổi bồi hồi. Mái tóc cam cố định bằng chiếc băng nổi bật, chiếc mũi cao thanh tú, rèm mi dài rung rinh theo chuyển động của mắt, và đặc biệt là đôi môi mỏng khẽ mím lại; chết tiệt, nhìn em anh lại càng muốn hôn lên khuôn mặt đáng yêu đó thật nhiều thôi. Thế nhưng anh lại sợ, sợ rằng nếu mình chỉ cần sảy chân bước qua ranh giới bạn bè này thôi thì sẽ chẳng còn lại bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai người nữa, kể cả nếu có Răng Sún làm cầu nối. Akito đẹp lắm, nụ cười của em cũng vậy. Vậy mà chỉ những người thân và Răng Sún mới có thể thấy được vẻ mặt vui vẻ không âu lo của em thôi, và biểu cảm chân thật đó trái ngược hoàn toàn với cái cười xã giao mà chàng doanh nhân du mục ấy trưng ra để tiếp xúc với người ngoài.

Thôi nào, đã nửa đêm rồi. Mặt trăng đầu tháng sắp hoàn thành vòng quay của nó và trở về nghỉ ngơi, Touya cũng không thể không ra khỏi lều và trở về quân ngũ để thay đồng đội trực ca gác sắp tới. Lại nhìn về phía chú rồng Răng Sún đương canh chừng cho giấc ngủ người kia, chàng kị sĩ thầm thì. "Ngày mai nhớ trở về đấy nhé, nếu không tao sẽ lo lắm đấy."

.

Mặt trời mọc sớm trên mảnh đất gió cát, không gian hãy còn hơi mát của thời tiết đêm qua. Akito sớm đã bị tia nắng xuyên chiếu căn lều làm thức giấc. Em mơ màng chớp mắt, ngồi dậy giãn cơ rồi nhanh chóng rửa mặt và ăn sáng nhẹ. Xong xuôi đâu đó chàng du mục trẻ đánh thức mấy con lạc đà và chú rồng cưng của mình, bắt đầu chuyến hành trình giao nước trong vùng hoang mạc sắp tới.

.

Vừa đi cùng Răng Sún và đám lạc đà tới quân ngũ của các kị sĩ, Akito lại cất lời nửa thật nửa đùa. "Anh vẫn không hiểu được, tại sao nhóc lại vừa muốn ở với anh vừa muốn đi làm nhiệm vụ cùng Touya thế hả? Nhóc đa tình vậy có biết là ai cũng buồn không?" Rồi sau đó em lại thủ thỉ khe khẽ, "Làm cho anh cũng dần có cảm tình với anh ấy..."

Ấy không không, Răng Sún không hề đa tình đâu. Đấy là tại chú rồng lớn không chỉ muốn được bao bọc trong cảm giác ấm áp thân thuộc của Akito mà còn muốn ở gần sự an toàn vững chãi của Touya nữa.

.

Vào cái ngày nhìn thấy Touya trong số các kị sĩ, chú rồng đã thấy được ở anh sự bảo bọc vững vàng khiến chú hạ xuống sự đề phòng đối với anh. Sau đó một người một rồng dần thân quen với nhau hơn. Qua đó Touya cũng biết được rằng chú rồng này đã có chủ, và chú cần phải tìm lại người ấy. Chẳng rõ mặt mũi người nọ ra sao, anh chỉ biết con rồng hùng hổ ấy khi nghĩ tới chủ nhân thì sẽ tỏ ra rất vui vẻ và cũng vô cùng hối hận vì đã lạc mất người. Dần dà cả hai hứa với nhau sẽ vừa làm nhiệm vụ được Tsukasa giao phó, vừa đi dọc những triền cát để tìm chủ nhân cho chú rồng. Các chiến hữu của Touya, và cả trưởng đoàn Tsukasa nữa, cũng rất tốt bụng giúp đỡ chú. Thời gian dần qua, trui rèn cho cho chú rồng ngày nào càng trở nên to lớn và trưởng thành, là cánh tay đắc lực cùng các kị sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Càng ngày chú rồng lớn và Touya lại càng thấu hiểu nhau, trở thành bộ đôi cộng sự cùng bảo vệ bình yên cho những cư dân của vùng sa mạc ấy.

.

"Ô, chào cậu Shinonome. Hôm nay lại đi bán nước hả?" Câu chào phát ra từ một bác gái vui tính trong vùng hoang mạc Akito vừa đặt chân tới. Răng Sún đã theo chân Touya nhận nhiệm vụ của Tsukasa, còn lại chàng du mục trẻ đương thong thả giao nước cho đại lý ở trong vùng. Đối với họ em chính là vị khách thân thiện và dễ mến, nên mỗi người cũng đều đối xử với em như người thân quen bao nay dù Akito chỉ lui tới đây mỗi tháng dăm ba lần. Xong xuôi rồi Akito lại chào mọi người, tiếp tục chuyến hành trình còn dang dở.

.

Chắc Akito sẽ không biết đâu, khi chú rồng đen vừa rời khỏi Akito để chạy lại chỗ Touya, mấy người đồng đội của anh đã đánh tiếng trêu chọc khiến con người ít người nói ấy mặt đỏ tía tai. "Úi dồi ôi con cưng vừa chào mẹ để chạy lại với cha kìa, nom dễ thương thế không biết." Các anh lính trẻ vốn đã biết tình cảm của người đồng chí đối với người chủ kia của con rồng, cũng không ít lần khuyên nhủ người bạn này mau mau bày tỏ với người trong lòng đi. Cơ mà cứ với cái kiểu mập mờ này các anh chắc mẩm nếu không nhanh thì người ta cũng sẽ thành hoa có chủ mất thôi, dù sao họ cũng phải đoàn kết lắm mới để trưởng đoàn kị sĩ không phát hiện chuyện cậu lính này theo con rồng nọ để gặp người ta được.

.

Thấm thoắt một ngày dài nóng nực đã kết thúc, nhường chỗ cho ban đêm với nhiệt độ mát mẻ hơn. Touya lại theo chân Răng Sún tới chỗ của Akito, sau lưng là lời nhắn "Nhớ về trước nửa đêm cho kịp ca gác nhé bạn ơi". Những lần ghé thăm này đã diễn ra từ bốn tháng rưỡi trước, khi Răng Sún bắt đầu tham lam muốn ghé tới chỗ của Akito ngủ qua đêm. Lấy cớ "Chú rồng sẽ bị lạc nếu không có người dẫn đường", Touya đã trót lọt đến được chỗ ở của người anh thầm thương trộm nhớ. Vốn chỉ là một tiểu thương có hành trình không cố định, nên chỗ ở của Akito chỉ là một căn lều tạm đủ hai người sống và mấy chân cọc cắm cạnh đó để buộc dây thừng của mấy chú lạc đà. Sau khi buộc chặt mấy con "cần câu cơm" đâu đấy xong xuôi, em vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho một người một rồng đang từ từ đi tới. Răng Sún vừa nhìn thấy em đã hối hả chạy đến ngay, và rất ngoan ngoãn cúi xuống để được Akito xoa đầu. Cưng nựng chú rồng lớn một lúc lâu, Akito ra hiệu cho chú lại chỗ gần căn lều nằm ngủ, còn mình thì lại đến gần chỗ chàng kị sĩ rồi nằm xuống hướng mắt lên nền trời, vẫn không hề để ý rằng suốt từ nãy tới giờ anh cứ mãi nhìn em vô cùng dịu dàng trìu mến.

Dưới trời sao lấp lánh, hai người cứ như vậy, im lặng không nói gì. Có những ngày Akito sẽ nói nhiều hơn một chút, Touya chỉ nghe và đáp lại vài câu thôi; nhưng cũng có ngày hai người sẽ chỉ lặng người như vậy không hơn, nhưng không ai phàn nàn vì nhàm chán cả. Bởi giữa họ như có sự đồng điệu về tâm hồn, như thấu hiểu được tâm ý của đối phương. Đã một năm rưỡi dần qua, Akito và Touya cũng thân thiết hơn với nhau, đủ để em tin tưởng Touya sẽ bế em vào lều khi em có lỡ ngủ quên mất ở ngoài. Dù lần trước còn khá đề phòng, nhưng lâu dần quan sát anh không hề làm gì quá giới hạn, vậy nên Akito cũng an tâm hơn phần nào. Và lần này cũng vậy, em lại thiếp đi trên nền cát mặt vừa kịp nguội.

.

Mãi lúc sau, khi nhiệt độ hơi hạ thấp xuống, Akito mơ hồ hơi tỉnh giấc nhưng tầm mắt vẫn còn tối thui. Bất chợt em cảm giác được hai ngón tay vén nhẹ làn tóc, rồi một thứ gì đó ấm ấm và hơi thô ráp chạm nhẹ lên vầng trán. Sau đó một tiếng nói trầm thấp rất nhỏ thủ thỉ bên tai mà em nghe được rõ vô cùng. "Tôi xin lỗi..." Đoạn chỉ còn lại tiếng sột soạt vẻ như người kia đã ra khỏi lều. Một thoáng sau Akito mới he hé mi mắt, chậm chạp quơ tay kiếm chăn rồi trùm đầu lăn qua lăn lại. Vừa rồi không phải là mơ đâu đúng không? Không phải là mơ đâu đúng không?

Thành thực mà nói, Akito cũng thầm thích Touya lâu rồi ấy nhé. Chẳng rõ từ khi nào nữa nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đôi ngươi màu tro xám ấy, trái tim em lại chộn rộn lên một cảm giác an toàn và ấm áp khôn tả. Mỗi lần ngồi cùng anh, lắng nghe giọng nói anh, hay nhận rõ ánh mắt anh nhìn mình êm dịu và nhẹ hẫng, em cũng phải cố lắm mới kìm lại tiếng trống ngực dồn dập vang vọng bên trong. Lại cũng mỗi lần thấy hình ảnh người kị sĩ ấy cùng Răng Sún hồ hởi đi tới, em lại thấy thật thân thuộc, như thể đó là một gia đình mở rộng vòng tay đón em về cùng họ vậy.

.

May mắn thay, đêm nay Touya không có ca trực, các đồng đội đã dấm dúi bao che để anh trót lọt tới chỗ người trong lòng mà không bị Tsukasa phát hiện. Touya cảm ơn cả sự giúp đỡ và lời chúc cố gắng của các anh em, hạ quyết tâm hôm nay sẽ tỏ tình bằng được. Răng Sún nhìn vào đôi mắt bừng bừng khí thế của bạn đồng hành, cũng thầm hy vọng anh sẽ thành công bày tỏ với người chủ của mình.

Nhưng ngoài dự đoán của cả chàng kị sĩ và nhóc rồng lớn, hôm nay Akito lại đi ngủ sớm hơn bình thường. Lúc đón chú rồng của mình ấy, dù rất cố gắng ngóng chờ nhưng trên khuôn mặt em cũng xuất hiện sự mỏi mệt vì dầm cát dầm gió cả ngày trời. Em xin lỗi Răng Sún và Touya, cũng xoa đầu chú rồng cưng như quà đền bù và hứa hẹn lần tới sẽ chơi với nhóc nhiều hơn, tuy rằng bây giờ em cần ngủ hơn cả. Akito không biết đâu, nhìn khuôn mặt em Touya thấy xót xa vô cùng. Hẳn rồi, em đã làm việc vất vả như vậy, sao anh lại có thể chiếm dụng thời gian quý giá của em để nói lời không đâu chứ?

.

Ngồi xuống cạnh Răng Sún và quay lưng về phía cửa lều, Touya nhìn về phía chân trời cát đằng xa thật xa, thả mình trong dòng ký ức trôi về phương nào chẳng rõ. Rồi bất giác anh cất giọng, chẳng rõ là nói với chú rồng lớn hay nói với chính mình.

"Răng Sún, mày biết không, tao thích Akito của mày từ lâu lắm rồi, từ lần đầu gặp mặt luôn đấy. Lúc đó tao với mày đi làm nhiệm vụ nhỉ. Lúc trở về đột nhiên mày ngó nghiêng đâu đó, xong rồi bất ngờ mày chạy vụt đi; tao phải chạy theo mãi thật lâu... mới đuổi kịp được. Lúc gần tới thì tao thấy em ấy ôm cổ mày rưng rưng mãi, chắc là mày không nhận ra đâu nhỉ. Akito và mày cứ như vậy một hồi lâu, suýt bỏ quên cả mấy con lạc đà; sau đó em ấy mới quệt nước mắt rồi không ôm nữa, xoa đầu mày rồi cứ luôn miệng 'May mà nhóc còn sống, tốt quá rồi, tốt quá rồi...' Đến khi tao tới, em ấy vẫn chưa thôi sự ngạc nhiên trên mặt mình, nhưng vẫn không quên chào hỏi xã giao với tao. Ấy mà lúc tao nhìn vào đôi mắt màu lục vàng đó, tao biết tao đã yêu rồi. Hai năm đã qua, tình cảm đó vẫn không thay đổi. Tao muốn lau đi giọt lệ trên đôi mắt em, tao muốn ôm em vào lòng, tao muốn hôn lên má em, tao muốn kề cận với em không chỉ với tư cách là bạn. Tao không giỏi bày tỏ cảm xúc, chẳng biết có thể được chấp nhận hay không. Vậy lỡ như tao mà tỏ tình thất bại, thì tao với Akito còn có thể làm bạn được nữa không..."

.

Thốt nhiên, một vòng tay âm ấm quàng lên đôi vai Touya lành lạnh. Anh chưa kịp hoàn hồn vì hành động bất ngờ của người bí ẩn, thì một giọng nói kề bên tai chàng lính trẻ khẽ khàng thì thầm chỉ để mình anh nghe thấy. "Tôi... Tôi nghe thấy hết rồi ấy nhé."

Không để người kia kịp nói gì, Akito đã tiếp lời.

"Anh có biết không Touya, chẳng hay tự khi nào trái tim này đã chộn rộn thổn thức vì anh mất rồi. Nhìn anh gần gũi thân thiết với Răng Sún, ở trong vòng tay anh mỗi lần được bế lên đưa vào lều, hay mỗi lần anh giúp em chất hàng lên lạc đà, đôi mắt anh mỗi lần chúng ta nhìn nhau... đều khiến em cảm thấy như được che chở an toàn. Anh bảo anh không giỏi bày tỏ, nhưng đôi mắt anh lại không thể nói dối. Mỗi lần nhìn em anh rất dịu dàng và trìu mến, em biết cả đấy; và em lỡ sa chân vào đôi mắt ấy rồi."

Akito vừa nói dứt lời, đã lập tức bị Touya xoay người và ôm chặt trong lòng. Nhận ra bờ vai anh đương run rẩy nhè nhẹ, em luống cuống muốn tìm cách vỗ lưng trấn an người kia. Và rồi em nghe thấy giọng anh cũng run run cất lời khẽ. "Anh thích em, không, anh yêu em Akito. Cảm ơn em đã chấp nhận anh, anh yêu em."

"Mà Touya nè..."

"...."

"Lần trước anh lén hôn trán em lúc ngủ đúng không, em cũng biết luôn đấy nhé."

Chàng du mục lại lần nữa bị siết chặt trong cái ôm của đối phương, Touya cứ giữ như vậy mãi hòng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì bí mật bị bại lộ; hành động ấy của anh khiến Akito không kìm được mà phì cười. Thật ra suốt cả quá trình vừa nãy, ráng đỏ trên mặt em cũng đã lan tới tận mang tai, chẳng khác anh một tí nào hết.

"Akito ơi."

"Ơi."

"Em ơi."

"Ơi em đây."

"Em ơi."

"Em đây mà."

"Anh cứ muốn gọi em vậy mãi thôi."

Akito chỉ đành cười bất lực trước sự trẻ con của người trong vòng tay. Hoá ra Touya ngoài những lúc lạnh lùng hay dịu dàng cũng có khoảnh khắc đáng yêu như thế. Rồi bất ngờ người tóc xanh ngẩng dậy và hôn em. Không phải là kiểu hôn thật sâu mà cũng không phải cái thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, người kia của em chỉ đơn giản là áp môi lên môi em; xúc cảm thô ráp thoáng khiến em hơi nhồn nhột. Hai người giữ như vậy một lúc rồi dứt ra, họ nhìn vào mắt nhau chan chứa bao nỗi niềm cảm xúc. Hừm Akito nghĩ lại rồi, Touya không chỉ đôi lúc trẻ con mà cũng có khi bạo dạn lắm cơ.

"Anh có muốn làm gì đó... khác không?" Câu hỏi này của em khiến anh hơi ngờ nghệch.

"Hở...?"

"Ý-Ý là tụi mình vào lều ngủ chung..."

Đến lúc này cái đầu cam chỉ biết nhắm chặt mắt quay đi và lí nhí cất tiếng nhỏ khẽ. Ngượng thật chứ, vì từ lúc lớn tới giờ vốn sống một mình đã quen, ngoài người thân và Răng Sún thì em chưa từng nằm chung với ai cả. Tuy nhiên cứ mấy lần Touya bế em đặt trong lều, em muốn đưa tay kéo người ta lại nằm cùng thì vẫn phải giả ngủ tiếp để không bị phát hiện, vả lại Akito biết anh vẫn còn ca gác đêm đương chờ đợi mình. Vậy nên lần này sau khi đã xác định được tình cảm rồi, nhất quyết chàng du mục phải kéo người thương vào nằm cùng cho thoả ước, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

.

Nhưng khoảnh khắc vừa định thần lại thì Akito đã nhận ra mình đang nằm đối mặt với Touya ở trong lều rồi. Nhanh quá, em chưa kịp phản ứng thì đã bị Touya bế ngay vào trong rồi đặt lên nệm đắp chăn cho cả hai mất tiêu. Anh nhìn em, em cũng nhìn anh, rồi lại chẳng biết nói gì. Người tóc xanh đành chữa thẹn bằng cách bảo người ta nhanh nhắm mắt ngủ đi để mai còn làm việc. Anh hồi hộp chứ, ai mà bình tĩnh nổi khi sẽ được kề cạnh người trong lòng thật lâu như vậy. Và em cũng chỉ biết "Ừm" khẽ, đưa tay ôm anh rồi nhắm chặt mắt mong tiếng tim đập rộn trong lồng ngực sẽ sớm nhỏ đi. Nhỡ đâu Touya nghe thấy chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao? Chắc đêm nay ai đó sẽ thấy khó ngủ.

Hoặc là không...

.

Hôm nay Răng Sún có một giấc mơ rất đẹp. Ở đó chú thấy mình nằm giữa chàng kị sĩ và cậu du mục trẻ, cả ba cùng vui đùa dưới đêm sao sa mạc lấp lánh.


Một tí cảm nhận của roai-tở (writer)

Ừm thì đây là fic đầu tiên của mình. Có thể nó sẽ còn nhiều sai sót tuy đã cố gắng sửa chữa, nhưng cảm ơn các cậu đã đọc tới đây >v<

Đây là AU còn mới (vì nó nảy trong đầu mình từ lúc fes mà) nên mình cũng hơi chật vật để hoàn chỉnh AU trước khi viết (và nó cũng còn sàn sạn :">) nhưng hy vọng nó sẽ không quá vô lý ha :">

Anw, cảm ơn các cậu đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top