Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bệnh~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là mùa mưa, nên bị bệnh cũng là chuyện bình thường. Hai hôm trước đi học về tôi quên mang áo mưa, làm ướt hết cả người, còn liều thức thâu đêm trong máy lạnh xem phim ma. Nên hôm nay tôi phát sốt, ho sặc sụa như ho gà, giấy vệ sinh trong bản doanh cũng bị tôi lấy đi gói há cảo hết rồi. Mấy bữa nay bọn Wakizashi, Uchigatana, Tachi, Oodachi, Yari và Naginata đều bận hết, không chăm sóc tôi được. Bây giờ, tôi phải tự lực gánh sinh, làm mọi thứ cần thiết...

...lết dậy còn không nổi nói chi là tự lực gắng sinh. Mệt! Nghỉ!

~~~Quạ quạ quạ...~~~

Tôi nằm như con dở hơi trên futon, cố với đến bịch đá gần cái cạnh bàn làm việc, mà khổ cái là tay tôi ngắn, nên với mãi không tới. Tôi thở dài, ôm lấy cái chăn, nhắm mắt lại cố ngủ, mà del ngủ được. Tôi đằng nằm đó chờ chết. Đang feel, tự nhiên tôi nghe tiếng la hét của đám Tantou. Cửa mở ra, tôi đưa mắt nhìn ra đằng trước, thấy Yagen trong bộ đồ nội phiên tiến lại gần tôi, đặt bịch nước đá lên trán tôi, xong cười thật tươi, "Thưa đại tướng, hãy để bọn tôi chăm sóc người." Tôi gượng dậy nhìn đám Tantou đang cầm thau, khăn bông đang cười với tôi. Tôi rơm rớm nước mắt, nhào đến ôm lấy Yagen.

Mấy bé Tantou dễ thương dễ sợ.

~~~Chăm bệnh rất khó...~~~

"Yagen ơi, cái này xài làm sao vậy?" Midare giơ cái nhiệt kế lên cho Yagen.

"Cái này để đo nhiệt độ, kẹp vô nách đại tướng ấy."

"Nii ơi, đại tướng chảy nhiều mồ hôi quá!" Hirano lúng túng cầm cái khăn lên.

"Lau mồ hôi cho đại tướng đi, nhanh lên."

'N-Nii ơi, em lỡ làm đổ hết rồi, s-sao giờ!?" Gokotai lỡ tay làm đổ đá ra sàn.

"Maeda, đi lấy cây lau nhà cho nii nhanh lên!"

"Yagen-kun, tớ mang nước ấm đến rồi- Uwaaaa!" Ima đang cầm thau nước, vấp phải cái ngưỡng cửa, hất nguyên thau vào người Sayo đang ngồi xếp mấy cái khăn. Tôi nằm trên giường, vừa cảm thấy vui vì mấy bé Tantou lo cho mình, vừa thấy sợ đống hỗn độn trước mắt. Tôi ngoắc tay gọi Yagen, bảo nhóc rằng cứ để tôi tự lo. Nhóc ứ chịu, bởi vì tôi là chủ nhân, là đại tướng nên phải chăm sóc tôi. Tôi đằng ngồi ngắm bọn nhóc 'chăm sóc' tôi...lòng thầm rơi nước mắt.

~~~Quạc quạc quạc...~~~

Bọn nhóc bây giờ đi bào táo cho tôi ăn, tại vì trong sách nói người bị sốt nên ăn táo. Bây giờ trong phòng chỉ còn tôi với không khí xung quanh. Tôi chỉ biết thở dài nhìn căn phòng bừa bộn của mình, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Tôi ôm cái gối tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Tiếng bọn nhóc vang dọc hành lang, chúng nó mang đến cho tôi mấy lát táo đựng trong cái tô sứ. Ai dè Akita, người cầm tô táo, vấp phải đống nước đá hồi nãy Gokotai làm đổ, tô táo bay cái đùng vào đầu tôi. Máu chảy xuống lênh láng xuống mặt tôi, làm bọn nhóc sợ chết khiếp. "Đại tướng! Người không sao chứ!?" Yagen chạy đến lau máu cho tôi. "Tất cả cũng tại em hết... Híc híc oa oa!"  Gokotai và Akita nhìn thấy vậy liền oà khóc, "Akita đừng khóc, nii sẽ khóc theo mất... Híc híc!" Midare cũng khóc theo. Rồi từ từ mấy đứa kia cũng oà lên khóc, trừ Yagen và Sayo.

Đúng lúc đó đội viễn chinh về, trong đó có Sư Xanh, Dâu và Iwa. Thấy bọn nhóc khóc lóc om xòm, còn tôi thì máu chảy lênh láng, mấy ổng giơ kiếm lên chuẩn bị xử lý tôi. Tôi ôm gối, chờ đợi thần chết giáng lưỡi đao xuống đầu. Đã bệnh rồi còn bị tụi kiếm nó hành cho ra bã, đúng là nhọ...

R.I.P. Never forget.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

At Yukimi's funeral

Hillary: *Chấm nước mắt* Tao sẽ không bao giờ quên mày híc híc.
Akira:*Vẫy khăn tay* An nghĩ nhé chị yêu.
Ishipapa: Chuẩn bị lửa, ta sẽ hoả thiêu xác chủ nhân.
Yukimi: *Đập quan tài dậy* Khoan! Tui chưa chết! Đừng đốt tui!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang bệnh...

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top