Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một ngày bình thường ở Honmaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc của em :v

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày của tôi rất bình cmn thường.

5:30AM: Thức dậy, làm vệ sinh cá nhân.

'RENG!!!!!'
"Ối giời ơi, mới sáng sớm mà đã ồn thế rồi..." Tôi thò tay ra đập cái đồng hồ báo thức, miệng thầm nguyền rủa thằng tạo ra đồng hồ báo thức. Sau 15 phút đấu tranh với con lười, cuối cùng tôi cũng lết xác dậy, chui vào WC.
"Cái đệt, bàn chải đâu mất rồi!" Tôi la làng tìm cái bàn chải đánh răng, tay ném tuýt kem đánh răng vào bồn rửa mặt. Đang tìm thì nhớ ra tôi quẳng cái bàn chải cũ đi rồi, đằng phải leo lên kho lấy cái mới.

6:15AM: Cùng Mitsutada chuẩn bị buổi sáng.

"Chủ nhân, người cạo vảy cá hay lột da cá vậy? Con cá muốn trọc luôn rồi kìa." Mitsutada lắc tôi một cái, làm tôi giật mình rớt lên con dao xuống thớt, suýt chút là trúng tay. Tôi đưa mắt nhìn thành phẩm của mình, một con cá đang nude.
"Ý, xin lỗi, tôi lấy con khác nhé." Tôi hồn nhiên cười với Mitsutada, nhận ngay một cái cốc vào đầu.
"Hết cá rồi còn đâu."
Thế là cả bản doanh phải ăn đậu hủ chiên nguyên ngày, tất cả cũng tại tôi.

7:30AM: Ăn sáng với bọn kiếm zai.

"Chủ nhân cẩn thận!" Maeda hét lên, chìa tay về phía tôi. Tôi khó hiểu nhìn Maede, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cái tô canh Miso rơi cái bộp vào đầu tôi, làm tôi ướt sũng cả tóc lẫn người. Tôi đen mặt, cầm cái tô quăng thẳng xuống đất, quay qua nhìn con Vịt - chủ nhân của cái tô với đôi mắt hình viên đạn, tay thủ sẵn cái nĩa với con dao cắt bơ.
"Thế giới này ngập trong tang thương và khổ đau~" Sư Xanh ngân nga câu hát, nhẹ nhàng húp miếng trà.

9:00AM: Phân công việc làm.

"Ichigo với Nakigitsune đi gặt lúa. Akashi với Kikkou đi lau dọn kho. Yamato với Kashuu đi giặt đồ. Namazou với Honebami đi trồng bắp cải. Ishipapa với Aomama đi dọn chuồng ngựa. Jiroutachi với Taroutachi đi đấu tập. Còn Kane-san với Horikawa đi hái bạc hà." Tôi đọc một lượt danh sách nội phiên, bơ hoàn toàn tiếng rên rỉ la hét của bọn kiếm. Hasebe bay đến ôm chân tôi, chùi hết nước mắt vào bắp chân tôi.
"Chủ nhân! Tại sao tôi lại không có nhiệm vụ!?" Tôi đá chân qua một bên, làm mặt đểu. "Tôi muốn anh nghỉ ngơi thôi mà."
Sau đó Hà nằm như người mất hồn chính giữa phòng sinh hoạt.

10:30AM: Đem dango cho đội nội phiên.

"Jiroutachi, Taroutachi! Tôi mang dango đến rồi nè!" Tôi cầm rổ dango chạy đến kho đựng, đá cửa xông vào trong. Taroutachi chạy đến đỡ giùm tôi rổ dango, mặt trong có vẻ áy náy. "Chủ nhân người khách sáo quá rồi, bọn tôi có mệt đầu mà người chu đáo quá vậy." Tôi gãi gãi cằm, cười ha hả mấy cái, "Anh đừng nói thế, tôi là chủ nhân của anh mà."
"Không, tôi không có mệt, nãy giờ tôi chẳng có tập gì hết. Jiroutachi vừa mới vào đây là lăn ra uống rượu, xong rồi ngủ giữa phòng kìa." Taroutachi chỉ vào cái đầu tím đang nằm ngủ ngon lành với bình rượu bên cạnh, ngáy mấy phát nghe rõ to.

11:30PM: Ăn trưa.

"Mitsutada ơi, đem đồ ăn lên phòng tôi được không? Hôm nay tôi có hơi nhiều bài tập." Tôi gấp rút bảo Mitsutada, xong co giò chạy về phòng. Tôi bày đống tập vở ra, đặt lọ bút bên cạnh, cột tóc lên đàng hoàng, lau mắt kính kĩ càng. Mitsutada mở cửa, đem đồ ăn vào cho tôi. Tôi í ới cảm ơn rồi đẩy hết sách vở qua một bên, bật laptop lên, gõ Hanamaru, vừa ăn cơm vừa xem.

12:00PM: Ngủ trưa.

Tôi mệt mỏi lết vào phòng, đập mặt xuống gối, ôm chăn định ngủ thì...
"Đại tướng! Có chuyện lớn rồi!" Yagen mở toang cửa làm tôi giật mình ngồi dậy. "What on earth is going on!?" Tôi quăng cái gối về phía Yagen, và thằng bé đã né một cách vi cmn dẹo.
"Tsurumaru-dono té xuống ao cá rồi!" Tôi la làng, đá cái chăn qua một bên. "Tưởng gì, nó là vịt, mà vịt thì biết bơi. Yên tâm đi, nó không chết nổi đâu." Xong tôi vùi mặt vào chăn ngủ, mặc kệ tiếng quát của Yagen.

13:00PM: Thức dậy, làm bài tập.

"Chủ nhân, người đang làm gì vậy?" Ima đang chơi Jenga với Sayo bất ngờ quay sang hỏi tôi, tay chỉ vào mấy cái công tắc cầu chì của tôi. Tôi vật vã xoay cái tua vít, nghiêng đầu cười với Ima, "À, chủ nhân đang làm bảng điện ý mà, Ima đừng để ý, cứ chơi tiếp đi."
"Chủ nhân biết về điện luôn sao! Người giỏi quá đi!" Ima chầm chồ khen tôi, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn tôi trong sự ngưỡng mộ.
Tôi

15:45PM: Ăn chiều.

"Mấy cái bánh flan của tôi đâu!?" Tôi tức giận hét vào mặt Kasen, tay chỉ vào ngăn tủ lạnh trống không. Kasen giơ tay tát tôi má tôi một cái, nhìn tôi bằng ánh mắt rõ khinh bỉ. "Người thật khiếm nhã, người nên nói chuyện một cách nhẹ nhàng mới đúng. Về phần mấy cái bánh flan của người Ichigo-san lấy hết đi rồi." Tôi ôm hai má, mặt biểu cảm cực kì kinh khủng, nhìn giống như bức tiếng thét của Van Gogh.
Công sức tôi bỏ ra làm mấy cái bánh, Ichigo lại lấy đi hết.

18:50PM: Đi tắm.

"Yamato này, hệ thống cống nước bị nghẽn hay sao vậy? Sao tôi thoát nước không được." Tôi ôm đống quần áo dơ bước vào phòng giặt đồ, khăn tắm trùm lên đầu như ni cô. Chợt cảm thấy có cái gì đó nó mát mát dưới chân, nhìn xuống...
...nguyên một biển nước.
"Cái lề gì thốn!?" Tôi kinh ngạc hét lên, suýt trượt chân ngã ra đằng sau. Yamato trồi lên từ đống nước, trên mặt là một cái mặt nạ cung cấp khí, "Hệ thống cống bị lỗi, tôi với Kiyomitsu đang tìm cách sửa, người cứ đặt quần áo vào máy giặt, bao giờ xong tôi sẽ giặt cho người." Yamato bảo, xong tiếp tục xuống nước sửa chửa ống nước chung với Kashuu.

19:00 PM: Lo sổ sách.

"Cái này là sao thế Hakata? Tháng này mình mất có 10079 Koban thôi mà, sao em ghi nhiều quá vậy?" Tôi chìa cuốn sổ ra cho Hakata xem. Thằng bé đẩy mắt kính, làm mặt nghiêm trọng với tôi, "Người nói như thế là không đúng, 10079 Koban này là số Koban mình dùng trong sinh hoạt. Người còn chưa tính số Koban dùng để mua quà cho mấy đứa giật dự, tổ chức tiệc nướng ngoài trời, blah blah blah." Hakata xổ cho tôi một tràng, làm tôi thiếu điều muốn xé luôn cuốn sổ.

21:30PM: Fairy tales time!

"Chủ nhân ơi! Hôm nay người có chuyện gì muốn kể tụi em nghe!" Midare cầm cuốn truyện đưa cho tôi, ánh mắt long lanh lấp lánh như con cún. Tôi cầm cuốn truyện, đặt nó lên đùi, làm mặt rất tỉnh, "Chủ nhân mới tìm được truyện mới hay lắm. Truyện kể về một cô gái tên Tấm. Vừa được sinh ra, mẹ cô mất, cha cô lấy người khác. Người này có đứa con gái tên Cám. Cha cô không lâu sau chết, người đàn bà cùng Cám liên tục hành hạ Tấm. Chịu không nổi, Tấm nhân lúc Cám đang tắm ngoài sông lấy một đá lớn chọi vào đầu Cám khiến Cám tử vong tại chổ. Sau đó Tấm lấy xương Cám làm mắm tặng mẹ Cám. Mẹ Cám ăn hủ mắm một cách ngon lành, sau đó chết vì thấy đầu lâu trong hủ mắm. Hết òi đó." Tôi tỉnh bơ kể, hoàn toàn không để ý đến những giọt nước mắt của đám Tantou.
Ahihi, mai chắc chắn sẽ chết cho xem.

22:00PM: Đi ngủ.

Tôi ôm lấy cái gối, lăn lộn trên futon, quầng thâm dưới mắt càng lúc càng thâm. Tôi ngồi dậy lục trong tủ ra lọ thuốc ngủ, thảy vài viên vào miệng, nằm lại xuống futon. Nằm một hồi, tôi chính thức đi vào giấc ngủ.

Một ngày của tôi như thế đấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày bình thường là thế, một ngày bất thường nó khác hoàn toàn :v

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top