Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thanh kiếm vô dụng - Yamatonokami Yasusada

Đây là nguồn ảnh: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=48396443
.

.

-"Chủ nhân?"

-"Chủ nhân!"

-"CHỦ NHÂN!"

-"Chủ...nhân..."

Căn phòng nhỏ dưới màn đêm lạnh lẽo có thấp thoáng hình dáng của một cơ thể yếu ớt, giờ đây đã bất động; cùng với thanh kiếm nhỏ kế bên. Thanh kiếm ấy cứ gọi tên chủ nhân, rồi lại khóc, rồi lại kêu gọi thảm thiết trong khoảng đen u tối, đèn dầu đã bị dập tắt bởi làn gió lạnh đến thấu xương đêm nay. Chỉ có ánh trăng soi sáng bóng dáng thê thảm đang khóc kia.

———-

Vài tiếng trước...

-"Yamato, ta chỉ còn ngươi. Mong ngươi hãy tiếp tục hợp tác với ta." Người đàn ông với vóc dáng cao, dáng người mảnh khảnh nói thầm với thanh kiếm đang đặt trong bao kiếm của ông, ánh mắt như biết cười, nhưng vẫn có nét gì đó thoáng buồn.

"Vậy là Kashuu đã bị vứt rồi sao. Thật đáng tiếc cho một thanh kiếm mạnh mẽ như cậu ấy. Không biết sau này cậu ta sẽ ra sao nhỉ? Cũng chán thật, tên đó thú vị vậy mà. Ta còn chưa kịp nói lời tạm biệt..." Thanh kiếm được người chủ nhân kia gọi là "Yamato" thầm nghĩ. Đôi mắt hơi sụp xuống, mặt có vẻ trầm tư..."Hừ, sau này ta phải cố gắng hơn, chú ý trong mọi trận chiến. Không để mình thành đồ vô dụng như hắn, không để chủ nhân phải vứt bỏ mình!"

Okita Souji vừa điều khiển con ngựa của mình, vừa trò chuyện tâm sự với Yamato rất vui vẻ. Ngoài mặt là vui vẻ thế thôi, nhưng trông ngài có vẻ đang buồn, và lo sợ một điều gì đó? Yamato vốn định hỏi về vấn đề của chủ nhân, nhưng sợ bầu không khí hiện tại sẽ chuyển sang hướng xấu hơn nên lại thôi.

Về đến nơi cũng là tối rồi, trăng đêm nay thật tròn và sáng. Okita Souji xuống ngựa, cột nó vào gốc cây rồi bước vô căn phọng trọ ông vừa thuê để ngủ. Đêm hôm ấy, Yamato chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cùng chủ nhân thì bất ngờ nghe thấy tiếng ho sặc sụa của ngài. Ngài Souji cứ ho mãi, tay bịt miệng, khi đưa ra thì bàn tay dính đầy máu. Yamato hoảng sợ tột độ, liên tiếp xoa ngực chủ nhân và gọi tên ngài, nhưng có gọi đến đâu, cơn ho ấy vẫn không dứt.

-"Đáng ghét, chẳng phải mấy hôm trước chủ nhân đã đi chữa bệnh rồi sao!" Yamato thầm nói, răng nghiến chặt lại tạo nên âm thanh khó nghe. Tim bắt đầu loạn nhịp, cậu lo lắng vô cùng.

-"Chủ nhân! Xin ngài đừng đi! Hãy gắng gượng lên!" Yamato ôm hi vọng trấn an chủ nhân.

Lúc này, thanh kiếm mang vẻ mặt nhăn nhúm sợ hãi quyết định gọi cấp cứu. Nhưng chưa kịp gì hết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Okita Souji không ho nữa, một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng. Mắt ngài nhắm chặt lại, cơ thể trở nên lạnh hơn.

Yamato im lặng nhìn chủ nhân, mắt trợn tròn, môi co giật liên tục, cơ thể run run.

Và rồi cậu khóc. Khóc rất nhiều. Nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh. Thanh kiếm toát lên một màu xanh u ám. Có khóc nguyên đêm nay thì có lẽ vẫn không đủ với cậu. Cậu ở đây, ngay bên cạnh chủ nhân. Vậy mà, vậy mà vẫn không thể cứu được ngài ấy! Chỉ có thể vô dụng trước khoảnh khắc lìa đời của chủ nhân. Cậu vô dụng! Ngàn vạn lần vô dụng, một tên vô dụng sẽ mãi mãi vô dụng. Đến cả chủ nhân của mình còn không cứu nổi!

-"Đã tự hứa rồi mà...ĐÃ TỰ HỨA RỒI MÀ!! Tại sao? Tại sao? Mày là một tên vô dụng Yamato!!" Tiếng kêu cay cú của Yamato vang lên, dưới ánh trăng sáng đã bị nhoè đi trong đôi mắt ngấn đầy nước mắt của cậu.

Đêm nay thật dài, cũng thật lạnh, lạnh đến thấu xương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top