Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Chuyện cũ năm xưa

Lại một ngày rảnh rỗi khác, Saniwa quyết định trèo tường sang nhà của Kitsumaru chơi. Cầm lên tách trà nghi ngút khói vừa được rót, cô thổi vài hơi rồi nhấp một ngụm nhỏ. Saniwa hài lòng mỉm cười, độ đắng và độ ngọt hoà quyện vào nhau, đọng lại nơi đầu lưỡi hương vị tươi mát.

Kitsumaru nắn nót từng nét cọ trên trang giấy trắng, hỏi:

- Mày qua đây phá nữa à?

- Không... Mày không thể hỏi câu khác hay gì? Có nhất thiết sang đây là phải phá đâu.

- Vậy, mày sang đây quậy nữa à?

- ... Khác đ*o gì nhau hả? Tao sang vì chuyện của Chu Thiên.

Kitsumaru "À" một tiếng rồi cũng chẳng nói thêm gì.

Cô có hơi thất vọng. Chẳng lẽ người như Kitsumaru không bao giờ tò mò bất cứ việc gì sao? Saniwa lại khều khều vai thằng bạn, ngụ ý "Mày mau hỏi tao đi".

Hắn đánh một phát vào tay cô, xong lại làm như không có việc gì mà chuyên tâm viết thư pháp.

- Mày phải hỏi tao chuyện gì đã xảy ra với Chu Thiên chứ?

- Tại sao tao phải hỏi?

- Cho đúng kịch bản.

Theo motif hay đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết, giờ là lúc kể về quá khứ đau thương một cách siêu deep. Nhưng Kitsumaru không thích đi theo kịch bản cho lắm, bởi vì nó như chiêu câu giờ vậy. Sao không thể giản lược quá khứ qua vài câu nói nhỉ?

- Thôi, mày không hỏi thì tao vẫn kể.

Nói rồi, Saniwa hắng giọng.

- Ai mượn? – Kitsumaru cảm thấy thật đau đầu.

- Chuyện xảy ra cách đây 5000 năm...

***

Saniwa có một kiếp là người tu tiên, mang tên Thanh Xích. Nói tu tiên cũng không đúng. Tuy là thể chất hợp của cô phù hợp để tu tiên, nhưng cô chọn con đường tu ma. Nói thật thì cô là một ma tu vô danh, vì cô chọn sống ẩn. Chà, nếu ma tu đi vòng vòng ngoài kia thì không chừng sẽ bị mấy tên tiên tu hay phật tu gì đó chặn đường. Kiểu thay trời hành đạo ấy mà.

Lý do cô chọn tu ma dù cho rất dễ tẩu hoả nhập ma, bị săn giết các kiểu? Đơn giản lắm, tu ma nhanh thăng cấp lúc khởi đầu. Tất nhiên là càng lên cảnh giới cao càng chậm. Cơ mà ai quan tâm? Mình thích thì mình làm thôi.

Vô tình gặp gỡ Chu Thiên đã khiến cuộc sống yên bình của cô kết thúc sau 100 năm. Hắn không khác gì thời điểm hiện tại là bao, vẫn tự cao tự đại, vẫn cợt nhả gợi đòn, nhưng hắn tràn đầy sức sống hơn hiện tại.

Là bằng hữu tốt của nhau, hiển nhiên phải có một đứa cầm đầu chơi dại, một đứa can đảm hùa theo.

Mọi người nghĩ Thanh Xích là kẻ cầm đầu à? Không, là Chu Thiên đấy. Cô khi đó bảo đảm rằng mình hiền thứ hai thì không ai chủ nhật. Có điều chạm mạch não hay sao mà luôn chơi hùa cùng hắn.

Kết quả là bị cả Thần giới truy nã. Đấy, hậu quả của việc chơi ngu đấy. Khuyến nghị các bạn nhỏ đừng nên học theo.

- Ngươi thật sự... có tình cảm với nàng ta hả...?

Thanh Xích khó mà tin nổi. Đây là kẻ luôn mở miệng mắng Thần giới mà cô quen biết sao? Lại còn thích nữ nhân nhận nhiệm vụ truy đuổi cả hai nữa chứ.

Chu Thiên chẳng thèm trả lời cô, hắn còn đang bận nghĩ cách rước nàng ta về dinh.

Trọng sắc khinh bạn.

Tuy chuyện tình duyên của hắn có hơi trắc trở, nhưng với sự giúp đỡ của cô và trình độ mặt dày của hắn, nàng ta cuối cùng cũng động lòng. Phải nói là việc yêu đương của hai người như mây trôi nước chảy. Chỉ có cô là rỗi hơi làm bóng đèn cho họ mà thôi.

Sau cùng, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Nàng ta bị truy nã cùng hai người họ. Nhưng nàng ta không có vẻ gì là bất mãn. Đúng là tình yêu khiến con người ta mù quáng mà.

Thật ra nhiều lần ba người suýt chết rồi, may thay có người châm chước cho mới tai qua nạn khỏi. Người đó chính là Vô Lĩnh, một người bằng hữu khá thân trước khi cả cô và hắn phi thăng.

Trúc Mộng vốn là nơi cô tạo ra để làm quà khi Chu Thiên và Uyển Minh Nghi kết đạo lữ. Nó như một không gian độc lập, hình thành dựa vào ý nghĩ, núi sông hoa cỏ thích như nào thì sẽ như thế đó. Còn có muốn mùa xuân thì mùa xuân, muốn mùa đông thì mùa đông, bốn mùa kiểu nào cũng đẹp cả. Nào ngờ nó lại trở thành món đồ trong tay Tiên Đế dùng làm nơi giam cầm Chu Thiên.

Giết chết hoặc phế bỏ Thanh Xích cùng Uyển Minh Nghi đều được, riêng Chu Thiên thì chỉ được phép giam hắn lại, tuyệt đối không thể giết. Vì hắn có dính dáng tới Thiên Đạo, là **** **** do Thiên Đạo tạo ra. Là một phần của Thiên Đạo, có hỉ nộ ái ố như nhân loại chính là cấm kỵ.

Từ thời điểm hiện tại có thể suy ra kết cục của bọn họ khi chống đối Thiên Đạo.

Chư thần đuổi giết bọn họ, thành công giết được Uyển Minh Nghi, khiến hai người còn lại trọng thương, cướp lấy tấm phù – chìa khoá nắm giữ Trúc Mộng rồi dâng cho Tiên Đế. Tiên Đế cải tiến nó, biến nó thành chiếc lồng đẹp đẽ, nhốt Chu Thiên vào theo ý Thiên Đạo. Vô Lĩnh phản bội, chính tay giết chết Thanh Xích.

Như để trừng phạt, Thiên Đạo đưa Uyển Minh Nghi vào vòng luân hồi ngắn ngủi, sống chưa đến 30 tuổi đã phải chết trong suốt hơn 5000 năm qua. Còn Thanh Xích bị xoá trí nhớ kiếp này, trở thành Saniwa như hiện giờ. Về Chu Thiên cũng đã quá rõ rồi, hắn là kẻ đau khổ nhất trong ba người.

***

Kết thúc câu chuyện, Saniwa buông một tiếng thở dài.

Kitsumaru như có điều suy ngẫm, cuối cùng cũng tò mò hỏi một câu:

- Thế sao giờ mày lại nhớ được hết?

- Tao cũng chẳng biết. Nhưng một phần là có Chu Thiên nhúng tay vào kể từ khi chúng ta tìm đến Trúc Mộng.

Hắn gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Saniwa nhìn là biết hắn không muốn bị làm phiền nữa. Cô cũng không mặt dày đến mức ở bên lải nhải để bị chửi. Nhẹ nhàng đặt thiệp cưới xuống bàn, cô bảo hắn nhớ chuẩn bị quà để mà đi dự rồi trèo tường về.

Ngay lập tức, cô bị Hội trợ lí bắt đi thử đồ cưới, còn phải thiết kế lễ đường các kiểu. Món ăn thì team bếp núc dư sức lo liệu.

Cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Mấy cái lễ cưới giả đợt trước xử lí nhanh bao nhiêu thì cái thật chậm bấy nhiêu. Đứa nào cũng có ý tưởng cho cái đám cưới thêm độc đáo, thậm chí là dị hết sức cũng có. Saniwa không thể nêu ý kiến được. Mỗi lần cô mở miệng là bị tụi nó ép cho ngậm mồm luôn. Rốt cuộc là ai cưới? Tụi nó chắc? Chán chẳng buồn nói.

Trước thì cô đi phát thiệp tới những Hiền nhân mà cô quen mới được. Mong là cô không lạc đường sang tận Bắc Cực hay cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

Lần này cô phát thiệp đàng hoàng, không dùng đại bác bắn hay chọi gạch gì cả. Không hiểu sao vẫn bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Cô đâu có ăn ở thất đức lắm đâu nhỉ? Saniwa tự an ủi chính mình.

Tạo nghiệp trước ngày cưới là không nên, mọi thứ phải thật bình thường mới được.

Ôm ý nghĩ đó, Saniwa tiếp tục cất bước đi phát thiệp mời.

To be continued...

--------------------------------------------------

Đến lúc ăn cỗ rồi, mời mọi người chung vui <3

Tên Saniwa + Tên Honmaru + Tên 1 toudan đi theo

Ai đi thì cmt theo mẫu trên nhé, love u ( ˘ ³˘)♥

31/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top