Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Chuyện cưới hay không cưới

Warning: H YagYuu :)))

*****

Dạo gần đây, không biết tin đồn Bản doanh có ma từ đâu ra đã lan rộng. Đặc biệt là mấy bé tantou còn bị dọa một phen và đứng ra làm nhân chứng chứng thực tin đồn.

Để bảo đảm an toàn, Saniwa đưa mỗi nhà một lá bùa kết giới. Trước khi đi ngủ, dán nó lên cửa phòng là sẽ an toàn.

Sau khi kiểm tra kết giới chắc chắn không có vấn đề, Saniwa trở về phòng. Niệm chú tạo kết giới quanh phòng mình, cô gật đầu hài lòng. Vừa định đặt lưng xuống tấm futon, cô liền nghe có người gọi mình. Lật đật đi mở cửa, thấy người kia đến tìm mình thì ngạc nhiên hỏi:

- Yagen-chin, anh làm gì ở đây vào giờ này?

- Không phải em quên lời hứa rồi chứ?

Hứa? Cô có hứa gì sao? Cái não cá vàng này cần chút thời gian để nhớ lại.

- Em hứa sẽ ngủ cùng anh – Yagen thở dài.

- À, em nhớ rồi!

Cô gật gù tạm bỏ kết giới để anh vào phòng.

- Để em lấy thêm futon-

Bộp.

Yagen bất ngờ kabedon Saniwa làm cô không kịp phản ứng.

- A-Anh làm gì vậy?

- Em nghĩ một nam một nữ thế này thì làm gì?

Anh híp mắt.

- Tất nhiên là ngủ rồi!

Cô liếc mắt đi chỗ khác, tim đập thình thịch. Đầu óc cô cho dù đen tối cũng không muốn nghĩ tới cái chuyện đó đâu!

- Em giả vờ không biết hay thật sự ngốc vậy?

- Hả? Gì? Ai biết đâu!

Đến lúc này vẫn nhây được.

Anh tặc lưỡi, đưa mặt mình đến gần mặt cô, khoảng cách chỉ 1cm nữa liền môi chạm môi.

Cô đứng im không dám cử động, lời nói lí nhí:

- Anh làm thế... là *u d*m đó...

- Em nghĩ mình còn nhỏ?

- Thì em 17 tuổi mà...

- Một năm bỏ nhà đi bụi em không tính?

"Ấy chết, quên mất".

Saniwa đổ mồ hôi hột.

- Nhưng-

Anh trực tiếp bịt miệng cô bằng một nụ hôn sâu. Khuấy đảo khoang miệng, thưởng thức vị ngọt ngào. Đến khi người kia gần hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông tha đôi môi nhỏ nhắn.

"Thôi toang rồi" – Suy nghĩ thoáng qua đầu cô.

Hai tay cô nhanh chóng bị khóa chặt trên đỉnh đầu khi có ý định phản kháng.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, để lại dấu hôn đỏ nhạt.

Nếu cô vẫn còn cảm nhận, chắc hẳn giờ này cô sẽ thấy người mình nóng rang cả lên. Mặt cô cũng đỏ lên vì ngượng từ lâu.

Tay trái Yagen không an phận mò vào trong lớp áo kimono, xoa nắn một bên ngực.

Saniwa thở gấp.

- D... Dừng lại...

- Em nên giữ sức thì hơn.

Lời nói ái muội.

Anh di chuyển tay xuống phần hạ thân cô.

Phía bên ngoài, Ichigo ngồi ngoài kết giới nghe hết động tĩnh từ đầu tới cuối. Mặt không đỏ, tim không đập, rơi vào trầm tư.

- A!

- Anh xin lỗi! E-Em không sao chứ?!

Ichigo giật mình, song lại lắc đầu thở dài.

Giới trẻ (?) thời nay ghê thật, anh còn chưa dám nắm tay crush cơ.

***

Sáng hôm sau, Saniwa ôm eo, bước đi chập chững, trông hết sức khó khăn. Yagen lo lắng không ngớt đi kế bên, mặt ra vẻ hối lỗi. Cô hừ lạnh, nghĩ đến đêm qua lại phát bực.

Cả Bản doanh nhìn hai người, mắt chữ "O" miệng chữ "A" cùng đầu óc đen tối. Riêng mấy bé tantou và Hotaru chỉ biết giương mắt khó hiểu.

- Yuuki, anh cần nói chuyện riêng với em.

Ichigo ra mặt, tiện thể trừng mắt cậu em trai nhà mình.

Yagen chột dạ né tránh.

- Vâng... – Saniwa đầu toàn dấu chấm hỏi.

***

- Em có muốn cưới Yagen nhà anh không?

- Ơ, sao anh hỏi thế?

Ichigo ôm mặt:

- Là anh dạy dỗ không tốt, để Yagen làm loại chuyện đó...

- Hả?! Chuyện gì cơ?! Em-

- Không cần giải thích, anh hiểu mà – Anh trưng vẻ mặt thông cảm – Giờ em cho anh biết em muốn cưới hay không thôi.

- Tất nhiên là sẽ cưới nh-

- Được rồi, mau chọn ngày lành tháng tốt. Hôm nay cưới anh cũng không ý kiến.

- Stop!!! – Cô giơ tay lên trước, tạo thành hình dấu "X" – Ichi-nii, anh không nhầm lẫn gì chứ? Tự nhiên sao lại cho cưới?

Khó tin vcl.

- Chẳng phải đêm qua, hai đứa... – Anh cảm thấy khó nói.

Saniwa không biết bản thân nên khóc hay cười nữa.

- Anh hiểu lầm rồi. Chỉ là eo em va phải cạnh bàn nên đi đứng hơi khó thôi.

Quả thật là vậy, nhờ thế mới thoát khỏi nanh sói trong gang tấc.

Cô biết bản thân không thấy đau, nhưng xương có gãy hay không thì chưa chắc.

Ichigo ngớ người.

Cô nhanh chóng lấy cớ đi chữa cái eo mà chuồn.

***

Saniwa ngồi đợi kết quả.

- Ổn rồi, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

"Vậy thì tốt quá...".

- Anh tự hỏi, rõ ràng cú va không mạnh lắm, sao em lại đau đến thế?

- Ừm... Ờ... Tại đau thật mà...

Yagen nhìn thẳng vào mắt cô:

- Em nói dối. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong một năm đó?

- Cái này... không ai biết thì tốt hơn... – Cô thở dài.

- Anh sẽ chờ tới khi em muốn nói.

Yagen xoa đầu cô, quay trở lại làm nội phiên.

Saniwa trầm lặng nhìn.

Có lẽ... mạo hiểm một lần cũng nên...

... nhỉ?

"Mà khoan, đêm qua Ichi-nii ở ngoài nghe lén à?".

To be continued...

--------------------------------------------------

Có ai té xe chưa? Quan trọng là mũ bảo hiểm nha~.

06/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top