Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Cách hội idol đối xử với quản lí (1)

Sau một thời gian dài không gặp idol nhà mình, Saniwa quyết định sẽ thay đổi và trở thành một quản lí siêng năng, chăm chỉ.

Tin được không?

Không.

Tin thì bạn bán nhà đi là vừa.

Saniwa mới sang kí túc xá của I7 đã nằm bẹp trên sofa ngủ rồi.

Iori tặng cô cú cốc đầu thần chưởng:

- Có dậy làm việc không thì bảo?

- Nghỉ một chút đi mà – Cô ôm đầu.

- Nãy giờ cậu toàn ngủ, đã làm gì mà đòi nghỉ hả?

- Đồ khó tính.

Cậu mỉm cười đầy "nhân từ":

- Cậu làm quản lí của tôi hơi lâu rồi đấy.

Một...

Hai...

Ba...

Saniwa bất chấp hình tượng lẫn tiết tháo ôm lấy chân Iori khi cậu bỏ đi:

- Đại ca, hãy nghe em giải thích!!! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâuuuuuu!!!

[Tìm kiếm: Tiết tháo của Saniwa]

[Đang tải...]

[Hiển thị kết quả tìm kiếm]

[Không tìm thấy]

[《Báo lỗi》 hoặc 《Chấp nhận sự thật》]

***

- Yuuki, làm sao vậy?

Riku chọt chọt tay vào đầu của cái con người nào đó ngồi buồn thiu trong góc phòng.

- I... Io-chin giận rồi...

Saniwa nức nở, tay nhanh nhẹn giấu củ hành, ngẩng đầu lên đáp với nước mắt lưng tròng.

- Do cậu ăn ở còn gì?

Cậu nói, chuyện hiển nhiên kia mà.

Cô không cam lòng cãi lại. Kết quả bị chọt thêm mấy câu xỉa xói đến nghẹn họng.

Nói gì thì nói, bênh chồng chứ ai đi bênh quản lí bao giờ?

***

Tamaki thấy vậy cũng tội, chia cho một ít Ousama Pudding. Ừ, một ít thôi, không có vụ cho nguyên cái đâu. Nói huỵch toẹt ra là cho ăn ké một muỗng.

- Có cần keo kiệt thế không, Tama-chin?

- Ý kiến thì khỏi ăn. Xùy, xùy.

Cậu thẳng thừng đuổi đi.

"Ủa, tôi làm quản lí không công mà bị đối xử như này sao?".

***

- Y-u-u-k-i~.

- V-Vâng. Em đây, thưa đại ca Sougo.

Saniwa "xợ hãi", mặt tái xanh, chân run rẩy.

Sougo cười rất chi là tươi và "ngọt ngào", tay cầm con dao làm bếp dí trước mặt cô.

- Em ă-n v-ụ-n-g đúng không~?

- Không có! Tuyệt đối không phải em làm!

Có cho tiền tỷ cô cũng không dám làm chuyện này. Ăn vụng thức ăn do Sougo nhà này nấu chả khác nào án tử cả.

- Thôi khỏi cãi, chịu c-h-ế-t nào~.

- Áaaaaaaa!!!

Chốt lại, ở đây không có ai đúng ai sai, chỉ có Saniwa sai.

***

Nagi mắt vẫn chăm chú xem anime, lòng gào thét về độ cute các thứ. Thế nhưng, cái giọng lại cố tỏ ra nghiêm túc đến lạ:

- Có thế thôi mà em sang đây than thân trách phận à?

- What do you mean? Em bị oan đó!

Anh gật đầu, chêm thêm mấy tiếng "ừ", "ừm" cho có lệ.

Saniwa tức điên máu, nắm lấy cổ áo anh lắc lắc như phê thuốc lắc:

- Rốt cuộc anh có nghe không hả?! Không nghe thì trả em số tiền anh lấy mua goods!!!

Bốp. Rầm.

Mitsuki cho cô ăn hẳn một đạp đo đất.

Yamato đi ngang qua tốt bụng đắp cho tấm chăn, tặng cả nải chuối, thắp nén nhang thơm.

Ai nói làm quản lí của trai đẹp là sướng? Khổ chetme, bị phũ hết lần này đến lần khác.

***

Xì xầm. Xì xầm.

- Ẻm bị sao vậy? – Mutsunokami hỏi.

- Nghe đâu là hội I7 phũ ẻm – Kashuu sơn móng tay đáp.

- Có nên chấm dứt đau khổ giùm ẻm không?

- Yamatonokami, mau dẹp bản thể ngay! – Hasebe cản lại.

Akashi tặc lưỡi:

- Nghiệp quật đúng quá còn gì.

Rồi lăn ra ngủ.

Ishikirimaru vừa phẩy nước thánh lên đầu Saniwa vừa niệm:

- Thanh tẩy nghiệp tụ. Thanh tẩy nghiệp tụ.

- Adidas phật – Hội sư chùa gõ mõ phụ họa.

"Không, mình đ*o hiểu và cũng từ chối hiểu" – Nỗi lòng Saniwa gào khóc.

To be continued...

11/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top