Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng! Keng! Tiếng vũ khí va vào nhau nghe chua chát, Kikkou vừa phải che cho Akashi, vừa tiêu diệt quân địch, di chuyển khá khó khăn. Còn một tên nữa thôi! Cậu đuổi theo, bật lên, chém ngang một đòn chí mạng [ Roẹt!]  tên địch ngã xuống và tan biến. Thở dài nhẹ nhõm, cậu quay về chỗ Akashi... Đó...là tên đội trưởng! Akashi của cậu đang gặp nguy!  Hắn từ từ giơ mũi kiếm lên và... [ Keng! Roẹt!]. Kikkou dồn sức đến khụy cả chân, nhưng vẫn gồng lên để giết chết hắn. Akashi nằm đó, từng hơi thở yếu ớt, đều đều phát ra, bản thể bên cạnh đã bị đứt đôi, những mảnh kiếm văng tung tóe, máu từ vết thương chảy ra. Kikkou ngồi thụp xuống, cố nhặt nhạnh hết những mảnh vỡ văng ra từ bản thể, Akashi nhìn cậu cười, giọng nói thều thào:

- Này, cho dù có làm vậy thì cũng vô ích thôi...

- Đừng nói vậy!!! T-tôi sẽ mang cậu về nhà!  Chữa cho cậu, cậu sẽ khỏe lại thôi! Để rồi sáng hôm sau... Tôi sẽ nấu cho cậu ăn... Giặt giũ, nội phiên với cậu.... Thấy cậu cười... Cả hai đứa nhỏ nữa...

Giọt nước mắt thi nhau lăn xuống từ mắt Kikkou, Akashi cũng chỉ biết nhìn cậu, cố gắng tiếp thu những gì Kikkou nói:

- Tại... Sao?

Kikkou ôm chặt Akashi vào lòng, khóc nức nở:

- Đừng bỏ tôi... Hức hức..... Tôi yêu cậu, nhiều lắm... Chỉ sợ cậu ghét tôi nên.... Hức hức hức... Tôi chỉ dám để trong lòng.... Hức hức...

Người Akashi lạnh dần... Kikkou sợ lắm. Phải mang cậu ấy về! Không được yếu đuối! Cậu bế Akashi lên tay, nhưng Akashi lại ngăn cản:

- Đừng cố nữa, không kịp đâu.... Đây... Có lẽ.... Là hồi kết của tôi rồi....

- Đừng có nói vậy!!! Cậu phải sống!!

- Tại sao? Vì cậu đã bỏ rơi tôi? Nhìn tôi bị giết?

- A... Akashi?....

Mặt đất dưới chân Kikkou rung chuyển dữ dội, Akashi nhảy ra khỏi tay trước sự ngỡ ngàng của cậu. Nhìn cậu bằng vẻ mặt khinh bỉ:

- Cậu đã không bảo vệ được tôi heh vậy mà còn mạnh miệng nói yêu tôi. Cậu lấy tư cách ở đâu ra mà nói vậy, thật thảm hại~

- Akashi... Tại sao....?....

Ánh nhìn lạnh lùng, nụ cười đểu, từng lời từng lời như cứa sâu vào tim cậu. Không!  Đây không phải là Akashi mà cậu biết. Không thể nào!  Nhưng khuôn mặt, giọng nói đó không thể nhầm lẫn được.

- Vĩnh biệt.

Nói xong, Akashi đạo Kikkou một cách tàn nhẫn xuống cái vực sâu đằng sau, cậu rơi dần xuống nơi sâu hoắm, tối đen đó. Đúng rồi, mình không thể bảo vệ được cậu ấy thì lấy tư cách gì mà yêu chứ....

Giật mình, bật dậy, mồ hôi chảy ròng trên trán. Cậu nhìn xung quanh, thở dài, thì ra chỉ là mơ, không biết đây là lần thứ mấy cậu gặp ác mộng này. Từ sau lần đó, cậu không còn thấy Akashi xuất hiện ở khu vực 6-2 nữa. Những lời nói của Akashi lúc ấy, vẫn hiện rõ trong đầu cậu. " Nếu như lần sau ta có gặp lại, tôi nhất định... Sẽ đến với cậu... ".

Nắm chặt cái chăn trong tay, Kikkou bặm môi, đến nỗi máu ứa ra. Nhưng nỗi đau ấy chả là gì so với nỗi đau cậu đang bị dày vò, nếu lúc ấy.... Cậu không ra khỏi vị trí, ở lại quan sát kĩ hơn, có lẽ, mọi việc đã không như thế này... Akashi.... Đến bao giờ tôi mới được gặp lại em?..... Dòng suy nghĩ mờ dần, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Tiếng bước chân chạy thùm thụp trên sàn, xem ra vội vã lắm. Cậu từ từ ngồi dậy, gãi mớ tóc rối, cau mày bực dọc. Chưa kịp ngồi dậy thì...

- Kikkou Sadamune! Cậu dậy ngay cho tôi!  Chủ nhân triệu tập chúng ta kìa! Sắp phải xuất chinh rồi đấy!

- Ừ, tôi biết rồi~

Kikkou chuẩn bị chiến phục, ra cổng tập trung. Cũng như bao ngày vô vị khác, cậu đánh, dành dự, mọi người khen cậu. Chiều hôm đó, xuất chinh trở về, ai cũng rã người, còn cậu thì chỉ thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo. Nhìn Nagasone ra đón em trai lớn của mình về, Souza và Sayo ra đón Kousetsu, Taikogane cũng hào hứng ra đón cậu, nhưng đáp lại chỉ là một cái " Ừ" chán nản.

- Kikkou-sannnnn, anh về rồi~~~

- Hotarumaru? Aizen? 

- Tụi em cũng sắp đi viễn chinh, anh phụ tụi em đống đồ đang phơi dở được không?

- Ừm.

Miễn cưỡng đi ra sân sau, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Ai da~ chán ghê, vừa về là đã bị sai đi làm việc rồi~ thà làm móc treo đồ chả phải sướng hơn sao? ~

Giọng nói thân quen ấy, có khi nào?... Cậu chạy một mạch ra khu phơi đồ, mong mỏi một điều, Akashi!

Tấm vải trắng bị gió thổi bay lất phất trên sào phơi đồ, hình bóng người con trai với mái tóc tím và cặp kính ẩn hiện đằng sau đó. Vội vàng gỡ hết chúng xuống, cậu muốn chắc rằng mình không bị hoa mắt.

Đúng, cậu không nhìn lầm cũng chẳng phải mơ. Là Akashi, đúng là cậu ấy rồi. Xúc động chỉ chực khóc, Kikkou bổ nhào đến ôm Akashi, làm rổ đồ cậu tuột xuống đất, ngỡ ngàng vì cái ôm bất ngờ:

- Ơ...

- Chào mừng cậu trở về- Kikkou nghẹn ngào

Akashi cười nhẹ, đưa tay lên vỗ lưng Kikkou:

- Ừ, tôi đã về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top