Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện Chiến tranh Bản doanh lần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân của bản doanh này aka Rin Amekawa cũng không phải lười kết giao lắm. Tôi cũng có lên mạng coi tình hình cộng đồng Touran trong nước, đôi khi còn chat với người khác nữa mà!

.

.

.

Được rồi, tôi công nhận đó không phải là hết lười, mà là sống ảo. Nhưng kemeno chứ, tau thích thì tau làm, thằng nào cấm được? Vả lại, quen bạn trên mạng cũng tiện lắm đó chứ, vừa đỡ mất công ra ngoài vừa dễ tìm được đồng chí.

Rồi, sự thật lại vả "bốp" 1 phát vào mặt tôi rằng, số tôi đến chết cũng vẫn là số con rệp thôi.
_________________________________________

Ở phòng sinh hoạt chung của bản doanh...

_ Rin này, dạo này sao thấy cậu hay dán mắt vào cái điện thoại quá vậy? Cận thế chưa đủ hả? - Kane-san lườm nguýt tôi.

_ Kệ bố mài chứ. - Tôi đáp, mắt vẫn không rời màn hình - Chừng nào cậu không cần nhờ vợ cậu giúp chải tóc mỗi sáng thì hẵng nói, hén?

_ Này, thích oánh nhau không thằng đàn bà...

_ Kane-san, anh đừng động! - Giọng của Horikawa cất lên đằng sau mớ tóc dài (và đã từng) mượt của Công Túa - Em sắp gỡ xong tóc cho anh rồi đây!

Izuminokami vừa mới thẳng lưng lên đã lại phải khùng lưng xuống. Sau lưng của anh là 1 mớ tóc dài bùng nhùng, phần đuôi bị vướng vào quạt máy còn Horikawa đang miệt mài gỡ tóc cho chồng mình.

Ây gu~ Ai bảo thích chơi ngu cơ? Sán gần cái quạt vào, thích lưng mát cho lắm vào, giờ tóc kẹt rồi ngồi đấy mà cười.

Giờ thằng nào là thằng đàn bà?

Thực ra cũng không cần mất công gỡ gạc thế. Tôi đã "tốt bụng" đề xuất là tranh thủ dịp này cắt phéng tóc đi, vừa kinh tế (giảm được lượng nước + dầu gội + điện của máy sấy + thời gian), vừa đỡ vướng lại còn mát. Hội Tóc Dài sau khi nghe vậy xém nữa lao vào bóp cổ tôi, may mà thoát được.

Mải cười vào mặt Công Túa đang hằm hằm ngồi kia mà không làm gì được, tôi không để ý rằng điện thoại của tôi đang rung lên nãy giờ.

Má Hường ngồi ngay kế tôi, thấy hay hay (?) nên cầm lên xem.
_________________________________________

Khoảng mấy tiếng sau...

_ Kane-san, xong rồi đây ạ! - Hori thở phào, tự hào ngắm "kiệt tác" của mình.

_ Ờ. Cảm ơn chú nhá Horikawa!

Còn tôi, tôi phải đeo kính lên đến 2 lần mới xác định mình không nhìn nhầm. Ơ đù má! Thế bất nào mà tóc của idol nhìn trông suôn mượt vl trong khi nó vừa kẹt thành 1 đống bùi nhùi ở cánh quạt! Hư cấu vl!!!

Mà hoy, dù sao chuyện đầu tóc của bọn nó cũng chẳng liên quan tới tôi, kệ vậy. Nãy giờ cười cũng đủ rồi, quay lại chat tiếp thôi!

Quay đầu lại, tôi thấy em điện thoại thân yêu vẫn đang nằm chiếm chỗ trên tấm chiếu tatami. Chỉ có điều, nó lại được bật sáng trưng lên. Quái lạ, rõ ràng tôi nhớ mình đã khóa màn hình trước khi ngồi cười Công Túa mà?

Ngó lên cái thông báo ở góc trái bên trên của máy, tôi giật mình. Gì đây, 99+ thông báo mới?!

Dự cảm không lành a~

Saniwa cầm lên đọc...

Saniwa trố mắt ra...

Saniwa hít 1 hơi dài...

Saniwa xém nữa tắt thở do quên nhả CO2 ra...

.

.

.

_ BỌN MÀIII!!!! CHUẨN BỊ ĐỘI HÌNH CHIẾN ĐẤU!! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!!! NHANH!!!!!!!!!

Giọng hét của tôi cao thẳng đến quãng 16 chứ méo dừng lại ở quãng 8, khiến toàn bộ kiếm trai trong bản doanh xém thủng màng nhĩ mà lăn ra ngất.

_ Gì đấy? KBC đánh úp bản doanh à?! - Kane Idol sốt sắng hỏi.

_ Không! Quản đến!!! - Tôi lật đật chạy tìm chỗ núp

Ngay lập tức, cánh cửa phòng bật mở khiến tôi xém đứng tim mà chết. Aoe đứng đó, gương mặt tràn đầy hạnh fuck, nhanh chóng lao đến chỗ tôi mà lắc vai:

_ Cái gì, Ishikirimaru về rồi á?! Ở đâu? Lò rèn hay map?? Nói nhanh tôi còn ra đón!

_ Đm buông vai tau ra, loãng mọe xương giờ! - Tôi gào lên - Del phải Quản đấy! Giờ bản doanh còn đang vướng 1h30 hell đây này! Mà tau đã cho đội nào đi đánh map đâu mà đòi rước nó về?!

Aoe nhìn cụt hứng thấy rõ.

_ Hả? Thế là Ishikirimaru nào?

_ Cái đó...

Chưa kịp trả lời, đột nhiên cả bọn nghe thấy tiếng vó ngựa chạy dồn dập từ đằng xa. Midare vội chạy vào, thảng thốt:

_ Anh Rin! Ishikirimaru đang cưỡi ngựa chạy đến đây ạ! Đang ở ngay đầu phố rồi!

_ Douma! Không nói nhiều nữa, địch sắp đến tới nơi rồi! Đóng hết cửa nẻo lại, không cho nó vào! Mài nhanh gọi mấy thằng đang nội phiên về chuẩn bị chiến đi Ao-

Vừa quay mặt sang đã del thấy Aoe đâu nữa. Ngó ra ngoài, thấy Aoe đã vừa mở cửa bản doanh vừa bung đào tứ phía.

Ôi đm... Nó mở cửa rước địch vào nhà luôn mới hay chứ! À mà đằng nào, với cân nặng và sức mạnh của Quản, cổng nhà tôi có khóa lại cũng vẫn sập. Coi như đỡ được tiền sửa cổng đi.

Vụ đấy tính sau! Chạy đi nấp cái đã!!!

Hà Công Tử sau đó tiếp lệnh của tôi, nhanh chóng xỏ đôi Con-vợt của mình vào để chạy đi tập hợp kiếm, sẵn sàng ứng chiến.

_ Anh Rin! Ban nãy em chưa nói hết! - Midare vội kéo tôi lại - Không chỉ mình Ishikirimaru đâu, còn có cả...

_ Cái gì?! Còn thế nữa?! - Tôi giật mình.
_________________________________________

Aoe đứng ngoài chờ đợi, hết đứng chân phải lại chuyển chân trái, mặt đỏ lên và ánh mắt đầy thơ mộng...

Thực sự mà nói, cảm giác như bản doanh nhà mình toàn thiếu nữ tuổi mới lớn không ấy...

Kia rồi! Xa xa thấy bóng dáng của Ishikirimaru-chempoi đang phi tới, Aoe không nghĩ nhiều, ngay lập tức bung đào lao đến bên anh.

Cũng may là ông Quản phanh kịp, không thì...

_ Ishikirimaru! Em là Aoe đây!

_ Hở? Em là Aoe nhà đó? - Ông Quản ngạc nhiên hỏi lại. Chắc ổng cũng del ngờ người mình phải trảm đầu tiên trước khi san bằng cái bản doanh kia theo lệnh của chủ nhân mình lại là ẻm.

_ Vâng! Giờ anh không cần oánh nhau nữa đâu! - Aoe bắt đầu cất chất giọng "truyền cảm" - Chỉ cần về bên này, anh sẽ có free 3 bữa ăn đầy đủ mỗi ngày, wifi cực mạnh, .v.v.. và nhất là, anh không cần phải động chân động tay với ai nữa! Thân là 1 Ngự Thần Đao, sao có thể nghe lời bậy bạ mà tàn sát người lành chứ?

_ Ờ... Em nói cũng phải... - Quản bắt đầu trầm ngâm.

_ Đúng rồi! Thế nên là, hãy về với em đi! Nhà này saniwa cực dễ tính (trừ những lúc khó ở), sẽ không bắt anh phải giết người vô tội nữa (trừ khi đối phương khiến ổng tức điên)... Nào, mình cùng đi hoy-

_ Mơ đi má!

Chưa kịp dứt lời, Aoe đã phải nhanh chóng né lưỡi kiếm bổ đến. Thấy trước mặt là chính bản thân mình, Aoe nhà này xém nữa đánh rơi cả hàm xuống đất.

_ Đừng có hòng dụ dỗ anh ấy! - Aoe nhà kia hùng hổ giơ kiếm lên - Anh ấy chỉ có 1 Aoe là đủ rồi, không cần thêm thằng nữa đâu!

_ Mài nói đúng ý tau rồi đấy! - Aoe nhà này rút kiếm ra.

Thế là, 2 Aoe lv ngang ngửa nhau ngay lập tức lao vào vừa đấu kiếm, vừa đấu võ mồm. Trông kiểu gì cũng giống y chang mấy má đánh ghen trên chương trình phim truyện 9h tối trên TV.

Ishikirimaru không chậm trễ, im lặng thúc ngựa chuồn vào bản doanh trước, để lại 2 Aoe chọi kiếm với nhau. Lằng nhằng khéo khi lại tai vạ tới cả mình thì toi, lv thấp tè thì tự biết phận hoy.

Vừa mới đến trước cửa nhà đang mở tang hoang ra thì Quản đã thấy bọn tantou nhà Awataguchi đã đứng đấy, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Có vài đứa lv đã hơn 20, gộp lại chắc cũng đủ cân Ishikirimaru.

Ấy là Rin nói thế, còn sự thực thì bọn nó cũng không biết. Bản doanh đã có thằng nào là oodachi đâu mà thử.

Mặt khác, vì bản doanh của con kia chưa có 4 cánh nào nên Ishikirimaru cũng rất vô tư cho ngựa hất tung Akita đang chắn đường phía trước.

_ Oaoaoaaaaa!!! Ichi-nii! Em đau quá!!!

Tiếng khóc của Akita tù ngoài cổng vang tận đến chỗ tôi đang núp. Tuy biết bên đó là địch nhưng tôi vẫn thầm cầu khấn cho Quản, và tôi nghĩ mấy thằng nhà tôi cũng đang làm thế.

Ra đi thanh thản nhé, người anh em...

Sau đó... Tôi cũng cóc biết nữa. Núp từ nãy đến giờ, mắt lại cận gần 2 dp, thấy được cái quần què gì mới là hay!

_ Anh Rin! Nguy rồi! - Ima lao đến chỗ tôi đang núp, vội bẩm báo - Shishiou, Ishikirimaru, Aoe và dàn tantou bên địch thì đã bị các đội chặn lại, nhưng em phát hiện thấy có ai đó đang cố nhảy rào từ cửa sau, tính ám sát anh đấy! Mà mọi người đang bận ở cổng trước hết rồi ạ!

_ Ôi đm! Chạy nhanh!

Tôi phát hoảng, kéo Ima chạy trên hành lang.

Đang chạy, đến khúc cua thì bọn tôi đụng trúng 1 người cũng đang đi lại phía này.

_ Ớ? Aruji? Sao ngài lại chạy ra đây vậy?

_ Anh Mitsutada! - Ima mừng rỡ. Cũng phải, tại trong bản doanh thì Chột là thằng có lv gần như cao nhất - Em phát hiện có người đang đột nhập tính ám sát anh Rin nên đang định đưa anh ấy đến chỗ nào an toàn hơn.

_ Vậy à... - Mitsutada gật gù - Nhưng giờ chỗ này cũng loạn lắm, mau đi nấp đi. Tôi sẽ đi theo bảo vệ 2 người.

_ Ờ... Cảm ơn?

Tôi ậm ừ rồi tiếp tục chạy về phía trước, theo sau là Mitsutada và Ima.

.

.

.

_ Ơ... Aruji, sao ta lại đến lò rèn? - Chột ngơ ngác hỏi.

_ Nhìn thằng rèn chibi thế thôi chứ nó là boss cuối của mọi bản doanh đấy! - Tôi đáp, ra vẻ thần bí - Đến cả KBC còn phải sợ nó cơ mà!

Tôi đi vào phòng rèn, hô lớn:

_ ĐM CHÓ RÈN ĐÂU RỒI?! RA ĐÂY TAU BẢO!!!

_ ...

"Hình như... đó đâu phải cách xưng hô nên dùng với boss cuối?" - Mitsutada toát mồ hôi hột thầm nghĩ.

Từ sau cái lò đang rừng rực lửa nóng, thấy bóng thằng rèn đang lếch thếch đi ra.

_ Gì nữa đây? Đã bảo mài có solo thế nào cũng cóc được Koryuu trong event này đâu, cố làm del gì?

Nói rồi, nó ngoác miệng ngáp 1 cái rõ lớn, trông del tao nhã gì hết.

Kiềm lửa giận đang trào dâng trong lòng như ngọn lửa trong lò rèn kia, tôi gằn từng chữ 1:

_ Del phải! Tau đến nhờ mài việc khác!

Thằng rèn hếch tai lên, tỏ ý "Trẫm cho phép ngươi nói".

_ Mài! Đem hủy thằng Chột này đi!

_ Ơ?! WTF?! - Chột giật mình.

Imano Tsurugi đã luồn ra sau chốt cửa từ lúc nào.

_ Giả dạng cũng ngu! - Tôi hừ mũi - Mài thấy cái nhà này còn có đứa nào gọi tau là "aruji" nữa không?

_ Ơ đệt... - Chột bàng hoàng.

_ Không nói nhiều! Rèn! Xử nó!

_ Khoan đã! - Mitsutada cố tỏ vẻ ngầu lòi - Tôi không ngu đâu nhá! Chỉ có chủ nhân của tôi mới có quyền truy cập vào hệ thống của DMM mà xác nhận hủy tôi thôi!

_ Ờm... Nhưng nếu quẳng mài vào lò rèn thì sao? - Tôi điềm nhiên đáp lại - Không chảy bản thể cũng cháy người chứ, đúng hông?

Mitsutada lùi về phía sau, sợ hãi nhìn 1 người 1 kiếm đang mỉm cười nham hiểm tiến đến lại gần mình. Ôi, chả nhẽ 1 con người ngầu lòi như mình lại có thể chết ở nơi trần tục này?!

(Ê, mài cũng là sinh ra từ lò rèn đấy nhá?)

Đương lúc tuyệt vọng, vị anh hùng chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập chạy về phía này. Đây, chẳng nhẽ là khoảnh khắc bạn của vị anh hùng lao đến cứu giá, hay chỉ là tưởng tượng ngầu lòi của anh trước lúc rời xa thế gian? Có lẽ là vế thứ nhất, bởi mặt 2 tên địch xảo trá kia nom rất sợ hãi...

_ Nó... đang nói cái gì vậy Ima? - Mặt tôi đần ra.

_ Em cũng không biết nữa... Nhưng hình như đúng là có tiếng vó ngựa mà... hình như nó còn đang chạy ra đây thì phải ạ...

2 đứa tôi nhìn nhau rồi không nói 1 lời nào, nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đang đứng. Y như rằng, ông Quản cơ động 13, nom hơi xơ xác "1 tí" do vừa chật vật với cơn thịnh nộ của Ichi-nii đang cưỡi ngựa phi thẳng vào lò rèn, phá nguyên 1 khoảng phòng rộng lớn và tiện thể hất bay Chột-mama ra khỏi khuôn viên bản doanh.

Thề, lúc thấy Mitsutada bay trên không trung, tôi thấy anh ta trông ngầu lòi vl!

Sau khi tông vào Mitsutada-không-phải-của-nhà-tôi, Ishikirimaru do không thắng được ngựa nên tiếp tục lao đi như vũ bão, để lại phòng rèn tan tác không còn gì.

Ở xa xa, bằng đôi mắt vẫn còn hơn 8 dp, tôi thấy bên nhà mình bắt đầu thua thế do kiếm nhà kia tuy ít nhưng lv cao hơn.

_ Douma! Cứ cái đà này sạt nghiệp mất! - Tôi ôm đầu sợ hãi - Rèn! Mài làm gì đấy giúp tau đi! Mài mà khiên bọn nó đình chiến được, tau hứa sẽ cống mài nốt số bùa còn lại trong kho luôn!

_ Del. Mệt mỏi vl... - Rèn lại ngáp thêm 1 cái - Hôm qua mài bắt tau rèn kiếm cả đêm, tau chưa hỏi tội đâu đấy! Tau đi ngủ đây...

Khi quay lại, Rèn thấy lò rèn của mình đã sập tan tành...

_ Ok, nhớ đấy! Cống hết số bùa cùng thẻ rèn!

Lật mặt nhanh vl...

Nhưng nghĩ đến tương lai bản thân- à lộn, bản doanh sau này, tôi vẫn gật đầu đồng ý.

Sau khi thỏa thuận xong, thằng Rèn bắt đầu làm cái khỉ gì đó mà tau cũng đếu biết là gì. Thoạt nhìn trông cứ như thổ dân nhảy múa khi đem nạn nhân nướng giòn bì. Mà, nếu tau nói thế thì đảm bảo nó sẽ cho nhà tau tan tành, không còn 1 mảnh nguyên liệu nên hoy, kemeno, del được thì mình càng hời.

Nhưng, vẫn là quên bản thân mình chính là 1 cái nam châm hút xui rủi.

Lát sau, từ trên mặt sân của bản doanh bắt đầu hiện ra đủ loại lỗ châu mai với hình dạng phong phú cùng số lượng khổng lồ như số KKK tôi lượm được khi đánh map 4. Tuy nhiều nhưng vì tốc độ mở ngang bằng cơ động của Quản nên bọn kiếm vẫn né được. Tuy nhiên, vì chỗ đứng có hạn nên...

Đây là lần đầu tiên tôi thấy bọn nó ôm nhau chặt đến thế, cả quân địch lẫn quân ta.

Bọn tantou nhẹ và nhanh hơn, ngay lập tức nhảy lên bờ tường để tránh việc bị thụt xuống đó. Cả bọn không ai biết ở dưới đó có gì, mà cũng không có nhu cầu tìm hiểu xem ở dưới đó có cái quần què gì.

Vừa mới ôm bụng cười, tôi chợt để ý mấy cái lỗ châu mai đang chậm rì rì lan đến chỗ mình đang đứng.

Nụ cười vụt tắt...

Tôi hoảng hồn chạy núp vào phòng để nguyên liệu ngay trong lò rèn với ý nghĩ chắc thằng Rèn không nỡ đụng đến chỗ mình ăn ngủ đâu. Và quả nhiên là không có.

Tôi ngồi bó gối trong đấy chờ đợi 1 lúc lâu mà không biết có nên bò ra không. Ở ngoài, tiếng đổ vỡ của đồ đạc lẫn với tiếng hét thảm thương của mấy kiếm trai, nghe mà rợn người.

Rồi, đang 1 trận ầm ĩ bên ngoài, tôi đột nhiên không nghe thấy gì nữa. Chỉ còn 1 sự tĩnh lặng đến ghê người. Tò mò, tôi bò ra khỏi phòng nguyên liệu.

Đập vào mắt tôi ngay lúc ra khỏi cửa phòng là màu áo xanh thân quen, quen vl luôn ấy!

_ Hi em, ta lại gặp nhau rồi. - Anh cảnh sát mỉm cười thân thiện.

_ Dạ, anh del cần cười thế đâu, iem đầu hàng.
_________________________________________

Tôi lại bị tống vào đồn cảnh sát nhưng lần này là với tội "Gây mất trật tự khu phố". Bọn kiếm trai thì tôi không biết, chắc nghe thấy còi xe cảnh sát là chạy hết rồi, mà chạy thế del nào khỏi mấy cái lỗ châu mai đấy thì tôi cũng không biết.

Tuân thủ châm ngôn "Chết là phải chết chùm", tôi khai báo với cảnh sát là còn 1 đứa nữa đồng lõa với tôi trong vụ này. Cảnh sát nghe vậy cũng tin, ngay lập tức thông báo cho cơ động, tiện thể ném tôi vô nhà giam.

.

.

.

Ngồi vẩn vơ nghĩ trời nghĩ đất nghĩ về mấy bộ đam chưa kịp đọc, tôi đột nhiên được thả ra. Mấy anh cảnh sát bảo là có người đã nộp tiền bảo lãnh cho tôi rồi.

Đi ra ngoài phòng chính, thấy Hasebe đang ngồi ngay đấy ngóng chờ, tôi đột nhiên thấy cảm động. Thôi, ít nhất vẫn có 1 thằng nhớ tôi là chủ nhân...

_ Thằng mặt đụt nào đây? - Hasebe nhìn tôi đầy kì thị.

Câu nói của nó khiến con tim "yếu đuối mỏng manh" của tôi tụt về còn 1hp.

_ Này mấy anh cảnh sát, tôi nộp tiền để các anh thả chủ nhân tôi ra chứ có phải thằng này đâu? - Hasebe quay ra chất vấn anh cảnh sát cutoe đang đứng sau lưng tôi.

_ Ơ, thì chả đây còn gì? - Mấy anh ấy nom bất ngờ thấy rõ.

_ Không phải! Chủ nhân của tôi trông đoan trang chính trực hơn con khỉ này nhiều!

Lần này, đến lượt cảnh sát phải ngăn tôi phang thẳng cái còng vào mặt thằng khốn nạn kia.

Nhưng 1 ý nghĩ chợt lóe qua đầu tôi. Hay, chẳng nhẽ Hasebe đã bị đập đầu vào đâu đó khi oánh nhau với bọn kia? Thế thì thân là chủ nhân, mình cũng nên bao dung 1 chút...

Ngay khi về phải tống nó vào phòng chữa thương!

Lòng tự nhủ vậy, chợt thấy bên ngoài phòng vang ra 1 trận huyên náo. Cửa bật mở, Hasebe cầm bản thể lao vào, hét lớn:

_ Rin! Ngài có sao không?! Tôi đến cứu ngài đâyyyy!!!!!

Tôi: ...

Hasebe trong phòng: ...

Anh cảnh sát: ...

Cả căn phòng: ...

.

.

.

Vậy ra đứa đi nộp tiền chuộc người là Hasebe của nhà con kia, còn cái thằng manh động vừa đánh ngất hết cảnh sát để giải cứu con tù kia mới là của nhà tôi.

Giờ mới ngẫm lại, nhà mình làm del gì còn tiền mà nộp bảo lãnh với chả bảo kê?

Nhân lúc Hasebe nhà này đánh ngất tay cảnh sát cuối cùng trong phòng, Hasebe còn lại nhanh chóng chôm chìa khóa đi giải cứu chủ nhân của mình.

Và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vị saniwa nữ vẫn chat với mình từ đó tới giờ.

_ Hi chế~ - Má đấy mỉm cười max thân thiện.

_ Ờ, giờ thì chết mọe đi! Đền mạng cho bản doanh của tau!

Giờ lại đến công cuộc giữ vị chủ nhân đáng kính khỏi việc sát hại đồng nghiệp của Hasebe nhà này.

_ Ê này này! Mị không phải đứa gây chiến nhá! Có gì hỏi Hường, Má Hường nhà chú ấy!

_ Bảo sao điện thoại bố sáng trưng!

Tôi vội lôi điện thoại của mình ra mà đọc mấy cái thông báo kia. Ờ, chung quy là bắt đầu là chào hỏi làm quen các thứ, đang ấm áp yên lành thì bùm phát thành Chiến tranh Bản doanh, hoành tráng không thua gì Thế chiến I. Đừng hỏi tôi, tôi cũng méo hiểu diễn biến đâu.

Được thả tự do, tôi về bản doanh của mình. Con bé kia tranh thủ lúc tôi đang cắm cúi xem điện thoại đã kéo Hasebe nhà nó tẩu từ lâu.

Lúc về, tôi xém đột quỵ tim lần 2.

Bản doanh giờ không khác gì Ngã 3 Đồng Lộc vừa bị đánh bom, hố lớn lỗ chỗ khắp nơi. Đến phòng chữa thương thì thấy kiếm lớn kiếm bé chen chúc nhau chữa thương do chỉ có 2 slot chữa thương trong bản doanh. Tantou thương tích nhẹ thì không sao, nhưng mấy thằng 3 cánh trở lên đều đỏ lòe đỏ loẹt.

Hỡi ôi... Nguyên liệu giờ đây còn lại gì?

Đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu, tôi bèn đi đến phòng nhà Samonji. Quả nhiên, thấy trong đó Má Hường và Sayo vẫn đang yên bình ăn hồng với nhau. Chắc biết quân mình bất lợi nên má ấy mang Sayo đi né trước rồi.

Khôn vl ra ấy...

Nhìn ra sân nhà đang được Cún vác máy xúc ra lấp, lại nhìn đống trai chen chúc nhau trong phòng chữa thương cùng đống tài nguyên ra đi với cấp số nhân, tôi càng hận thím ấy. Nhưng mà, đụng vào Souza cũng là đụng vào Sayo, hoy, tôi chưa dại.

Thế là, thay vào đó, tôi ôm hận với má saniwa kia. Nhưng ngước nhìn đống tài nguyên còn lại, tim tôi lại xém đình công lần 3.

"Douma, chả nhẽ chỉ có thể ôm mối hận này trong lòng?"

Vô tình liếc mắt nhìn trên hiên nhà, tôi thấy 1 bóng dáng xanh xanh đang thư thái uống trà ở đấy. Và tôi phải lôi kính ra đeo hơn chục lần để xác định mình cận chứ del đui.

Thằng nào... nói cho tau biết là tau không mơ đi?

Yagen đi qua, vả cho tôi 1 phát lệch mặt. Vậy là không phải mơ...

Có cái để trả thù con mẹ đấy rồi!!!!
_________________________________________

Ở 1 sever nào đó...

_ Này này, mài nghe tin gì chưa? Ở sever mình có 1 con bé đem trai đi war nhà khác xong đột quỵ phải vào viện đấy! - Người thị phi 1.

_ Gì? Giai nhà nó thua à? - Người hóng chuyện 2.

_ Không! Thắng đậm là khác! Nhưng mà thằng kia cũng không vừa, selfie với Dâu và Trà mà nó vừa rèn được đem khoe với con bé, hậu quả khiến con bé sốc đến xém đột quỵ. Tội em nó, xả res ầm ầm mà vẫn không có 4 cánh nào... - Người thị phi 1.

_ Ô trùng hợp nhỉ? Ở khu tau ở cũng có 1 thằng vừa đi cấp cứu. Nghe đâu là bạn của thằng đó gửi cho ảnh chụp selfie với Taroutachi và Ishikirimaru. Tại nhà thằng đấy cũng chưa có Oodachi nào mà. Ức chế quá nên đâm lên cơn nhồi máu cơ tim, phải nhập viện. - Người buôn dưa 3.

_ Chậc chậc... Thời thế loạn lạc... - Cả 3 người.
_________________________________________

Phần này dành tặng đồng nghiệp đầu tiên tôi quen, MidiMisuki và cũng là để kể tôi được 4 cánh thứ 2 về bản doanh thế nào :3

Kiên trì lên, rồi sẽ có ngày 4 cánh notice chế (và Oodachi notice tuôi)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top