Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện "Gia biến và Lưu lạc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì, ngắn gọn súc tích thôi nhá, tôi cũng chẳng phải Nguyễn Du mà sáng tác ra nguyên 1 bài thơ dài hàng thế kỉ để làm khổ con cháu học Văn (thực ra ông cũng chẳng muốn thế đâu, có trách trách Bộ Giáo dục ấy) (vả lại, tôi có muốn cũng méo làm thơ được đâu, nếu được chắc cũng chẳng ngồi ăn bám ở đây như thế này).

Thôi, tóm gọn lại trong 3 ý:

1. Laptop hỏng nguồn sạc, hết pin, không bật lên được. Đã đem sửa và chưa hẹn ngày trả về.

2. Touken Ranbu Pocket trên điện thoại bị lỗi, mất hết dữ liệu.

3. Tôi bị lạc rồi.

Ahaha... Xui đến thế này là cùng thôi...

Đứng bơ vơ trên lề đường, thêm tí hiệu ứng "gió heo may" thổi qua rét lạnh lòng người, tôi thờ người ra, 2 mắt dại đi vì 1 trận lo lắng trong lòng, như dầu sôi bắn ra lách tách trong dạ dày.

_ Bome rồi... Chết chắc...

Tôi không lo không có chỗ ăn ngủ. Bản doanh của con em tôi vẫn biết đường đến, mà nó thì chắc chắn sẽ cho tôi vào. Vì sao á? Lát nữa sẽ hay...

Tôi cũng không lo không có đồ đạc sinh hoạt, bởi tôi đó giờ cũng không cần nhiều để sống qua ngày, có đồ ăn chốn ngủ là ok.

Tôi cũng không lo bỏ lỡ mấy cái event lận, đằng nào đó giờ cũng chẳng xơ múi được nhiều rồi.

Cái tôi lo, là bọn kiếm kia.

Tôi không biết trước (mà cũng chẳng có ai biết) điện thoại sẽ bị lỗi, nên trước khi đi học còn ngu người hứa với bọn nó là sẽ làm lẩu tối nay. Giờ thì hay, bọn nó không thấy tôi đảm bảo sẽ loạn hết lên.

Ấy là còn chưa kể, tối qua bọn nó còn xem phim với tôi. Mà phim lại là mấy cái loại tình cảm gia đình, drama cẩu huyết. Tóm gọn nội dung, nữ chính trước kia sống với mẹ trong 1 ngôi nhà rách nát, 1 hôm mẹ nữ chính ra khỏi nhà, hứa tối đó sẽ làm lẩu mừng sinh nhật nữ chính.

Nhưng mà, drama thì làm quái gì có chuyện dễ dàng thế! Mẹ nữ chính bị xe tông ngay trước mặt nữ chính, bi thảm hơn là trên tay còn cầm nguyên túi đồ đựng thức ăn!

Phí của đến thế là cùng!!!

À, sau đó mấy bé tantou ngồi sụt sịt khóc, lại quay sang tôi hỏi, anh Rin sẽ không bỏ bọn em chứ? Tôi lúc ấy cười rất tươi, đáp rằng:

_ Đây là nhà bố, bố đi thì bố ở đâu?

Chưa dừng lại ở đó! Xem xong phim, tôi lại còn thèm lẩu, hứa với bọn nó là sau khi đi học về sẽ ăn tối bằng 1 bữa lẩu hoành tráng luôn!!!

Đúng là cái miệng hại cái thân!!!

Không phải tôi không bao giờ có thể về lại bản doanh ấy nữa: Tôi vẫn lưu tài khoản trên DMM, nhưng cần laptop để lấy cái bản đồ mà về nhà. Khổ nỗi, đúng cái lúc điện thoại hỏng thì laptop cũng đình công! Sao bọn mài lựa đúng lúc mà hỏng hàng loạt vậy?!?!

_ Thôi kệ, chắc chẳng sao đâu... - Tôi lẩm bẩm - Có Ichigo với Mitsutada ở đấy chắc ổn thôi...

Với lối suy nghĩ mother of lạc quan, tôi thẳng tiến đến bản doanh của con em gái.

***

_ Sao onii-tan không đến nhà Rin-nii? Tiện thể bồi đắp thêm "tình cảm", ha?

Ngay lập tức, con em tôi ăn luôn 1 cái cốc vào đầu.

_ Mài đọc đam nhiều quá rồi đấy! - Tôi hằm hè - Mà, mài tin là tau chỉ cần sang nhà nó 1 bước thôi là sẽ không có đường về không?!

_ Ý onii-tan là... onii-tan định gả sang bên đấy luôn?! - Con em tôi giả bộ kinh ngạc, thất thanh.

_ Đóe! Là nó giết luôn anh mài!!! - Tôi sửng cồ lên, kiềm chế lắm mới không cho nó 1 cái bạt tai - Vụ đi biển! Cái vụ đi biển ấy!!!

_ Ahihi... Em đùa tí thôi mà, onii-tan làm gì gắt thế? Thôi, vào nhà em đi!

Con em dẫn tôi vào trong bản doanh của nó, sau gần 10 phút "vặn" tôi ngoài cổng chính.

Tuy nhiên, vấn đề lại chẳng dừng lại ở đó...

Sau khi dắt tôi đến sân chính, con em tôi bắt đầu rung chuông triệu gọi mọi người. Và, nó nhanh tới mức mà tôi chỉ vừa mới chớp mắt 1 cái, tất cả các kiếm trong bản doanh đã tụ tập đầy đủ trước sân.

Thực sự là hơn hẳn so với bản doanh của tôi... Cái thể loại mà chủ nhân lười mua chuông, mỗi lần gọi lại mệt phờ người, thậm chí có đứa đã được gọi rồi còn phải quay ra gọi lại chỉ vì nó quên!!!

_ Được rồi mọi người! - Con em tôi mỉm cười với các kiếm, khiến 1 số đứa đỏ mặt bung đào (Đm ngưng ngôn tình cho bố!) - Chắc mọi người cũng biết onii-tan của ta rồi chứ? Hôm nay onii-tan sẽ ngủ tạm ở bản doanh của chúng ta, không biết có ai muốn "nhận" không?

Hả? Sao chữ "nhận" của mài nghe miễn cưỡng quá vậy? Tau là chó hay mèo chắc? Mà cả bọn dưới kia nữa! Cái vẻ mặt kiểu em-rất-tốt-nhưng-bọn-anh-rất-tiếc kia là sao hả?!?!

_ Aruji, tôi rất tiếc nhưng... phòng anh em tôi đã không thể cho thêm ai được rồi!

_ Phòng tôi có Tsuru-chan hay nghịch với Hasebe-kun làm việc khuya lắm, chắc Rin-sama không thích đâu!

_ Nếu ngài ấy không ngại ngủ với ma~

Hàng tỉ lí do được đưa ra, cơ bản đều được tóm gọn về 1 câu duy nhất: Không có chỗ! Mà, tôi cũng ngờ trước vụ này rồi, suy từ lần trước thay nó làm saniwa 1 ngày là biết! Với bọn nó, ngoài chủ nhân + anh em + người yêu ra thì mấy thứ khác chỉ là phù du hết! Ngoài ra, cũng có 1 số đứa ghim tôi từ lần trước, khi mà tôi bắt bọn nó học nấu ăn đến chết đi sống lại!

_ Thôi chết, mọi người đều không còn chỗ rồi... Onii-tan?

Con em tôi áy náy quay mặt sang, chỉ để phát hiện ông anh đáng kính đã biến mất tự khi nào.

_ Hể? Onii-tan đâu rồi a...

Cô em gái hết nhìn trái rồi đến quay phải. Bọn kiếm cũng giật mình sực nhận ra sự biến mất đầy lặng lẽ kia, trong lúc bọn họ đang mải biện cớ từ chối, đưa đẩy. Mọi người cuống lên, bắt đầu lật tung nhà tìm người.

Đang tình hình loạn cào cào châu chấu, bỗng có 1 mùi hương thơm ngọt theo gió thoảng qua, khiến mọi hành động bị đình chỉ. Là mùi ngậy của bơ cùng hương chua ngọt của táo. Mọi người - kể cả con em tôi - nhìn nhau, không nói 1 lời cùng chạy tới nhà bếp.

Vừa tới nơi, lọt vào tầm mắt của cả bản doanh là ông anh trai đang đeo tạp dề đứng trước lò nướng, trên bàn là 1 mẻ bánh tart táo hoa hồng thơm phưng phức, hãy còn bốc khói.

_ À, chờ chút, nốt mẻ này là đủ cho mọi người. - Tôi quay ra, vờ như không để ý mà nói - Thích ăn đêm món gì nói luôn đi.

Bản doanh im lặng được 1 lúc, sau đó bùng nổ bởi những câu mời mọc:

_ Chào mừng đến với dàn thú cưng mềm mại và các bé shota đáng yêu của nhà Awataguchi!

_ Tsuru-chan hôm nay đi viễn chinh rồi! Mà Hasebe-kun cũng xong việc rồi nữa!!!

_ Chỗ của tôi tối nay không có ai đâu a~

Châm ngôn sống của ngày (đã được kiểm duyệt): "Cái gì không giải quyết được bằng đồ ăn, thì có thể được giải quyết bằng đồ ăn ngon."

***

T

ối đó, sau khi đã dọn xong đống bừa bộn hậu ăn khuya, tôi lểu thểu về phòng ngủ của nhà Samonji. Kousetsu chưa về bản doanh, Souza lại đã đi viễn chinh, đến mai mới về nên tôi sang đấy ngủ cho rộng, tiện thể trông Sayo luôn.

Vừa mở cửa ra đã thấy Sayo nằm im trong chăn, nhắm mắt thở đều. Đúng là bé ngoan, chẳng bù với 1 đám vẫn đang nhậu say khướt ngoài kia (trong đó có cả con em tôi) (đã thử ngăn lại nhưng không thành).

Đã thấm mệt, xương cốt mỏi rã rời, tôi cũng trải futon cạnh Sayo, nằm xuống nhắm mắt.

.

.

.

Đã qua 2h sáng. Đám bợm nhậu cũng đã giải tán hết từ lâu. Cả bản doanh lại chìm trong không khí im lặng, chủi còn tiếng ve rả rích gáy.

Bữa khuya kết thúc lúc 10h tối. Đã qua 4 tiếng, lại thêm cơ thể mệt mỏi, đáng ra theo lẽ thường tôi đã phải ngủ say như chết rồi.

Nhưng không. 2 mắt mở to, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó chịu như bây giờ.

Trong không gian tĩnh lặng, những ý nghĩ trong đầu càng thêm ồn ào. Chúng chồng chất lên nhau, gào lên bên tai, khiến tôi chẳng thể nằm yên nữa.

Tôi bật dậy. Nếu đã không thể ngủ nữa thì cũng đừng nên cố làm gì. Vả lại, tôi cũng chẳng muốn 1 mình với mớ suy nghĩ bòng bong như thế. Cố gắng không tạo ra tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sayo, tôi từ từ kéo cửa, bước ra khỏi phòng.

Khu vườn kiểu Nhật trong các bản doanh vốn đã rất đẹp, giờ lại được thắp lên bằng ánh sáng lập lòe của đom đóm, càng thêm phần diễm lệ. Mặt hồ phản chiếu thứ ánh sáng đó, lại thêm những cơn gió gợn sóng nhè nhẹ, những đốm sáng như đang vỡ ra.

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Hôm nay không có trăng, thực sự khó chịu...

Tôi vung chân, cố gắng tận hưởng cơn gió mát mẻ vào đêm khuya. Bỗng, bên cạnh tôi như được phủ lên thứ gì đó như mảnh vải, mềm mại và ấm áp. Tôi quay mặt sang, mỉm cười hỏi:

_ Anh làm em thức sao, Sayo?

Sayo lắc đầu, ngồi sát tôi hơn. Cậu không nói gì, cứ thế hướng mắt ra hồ nước cách đó không xa.

_ Nhớ Souza nên không ngủ được sao?

Sayo gật đầu. Rồi, cậu bé ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi:

_ Rin-sama thì sao ạ? Sao anh lại không ngủ?

_ À... Có lẽ cũng như em đi...

Sayo mở to mắt ngạc nhiên.

_ Anh... Anh cũng nhớ Souza-niisama?

_ ... Tất nhiên là không. - Tôi cố gắng nín cười - Anh là đang nhớ đến...

Tôi chợt khựng lại trong 1 khắc. Nhớ? Tôi có thể nhớ đến ai? Những người trong bản doanh ư? Không đúng lắm... Nếu nói rõ ra hơn thì...

_ Em thấy anh giống như đang lo lắng hơn là đang nhớ. - Sayo nói - Giống như Ichigo-san vậy. Anh ấy cũng luôn dùng biểu tình này mỗi khi em trai đi đánh map cao.

Tôi sững sờ. Sayo nói đúng. Tôi là đang lo lắng. Nhưng mà, có gì phải lo lắng chứ? Có Ichigo và Mitsutada rồi, không phải vậy sao? Bọn họ chắc sẽ trấn an được mọi người thôi!

"Không đúng...

Hasebe nhất định sẽ rất lo lắng cho mình. Anh ta không hề biết tự chăm sóc bản thân!

Nhà Awataguchi và các tantou khác cũng sẽ tự trách bản thân! Cho dù lỗi lầm không phải của các em ấy!

Tất cả mọi người đều sẽ hoảng loạn! Chủ nhân biệt tích dài ngày, lại không 1 lời nhắn như vậy, ai có thể an tâm đây?"

Tôi thất thần. Bản thân tôi thật quá đáng trách rồi. Tôi vô tâm nghĩ rằng bọn họ sẽ không sao đâu, trong khi không thèm đặt mình vào vị thế của họ!

Không đúng! Ngay từ khi biết tin không thể về bản doanh trong 1 thời gian, tôi đã rất lo lắng, tới mức gần như hoảng loạn!

Nhưng mà, tôi có thể làm gì đây, ngoài việc chờ đợi laptop được sửa? Tôi chẳng thể làm gì khác nữa! Nếu không tự dối lừa bản thân như vậy, có lẽ tôi cũng chẳng thể gượng cười được từ đầu đến giờ!

Biết là không thể ngồi yên, nhưng bản thân có thể làm gì? Cảm giác bất lực thật khó chịu!

Rốt cuộc, tôi phải làm sao đây?

Chợt, bàn tay nhỏ nhắn của Sayo vỗ lên đầu tôi, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ không có điểm dừng ấy. Tôi nhận ra, người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ. Tim đập thình thịch, tựa như đang chạy nước rút, làm co lại cả nhịp thở của bản thân.

_ Souza-niisama vẫn luôn làm thế này, mỗi khi em gặp ác mộng. Nó đã giúp ích cho em rất nhiều.

Lời nói êm ái của Sayo khiến tôi dần bình tâm lại. Tôi cố lấy lại nhịp thở, cười với cậu.

_ Cảm ơn em, Sayo. Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi. Để em thấy cảnh vừa rồi thật ngại quá.

_ Không sao đâu ạ. - Sayo thu tay về. Ngẫm nghĩ 1 lát, cậu lại nói - Mọi việc sẽ ổn thôi ạ, em nghĩ vậy. Em không biết bản doanh của Rin-sama thế nào nhưng ở đây, mọi người đều rất kiên cường. Hầu hết tất cả kiếm trai đều đã phải trải qua đau thương, mất mát, vì thế sẽ không dễ gục ngã đâu. Nhất là, đó là kiếm trai của Rin-sama. Bọn họ nhất định đều đang tin tưởng chờ anh về.

Tôi ngạc nhiên, rồi lại xúc động. Chỉ nhìn vào dáng vẻ bên ngoài để giao tiếp mà tôi quên mất, họ đều đã sống lâu hơn tôi, rất nhiều.

Vươn tay xoa đầu Sayo, tôi mỉm cười, nụ cười không còn gượng ép nữa.

_ Cảm ơn em, Sayo.

Sayo không đáp lại, chỉ cúi người nằm xuống đùi tôi. Do vấn đề góc nhìn, tôi không thấy được vẻ mặt của cậu nhưng dựa vào hơi thở đều đều, có lẽ cậu đã ngủ.

Nhẹ nhàng vuốt tóc Sayo, tôi lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Vẫn tuyệt nhiên không có trăng, nhưng các vì sao vẫn luôn tỏa sáng như thế, tựa những mảnh pha lê vụn vỡ, tựa sóng đánh tan đốm sáng dưới nước của đom đóm.

Tôi là chủ nhân duy nhất duy nhất ở nơi ấy. Ngoài tôi ra, bọn họ sẽ không chấp nhận đi theo, phục tùng bất kì ai khác.

Đó là lí do vì sao tôi phải, và chắc chắn sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top